Tuyển Tập Thơ Nguyễn Đình Thi Ch ương 12. Mùa thu vàng

Chương 12. Mùa thu vàng
Nào ai biết việc đời đưa rất lạ

Tôi đến một nơi gió núi xôn xao 
Trong rừng sâu triền miên xa tất cả 
Như đã về đây từ một thuở nào 

Tôi đi mãi vào ngàn thông rợp bóng 
Như đi sang một cõi khác nào rồi 
Quên hết cả chỉ thấy trời xanh rộng 
Và mùa thu im lặng ở quanh tôi 

Đã có mùa xuân đời tôi không nhỉ 
Và đã có không cả một mùa hè 
Tôi chỉ nhớ đã đi nhiều mê mải 
Năm tháng đêm ngày theo một ánh xa 

Và hôm nay một mình trên đất lạ 
Tôi chợt nhận ra đã tới mùa thu 
Bao nhiêu chuyện tôi không còn nhớ nữa 
Với cả bao nhiêu nét mặt đã mờ 



Tôi nhìn lại tất cả chìm nhòa hết 
Rồi sương tan dần ánh sáng lặng trong 
Cho tôi nhìn về mãi xa xa tít 
Bỗng nhiên tôi thấy rõ một bờ sông 

Bóng áo vải thô một cô gái nhỏ 
Hàng trẩu cao đường đỏ lá vàng hoe 
Em tiễn anh lính đi nơi đạn lửa 
Môi run run em chúc có ngày về 

Em gái ơi tôi vẫn đây còn sống 
Còn em bây giờ ở nơi đâu 
Bao nhiêu nước đã trôi bao nhiêu sóng 
Nơi dòng sông xanh in bóng núi cao 

Ôi mùa thu hôm nay nghiêng cánh vàng 
Đưa tôi bay về nơi nguồn tìm em.


Đây là một trong 3 bài thơ cuối cùng của Nguyễn Đình Thi (Mùa thu vàngGió bay và Núi xưa).

Nguồn: truyen8.mobi/t110263-tuyen-tap-tho-nguyen-dinh-thi-chuong-12-mua-thu-vang.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận