Tuyệt Phẩm Tiên Y
Tác giả: Âu Dương Lưu Lãng
Chương 214: Sự Đen Tối Của Lưu Cảnh Thần
Ads
Trong xe, Mẫu Đơn cúi đầu không nói được một lời, thậm chí mắt còn không dám nhìn Trương Đại Thiểu. Vừa mới làm một chuyện rất có lỗi với Trương Đại Thiểu, cô cảm thấy mình không có mặt mũi đối diện với Trương Đại Thiểu nữa.
Trương Đại Thiểu cũng không nói gì, không khí trong xe có vẻ có chút ngột ngạt.
Lúc xe dừng lại, Trương Đại Thiểu mới nghiêng đầu hỏi:
- Mẫu Đơn, cha cô bịbệnh gì?
Mẫu Đơn nhìn nhìn Trương Đại Thiểu, lại nhanh chóng thở dài quay đầu đi, nói:
- Bịbệnh tắc nghẽn động mạch não.
Trương Đại Thiểu g
ật g
ật đầu, lấy ra một viên hồi xuân đan đưa cho M
ẫu Đơn:
- Đây là thuốc đặc hiệu chữa trịbệnh tắc nghẽn động mạch não, đưa về cho cha cô ăn, bệnh của cha cô sẽ khỏi rất nhanh.
M
ẫu Đơn theo bản năng nh
ận lấy, ngạc nhiên nghi ngờđánh giá cái bình nhỏ trong suốt kia, đợi đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì Trương Đại Thiểu đã rời đi rồi.
Tin hay không tin Trương Đại Thiểu, toàn bộ đều phụ thuộc vào M
ẫu Đơn, không có quan hệ gì tới Trương Đại Thiểu.
Về đến nhà, Trương Đại Thiểu gọi điện ngay cho Hàn Mộng Di, v
ậy mà Hàn Mộng Di lại không nghe điện thoại, Trương Đại Thiểu nghĩHàn Mộng Di đang chơi hoặc làm gì đó, cũng không đểở trong lòng.
Hắn lại không biết Hàn Mộng Di đang nằm trên giường, nhìn thấy trong di động là số điện thoại của người thương, khóc không ngừng.
- Trương Thiên, th
ật xin lỗi.
Hàn Mộng Di khóc ròng nói, lại nằm trên giường không đểý đến Trương Đại Thiểu.
Nhưng vài ngày sau Trương Đại Thiểu lại phát hiện không thích hợp, nhiều ngày như v
ậy mà Hàn Mộng Di v
ẫn không liên lạc với mình, mà mình gọi điện cũng không bao giờnh
ận.
Nghĩnghĩ, Trương Đại Thiểu lại tìm tới Hàn gia, Lưu Cảnh Thần đang cùng Hàn Kiến Vĩnói nói cười cười.
Hàn Kiến Vĩnhìn lướt qua Trương Đại Thiểu, khuôn mặt tươi cười l
ập tức biến mất, có thểnói hắn căm thù Trương Đại Thiểu đến t
ận xương tủy, tuy đã rõ ràng nguyên nhân h
ậu quảcủa chuyện một năm trước nhưng mà người này lại làm con gái của mình khổ không nói nổi, hắn đối với Trương Đại Thiểu ngoài h
ận thù ra thì còn chán ghét nữa.
Còn Lưu Cảnh Thần lại lười chào hỏi với Trương Đại Thiểu, trong mắt là sự đắc ý, rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa mà.
- Trương Thiên, c
ậu còn tới làm gì?
Hàn Kiến Vĩkhông hờn gi
ận nói.
- Bác Hàn, cháu tới tìm Mộng Di, có phải Mộng Di gặp chuyện gì hay không?
Trương Đại Thiểu nói thẳng vào vấn đề.
Hàn Kiến Vĩhừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn Trương Đại Thiểu, nói:
- C
ậu đã đến đây thì tôi cũng nói cho c
ậu biết luôn, tránh việc sau này c
ậu còn dây dưa với Di nhi, qua vài ngày nữa Di nhi sẽ kết hôn, ta hy vọng c
ậu sẽ không đến làm phiền nó nữa!
- Cái gì?
Trương Đại Thiểu kinh hãi, tin tức này làm cho hắn khó có thểtiếp nh
ận.
Năm đó Hàn Mộng Di đểnhanh chóng báo tin cho mình mà ngàn dặm xa xôi từ Yến Kinh chạy đến Tĩnh Hải, mấy ngày đêm đi vào núi hoang tình huống ngàn cân trên sợi tóc đi tìm mình, phần tình cảm này rất kiên định!
Một màn kiều diễm ở trong sơn động với mình, cô đã một lòng nhào vào trên người mình nói nếu không lấy mình thì sẽ không lấy ai khác, tại sao giờlại đổi ý muốn kết hôn với người khác?
- Bác Hàn, cô ấy, cô ấy là tự nguyện sao?
Trương Đại Thiểu ngẩng đầu lên, thì thào hỏi Hàn Kiến Vĩ, hắn không thểkhông nghi ngờlà Hàn Kiến Vĩép gảHàn Mộng Di cho Lưu Cảnh Thần.
Nếu như v
ậy, Trương Đại Thiểu sẽ không ngại dùng một ít thủ đoạn, không thểđểHàn Mộng Di chịu oan ức như v
ậy.
- C
ậu có ý gì?
Hàn Kiến Vĩcó chút tức gi
ận, mắt hơi trợn lên, Trương Thiên này cũng th
ật kiêu ngạo.
Nhưng Hàn Kiến Vĩv
ẫn trảlời:
- Là Di nhi tự nguyện, ta biết trước đây Di nhi có một chút dây dưa với c
ậu, nhưng hiện tại Di nhi và c
ậu không còn liên quan gì nữa, c
ậu hãy bỏ ý định đó đi.
Yết hầu Trương Đại Thiểu gi
ật gi
ật, nói:
- Cháu muốn nghe Mộng Di chính miệng nói với cháu.
- Vô liêm sỉ!
Hàn Kiến Vĩcảgi
ận nói, thằng nhóc này th
ật sự là được voi đòi tiên.
Đang muốn mở miệng răn dạy Trương Đại Thiểu một chút thì Hàn Kiến Vĩngây ra, Hàn Mộng Di không biết đi ra từ lúc nào, sắc mặt có chút tái nhợt, có thểnhìn thấy trên mặt Hàn Mộng Di còn vương nước mắt.
Gặp lại Hàn Mộng Di, Trương Đại Thiểu không khỏi có chút đau lòng, cô gái trước mắt này, nhìn qua tiều tụy không ít, ánh mắt bao phủ nồng đ
ậm đau thương, giống như là Lâm Đại Ngọc đau thương v
ậy.
- Trương Thiên, anh về đi, về sau đừng tới gặp em nữa.
Hàn Mộng Di không đểý đến Hàn Kiến Vĩcùng Lưu Cảnh Thần, l
ập tức đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu.
- Là em tự nguyện gảcho Lưu Cảnh Thần.
- Em ...
Trương Đại Thiểu không biết nên nói cái gì, hắn biết tính tình của Hàn Mộng Di, cô nàng này tính tình qu
ật cường, đã quyết định sẽ không đổi ý.
Hắn biết Hàn Mộng Di không phải tự nguyện, nhưng cụ thểlà nguyên nhân gì, Trương Đại Thiểu cũng không muốn đọc kí ức của Hàn Mộng Di.
Hắn há miệng thở dốc không nói ra lời, còn Hàn Mộng Di đã quay trở về phòng.
Nhìn thấy vẻ mặt ph
ẫn nộ không cam lòng của Trương Đại Thiểu, Lưu Cảnh Thần miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.
- Ha ha.
Lưu Cảnh Thần cười nói với Trương Đại Thiểu:
- Đám cưới của tôi với Mộng Di đã định vào đầu tháng ba, tôi sẽ gửi thiệp mời, đến lúc đó c
ậu phải đến chúc mừng chúng tôi đấy!
Trương Đại Thiểu nhìn nụ cười tiểu nhân của Lưu Cảnh Thần, nắm chặt nắm tay, muốn hành hung Lưu Cảnh Thần ngay tại chỗ.
Nhưng mà Trương Đại Thiểu không làm như v
ậy, hắn nhìn Lưu Cảnh Thần , nói:
- Anh không phải là ép buộc Mộng Di chứ? Bằng không Mộng Di sao lại đồng ý gảcho anh?
Lời này nói ra rất không khách khí, nhưng tâm tình Lưu Cảnh Thần hiện giờrất tốt, cũng không tức gi
ận, chỉkỳ quái nói:
- Trương Thiên, trước kia Mộng Di là bịc
ậu lừa, hiện tại cô ấy đã tỉnh táo lại, gảcho tôi mới là lựa chọn chính xác nhất. Tâm tình của c
ậu tôi có thểhiểu, nhưng không quá vài ngày nữa, Mộng Di chính là người của tôi.
Ánh mắt Trương Đại Thiểu v
ẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Cảnh Thần, hắn biết Lưu Cảnh Thần nói th
ật, hắn quảth
ật không ép buộc Hàn Mộng Di.
Nhưng Trương Đại Thiểu lại l
ập tức tức gi
ận.
Hắn đọc được từ trong ý nghĩcủa Lưu Cảnh Thần, ngay từ đầu Lưu Cảnh Thần đã không thành tâm muốn kết hôn với Hàn Mộng Di, hắn làm như v
ậy thuần túy chỉđểtrảthù.
Lúc học đại học, Lưu Cảnh Thần là người lăng nhăng, từng có một thời gian điên cuồng theo đuổi Hàn Mộng Di, nhưng bịHàn Mộng Di cự tuyệt.
Bạn gái người Mỹ của Lưu Cảnh Thần cuối cùng cũng biết việc này, chia tay với Lưu Cảnh Thần khiến cho Lưu Cảnh Thần mất mặt, rốt cuộc không còn mặt mũi ở lại trường học nữa, vài ngày sau thì chuyển trường.
Cưới Hàn Mộng Di, đùa bỡn Hàn Mộng Di một phen rồi sau đó ... ly hôn! Đây mới là mục đích chân chính của Lưu Cảnh Thần.
Trương Đại Thiểu nổi gi
ận, Trương Đại Thiểu thực sự nổi gi
ận.
- Nếu anh dám cưới Mộng Di, tôi liền làm thịt anh!
Trương Đại Thiểu chỉvào Lưu Cảnh Thần, lạnh giọng nói.
Nụ cười trên mặt Lưu Cảnh Thần cương cứng, nhìn Trương Đại Thiểu chằm chằm, hắn trăm triệu lần không ngờTrương Đại Thiểu lại nói ra lời uy hiếp như v
ậy.
Xem ra, Trương Đại Thiểu thực sự ph
ẫn nộ rồi. Lưu Cảnh Thần sợ run một chút rồi cảm thất rất rất vui sướng.
- Buồn người, c
ậu làm càn!
Hàn Kiến Vĩcũng nổi gi
ận, ở trước mặt mình nói ra lời nói như v
ậy, cũng quá không đểmình vào trong mắt mà.
- Bác Hàn, cháu sẽ không đểcho Mộng Di gảcho Lưu Cảnh Thần, đây là vì muốn tốt cho Mộng Di.
Trương Đại Thiểu không đểý đến sự tức gi
ận của Hàn Kiến Vĩ, nói xong câu đó cũng rời đi không quay đầu lại nữa.
Chỉđểlại Hàn Kiến Vĩtức gi
ận đến dựng cảrâu và Lưu Cảnh Thần dào dạt đắc ý.