Những chất chứa trong tim chẳng muốn chờ thời gian
để vỡ tan thành muôn ngàn giọt nước,
Nếu một ngày em gồng mình nhưng chẳng được,
Chỉ muốn thét muốn gào cho thỏa hết những ưu tư...
Nếu một ngày em muốn đứng một mình dưới mưa,
Cho giọt nước mắt hòa rơi trong tiếng khóc của trời mà trôi đi hết...
Nếu một ngày em muốn hét lên đến sức tàn lực kiệt,
Rồi ngủ giấc thật dài không vướng bận hôm qua...
Nếu một ngày em chẳng thể đong thêm nữa những xót xa,
Em chỉ muốn khóc òa để quên đi cái mím môi bao lâu rồi, rất chặt...
Nếu một ngày em chẳng còn muốn giấu buồn nơi thẳm sâu đáy mắt,
Đó là ngày hạnh phúc, phải không anh?
Khi em cất tiếng khóc ngon lành để trở về là em của ngày nào anh biết...
Khi cô gái trong gương mỉm cười và nói lời từ biệt
Chiếc mặt nạ đáng thương để lại làm cô gái dễ khóc, yếu mềm...
Mong là khi đó có một người vẫn còn chờ đợi em...