Tuyển Tập Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ Chương 10. Có một đường long não

Chương 10. Có một đường long não
Những lúc lòng buồn khổ

Ta thường đến bên người 
Ơi những vòm long não 
Thiên đường xanh của tôi 

Sáng tròn bao phiến lá 
Cây gieo ngọc lên trời 
Gió từng chùm buông thả 
Thầm thì về xa xôi 

Tôi đi dưới hàng cây 
Biết mình không còn bé 
Cây cao lên mỗi ngày 
Như tôi không còn trẻ 

Tiếc nuối rồi cũng thế 
Lá vàng ư? sẽ rơi 
Lá vàng như cánh cửa 
Khép đất xa cách trời! 

Mà hương thơm long não 
Dẫu đi xa nơi nào 
Vẫn về trong giấc ngủ 
Như một niềm khát khao 

Có một đường long não 
Nên xa Huế không đành 


Có một đường long não 
Nên nỗi buồn biếc xanh!

Nguồn: truyen8.mobi/t110585-tuyen-tap-tho-lam-thi-my-da-chuong-10-co-mot-duong-long-nao.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận