Tuyệt Sắc Khuynh Thành Chương 6


Chương 6
Mơ màng như người say

Cô nằm trên chiếc giường lò xo không mấy thoải mái của anh, ngắm nhìn gương mặt anh đắm chìm trong dục vọng. Anh nhắm mắt, môi hơi hé, dường như đang ở một nơi rất đẹp.

 

Sau khi tan làm, mọi người hẹn nhau ăn đêm ở quán ngoài trời. CoCo mang theo bạn trai chơi đàn guitar, tên Mark, đẹp trai lạnh lùng, Phong mang theo người bạn gái Mai Mai từ quê ra làm việc, Như Phi cùng Trì Mạch đương nhiên là một đôi, duy có Vị Hi đi một mình, nhưng cũng rất vui vẻ, tự tại.

Bảy người chiếm tám chiếc ghế.

Cả đám người bọn họ tụ họp với nhau luôn rất ầm ĩ, đến chủ quán quầy ăn nhỏ cũng sợ bọn họ, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Cho tới khi Phong nâng cốc rượu, nói với chiếc ghế trống: “Mời Tiểu Văn”.

Mọi người lần lượt nâng cốc, sau đó đổ toàn bộ bia trong cốc xuống đất.

Phụ nữ khu đèn đỏ, thân như bèo tấm, mạng như giun dế. Cho dù sinh mệnh trôi đi như nước, nhưng mỗi ngày bi kịch đều đang được công diễn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Mọi người dường như nhẹ nhõm hơn, trò chuyện với nhau, mỗi người một câu. Hôm nay Vị Hi hơi trầm mặc, Như Phi vẫn sôi nổi như thường, khiêu chiến với Mark, quyết chí chuốc say tên đẹp trai hoang dã này.

CoCo lại vui vẻ đứng bên xem kịch, dứt khoát không giúp ai, thời đại này, trọng sắc khinh bạn hay trọng bạn khinh sắc đều khiến người ta khinh bỉ như nhau.

Cặp đôi của cậu Phong chỉ lo chụm đầu nói chuyện, giống như hai con chuột nhỏ yêu nhau thắm thiết. Trì Mạch vẫn luôn ít nói trong những cuộc tụ họp kiểu này, khi có người kể truyện cười nhạt nhẽo, anh cũng phối hợp cười cười.

Ti vi đang phát chương trình tin giải trí linh tinh, Vị Hi vừa lơ đễnh xem vừa bóc vỏ tôm không còn tươi.

Đột nhiên, một gương mặt thu hút ánh nhìn của cô.

Tin tức đang chiếu cảnh bán đấu giá từ thiện, gương mặt Nguyễn Thiệu Nam lướt qua. Tiếp theo ống kính chiếu vào một sợi dây chuyền kim cương đặt trong tấm chụp thủy tinh, còn quay đặc tả mặt dây chuyền có tạo hình độc đáo đó.

Vị Hi dụi mắt, cuối cùng khẳng định, cô không nhìn lầm, chính là sợi dây mình đeo trên cổ.

“Tâm điểm lớn nhất của hội đấu giá từ thiện năm nay, không gì vượt qua sợi dây chuyền kim cương được mệnh danh “Chìa khóa hi vọng”. Viên kim cương chủ đạo màu xanh nặng bảy phẩy tám cara, tương truyền là vật đính ước của hoàng hậu Maria cuối triều Ý và người yêu bà. Không chỉ kĩ thuật tinh xảo, mà giá trị lịch sử cũng vô cùng lớn…”.

Báo cáo của phóng viên giải trí đặc biệt sinh động, thu hút sự chú ý của phần lớn thực khách.

Sau đó, Vị Hi thấy người chủ trì buổi đấu giá và Nguyễn Thiệu Nam bắt tay, Uông Đông Dương bên cạnh nhận lấy món hàng đấu giá quý báu đó, vô số ánh đèn liên tiếp lóe lên.

Tiếp theo là cảnh Nguyễn Thiệu Nam bị vây trong đám phóng viên cuồng nhiệt, rời đi dưới sự bảo vệ của nhân viên. Những quý ông nổi tiếng khác đều bị gạt sang một bên, cảnh tượng như vậy thật sự hiếm thấy.

Điều này cũng khó trách, anh là nhân vật thường xuyên được bàn tán của thành phố này, nhưng hiếm khi lộ diện trước giới truyền thông, đám paparazzi đương nhiên túm chặt, chết cũng không tha.

Nữ phóng viên giải trí xinh đẹp cầm micro, vô cùng cảm khái nói: “Mọi người đều đã thấy, Nguyễn Thiệu Nam - chủ tịch tập đoàn Dịch Thiên sau khi đấu giá vật báu với giá ưu thế tuyệt đối đã từ chối nhận phỏng vấn của giới truyền thông, vội vã rời đi, không thể không nói rằng đây là một điều đáng tiếc. Nhưng hành động của anh Nguyễn, mọi người đều rõ như ban ngày. Tập đoàn Dịch Thiên mấy năm gần đây luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện…”.

Những lời khen ngợi sau đó, Vị Hi đã không còn tâm tư lắng nghe tiếp. Cô vô thức sờ lên cổ mình, trong lòng hoảng loạn bất an.

“Thật đúng là người giàu có”. CoCo ngồi cạnh ngưỡng mộ lắc đầu, “Tiêu nhiều tiền đến thế chỉ để mua sợi dây chuyền, đủ để chúng ta ăn cả đời”.

Sau đó, cô sờ sợi dây đeo trên cổ Vị Hi, có phần tò mò hỏi: “Vị Hi, cậu mua sợi dây giả này ở đâu? Rất giống”.

Vị Hi thuận tay chỉ góc đường, “Ngô Kí, hai mươi tệ là có thể mua được một sợi”.

Như Phi vừa uống ngụm rượu liền phun ra, đập tay xuống bàn cười ngặt nghẽo, đây thực là truyện cười nhạt nhẽo nhất trong năm.

Vị Hi tức giận trừng mắt với cô, đáng tiếc cô không nhìn thấy.

 

“Ôi, tôi nghe nói Nguyễn Thiệu Nam bắt đầu tấn công toàn diện tập đoàn Thái Hoàng, không biết có tin tức nội tình gì không?”.

Giọng nói truyền đến từ bàn bên cạnh. Vị Hi quay mặt sang, thấy hai người đàn ông dáng vẻ lãnh đạo đang nói chuyện.

Sao tất cả mọi người đều bàn luận về anh ta? Vị Hi mệt mỏi nghĩ.

“Tôi chẳng qua chỉ là nhân viên quèn ở tập đoàn Dịch Thiên, sao có thể biết việc của cấp trên chứ? Nhưng mọi người đều nói, lần này Thái Hoàng sợ rằng lành ít dữ nhiều”.

“Không phải chứ, Lục Tử Tục là con hồ li già, rung chuyển trời đất bao năm như vậy, có thể dễ dàng bị xơi mất như thế ư?”.

“Đáng tiếc, lần này ông ta gặp phải một con sư tử, còn là con sư tử ăn thịt hồ li. Anh quên “vụ thu mua Hoa Thịnh” lần trước sục sôi thế nào à? Thịnh Liên Thanh đủ cáo già chứ, cuối cùng thế nào? Bị Nguyễn Thiệu Nam ép tới mức nhảy lầu. Còn “vụ thu mua Hưng Nghiệp”, tài sản của nhà họ Lí hùng hậu là thế, nhưng khuynh gia bại sản cũng không thể giữ được công ty. Còn có…”.

Nội dung cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên có phần đẫm máu, Vị Hi cảm thấy lòng bàn tay của mình toát mồ hôi, toàn thân rùng mình, dường như lại trở lại buổi hoàng hôn mưa lạnh ấy. Cô rất muốn khiến hai tên đáng ghét kia câm mồm, đáng tiếc người ta đang cảm hứng dâng trào, vẫn cứ lảm nhảm không thôi.

“Nói như vậy, giới tài chính lại tráo bài lần nữa rồi”. Người ngồi bàn khác dường như cũng có hứng, đàn ông tụ tập với nhau, chủ đề không ngoài tiền, xe và đàn bà.

Được người khác quan tâm là chuyện khiến người ta hứng thú, anh chàng nhân viên quèn tiết lộ càng hăng say hơn.

“Không chỉ tráo bài, rõ ràng là thay đổi triều đại. Ông chủ của chúng tôi làm việc xưa nay đều rất quyết đoán, chưa bao giờ giàu lòng trắc ẩn hay nới tay cả. Anh xem bây giờ anh ta làm bao nhiêu việc thiện như vậy, chính là để tích đức cho bản thân. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu anh ở vị trí của anh ta, anh cũng sẽ làm như vậy. Cái gọi là thương trường như chiến trường, ở trong chốn này, tình người gì gì đó, chỉ vậy thôi…”.

Vị Hi càng lúc càng ngồi không yên, tất cả mọi người đều không biết chán với việc buôn chuyện về Nguyễn Thiệu Nam. Đặc biệt là CoCo, hận không thể dựng đứng hai tai nghe ngóng.

Như Phi phát hiện sắc mặt Vị Hi càng lúc càng khó coi, vội vàng dùng đũa gõ gõ cốc, gào lên: “Ôi, tôi nói nhé, người giàu có trò giải trí của người giàu, chúng ta cũng có niềm vui của chúng ta. Này! Mark, chơi guitar cho mọi người nghe đi. Nếu anh không thể hiện sức hấp dẫn, hồn phách của CoCo sẽ bị người ta hút đi mất thôi”.

Mark không nói lời nào, lập tức vứt điếu thuốc, xách đàn guitar lên, tùy hứng chơi một bản phóng túng nhiệt tình. Như Phi kẹp điếu thuốc kêu lên một tiếng, kéo CoCo chạy ra ven đường, theo tiết tấu guitar, bất kham xoay vòng eo mảnh mai như một cô gái Di-gan tự do, vui vẻ.

Mọi người vừa cười vừa vỗ tay, huýt sáo với bọn họ. Ngôi sao trên trời hóa thành đèn, con đường xi măng trở thành sân khấu. Giây phút này, không có Nguyễn Thiệu Nam, không có tập đoàn Dịch Thiên, không có hiểm ác đẫm máu trên thương trường, không có tất cả những điều khiến con người phiền muộn.

Sau bao năm, Vị Hi nhớ tới buổi tối gió thu say đắm ấy, cô vẫn nhớ: Tại một nơi bị Thượng đế lãng quên, họ là thiên sứ bị vứt bỏ nơi nhân gian, bị tước đoạt vinh quang, không thể trở lại thiên đường.

Nhưng cũng chính giây phút đó, tuổi thanh xuân xán lạn của họ dang rộng đôi cánh bay lượn, rực rỡ bùng nổ như pháo hoa nhiệt tình ôm lấy sinh mệnh…

Tất cả những thứ đẹp đẽ đó, họ thực sự từng có, thế là đủ rồi.

 

Rạng sáng, mọi người mới tàn rượu ra về. Cũng may hôm nay là cuối tuần, Vị Hi có thể ngủ nướng một giấc. Như Phi hình như thực sự uống nhiều, cứ mơ mơ hồ hồ, được Trì Mạch dìu đi.

Vị Hi một mình về nhà, dù sao không cần lo lắng cho Như Phi, Trì Mạch dù có xấu xa hơn nữa, cũng không đến nỗi đem bán cô ấy.

Chỗ Trì Mạch ở thực ra chẳng tốt hơn phòng thuê của họ bao nhiêu. Căn phòng gác mái như chuồng chim bồ câu, mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Anh quen ở một mình, nhưng vẫn thu dọn nhà cửa sạch sẽ.

Trì Mạch ôm Như Phi vào tắm trong bồn nước ấm. Chắc do uống rượu nên mặt Như Phi rất đỏ, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang ôm cô, giống như một đóa hoa hơi say.

Trì Mạch cúi đầu hôn cô, đây là nụ hôn đơn phương đòi hỏi. Như Phi chắc say thật, cánh tay vòng lên cổ người đàn ông cười ha ha không ngừng. Anh nắm chặt tóc cô, không để cái đầu bé nhỏ xinh đẹp quay ngang quay ngửa, cảm nhận sự mềm mại trơn trượt của đầu ngón tay.

Như Phi không thích để tóc dài, chỉ đặc biệt hứng thú với tóc ngắn, xinh đẹp theo mốt. Tốc độ mất hứng với kiểu dáng tóc còn nhanh hơn cả thời gian thịnh hành của nó. Nói thẳng ra là thay đổi thất thường.

Còn Trì Mạch hoàn toàn yêu thích điểm này của cô.

Anh đẩy cô ngã xuống chiếc giường lò xo của mình, rút bao cao su từ dưới gối lên, dùng răng xé vỏ bao. Đôi mắt trầm tĩnh sáng rực, người trong bóng tối giống như con báo săn giữ tư thế chờ đợi bắt đầu.

Vào cuộc, chiếc giường lò xo cũ kêu cót két. Anh hình như nghe thấy Như Phi đang ngâm nga một bài hát, giai điệu rất đau buồn. Cô thực sự say, anh đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy anh mang con mèo say này về nhà, gần như mỗi lần cô đều có hành động khiến người khác kinh ngạc, sau đó sáng hôm sau quên sạch.

Chỉ điểm này mà nói, anh thực sự bội phục cô, có thể vô tâm vô tính đến vậy.

“Biết chúng ta đang làm gì không?”. Anh giữ gương mặt cô, làm tình với người phụ nữ ý thức không tỉnh táo cảm giác giống như dụ dỗ cưỡng hiếp, anh cảm thấy mình bắt buộc phải nhắc nhở cô.

Như Phi bật cười ha ha, ngón tay thon trắng vuốt ve gương mặt người đàn ông, học giọng điệu của anh, cố ý kéo dài giọng nói nghiêm túc trả lời: “Em biết chứ…”. Rồi đặt ngón tay lên đôi môi đẹp đẽ của anh, thần bí nói: “Suỵt, chị hát cho cậu nghe”.

Giây phút ấy, Trì Mạch thực sự muốn quăng cô đi.

 

Trời gần sáng, Trì Mạch trở mình, ngủ rất say. Như Phi khoác áo sơ mi của anh ngồi bên cửa sổ hút thuốc, thành phố trước mắt đúng vào lúc tối tăm nhất trước bình minh.

Tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ, chỉ có một mình bạn tỉnh táo, nên hình dung cảm giác này thế nào nhỉ? Có dư vị khi mọi người say, mình ta tỉnh.

Nhưng trên thực tế, tửu lượng của Như Phi đích thực không chỉ tốt bình thường, thậm chí vượt qua cả tưởng tượng của Trì Mạch.

Cô trước nay không phải là người phụ nữ dễ dàng say.

Truyền thuyết nói rằng có hai loại người mơ màng như say như mộng trên thế giới này. Một loại sống trong xa hoa trụy lạc, hồng trần rực rỡ, tinh thần thực sự vô cùng tỉnh táo. Loại kia vừa đúng ngược lại, lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên, có khả năng hô phong hoán vũ, thứ khiến họ mơ màng như say như mộng là tinh thần.

Rõ ràng, cô là loại người đầu tiên.

Như Phi cười một cái, trên môi vẫn còn sót lại hơi thở của người đàn ông này, nhưng trong lòng có một lỗ hổng màu đen, giống như một vực sâu không đáy, đen kịt âm u, dường như tất cả bóng tối trên thế giới đều bị đun trong đó, sâu tới nỗi không nhìn thấy đáy.

Cô nhìn hình bóng phía sau của người đàn ông đang ngủ say trên giường, cô thích nhìn bóng lưng anh. Anh chính diện quá cương quyết lạnh lùng, khiến người ta không thể đến gần. Nhưng hình bóng phía sau lại có đường nét dịu dàng như một đứa trẻ tĩnh lặng.

Như Phi thở dài, mỗi lần không muốn làm tình với anh, khi tâm trạng tồi tệ, khi đau lòng, khi buồn bã, cô sẽ vờ say. Đáng tiếc, Trì Mạch lại không hiểu. Hoặc anh không muốn hiểu.

Giây phút anh đi vào, cô lại muốn rơi nước mắt.

Cô biết, anh yêu thích cô quay người một cách đẹp đẽ, buông tay một cách dứt khoát.

Cô biết, anh yêu cơ thể cô, lưu luyến mùi vị của cô.

Cô biết, từ ngày đầu tiên quen nhau, bản thân đã không có bất cứ kì vọng nào đối với anh.

Cô biết nỗi đau khổ trong lòng anh. Vô số đêm, anh giải thoát nỗi cô đơn không thể dùng lời diễn đạt ấy một cách đau đớn và rõ nét vào trong cơ thể cô, cô cảm nhận sâu sắc hơn bất cứ người nào.

Nhưng cô nằm trên chiếc giường lò xo không hề thoải mái của anh, ngắm nhìn gương mặt anh đắm chìm trong dục vọng. Anh nhắm mắt, môi hơi hé, dường như đang ở một nơi rất đẹp.

Trong nháy mắt, cô thực sự muốn nói cho anh biết. Thực ra không phải cô không quan tâm điều gì.

Nhưng cô không thể nói.

Biết rõ kết quả thế nào, vì vậy không nói cũng được.

Như Phi quay mặt đi, mở cửa sổ, giơ cánh tay ra cảm nhận sự mát lạnh của sương sớm, tâm trạng cô đơn tựa như gió nhẹ lướt qua những tòa nhà cao tầng.

Cô khẽ nhắm mắt lại…

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77612


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận