Sao tim chẳng đành quên đi dòng ký ức.
Vẫn biết rằng ta xa nhau là thực,
Em vẫn thấy hoài nghi, mộng tưởng mơ hồ...
Có khi nào tất cả chỉ là mơ,
Những gì đã qua chỉ như đùa không nhỉ?
Có bao giờ bất chợt trong suy nghĩ,
Anh thấy mình chưa hẳn đã chia tay?
Rồi vô tình chạm mặt chốn này đây,
Anh vẫn thế, ngọt ngào như thuở trước.
Em vẫn thế, anh đâu nào biết được
Trái tim em rộn rã đến không ngừng...
Và thế là hai kẻ lạ, người dưng,
Không thể dừng nhớ nhau trong từng suy nghĩ...
Và thế là qua rồi cơn mộng mị,
Anh lại quay về, sưởi ấm những lạnh băng...
Rồi một ngày em hiểu những khó khăn,
Và rồi em chợt nghĩ đến: Buông!
Trả em về với nỗi buồn từ muôn thuở trước,
Trả anh về nơi em chẳng bao giờ đến được,
Trả nhau về với ao ước không thể gọi thành tên...
Thế là chúng mình lại bắt đầu quên,
Và mong không bao giờ gặp lại nhau trên đường đời lần nữa...