Để anh tìm hoài mọi nơi mọi chỗ,
Để anh gọi vang trên từng con ngõ nhỏ,
Cứ tưởng em trốn đi đâu…
Thì ra là tại cơn mưa ngâu!
Mưa rả rích thật lâu giấu em vào tận cùng nỗi nhớ…
Em quên ô…Để anh đợi chờ trong ngôi nhà luôn luôn mở cửa…
Cứ sợ em quên cả đường về…
Thì ra em trú ẩn trong quá khứ ngủ mê!
Em mải nằm mơ rồi quên trở mình thức giấc,
Để anh chẳng biết tìm đâu giữa hư hư thực thực,
Ảo ảnh vào mông lung…
Thì ra em chẳng đi đâu xa dẫu thế giới rộng vô cùng!
Chỉ là phút giây anh trót vô tình, hững hờ không để ý…
Khi biết được thì…nỗi buồn giấu em quá kỹ!
May quá! Em vẫn chưa thuộc về người ta!
Dẫu anh biết sự lơ là của anh đã khiến em thất vọng,
Dẫu anh biết có một người quan tâm đã khiến em rung động,
Nhưng anh đã kịp tìm về…kịp nắm chặt bàn tay!
Thì ra em vẫn ở đây…
…ngay bên ngực trái anh này…