Chương 328: Lam Điện Bá Vương Long huyết mạch thuần khiết (trung )
Editor: MạTuyết Y- truyen.org
Bối Bối khe khẽ gật đầu, nói:
- Huynh cũng vậy cảm thấy, vũ hồn của hắn sợ rằng có chút quan hệ với vũ hồn của huynh.
- Thiên Long Môn, Ngọc Thiên Long.
- Ngạo Kiếm Tông, Ngô Diệc Phàm.
- Tranh tài bắt đầu.
Kèm theo tiếng ra lệnh của Bất Phá Đấu La, trận đấu thứhai giữa Ngạo Kiếm Tông và Thiên Long Môn trong cuộc thi loại cá nhân chính thức bắt đầu.
Ngọc Thiên Long không học phương thức chiến đấu của Vương Thu Nhi giống như Tinh Diễm mà hướng về phía Ngô Diệc Phàm bước nhanh tới. Tốc độ của hắn không hề nhanh, chỉnhanh hơn người bình thường một chút thôi.
Nhưng mà, Ngô Diệc Phàm phải đối mặt chính diện với hắn lại cảm giác như mình đang hướng về phía một ngọn núi hùng vĩ, hơn nữa ngọn núi này đang không ngừng lớn lên, chèn ép làm cho hắn có cảm giác nghẹt thở.
Vừa mới đánh xong một tr
ận, Ngô Diệc Phàm đã tiêu hao gần một nửa hồn lực. Hơn nữa Bạo Liệt Cự Pháo vừa rồi cũng làm cho hắn bịchấn động một chút. Lúc này lại phải đối mặt loại áp lực kinh khủng như v
ậy, Ngô Diệc Phàm cũng không nóng lòng tấn công, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn l
ập tức đè một tia sợ hãi vừa dấy lên trong nội tâm xuống, khi đã bình ổn lại cảm xúc, hắn thúc dục hồn lực, tiếp tục hồi phục. Nếu đối thủ không vội, v
ậy thì hắn càng không vội. Vũ hồn Thanh Cương Kiếm trôi nổi ở trước người, vừa khôi phục đến hình thái lúc đầu của Thanh Cương Kiếm.
Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, Ngọc Thiên Long giơ tay phải lên, từng đạo điện quang màu lam từ trên người hắn tràn ra, lân phiến màu xanh tím lặng lẽ hiện lên, thân thểcủa hắn cũng đang không ngừng trở nên to lớn, mỗi một bước bước ra, thân thểhắn dường như sẽ to lớn hơn một phần. Khi hắn đi qua trung tâm đài thi đấu, vóc người đã cao đến hai thước năm, độ rộng bảvai cũng vượt qua một thước năm. Kinh khủng nhất chính là lân phiến trên hai tay hắn, từng đạo điện quang xanh tím lượn lờ, làm hắn nhìn qua giống như một quái v
ật hình người, ngay cảđồng tử cũng biến thành màu xanh tím.
- Lam Điện Bá Vương Long?
Hoắc Vũ Hạo gần như b
ật thốt lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía Bối Bối.
Bối Bối đang chăm chú nhìn Ngọc Thiên Long trên đài thi đấu, trầm giọng nói:
- Đúng v
ậy, là Lam Điện Bá Vương Long. Hơn nữa còn là Lam Điện Bá Vương Long huyết mạch thuần khiết.
- Hả? Khác huynh sao? Đại sư huynh.
Bối Bối g
ật đầu, nói:
- Chúng ta chỉlà một mạch, mặc dù cũng là truyền thừa từ Lam Điện Bá Vương Long. Nhưng bởi vì đã trải qua dịbiến, từ tổ tiên Ngọc Tiểu Cương truyền xuống, tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long, huyết mạch Lam Điện Bá Vương Long đã phai nhạt đi rất nhiều. Vì v
ậy, vũ hồn của chúng ta cũng không phải là Lam Điện Bá Vương Long chân chính. Huyết thống Lam Điện Bá Vương Long thuần khiết là phải giống như hắn, sức b
ật cùng lực phá hoại cực mạnh.
- So sánh với Hoàng Kim Thánh Long thì sao?
Hoắc Vũ Hạo hỏi.
- V
ậy cũng chỉcó giao đấu mới biết được.
Bối Bối khẽ mỉm cười.
Nghe Bối Bối nói v
ậy, Hoắc Vũ Hạo l
ập tức có phán đoán, có thểkhiến cho Bối Bối đánh giá như v
ậy, chỉcó thểchứng minh một chuyện. Thực lực của Ngọc Thiên Long này, ít nhất cũng tương đương với đại sư huynh. Thiên Long Môn, quảnhiên là rất mạnh.
Đối mặt với Ngọc Thiên Long không ngừng tiến về phía trước, trên trán Ngô Diệc Phàm đã xuất hiện mồ hôi, dù sao hắn cũng không phải là Kiếm Si như Quý Tuyệt Trần, ở trong lòng hắn, cũng có cảm xúc giống như người bình thường. Nếu người đứng trên đài thi đấu lúc này thay bằng Quý Tuyệt Trần, cho dù đối phương là một cường giảcấp b
ậc Phong Hào Đấu La, hắn cũng có thểliều mạng đánh đến.
Đây không phải là thực lực khác nhau mà là lực ý chí khác nhau. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến Quý Tuyệt Trần chỉhơn hai mươi tuổi đã có thểlĩnh ngộ Kiếm Ý và Lĩnh Vực thuộc về bản thân mình.
Lúc này, hai mắt mang theo hưng phấn của Quý Tuyệt Trần khi nhìn Ngô Diệc Phàm đã một lần nữa nhắm lại. Chính vì hắn đối với kiếm quá mức si mê, đối với sự thấu hiểu về kiếm cũng hơn xa người bình thường, từ kiếm ý mà Ngô Diệc Phàm tản mát ra, hắn có thểnhìn ra ý chí chiến đấu của người này đã không bằng lúc trước, đối với một kẻ dùng kiếm như v
ậy, đã không đủ đểgợi lên hứng thú của hắn.
Nhìn thân thểđối diện kia giống như núi cao, trong lòng Ngô Diệc Phàm thừa nh
ận năng lực chịu đựng đã đạt tới cực hạn. Đột nhiên hắn quát lên một tiếng, mũi chân đạp xuống đất, nhân kiếm hợp nhất hướng về Ngọc Thiên Long vọt tới. Kiếm ý mãnh liệt lại hiện ra một lần nữa, nhưng v
ẫn không thểsánh bằng kiếm ý trong tr
ận chiến độc nhất vô nhịvừa rồi. Đây chính là kết quảkhi khí thế bịchèn ép ngay từ đầu.
Ngọc Thiên Long không chủ động nghênh đón, mà ngược lại còn dừng bước, cánh tay tráng kiện đột nhiên căng ra, long trảo màu lam nắm chặt. Những tia sáng Lôi Điện lượn lờxung quanh thân thểtrong nháy mắt ngưng tụ lại.
Một đạo kiếm quang xu
ật hiện từ Thanh Cương Kiếm nhanh chóng đến trước người Ngọc Thiên Long.
Lôi Điện vừa thu lại chợt bắn ra, từ trên người Ngọc Thiên Long tràn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một lôi cầu, đem kiếm quang đang bay tới phá vỡ.
Mặc dù khí thế của Ngô Diệc Phàm bịáp chế, nhưng dù sao hắn cũng là người đứng đầu Ngạo Kiếm Tông, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn biết rõ, bản thân đối mặt với đối thủ như thế này, cơ hội chiến thắng không lớn, cơ hội duy nhất là phải bộc phát.
Vì v
ậy, hắn không hề có ý định giảm bớt tiêu hao hồn lực, vừa đánh ra đã là tuyệt chiêu.
Thanh quang tăng vọt, Đệ Ngũ Hồn Hoàn lấp lánh, lại là Thanh Cương Thần Kiếm. Cự kiếm màu xanh mang theo kiếm ý lạnh thấu xương đâm thẳng tới ngực Ngọc Thiên Long. Khí thế như muốn đem thiên địa chém đôi của Thanh Cương Thần Kiếm rốt cục cũng trợ giúp Ngô Diệc Phàm chiếm cứmấy phần thượng phong một lần nữa.
Ngọc Thiên Long đứng ở đó, v
ẫn không nhúc nhích như cũ, chỉcó sự giễu cợt toát ra trong ánh mắt.
Một đôi long trảo chợt nhấc lên, vòng qua trước người. Bỗng nhiên hàng loạt những tia lôi điện điên cuồng tràn ra, ngưng tụ bên trong vòng tay hắn thành một lôi cầu khổng lồ đường kính hơn một thước.
Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi âm thầm g
ật đầu, bàn về sự khống chế lôi điện, sợ rằng Ngọc Thiên Long th
ật sự vượt qua đại sư huynh, quảnhiên không hổ là vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long huyết thống thuần khiết a!
Thấy đối phương không trốn, Ngô Diệc Phàm cũng mừng rỡ, trong lòng âm thầm cười lạnh, có lẽ Thanh Cương Thần Kiếm của ta ở phương diện khác không phải là rất mạnh, nhưng ở hai phương diện đâm xuyên cùng phá vỡ phòng ngự lại là cực mạnh. Đối chiến chính diện, cho dù ngươi có thểđánh bại ta, cũng phải trảmột cái giá đắt.
Khi Thanh Cương Thần Kiếm đâm trúng lôi cầu, trong phút chốc, cảđài thi đấu như mất đi ánh sáng.
Ngọc Thiên Long v
ẫn không nhúc nhích như cũ. Mà mũi kiếm của Thanh Cương Thần Kiếm đã hoàn toàn đâm vào trong lôi cầu. Phương thức chiến đấu vô cùng dũng mãnh, nếu không ngăn được chiêu này, chỉsợ thân thểcủa hắn cũng sẽ bịThanh Cương Thần Kiếm chém thành hai nửa. Khoảng cách gần như thế, cho dù là trọng tài muốn ngăn cản sợ rằng cũng không còn kịp nữa.
Thế nhưng, sau khi mũi kiếm của Thanh Cương Thần Kiếm đâm vào, lại không có thểtiến thêm chút nào. Thanh quang cùng Lôi Quang gom vào cùng một chỗ, không ngừng lóe ra.
Trong mắt Ngô Diệc Phàm toát ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác được rõ ràng, từ mũi kiếm truyền đến cũng không phải là lực lôi điện thô bạo, mà là một loại lực lượng giống như sóng cuộn, từng lớp, từng lớp sóng không ngừng đánh sâu vào. Lôi Điện lực giống như những sợi tơ, đang không ngừng ăn mòn Thanh Cương Thần Kiếm của hắn. Mà Thanh Cương Thần Kiếm sắc bén lúc này như đụng phải thiết bản, đối mặt với phòng ngự vững chắc không có biện pháp công phá.
Liều mạng!
Ngô Diệc Phàm cũng không suy nghĩnhiều, hồn lực của hắn dưới tình huống sử dụng hồn kỹ mạnh mẽ nhất đã tiêu hao quá nhanh, căn bản là không thểduy trì được thời gian dài. Hồn Hoàn thứsáu lóe sáng, thân thểcủa hắn đột nhiên chợt lóe, quang mang màu xanh ngọc một lần nữa ngang trời xuất thế.
Thân thểNgô Diệc Phàm cũng bịbao bọc trong tia sáng, cùng lúc đó, trên Thanh Cương Thần Kiếm vô số tia điện màu xanh tím, ầm ầm nổ mắt nổ bung, kiếm khí tung hoành, tứtán khắp nơi.
Chính trong một tích tắc này, Ngô Diệc Phàm giống như một đạo thanh mang trong tr
ận đấu trước, nhẹ nhàng hướng về phía sau đối thủ. Cơ hội chỉcó một lần này!
Ngọc Thiên Long dường như không phát hiện ra biến cố gì, hắn v
ẫn đứng bất động ở nơi đó như cũ, từ đôi long trảo bắn ra từng đạo lôi điện, đem kiếm khí tán loạn trong không trung đánh tan. Trừ điện quang lượn lờbên ngoài, căn bản nhìn không ra hắn còn tầng phòng ngự nào khác.
Cơ hội!
Ngô Diệc Phàm không dừng lại một chút nào, người theo kiếm đi, thu liễm toàn bộ hơi thở. Toàn bộ hồn lực còn sót lại ngưng tụ trên một kiếm này, mục tiêu nhắm thẳng vào sau lưng đối thủ.
Mắt thấy, mũi kiếm xanh ngọc đã đến gần lưng Ngọc Thiên Long. Thân là trọng tài, Bất Phá Đấu La bắt đầu do dự. Tất nhiên hắn nhìn ra được Ngọc Thiên Long có thực lực mạnh hơn, nhưng dưới tình huống thế này, có nên ngăn cản hay không đây? Một khi ngăn cản, chính là phán định Ngọc Thiên Long thua tr
ận đấu này.
nguồn tunghoanh.comNgay lúc Trịnh Chiến đang phân vân, hắn đột nhiên thấy ánh mắt Ngọc Thiên Long. Trong ánh mắt Ngọc Thiên Long, toát ra vẻ dữtợn.
“Không đúng!” Trong lòng Bất Phá Đấu La kinh hoàng, thân thểđã nhanh như tia chớp phóng đến chỗ hai người.
Ngay khi Thanh Cương Kiếm thi triển Thoát Xác từ Thanh Cương Thần Kiếm sắp trúng Ngọc Thiên Long, thân thểNgọc Thiên Long đột nhiên lướt ngang một cách quỷ dị.
Đâm trúng! Ngô Diệc Phàm vừa mới vui mừng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có điều gì không đúng. Thanh Cương Kiếm của hắn đâm qua nách đối thủ, không hề trúng mục tiêu.
Cánh tay trái Ngọc Thiên Long đột nhiên kẹp lấy, đưa Thanh Cương Thần Kiếm kẹp cứng dưới nách. Đồng thời đùi phải nhanh như tia chớp quét ra sau, một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên, đùi phải Ngọc Thiên Long giống như đuôi rồng quất ra. Lôi điện bộc phát trong nháy mắt, theo Thanh Cương Thần Kiếm lan đến Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm chỉcảm thấy toàn thân như muốn tê dại, lôi điện khủng bố đã đem hắn cắn nuốt hoàn toàn, điên cuồng xâm nh
ập vào trong cơ thểhắn, dưới tình huống như v
ậy, hắn còn có khảnăng né tránh sao?
Mắt thấy, một cước kia sẽ quét đến Ngô Diệc Phàm. Bất Phá Đấu La kịp thời xuất hiện, tay phải vỗ nhẹ xuống cổ chân của Ngọc Thiên Long. Sau đó một cước của Ngọc Thiên Long mới đạp vào Ngô Diệc Phàm.
- Phanh!
Ngô Diệc Phàm bay ra ngoài, máu tươi trên không trung vẽ thành một vòng cung thảm thiết, cảngười bay ra rất xa.
Ngọc Thiên Long thu chân, xoay người. Ánh mắt dữtợn nhìn Trịnh Chiến. Nếu như không phải Trịnh Chiến ra tay, hắn có thểnắm chắc một cước này sẽ chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của Ngô Diệc Phàm.
Trịnh Chiến trừng mắt:
- Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì v
ậy? Lão tử không thểthay đổi diễn biến tr
ận đấu, nhưng cũng không đểngươi giết người.
Chương 318: Lam Điện Bá Vương Long huyết mạch thuần khiết (hạ)
Editor: Mạc Tuyết Y- truyen.org
Không thểnghi ngờ, nếu trúng một cước này của Ngọc Thiên Long, thì Ngô Diệc Phàm sẽ chết và không thểtiếp tục tham gia thi đấu. Cho nên, Trịnh Chiến cũng không triệt tiêu đi tất cảlực lượng của Ngọc Thiên Long, khống chế uy lực của một cước này vừa đủ đểcó thểlàm cho Ngô Diệc Phàm trọng thương, như v
ậy cũng không cách nào tiếp tục dự thi, lại không ảnh hưởng đến tính mạng. Trọng tài làm đến nước này, Bất Phá Đấu La cũng không dễ dàng gì.
Hơi thở cường thế trên người Ngọc Thiên Long thu lại mấy phần, hắn hướng đến Bất Phá Đấu La g
ật đầu một cái, nói:
- Ta thắng.
- Cuộc thi loại cá nhân, tr
ận thứhai, Thiên Long Môn thắng.
Tr
ận đấu này vừa kết thúc, kết cục đã gần như được định ra rồi. Lực lượng tổng thểgiữa Ngạo Kiếm Tông và Thiên Long Môn đúng là có chênh lệch không nhỏ.
Trong tr
ận đấu kế tiếp, Ngọc Thiên Long bằng vào thực lực mạnh mẽ của mình liên tục đánh bại ba đội viên tiếp theo của Ngạo Kiếm Tông, hơn nữa còn đánh cho ba người mất hết lực chiến đấu.
Trong việc phán định kết quảcác tr
ận đấu trong vòng bát cường, thân là trọng tài, Bất Phá Đấu La đã lỏng tay rất nhiều. Bên chiến thắng có thểlàm cho đối thủ của mình mất đi lực chiến đấu, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nhúng tay vào, mà có nhúng tay cũng chỉgiữlại tính mạng cho kẻ thua cuộc mà thôi.
Tr
ận đấu tiến hành tới bây giờ, đã không còn bất ngờgì có thểxảy ra, mặc dù Ngạo Kiếm Tông vạn phần không muốn, nhưng cuối cùng v
ẫn lựa chọn nh
ận thua. Thiên Long Môn mạnh mẽ tiến lên, trở thành đội thứhai tiến qua vòng Bát cường. Cũng là đội xếp thứhai đầu tiên đánh bại đội xếp thứnhất. Vòng bán kết bọn họ sẽ cùng Sử Lai Khắc chiến đội cũng có vũ hồn Long Tộc Hoàng Kim Long nữVương Thu Nhi d
ẫn đầu quyết phân cao thấp.
Đến đây, các tr
ận đấu diễn ra trong buổi sáng đã kết thúc. Hai tr
ận chiến tiếp theo của vòng Bát cường sẽ tiếp tục vào xế chiều.
Bên phía Sử Lai Khắc học viện, Đái Hoa Bân, Tào Cẩn Hiên cùng các đội viên khác cũng rời đi, sắc mặt họ có chút khó coi. Đối thủ mạnh mẽ hơn dự đoán của họ rất nhiều, nhất là Ngọc Thiên Long, thực lực hắn bày ra, tựa hồ cũng không hề kém Vương Thu Nhi. Hơn nữa Tinh Diễm cũng có cấp b
ậc Hồn Đế lục hoàn. Không thểnghi ngờ, muốn chiến thắng đối thủ này ở vòng bán kết, khó khăn sẽ vô cùng lớn.
Đường Môn cũng trở về khách sạn, khoảng cách đến tr
ận thi đấu buổi chiều v
ẫn còn một đoạn thời gian ngắn ngủi, t
ận dụng đểnghỉngơi và an bài chiến thu
ật là hết sức cần thiết.
Trước giờcơm trưa, Bối Bối triệu t
ập tất cảđội viên Đường Môn lại.
- Các tr
ận đấu buổi sáng tất cảmọi người đã được quan sát rõ ràng, có ai muốn nói ra cảm nh
ận của mình không?
Bối Bối ngồi trên ghế chủ vị, trầm giọng hỏi.
Từ Tam Thạch nói:
- Thiên Long Môn kia cũng khó đối phó a! Ta thấy vũ hồn Long Lam Điện Bá Vương Long của Ngọc Thiên còn vượt qua ngươi, cho dù một chọi một, muốn thắng cũng không dễ dàng.
Bối Bối g
ật đầu, nói:
- Truyền thừa của Ngọc Thiên Long chính là vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long huyết mạch thuần khiết, mặc dù không có biến dịtiến hóa giống như chi nhánh, nhưng vô cùng thuần túy. Ngay từ vạn năm trước, vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long chính là một trong lục đại vũ hồn. Đúng là người khó đối phó! Hơn nữa, thực lực của Thiên Long Môn không chỉnhư v
ậy. Bọn họ đều có vũ hồn là Long, thực lực vốn không thểyếu. Tr
ận tiếp theo đối với Sử Lai Khắc chiến đội mà nói, sẽ là một khảo nghiệm khó khăn, chỉdựa vào lực lượng của một mình Vương Thu Nhi chưa chắc có thểtrụ vững. Những người khác thì sao, mọi người còn có ý kiến gì không?
Làm cho mọi người bất ngờchính là Nam Thu Thu luôn nhu thu
ận từ sau khi gia nh
ập Đường Môn đột nhiên mở miệng.
- Muội cảm thấy khí thế ở trong tr
ận đấu rất quan trọng. Khi Ngô Diệc Phàm đối chiến với Ngọc Thiên Long, hắn vốn không yếu đến mức như v
ậy, nhưng vừa bắt đầu hắn đã bịđối phương áp đảo, chèn ép tâm lý. Tố chất của Ngô Diệc Phàm cũng th
ật quá kém, nếu không cũng có thểkhiến cho Ngọc Thiên Long phải gặp phiền toái, như v
ậy cũng sẽ không thua quá khó coi.
Bối Bối mỉm cười g
ật đầu nói:
- Thu Thu nói không sai, khí thế quảth
ật rất quan trọng. Ở trên phương diện này, chúng ta nhất định phải thừa nh
ận, Vương Thu Nhi so với bất cứngười nào trong chúng ta cũng làm tốt hơn. Nói th
ật, huynh cũng v
ậy rất mong đợi Vương Thu Nhi gặp Ngọc Thiên Long, không biết sẽ là một tr
ận đấu gay cấn đến mức nào? Vũ Hạo, đệ cũng nói xem.
Hoắc Vũ Hạo hơi trầm ngâm, nói:
- Đại sư huynh, các vịsư huynh, sư tỷ. Mặc dù đệ không muốn đảkích lòng tin của mọi người, nhưng đệ nhất định phải nói. Sợ rằng… chúng ta gặp phiền toái rồi.
Lời vừa nói ra, tất cảmọi người đều gi
ật mình, ngay cảBối Bối cũng không ngoại lệ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu lời của Hoắc Vũ Hạo có ý gì.
Bối Bối khẽ vuốt cằm, nói:
- Nói đi, cho dù là phiền toái như thế nào, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt. Cuộc họp này vốn là do đệ yêu cầu mở ra, bây giờnghĩđối sách v
ẫn còn kịp.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Trải qua hai cuộc thi buổi sáng, đầu tiên chúng ta có thểrút ra hai phán đoán. Chiến đội của Học viện Minh Đô Hồn Đạo Sư cùng Ngạo Kiếm Tông không phải là nơi mà Bản ThểTông ẩn thân.
Nghe Hoắc Vũ Hạo phân tích như v
ậy, mọi người mơ hồ hiểu ra ý tứcủa hắn, trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cảđều có chút thay đổi.
Hoắc Vũ Hạo nói tiếp:
- Đệ đã cẩn th
ận quan sát Thiên Long Môn. Khi Ngọc Thiên Long ra sân thi đấu, ở trong tông môn của hắn, cho dù là đội viên chính thức hay đội viên dự bị, trong ánh mắt đều hiện lên sự sùng bái không hề giảtạo. Bởi v
ậy có thểthấy được địa vịcủa Ngọc Thiên Long ở trong Thiên Long Môn. Mà vũ hồn Long Lam Điện Bá Vương Long của Ngọc Thiên không thểlà vũ hồn bản thể. Điều này có nghĩa, thân là đệ nhất cường giảcủa Thiên Long Môn, hắn và Bản ThểTông không có chút quan hệ nào. Bởi v
ậy chúng ta có thểsuy đoán thêm một bước, khảnăng Thiên Long Môn được Bản ThểTông lựa chọn là nơi ẩn thân không lớn.
- Lúc trước chúng ta đã từng phân tích, có những chiến đội có thểlà nơi Bản ThểTông ẩn nấp. Mà theo như những gì vừa suy đoán, chỉcòn lại Học Viện Tinh La Đế Quốc cùng Tuyết Ma Tông. Về phía Tinh La, lần trước đệ cũng đã phân tích qua, khảnăng bọn họ hợp tác cùng Bản ThểTông là cực kỳ nhỏ. Ngược lại là Tuyết Ma Tông, đến từ chính Thiên Hồn Đế Quốc, lại có khảnăng rất lớn. Hôm nay đệ cũng quan sát động tĩnh của bọn họ, ở Tuyết Ma Tông, có ít nhất sáu đội viên dự bịkhi quan sát tr
ận đấu của Ngọc Thiên Long không có quá nhiều biến hóa cảm xúc. Nói trắng ra là bọn họ cũng không bởi vì thực lực mạnh mẽ của Ngọc Thiên Long mà gi
ật mình. Như v
ậy nghĩa là sao? Vịtrí chúng ta bốc phải, sợ rằng lại là một chỗ khó khăn.
Nói tới đây đã rất rõ ràng, bên trong phòng họp nhất thời trở nên yên lặng.
Dùng vịtrí khó khăn đểhình dung tình huống của Đường Môn bây giờ, Hoắc Vũ Hạo cũng đã rất khách khí. Gặp Bản ThểTông, đây là khái niệm gì? Bản ThểTông là tông môn có thểsánh ngang với Học Viện Sử Lai Khắc. Lại càng to gan lớn m
ật khi đánh lén Minh Đức Đường hơn nữa còn thành công, khiến cho Minh Đức Đường tổn thất vô cùng lớn.
Ở phương diện vũ hồn, ưu thế của Bản ThểTông là không thểnghi ngờ, bọn họ dám can đảm đến Nh
ật Nguyệt Đế Quốc dự thi, có thểthấy được nội tình của họ thâm h
ậu đến cỡ nào.
Sử Lai Khắc Thất Quái đã sớm hoài nghi, sự xuất hiện của Thánh Linh Tông trước lúc tiến hành cuộc thi chính là sự chuẩn bịđặc biệt của Hoàng Thất Nh
ật Nguyệt đế quốc đểđối phó với Bản ThểTông. Mà hiện tại, Đường Môn chính là đội đầu tiên sẽ phải đá trúng thiết bản* này.
( *Thiết bản: Khiên sắt, tấm sắt,…)
Cho dù bọn họ có thểchiến thắng Bản ThểTông, nhưng ở phía sau Bản ThểTông v
ẫn còn có một tông môn càng thêm thần bí, tà ác, Tà Hồn Sư chiến đội, Thánh Linh Tông a! Nửa khu dưới này, dùng từ "khu tử vong" đểhình dung cũng không quá đáng chút nào.
Dưới tình huống như v
ậy muốn phá vòng vây, đối với Đường Môn mà nói, th
ật sự là khó khăn, vô cùng khó khăn.
Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói:
- Mọi người cũng không cần cảm thấy quá áp lực. Đối thủ mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không hề yếu kém như trước a! Đại sư huynh đã trở lại, hiện tại Đường Môn chúng ta cũng có ba cường giảcấp b
ậc Hồn Đế lục hoàn. Chúng ta còn có ba người là vũ hồn song sinh. Ở phương diện này, cho dù là Bản ThểTông khẳng định cũng kém hơn chúng ta. Học Viện có thểchống lại Bản ThểTông, chúng ta được thừa hưởng danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái, chẳng lẽ còn sợ Bản ThểTông?
Từ Tam Thạch g
ật đầu, lần đầu tiên trong ánh mắt toát ra chiến ý mãnh liệt:
- Đúng v
ậy, Vũ Hạo nói đúng. Bản ThểTông là cái thá gì, lão tử sẽ đánh bại bọn chúng. Cuộc thi loại cá nhân, ta xuất chiến đầu tiên.
Bối Bối hướng hắn giơ tay ép xuống:
- Ngươi bình tĩnh chút. Chúng ta có thểđoán được trong tay đối phương có cường giảBản ThểTông trước khi thi đấu, ít nhất v
ẫn còn kịp đểchuẩn bị. Vũ Hạo, nói ra suy nghĩcủa đệ xem sao, chúng ta thảo lu
ận chiến thu
ật.
Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nói:
- Thực lực của Bản ThểTông là không thểnghi ngờ. Muốn ở trong cuộc thi loại cá nhân trực tiếp chiến thắng bọn họ tất nhiên là không thể. Đã như v
ậy, đệ cảm thấy, chúng ta hãy áp dụng chiến thu
ật của Sử Lai Khắc chiến đội. Chỉcần có thểthắng ba tr
ận trong cuộc thi loại cá nhân, chúng ta cũng có thểđem bọn họ kéo vào cuộc thi đoàn đội.
Ở trong cuộc thi đoàn đội Đường Môn có ưu thế lớn nhất, nhờvào Tinh Thần Dò Xét của Hoắc Vũ Hạo. Dưới sự chỉhuy của hắn trong Tinh Thần Dò Xét, trong cuộc thi này, dù đoàn đội Đường Môn phải xuất chiến không nhiều, nhưng đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, còn chưa gặp phải đối thủ. Hơn nữa, Sử Lai Khắc Thất Quái ở chung một chỗ trong thời gian lâu như v
ậy, phối hợp lại càng ăn ý, phối hợp đoàn đội cũng là tốt nhất.
Bối Bối nói:
- V
ậy theo đệ, trong cuộc thi loại cá nhân, đểai ra sân trước? Đối thủ của chúng ta chính là Bản ThểTông, giống như Vương Thu Nhi, khảnăng dùng thực lực một người thắng liền ba tr
ận là không lớn.
Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói:
- Đệ ra sân trước.
- Đệ?
Bối Bối cảkinh, Vương Đông Nhi ngồi ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo cũng l
ập tức đem ánh mắt rơi vào trên người hắn.
Hoắc Vũ Hạo g
ật đầu, nói:
- Đệ ra sân có mấy điểm thu
ận lợi. Thứnhất, khẳng định đối phương sẽ không lường trước được đệ sẽ ra sân đầu tiên. Tiếp theo, bản thân đệ cũng có vũ hồn bản thể, tương đối mà nói, đối với vũ hồn bản thểcó thểhiểu rõ hơn mọi người một chút. Thứba, đệ mặc dù không thểdi chuyển linh hoạt, nhưng thủ đoạn chiến đấu hết sức phong phú. Đệ có lòng tin ít nhất đạt được một tr
ận thắng. Gần đây tinh thần lực của đệ lại có tiến bộ. Một điểm quan trọng nhất là, trong cuộc thi loại cá nhân, đệ tiêu hao lớn một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lúc thi đấu đoàn đội. Chức trách chủ yếu của đệ trong cuộc thi đoàn đội chính là chỉhuy, mà không phải trực tiếp chiến đấu. Với tình huống bây giờcủa đệ, muốn trực tiếp chiến đấu cũng sợ không theo kịp bước di chuyển của mọi người. Mà Tinh Thần Dò Xét Cộng Hưởng đối với đệ mà nói, chẳng qua là tiêu hao một chút tinh thần lực mà thôi. Đệ làm người trợ giúp mọi người, khống chế cùng phòng bị, ở trong cuộc thi đoàn đội tiêu hao không lớn lắm. Hơn nữa, đệ còn có…
Hắn thấp giọng nói mấy chữ, lúc này trên mặt mọi người mới toát ra nụ cười hiểu ý.
Hòa Thái Đầu mở trừng hai mắt, nụ cười trên mặt hắn nhìn thế nào cũng có chút mùi vịnham hiểm, đụng đụng Hoắc Vũ Hạo, cười hắc hắc nói:
- Tiểu sư đệ, đệ không sợ người Minh Đức Đường tìm đệ liều mạng sao?