Chương 326: Cuộc thi cá nhân (thượng)
Ánh mắt Bất Phá Đấu La sáng lên, người trẻ tuổi này thông minh. Chính là, thân là Hồn Đạo Sư điều cần nhất chính là biết dùng sở trường của mình đểđánh vào sở đoản của đối phương, ở trong quy tắc thi đấu, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã hướng về Hồn Đạo Sư hơn. Biết lợi dụng mới quy tắc mới làbiểu hiện thông minh .
Lục Quân hiển nhiên là đã có kế hoạch như vậy từ sớm, khi nhảy lên, hắn cũng đã toàn lực ứng phó, hơn nữa ở trong quá trình nhảy lên, hồn đạo khí phi hành phối hợp cũng vô cùng tốt. Cảngười trong nháy mắt bay lên, không có nửa phần dừng lại.
Tốc độ của Vương Thu Nhi quảthật rất nhanh, nhưng cho dù mau hơn nữa, nàng cũng cách xa cảtrăm mét. Đợi đến khi nàng vọt tới, Lục Quân cũng đã cách cách mặt đất đến gần 20m .
Như v
ậy đã vượt qua phạm vi c
ận chiến Vương Thu Nhi có thểchiến đấu. Bất quá, Vương Thu Nhi có thực lực như thế nào? Kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú. Vọt tới trước, vừa rơi xuống đất, hai đầu gối trùng xuống, tiếp theo trong nháy mắt, chỉnghe trên mặt đất tiếng "Phanh" vang lên. Một cái hố đường kính hai thước đã xuất hiện, mà thân thểcủa nàng cũng như một viên đạn pháomàu vàng bay ra khỏi nòng pháo, trong nháy mắt bắn lên, hướng đến Lục Quân trên không đuổi theo.
Hoàng Kim Long Thương nắm trong tay, lấy tốc độ của nàng, khi Lục Quân vượt qua nàng phạm vi công kích trước rồi đuổi theo cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Vào lúc này, Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện đã nhìn ra chiến thu
ật của Vương Thu Nhi.
Mắt thấy sắp bịVương Thu Nhi đuổi theo, Lục Quân trên không trung không chút do dự mở ra vô địch vòng bảo hộ của mình .
Khi Vương Thu Nhi chiến đấu với Nh
ật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện, mặc dù nàng liên tiếp chiến thắng cường địch, nhưng mà, trong tr
ận chiến với Đinh Tiểu Bố, đã cho Minh đô Hồn Đạo Sư học viện lấy linh cảm. Tr
ận đấu kia nếu như không phải là Đinh Tiểu Bố nhát gan, nhất định có thểtiêu hao rất nhiều hồn lực của Vương Thu Nhi a!
Vương Thu Nhi lạnh lùng, nàng cơ hồ trong chớp mắt đã đuổi theo sát Lục Quân. Khi sử dụng sức b
ật trong nháy mắt, coi như là phi hành hồn đạo khí cũng không có thểcùng nàng so sánh với a!
Cho dù là phi hành hồn đạo khí cao cấp, khi sử dụng cũng cần có thời gian trì hoãn cùng giảm tốc. Nhưng thân thểlực lượng của Vương Thu Nhi thì hoàn toàn không cần.
Lục Quân lộ vẻ rất bình tĩnh, th
ậm chí còn hướng Vương Thu Nhi đang đuổi theo khẽ mỉm cười, rất có phong độ thân sĩ.
Vương Thu Nhi mặt không chút thay đổi, sau một khắc cũng là đã vượt qua độ cao Lục Quân. Khi Lục Quân trợn mắt há mồm, nàng cũng không có công kích vào vô địch vòng bảo hộ, khi hoàn toàn vượt qua Lục Quân, giơ chân điểm vào phía trên vô địch vòng bảo hộ của Lục Quân, trực tiếp đứng ở trên đỉnh đầu Lục Quân.
Ai có thểnghĩđến, Vương Thu Nhi có thểdùng như v
ậy loại phương thức như v
ậy đểtới đối mặt với chiến thu
ật Lục Quân nhằm vào nàng đây? Lúc này ở trên đài thi đấu hiện ra một màn th
ật sự là quá đặc sắc. Giống như Lục Quân dùng phi hành hồn đạo khí chở Vương Thu Nhi bay lên a!
Lục Quân thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã có phản ứng, trước tiên sẽ phải di chuyển thân thể, dùng tốc độ cao làm Vương Thu Nhi rơi xuống.
Nhưng mà, khi hắn vừa muốn phát lực, đột nhiên, một cỗ lực lượng vô cùng lớn chợt từ trên đỉnh đầu truyền đến. Phi hành hồn đạo khí sau lưng của hắn, thanh âm phun ra hồn lực chợt trở nên to lớn, mà thân thểcủa hắn cũng không cách nào hướng về phía trước phi hành.
Vô địch vòng bảo hộ cũng không phải là vạn năng, nó chỉcó thểbảo đảm Hồn Đạo Sư đang ở trong vòng bảo hộ không bịcông kích, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm cho Hồn Đạo Sư tùy ý điều khiển.
Lúc này Vương Thu Nhi đứng ngạo nghễ trên vô địch vòng bảo hộ. Nàng chợt bộc phát ra áp lực, làm phi hành hồn đạo khí cấp sáu sau lưng Lục Quân nhất thời không thểnào chịu đựng được. Thân hình đang xông lên bịđình trệ, ngay sau đó, lại bịáp lực đè xuống phía dưới .
Lục Quân muốn thay đổi phương hướng phi hành của mình, nhưng phía trên truyền xuống áp lực quá lớn. Nếu như hắn chuyển hướng hồn đạo khí phi hành về phía trước, sợ rằng ngay sau đó trong nháy mắt đã bịVương Thu Nhi trực tiếp áp xuống mặt đất, muốn bay ngang căn bản là không thể.
Kế hoạch hoàn hảo đã được chuẩn bịtrước đã bịđối thủ phá vỡ trong nháy mắt, vốn là trong lòng vô cùng tự tin, giờkhắc này trên trán Lục Quân mồ hôi đã muốn xuất hiện.
Thời gian sử dụng Vô địch vòng bảo hộ có hạn, vô địch vòng bảo hộ hắn sử dụng lại là loại tương đối bình thường, chỉcó thểduy trì trong bảy giây. Vốn là khi hắn sử dụng đã nghĩrằng có bảy giây thời gian trì hoãn sẽ đủ đểgiúp hắn thoát khỏi truy kích của Vương Thu Nhi, sau đó từ trên không trung gây áp lực kiềm hãm Vương Thu Nhi cho đến khi đạt được thắng lợi của tr
ận đấu.
Nhưng ai biết, Vương Thu Nhi lại dùng phương pháp này đểphản kích lại.
Nhưng dù sao Lục Quân cũng là nhân tài của Minh Đô Hồn Đạo Sư học viện, hai tay vừa l
ật, hai khẩu hồn đạo pháo cũng đã hiện ra trên cánh tay, lúc này hắn cũng không kịp làm ra chiêu thức gì hoa mĩ, hai khẩu hồn đạo pháo trên tay nhanh chóng bắn trực tiếp vào Vương Thu Nhi trên đỉnh đầu.
Lân phiến màu vàng trong nháy mắt lan ra toàn thân, một Quang Ảnh Kim Long xuất hiện xoay xung quanh thân thểVương Thu Nhi.
Hồn đạo pháo có ưu thế lớn nhất là tốc độ vô cùng nhanh, có thểtấn công trọng phạm vi lớn hoặc trong thời gian ngắn áp chế đối thủ. Vô số viên đạn pháo, đều lớn như quảtrứng gà, nhưng đánh vào trên người Vương Thu Nhi, lại nhưng giống như đụng phải tường đồng vách sắt, tất cảđều bịđẩy lùi lại, căn bản là không có cách nào tạo thành bất cứthương tổn gì đối với nàng.
Dưới tình huống không sử dụng hồn đạo khí, lực phòng ngự của Vương Thu Nhi cũng không hề kém hơn Phòng Ngự Hệ Hồn Đạo Sư a! Điểm này đã bịrất nhiều người quên mất, cho dù là Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Bởi vì lực lượng cùng công kích của nàng vô cùng mạnh mẽ, tạo cho người khác ấn tượng quá sâu sắc.
Lúc này Hoàng Kim Long Thương trong tay Vương Thu Nhi huyễn hóa thành từng mảnh quang mang kim sắc hình cung, chặn lại phần lớn đạn pháo của hồn đạo pháo, chỉcòn lại số ít đạn pháo mới có thểtrúng mục tiêu, nhưng cũng không cách nào tạo thành bất cứthương tổn gì đối với nàng.
Đồng thời, hai chân Vương Thu Nhi dùng sức, dưới tình huống áp lực nén gia tăng mãnh liệt, Lục Quân muốn thông qua phi hành hồn đạo khí đểkhống chế tốc độ rơi xuống, tất nhiên sẽ làm hồn lực tiêu hao nhiều hơn. Hắn mặc dù có thiên phú dịbẩm, có thểvượt cấp sử dụng và chế luyện hồn đạo khí cấp sáu, nhưng trên thực tế, hắn v
ẫn chỉlà một tên Hồn Vương ngũ hoàn mà thôi. Ở trình độ tiêu hao này, muốn đồng thời sử dụng nhiều hồn đạo khí cấp sáu căn bản là điều không thể.
Lục Quân tâm niệm vừa đổi, hai tay sư dụng hồn đạo pháo l
ập tức ngừng lại, một kiện hồn đạo khí kỳ dịbịhắn lấy ra từ trong trữv
ật hồn đạo khí.
Đây là một loại hồn đạo khí nhìn qua có điểm giống ch
ậu nước rửa mặt, toàn thân ngăm đen. Đáy Bồn hơi dày, thành bồn cao, hơi hướng ra phía ngoài quăn xoắn. Lục Quân xé vạt áo trước ngực mình, lộ ra bộ kim khí bó sát người bên trong. Cũng không biết hắn làm như thế nào, màu đen "Ch
ậu nước rửa mặt" kia đã bịhắn gắn vào trên ngực.
Ngay sau đó một đạo điện quang bạch sắc chợt từ bộ ngực hắn phụt lên, mang theo thân hình của hắn nhanh như tia chớp lướt ngang trên không trung.
Sức b
ật lần này vô cùng mạnh, khi vừa buông lỏng, một tầng áo giáp nhẹ trong nháy mắt đã che trùm lên trên người Lục Quân, hơn nữa hắn còn có vô địch vòng bảo hộ cùng thừa nh
ận áp lực sinh ra trong không khí đánh vào.
Vương Thu Nhi mặc dù đứng vô cùng vững vàng, nhưng lần này cũng là bịhất ra trong nháy mắt. Lục Quân ở giữa không trung dịch chuyển với tốc độ quá nhanh, cũng bịđụng mạnh vào trên vòng phòng hộ của đài thi đấu. Bất quá, nếu không phải có sức b
ật kinh người như thế, lấy lực lượng Vương Thu Nhi, chỉsợ không có cách nào thoát được nàng.
- Phanh!
Vương Thu Nhi rơi xuống đất, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra trực tiếp đ
ập vào trên mặt đất. Cảxung quanh đài thi đấu, lại là một tr
ận bụi đất mù mịt.
Ban tổ chức thi đấu nhìn mà sợ hết hồn hết vía. Tại sao mỗi lần có cô nương này ra sân, đài thi đấu cũng bịphá hư nhanh như v
ậy, đây là dưới tình huống vừa được gia cố thêm rồi a.
Lục Quân bịđụng thất điên bát đảo, khi thân thểhắn bịbắn ngược mà quay về, vô địch vòng bảo hộ đã tự động giải trừ. Mặc dù còn
khoảng một giây thời gian, nhưng hắn cũng không muốn hao phí thêm một tia hồn lực nào nữa.
Lúc này, vạt áo trên người hắn đã bịmồ hôi lạnh thấm ướt. Ở khu quan chiến, khi nhìn Vương Thu Nhi giống như cắt dưa chém rau đánh bại người khác, hắn luôn là cảm thấy là những người đó làm không tốt. Nhưng mà, khi chân chính đối mặt Vương Thu Nhi, cô nương được ca ngợi là đệ nhất cường giảcủa giải đấu, hắn mới hiểu được đó là loại áp lực như thế nào. Hiện tại hắn đã có thểhiểu được tại sao Đinh Tiểu Bố đối mặt Vương Thu Nhi phải chủ động nh
ận thua. Áp lực tinh thần quá khổng lồ a!
Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng động tác của hắn cũng không ch
ậm, hồn đạo khí phi hành sau lưng bởi vì có vô địch vòng bảo hộ bảo vệ, cũng không bịhỏng lúc va chạm. Lúc này hắn vội vàng thúc dục nó đểbay lên một lần nữa. Chỉcó kéo dãn khoảng cách mới có hi vọng a!
Nhưng là, ngay vào lúc này, Lục Quân đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run. Sau đó hắn thấy, kia bởi vì mạnh mẽ rơi xuống, nửa thân của Vương Thu Nhi cũng bịlún vào trong lòng đất, đang lạnh lùng nhìn hắn, trên tay làm ra động tác phóng. Mũi thương thon dài của Hoàng Kim Long Thương đang đối diện với thân thểcủa hắn.
Lục Quân hít sâu một cái, làm cho mình bình tĩnh lại một chút. Ở sau lưng cùng trước ngực của hắn, trong nháy mắt có một đạo quang mang chớp qua.
Quang mang sau lưng thôi động thân thểcủa hắn chợt vọt tới trước, sau đó hắn hơi điều chỉnh cánh của phi hành hồn đạo khí một chút, làm cho khi mình bay ra, thân thểlà chém xéo đi ra ngoài, hơn nữa chém xéo hướng về phía trước, giống như là đang trượt lên.
Sau đó quang mang trước ngực hắn sáng lên, đạo quang mang kia chính là thứlúc trước mang theo hắn thoát khỏi khống chế của Vương Thu Nhi, từ hồn đạo khí giống như ch
ậu nước rửa mặt kia phát ra.
Đạo tia sáng này trực tiếp hướng tới Vương Thu Nhi bắn tới, lần này, mọi người xem chiến rốt cục thấy rõ, đó là một đạo điện quang màu trắng. Điện quang này tốc độ cực nhanh, nhưng khoảng cách điện quang này phát ra dường như là có hạn, chỉcó thểđến khoảng mười thước.
Đối với khoảng cách này Lục Quân nắm giữvô cùng tốt, khi sắp đến trước người Vương Thu Nhi, mới chợt đem điện quang bạo phát ra.
- Oanh!
Mặt đất rung động, bởi vì mặt đất trên đài thi đấu là một tầng kim khí vô cùng dày kim khí, làm cho khi điện quang trúng mục tiêu, chỉthấy mảng lớn xà điện màu trắng chợt hướng ra phía ngoài tản ra, lan đến t
ận biên đài thi đấu.
Mà lực đánh vào quá mạnh, cũng làm thân thểLục Quân chợt bắn ngược lên.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m Chương 316: Cuộc thi cá nhân (trung)
Một chiêu này, có thểnói là công thủ đều tốt. Ưu điểm lớn nhất của Lục Quân chính là luôn kiên định tuân theo chính kiến của bản thân, đó chính là, muốn chiến thắng được Vương Thu Nhi, phải dùng hết khảnăng làm tiêu hao hồn lực của nàng, như v
ậy, mình nhất định phải cùng nàng kéo dãn khoảng cách.
Hồn đạo khí trước ngực này chính là hắn tự nghĩra, có thểnói là một sáng tạo độc đáo, tên là Thiểm Kích Pháo. Mặc dù bịxếp vào phạm vi hồn đạo pháo cấp sáu, nhưng trên thực tế, ở trong vòng mười thước, lực công kích của nó lại có thểtiếp c
ận đến gần trình độ hồn đạo khí cấp bảy. Chỉlà, loại hồn đạo khí này cũng có thiếu sót rõ ràng, đó chính là có lực phản chấn lại quá mạnh mẽ. Mà loại lực phản chấn này v
ẫn không thểthông qua phương thức đào thải đểgiải quyết, như v
ậy có làm uy lực của Thiểm Kích Pháo giảm đi.
Sau khi trải qua vô số lần thí nghiệm thê thảm, Lục Quân mới chế luyện nó thành hình dáng giống như hiện tại. Uy lực như cũ, nhưng chính hắn cũng muốn thừa nh
ận lực phản chấn vô cùng mạnh mẽ đánh vào.
Nói cách khác, hắn một kích có thểhay không đem đối thủ đánh bay còn khó nói, nhưng nhất định sẽ làm cho chính mình bay lên.
Nhưng mà, Lục Quân đã biết tất cảđặc tính của Thiểm Kích Pháo, chế tạo ra nguyên bộ hồn đạo khí, t
ận lực làm cho bản thân không gặp nguy hiểm mà v
ẫn phát huy được uy lực của nó.
Lúc này chính là như thế, tại sao phải là từ không trung đánh xuống phía dưới? Hắn chính là muốn mượn lực phản chấn của Thiểm Kích Pháo đểlàm cho mình bay lên cao. Chỉcần kéo dãn khoảng cách với Vương Thu Nhi, hắn đã cho là mình thành công. Hơn nữa, Thiểm Kích Pháo còn có thểlàm cho Vương Thu Nhi gặp tổn thương rất lớn. Nếu như th
ật sự hoàn thành được mục tiêu này, thì hắn tin tưởng mình v
ẫn có cơ hội chiến thắng.
Một pháo bắn ra, trước mắt hoàn toàn là một mảnh trắng xoá, nhìn đại lượng tia chớp kia chợt nổ bung đem thân thểcủa Vương Thu Nhi cắn nuốt, trong lòng Lục Quân cũng không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại càng nhiều là buồn bã. Có phải quá độc ác hay không? Uy lực của Thiểm Kích Pháo hắn là rất rõ ràng. Lúc này, hắn đối với Vương Thu Nhi, người trong lòng mình thầm mến có chút lo lắng.
Nhưng mà, rất nhanh hắn đã ngốc trệ, thân thểcủa hắn đúng là đang mượn thế bay lên. Nhưng là, sau khi điện quang phía dưới tản đi, hắn không có thấy thân ảnh Vương Thu Nhi.
- Tranh tài kết thúc. Hạthủ lưu tình.
Thanh âm của Bất Phá Đấu La vang dội toàn trường. Sau đó ông ta đã đến không trung nhìn chằm chằm vào sau lưng Lục Quân.
Đúng v
ậy, Vương Thu Nhi đang chỗ này, chân điểm ở trên hồn đạo khí phi hành sau lưng Lục Quân, mũi thương của Hoàng Kim Long ngay sát sau gáy của hắn.
Một thương này cũng không có đâm xuống, cũng không phải nàng nhân từ nương tay. Mà là lực đánh vào dữdội trong nháy mắt, nàng cũng cần duy trì tốt thăng bằng trước.
Tất cảbiến hóa phát sinh quá nhanh, từ Lục Quân lướt đi, tấn công nhanh cho đến lúc tr
ận đấu kết thúc, bất quá chỉqua mấy lần hô hấp mà thôi.
Tất cảmọi người nhìn qua, Vương Thu Nhi chỉlàm một chuyện, di chuyển tức thời.
Nàng lại có khảnăng di chuyển tức thời?
Trong khu chờchiến, các đội viên của Minh đô Hồn Đạo Sư học viện từng người từng người quay ra nhìn nhau, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
Khi Lục Quân cảm nh
ận được sau gáy rét run, mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Hắn được Bất Phá Đấu La giúp đỡ, mới một lần nữa trở lại trên đài thi đấu.
Sau đó hắn liền thấy được một tia tiếc h
ận từ trong mắt Vương Thu Nhi.
Nàng, nàng là tiếc h
ận bản thân mình đánh bại ta sao? Thương tiếc ta? Lúc này Lục Quân một chút cũng không có buồn vì bịthất bại, ngược lại có chút cảm giác đắc ý. Khi hắn thấy trong điện quang kia không có thân ảnh của Vương Thu Nhi, cũng là có chút cảm giác như trút được gánh nặng. Cuối cùng cũng không có lạt thủ tồi hoa (ra tay ác độc).
Sau đó hắn đã nghe thấy Vương Thu Nhi giống như lầm bầm một câu.
- Sớm biết không ổn định thân thể, trước nên đâm xuống.
- Vương cô nương, hai ta có cừu oán sao?
Lục Quân bi ph
ẫn hỏi.
Vương Thu Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái, cao quý, lạnh lùng nói:
- Khi ngươi bịta rút thăm trúng thời điểm. Đã có!
Lục Quân buồn bực xuống đài, nhưng mà, ánh mắt v
ẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn hướng Vương Thu Nhi. Hắn phát hiện, mình đối với nàng một chút cũng không h
ận. Làm sao bỉổi như v
ậy a! Hung hăng đánh mình một cái tát, Lục Quân nhắm hai mắt lại, quyết định không ở đây xem nữnhân kia.
Mọi người trong đội cũng là cho đây là biểu hiện tự trách của hắn, rối rít tới khuyên bảo. Dù sao, bại bởi Vương Thu Nhi cũng không mất mặt.
Kế tiếp hai đội viên Minh đô Hồn Đạo Sư học viện đi lên đài thi đấu, cũng có thực lực trung đẳng cấp năm Hồn Đạo Sư. Đối mặt với thế công giống như cuồng phong bạo vũ* của Vương Thu Nhi, bọn họ không có biện pháp nào, trước sau bịđánh bại.
* gió cuốn mưa phun.
Không biết là bởi vì Minh đô Hồn Đạo Sư học viện cùng Sử Lai Khắc học viện cũng không có mối h
ận cũ hay là bởi vì Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến phản ứng kịp thời, này hai đội viên của Minh đô Hồn Đạo Sư học viện cũng không bịthương tổn quá lớn đã kết thúc tr
ận đấu.
Thắng liên tiếp ba tr
ận. Cuộc thi cá nhân, ba phần .
Các đội viên của Học Viện Minh đô Hồn Đạo Sư lúc này đã rối rít đứng d
ậy. Bọn họ vốn là cũng không còn nghĩtới muốn quyết thắng ở cuộc thi cá nhân. Đến vòng bát cường chiến, nhất định là muốn quyết thắng thua ở đoàn chiến a! Dựa theo phương thức chiến đấu ban đầu khi Sử Lai Khắc chiến đội đối mặt Nh
ật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư học viện. Vương Thu Nhi một người thi thắng ba tr
ận đấu, sau đó chính là cuộc thi đoàn đội quyết định thắng bại. Tiếp theo sẽ dùng đội hình tốt nhất, sáu đội viên có thực lực mạnh nhất tiến hành đoàn chiến, trợ giúp Vương Thu Nhi.
Với tiết tấu tr
ận chiến như v
ậy, chiến thu
ận này cũng coi như không tệ.
Đoàn chiến, Hồn Đạo Sư học viện bên này cũng đã sớm chuẩn bịxong. Đây cũng là sở trường mà bọn họ am hiểu nhất, bọn họ ở chung một chỗ phối hợp đã nhiều năm, hơn nữa quan hệ với nhau cũng vô cùng tốt, quảthực là thân như huynh đệ. Bàn về trình độ ăn ý, bọn họ tuyệt đối vượt qua Học Viện Nh
ật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Hơn nữa bọn họ còn có đòn sát thủ mà chỉcó thểthi triển ở tr
ận đấu đoàn chiến. Hơn nữa, 3 người thi đấu cá nhân cũng không có bịthương thế quá nghiêm trọng, lúc này tất cảđều là tràn đầy lòng tin, liền đã muốn lên đài thi đấu.
Nhưng là, bọn họ đã quên một chuyện. . .
Dù sao bọn họ cũng không phải là Học Viện Nh
ật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư a!
- Người tiếp theo.
Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến hướng đếns các đội viên của Học Viện Minh Đô Hồn Đạo Sư hô.
Người tiếp theo cái gì? Mọi người đã chuẩn bịxong đoàn chiến tỏ vẻ mặt mê mang.
Trịnh Chiến cũng là có chút nghi ngờ, sải bước hướng bọn họ bên này đi tới:
- Các ngươi đang làm gì đó? Người tiếp theo a!
Đội trưởng chiến đội Minh đô Hồn Đạo Sư Học Viện, là một nam học viên vóc dáng không cao, tướng mạo cũng rất thanh tú, da tay của hắn trắng nõn giống như nữtử. Hắn nghi hoặc nhìn Trịnh Chiến nói:
- Trọng tài, không phải là nên đoàn chiến sao? Làm sao ngài còn không tuyên bố?
Khóe miệng Trịnh Chiến rõ ràng co quắp một chút, trên trán dường như có ba đạo hắc tuyến trong nháy mắt chạy xuống:
- Nói láo! Con mắt nào của các ngươi nhìn thấy đến đoàn chiến? Các ngươi từ lúc bắt đầu thi đấu vòng loại, trải qua bao nhiêu tr
ận đấu đểtiến vào vòng bát cường. Chẳng lẽ nói đến cảquy tắc cuộc thi cũng không biết? Cuộc thi loại cá nhân mới được ba tr
ận, đoàn chiến cái gì mà đoàn chiến?
Minh đô đội trưởng nói:
- Nhưng mà, sau khi thắng ba tr
ận trong cuộc thi loại cá nhân, sẽ có tư cách yêu cầu đoàn chiến a!
Trịnh Chiến lúc này bịtức lại cũng trở nên lạnh lùng nhìn của hắn, nói:
- Là ngươi thắng sao? Là các ngươi thắng sao? Người ta Sử Lai Khắc không có yêu cầu đoàn chiến, các ngươi từng người, từng người đầu óc cũng xảy ra vấn đề sao?
- Cái này. . .
Đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện lúc này mới nh
ận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. Cũng không phải là sao? Vương Thu Nhi cũng không có yêu cầu đoàn chiến a!
- Ngươi chơi chúng ta?
Đội trưởng Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện nhìn Vương Thu Nhi đang dùng hai cái bình sữa khôi phục hồn lực trên đài thi đấu, không nhịn được b
ật thốt lên.
Thanh âm cũng rất lớn.
Dĩnhiên, hắn cũng không biết là, sáu bằng hữu bên cạnh hắn, sau khi nghe lời này, phản ứng đầu tiên cũng là ở trong lòng theo bản năng reo hò: chơi ta đi, chơi ta đi ······
Vương Thu Nhi cũng sửng sốt một chút, nàng cũng có chút buồn bực, bởi vì ... các đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện này cũng không thểlàm cho nàng sinh ra cảm giác cừu h
ận, hạthủ cũng cũng chưa có quyết tuyệt. Mà Bất Phá Đấu La lại càng theo dõi nàng rất chặt, thế cho nên ở trong tr
ận đấu nàng v
ẫn không có cơ hội ra tay độc ác làm đối phương giảm đi lực chiến đấu.
Không có đạt tới trước mục tiêu, hơn nữa nàng tiêu hao cũng không lớn, nên v
ẫn đang chuẩn bịđem cuộc thi loại cá nhân tiếp tục. Ai biết đối phương nói ra lời như thế.
Sát khí ngay l
ập tức liền từ trong mắt Vương Thu Nhi tràn ra ngoài, hai mắt híp lại, hơi thở lạnh như băng đã khóa ở trên người Minh Đô đội trưởng.
Đội trưởng Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện chỉcảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lại là hô lên một câu làm người ta dở khóc dở cười:
- Ngươi đừng làm loạn a!
Vừa nói, hắn còn hướng Bất Phá Đấu La bên cạnh né tránh.
- Tên này…
Trên đài Chủ tịch đặc biệt đặt truyền âm thiết bị, có thểnghe được thanh âm trên đài thi đấu. Nghe vịMinh đô đội trưởng này nói, nhiếp chính vương Từ Thiên Nhiên cơ mặt cũng mãnh liệt co rúm.
Đây cũng quá mất mặt.
Minh Đức Đường Chủ cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng. Nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút hảhê.
- Đội trưởng, ngài chớ nói…
Lục Quân ở bên cạnh đụng đụng đội trưởng của bọn họ.
- Đụng ta xong rồi sao? Ngươi dám chiếm tiện nghi của ta?
Một cái tát của đội trưởng đã đánh ra.
- Đại tỷ, ta nào dám chiếm tiện nghi của ngài a!
Lục Quân muốn khóc, những đội viên khác cũng là rối rít tản ra .
Nữ? Vương Thu Nhi cũng sửng sờ, Minh Đô đội trưởng này thế nhưng giống Vương Đông Nhi, cũng là nữgiảnam trang?
- Ta lên. Các ngươi chuẩn bịđoàn chiến cho tốt. Chờta thắng. Chúng ta thu th
ập bọn họ.
Lục Quân còn chưa kịp giữ, vịđội trưởng này của bọn họ đã lên đài rồi.
Lên đài thi đấu, Minh đô đội trưởng trực tiếp sải bước đi tới hướng Vương Thu Nhi, vừa đi, còn thảra khí thế của mình.
Rất nhanh, nàng đã đến trước mặt Vương Thu Nhi. Sau khi nàng dùng sức hếch bộ ngực của mình, thì theo bản năng lui lại mấy bước, nói một câu làm sát khí của Vương Thu Nhi trong nháy mắt biến mất.
- Ngươi phổng phao như v
ậy làm gì?
Minh Đô đội trưởng vẻ mặt căm ph
ẫn nói, sau đó, ánh mắt của nàng rõ ràng là chăm chú nhìn vào trước ngực Vương Thu Nhi.
Thân hình vịMinh Đô đội trưởng này, so sánh với vóc người thon dài của Vương Thu Nhi thì thấp hơn một cái đầu. Tầm nhìn vừa vặn nhìn đúng vào trước ngực Vương Thu Nhi.
Chương 316: Cuộc thi cá nhân (hạ)
Trên đài thi đấu vẻ mặt Vương Thu Nhi lần đầu tiên có biến hóa. Bởi vì câu hỏi của đối phương quá đột ngột, một vòng đỏ ửng trong nháy mắt đã chiếm hữu kiều nhan của nàng.
Nàng cùng Vương Đông Nhi có dung nhan giống nhau như đúc vốn là đã cực đẹp, khuôn mặt ửng hồng này, càng giống như một đóa m
ẫu đơn nở rộ diễm lệ.
- Ngươi muốn chết?
Hoàng Kim Long Thương trong tay Vương Thu Nhi cơ hồ là vung lên ngay sau một khắc. Tuy nói Minh Đô đội trưởng này cũng là thân nữnhân, nhưng lời này của nàng cũng quá lưu manh.
Đừng xem kia Minh đô đội trưởng dường như có chút khinh suất, nhưng phản ứng cũng không hề ch
ậm, trong nháy mắt bắn người nhảy lùi lại, đã tránh qua, tránh né một thương này. Nàng cũng không có phản kích, cũngl
ập tức xoay người nhìn về phía Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến:
- Trọng tài, nàng phạm quy, tr
ận đấu còn chưa bắt đầu nàng đã ra tay.
Ai nói nàng ngu? Thời điểm mấu chốt nàng so sánh với bất lu
ận kẻ nào đều khôn khéo hơn. Thân thểTrịnh Chiến chợt lóe, đã chắn giữa hai người, nhìn về phía Vương Thu Nhi trầm giọng nói:
- Cảnh cáo ngươi lần một, nếu tiếp tục phạm quy sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu của ngươi.
Minh Đô đội trưởng nhất thời dương dương đắc ý nở nụ cười, bất quá, nụ cười này của nàng v
ẫn chưa hoàn toàn lộ ra, Trịnh Chiến đã xoay người lại, vẻ mặt âm trầm nói:
- Ngươi cũng nên chú ý ngôn ngữcủa mình, ngươi chính là đại biểu cho hình tượng Minh Đô, nói những từ ngữcông kích đối thủ nữa, ta cũng v
ậy phán ngươi mất tư cách thi đấu.
Minh Đô đội trưởng méo miệng, nói:
- Ta chỉnói sự th
ật mà thôi. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Đểcho ta đánh bại nàng không phải được rồi sao?
- Hai bên báo danh.
Sắc mặt Trịnh Chiến khó coi nói.
- Sử Lai Khắc, Vương Thu Nhi.
- Minh Đô, Từ Thiên Chân.
Nghe được cái tên này, coi như là lấy tính cách của Vương Thu Nhi, khóe miệng cũng không khỏi bịco quắp một chút, thiếu chút nữa b
ật cười. Người này, th
ật đúng là người cũng như tên, rất ngu rất ngây thơ.
- Hai bên lui về phía sau.
Trịnh Chiến quát lên.
- Ta rất lợi hại. Ngươi nhất định phải thua.
Từ Thiên Chân hướng Vương Thu Nhi giơ lên quảđấm nhỏ so đo. Lúc này mới xoay người hướng biên đài thi đấu của mình đi đến.
Vương Thu Nhi căn bản cũng không có đểý tới Từ Thiên Chân, tay cầm Hoàng Kim Long Thương đi thẳng về phía ngược lại. Có những sự kiện nhỏ nhặt này liên tiếp, làm cho hồn lực hiện tại của nàng cũng khôi phục không ít.
Phong cách chiến đấu của Vương Thu Nhi cùng hầu hết Hồn Sư cũng không giống nhau, phương thức chiến đấu của nàng chính là hoàn toàn lấy mình làm trung tâm, nói chuẩn xác, chính là bằng vào chiến ý mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh viễn không có ý nghĩchiến bại, lúc nào cũng có thểbộc phát tiềm năng của bản thân. Đối thủ càng mạnh, tiềm năng bịnàng kích phát lại càng nhiều, cũng càng lợi hại. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của nàng.
Vĩnh viễn coi rẻ đối thủ, đây chính là chiến lược của nàng. Sự cao ngạo của nàng, căn bản là xuất phát từ trong xương.
- Tranh tài bắt đầu.
- Vèo!
Tiếng xé gió chói tai vang lên, dường như muốn đem không gian xé rách, Hoàng Kim Long Thương trên không trung vẽ ra một đạo tia chớp kim sắc, chạy thẳng tới Từ Thiên Nhiên đang ở ngoài trăm mét bắn đi. Đây chính là nàng đối với câu nói lúc trước của Từ Thiên Nhiên đáp lại.
Nhưng mà, sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu Từ Thiên Nhiên cũng thay đổi.
Chỉthấy hai tay nàng khép lại ở trước ngực, hướng về phía trước khẽ đảo, làm ra tư thế mười ngón tay đan xen.
Một đạo hồng quang chói mắt chợt từ trên người nàng phát ra, trên lòng bàn tay đang đan xen vào nhau, một đoàn quang màu hồng sắc trong nháy mắt tách ra.
Hai vàng, hai tím, hai đen, rõ ràng là tổ hợp sáu Hồn Hoàn tốt nhất từ dưới chân nàng dâng lên. Hồn Hoàn thứba trong nháy mắt lấp lánh, một đạo quang mang hồng sắc đã bắn mạnh ra. Ngang nhiên đánh trúng đạo tia chớp kim sắc của Hoàng Kim Long Thương.
- Oanh!
Tiếng nổ vang kịch liệt chợt vang lên. Trên Hoàng Kim Long Thương được bao bọc bởi kim quang bịhồng sắc quang mang đánh vào thế nhưng bằng tốc độ kinh người tiêu hao, nhưng bản thân Hoàng Kim Long Thương v
ẫn như cũ kiên định hướng về phía trước.
Hồn Hoàn thứnhất trên người Từ Thiên Chân sáng lên, một vòng quang hoàn hồng sắc cũng tùy theo hiện ra dưới chân nàng. Quang mang hồng sắc bắn ra lúc trước chợt hướng mặt đất trầm xuống, tiếp theo trong nháy mắt, thân thểcủa nàng chợt biến mất, lúc xuất hiện lại, đã rơi xuống vịtrí của tia sáng lúc trước. Vừa lúc Hoàng Kim Long Thương đâm xuống.
Vương Thu Nhi vừa sải bước ra, nặng nề đạp xuống mặt đất, trong nháy mắt phóng cảngười lên, chạy đến lao thẳng tới Từ Thiên Chân.
Vừa tránh được công kích của Hoàng Kim Long Thương, tia sáng trong mắt Từ Thiên Chân trở nên vô cùng trong suốt, hai tay nâng hướng lên trời, quang cầu kim hồng sắc đột nhiên bắn ra vạn đạo cường quang, cũng đem toàn bộ đài thi đấu chiếu rọi thành một mảnh thế giới kim hồng sắc rực rỡ.
Vương Thu Nhi chỉcảm thấy thấy hoa mắt, dưới cường quang chói mắt, v
ậy mà làm mất đi tung tích của nàng.
Dưới đài thi đấu, Hòa Thái Đầu đột nhiên b
ật thốt lên:
- Đây là, Nh
ật Nguyệt truyền thừa, vũ hồn Thái Dương. Minh Đô đội trưởng kia là trực hệ của Hoàng Thất Nh
ật Nguyệt Đế Quốc.
- Ân?
Trên đài đột nhiên tràn đầy quang mang kim hồng sắc, vốn là cũng thấy không rõ lắm. Ánh mắt mọi người Đường Môn không hẹn mà cùng nhìn hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc.
Hòa Thái Đầu cũng phát giác mình thất thố, xem một chút chung quanh cũng không có người chú ý tới mình, lúc này mới thấp giọng nói:
- Trực hệ của Hoàng Thất Nh
ật Nguyệt Đế Quốc có vũ hồn cường đại, đây là điểm quan trọng nhất giúp họ đi lên ngôi vịhoàng đế lúc đầu. Chỉcó huyết mạch trực hệ mới có được Thái Dương vũ hồn này. Thái Dương lực, chí cương chí cường. Chính là cực phẩm trong vũ hồn thuộc tính hỏa. Cho dù không phải là cực hạn vũ hồn, nhưng cũng không kém bao nhiêu! Hơn nữa, bản thân nó có thểmượn Thái Dương lực đểnâng cao uy lực bản thân. So sánh với vũ hồn của Đại sư tỷ Nguyệt Lượng chỉcó hơn chứkhông kém.
Quảnhiên, ở Hòa Thái Đầu phân tích, mọi người cũng chú ý tới, kèm theo quang mang kim hồng sắc này tràn ng
ập trên đài thi đấu, ánh sáng mặt trời trên bầu trời dường như yếu bớt rất nhiều, chỉcó ánh sáng chiếu hướng đài thi đấu phá lệ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ cảnh, phảng phất như có một cột sáng khổng lồ đường kính trăm mét từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đài thi đấu.
- Nàng thi triển đầu tiên chính là hồn kỹ thứba, Thái Dương Thần Quang, sau đó là đệ nhất hồn kỹ, Thái Dương Đảo Ảnh. Lúc này thi triển, hẳn là hồn kỹ thứnăm Quang Mang Vạn Trượng. Vương Thu Nhi gặp phải cường địch rồi.
Trên đài thi đấu, thân vùi lấp trong ánh sáng của hồn kỹ này Vương Thu Nhi là người cảm thụ được rõ ràng nhất. Khi cảđài thi đấu bịkim hồng sắc cường quang chiếu rọi, đầu tiên thịgiác của nàng đã phải nh
ận lấy ảnh hưởng vô cùng lớn.
Trước mắt hoàn toàn là một mảnh kim sắc mịt mờ, cũng không cảm thụ được hơi thở của Từ Thiên Chân.
Hơn nữa, nhiệt độ trên đài cũng bởi vì kim hồng sắc quang mang này mà tăng lên. Giống như là mặt đất chảy ra nham thạch, nhiệt độ nóng bỏng vây quanh thân thểcủa nàng.
Vào giờkhắc này, ngay cảVương Thu Nhi cũng có chút kinh ngạc, bản thân mình lúc này nghĩđến cũng không phải là làm như thế nào khắc chế địch đểgiành chiến thắng, mà là nếu như lúc này trên người có Cực Trí Chi Băng khôi giáp do Hoắc Vũ Hạo biến ảo hẳn là rất tốt, nói như v
ậy, cũng sẽ không bịnhiệt độ của vũ hồn Thái Dương ảnh hưởng tới.
Tay phải Vương Thu Nhi khẽ v
ẫy, thu hồi Hoàng Kim Long Thương của mình. Nàng lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhắm lại đôi mắt của mình.
Lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân, Kim Long hộ thể, vờn quanh thân hình mà động. Một tầng sương mù màu vàng nhạt bắt đầu từ trên người nàng tản ra. Nàng giống như một bức tượng điêu khắc, đứng ở trên đài thi đấu không hề nhúc nhích
Nhìn kim hồng sắc trên đài kia, Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, vào lúc này, hắn dĩnhiên không thểnào lên đài đi trợ giúp Vương Thu Nhi. Lần này cùng lần trước khác nhau, hắn không thểtrước thời hạn ẩn thân lên đài. Hơn nữa, hắn cũng không cho là Vương Thu Nhi thất bại. Còn vấn đề quan trọng hơn là, chiều nay bọn họ cũng có tr
ận thi đấu. Hiện tại nếu như tiêu hao quá lớn, tr
ận đấu của Đường Môn phải làm sao bây giờ?
Mạnh mẽ sử dụng tinh thần dò xét chui vào trong hộ tráo trợ giúp Vương Thu Nhi cũng không phải là không được, nhưng trình độ tiêu hao như thế nào, bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, hắn có chút do dự.
Đối mặt Vương Thu Nhi đang bất động, Từ Thiên Chân cũng hơi cau mày. Nàng dĩnhiên có thểcảm nh
ận được Vương Thu Nhi ở vịtrí nào. Nhưng nàng v
ẫn giống như trước không có hành động thiếu suy nghĩ. Vương Thu Nhi kia mặc dù giống như tượng điêu khắc đứng ở nơi đó, nhưng giống như là một tòa núi lửa bất cứlúc nào cũng có thểphun trào, một khi bộc phát, nhất định chấn động vô cùng.
Nói về, Từ Thiên Chân ở Minh đô Hồn Đạo Sư học viện tuyệt đối là ngoại tộc, điểm kì lạcủa nàng chính là ở đây, bản chất của nàng là một Hồn Sư, mà không phải là Hồn Đạo Sư. Thử hỏi, nàng có Thái Dương vũ hồn cường đại, làm sao có thểkhông tự tu luyện được đây? Chỉcần có thểlựa chọn, không có ai nguyện lựa chọn trở thành Hồn Đạo Sư trước.
Từ Thiên Chân tiến vào Minh đô Hồn Đạo Sư học viện do có nguyên nhân đặc biệt, mặc dù nàng cũng biết sử dụng Hồn Đạo Khí, nhưng mạnh nhất v
ẫn là vũ hồn.
Từ Thiên Chân cũng không có động. Toàn đài thi đấu, giống như chìm trong quang mang kim hồng sắc.
Từ Thiên Chân tại sao không nóng nảy? Hồn kỹ Quang Mang Vạn Trượng này của nàng, bản thân nó có cường đại năng lực tương tự với Lĩnh Vực. Lĩnh Vực này không chỉlà không ngừng nâng cao nhiệt độ thiêu đốt đối thủ mà quan trọng hơn là ngưng tụ Thái Dương lực lượng từ trên bầu trời. thời gian Kéo dài càng lâu, Thái Dương hấp thu năng lượng cũng càng khổng lồ. Chẳng những có thểđểcho nhiệt độ bên trong lĩnh vực gia tăng trong thời gian dài, tự thân nàng cũng có thểkhống chế bộ ph
ận lực lượng này, đểsau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ bộc phát công kích, uy lực của nó lúc đó có thểtưởng tượng ra được. Cho nên, nàng v
ẫn giống như trước không hề vội vàng.
Lúc này buồn bực nhất, chỉsợ sẽ là trọng tài Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến .
Thân là trọng tài, hắn cần ở trên đài thi đấu quan sát hai bên chiến đấu, ở lúc mấu chốt phải kết thúc tr
ận đấu, phán định thắng bại. Nói như v
ậy, hắn không thểnào bịcông kích đến. Nhưng mà hiện tại, đối mặt lĩnh vực hồn kỹ này, hắn không thểtránh khỏi a! Quang Mang Vạn Trượng mặc dù không cao tới vạn trượng, nhưng cũng tương đối độ cao. Nếu như bay ra ngoài độ cao này, v
ậy hắn còn thế nào phán đoán cục diện trên đài thi đấu sao? Hơn nữa, hắn v
ẫn không thểquá mạnh mẽ chống cự lại phạm vi hồn kỹ áp bách. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến Từ Thiên Chân. Bất đắc dĩ, vịHồn Đạo Sư cấp chín cường đại này cũng chỉcó thểhứng chịu hiệu quảLĩnh Vực mang đến. Cho dù tu vi của hắn kinh người không có bịthương tổn, nhưng mùi vịbịquay cũng cũng không hơn gì a!
Vô lu
ận là trên đài hay là dưới đài, không khí tr
ận đấu cũng cực kỳ khẩn trương. Tất cảcác đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện bên kia đều là đứng d
ậy nhìn cuộc thi trên đài. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như tr
ận này Từ Thiên Chân thua nữa, chỉsợ cũng th
ật kết thúc.