Không thể làm bờ vai để em dựa vào khi yếu đuối,
Không thể thể nắm tay dỗ dành khi em giận dỗi,
Cũng chẳng tự tay mang tặng cho em được những món quà...
Anh xin lỗi vì chúng mình...yêu xa...
Có những khi em khóc òa vì nhớ anh da diết.
Anh cũng xót lòng, anh cũng đau, cũng biết,
Nhưng chẳng thể làm gì để tới được gần em...
Anh biết đã nhiều lần em trằn trọc suốt đêm,
Rồi sáng tỉnh dậy bên chiếc gối ôm ướt mèm vì tủi phận.
Anh biết đã có đôi lần em lo tình mình chỉ là ngộ nhận,
Rồi em rung động trước sự quan tâm của người khác ở ngay cạnh bên mình.
Anh biết em cũng đắn đo khi tiếp tục một cuộc tình,
Nhưng anh không muốn dừng lại đâu em ơi!
Anh không muốn xa nhau rồi mới nhận ra yêu xa chẳng có gì ghê gớm...
Bao nhiêu người xa nhau tính bằng năm bằng tháng,
Rồi cũng hạnh phúc bên nhau khi thử thách qua rồi...
Chúng mình sẽ lại về bên cạnh nhau thôi!
Anh sẽ cùng em sánh đôi trên con đường mùa Đông phủ tuyết,
Anh sẽ tặng em những cái ôm ngọt ngào, tha thiết,
Và nụ hôn chứa đựng da diết, đam mê...
Anh hứa với em anh sẽ quay về!
Chỉ cần em vững tâm và nhìn về tương lai của chúng mình phía trước.
Có một ngày bên cạnh em, anh bước,
Em có sẵn lòng đợi được tiếp không?
Em có sẵn lòng đợi thêm nữa những mùa Đông?
Rồi chúng mình sẽ lại về với nhau ngày nắng hồng ấm áp,
Sẽ hạnh phúc bên nhau bằng tình yêu chẳng thể nào phai nhạt.
Tình yêu qua thử thách sẽ đem lại hạnh phúc lâu bền!
Rồi chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi,
Phải không em?