Thời tiết rét đậm, sương mù cùng mây đen bao phủ khắp trời, gió lạnh thấu xương thổi từng đợt. Đã là buổi trưa nhưng bầu trời vẫn đầy hoa tuyết. Đây chính là tỉnh thành đầu tiên hứng chịu trận bão tuyết. Đến tối khắp nơi tràn ngập tuyết trắng. Trên cành cây, nóc nhà đều là một mảnh trắng xóa. Buổi tối vốn nên náo động nhưng lúc này lại có vẻ lạnh lẽo hiu quạnh, trên đường bóng người qua lại thưa thớt. Trời lạnh như thế ai mà muốn bước ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên trên đường có người thì cũng co mình, quần áo dày cộm phủ kín thân thể. Một vài người choàng khăn kín cổ,đội mũ len,cả người chùm kín quần áo để chống chọi lại với cái lạnh thấu xương.
Đây là một tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, kinh tế coi như phát đạt, nhân khẩu cũng gọi là đông đúc, nguồn nước dồi dào quanh năm, khuyết điểm duy nhất chính là bão tuyết quá lớn. Nhất là mùa đông, thời điểm tuyết rơi luôn kèm theo gió lạnh thấu xương. Không thể nghi ngờ đây là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
Người trên đường đều bước đi rất nhanh, hy vọng sớm có thể đến nơi cần đến để tránh bị gió lạnh thổi trúng. Lúc này một người trẻ tuổi mặc áo lông xanh, vóc người hơi mập đi một mình trong gió tuyết, cước bộ rất nhanh. Hắn tựa hồ cũng muốn sớm về nhà.
Nhưng không ai biết, hắn kỳ thực cũng không lạnh.
Cho dù không mặc áo lông, hắn cũng không vì gió tuyết mà cảm thấy lạnh.
Đó là vì hắn đã quá quen với cái thời tiết này rồi.
- Lý Vân…
Đột nhiên, trong gió lạnh truyền đến một thanh âm ôn nhu. Người trẻ tuổi mặc áo lông vô ý thức dừng bước, hơi quay đầu lại.
Không sai, người thanh niên này chính là Lý Vân. Là sinh viên đại học năm thứ tư.
Trong gió đêm, một cô gái vóc dáng cao gầy trên người khoác áo lông hồng chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Cô gái tuy mặc rất nhiều quần áo nhưng cũng không ảnh hưởng đến vóc người mỹ miều của nàng. Trong ánh vàng từ cây đèn đường, khuân mặt nàng hiện ra,đó là một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp.
Lý Vân ngầm cười khổ, chính mình đã cố ý rời tiệc sớm nhưng vẫn không thể tránh thoát được ánh mắt của nàng. Hôm nay lớp Lý Vân có tổ chức ăn liên hoan, chẳng qua hắn cảm thấy quá tẻ nhạt nên đã về sớm giữa chừng. Không nghĩ tới lại bị lớp trưởng Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn thấy.
Đợi đến khi cô gái đến gần, Lý Vân đã nhận thấy trên khuôn mặt nàng nổi lên một tia tức giận. Vẻ mặt tựa hồ có chút không vui.
- Lớp trưởng đại nhân, có chuyện gì sao?
Nhâm Hiểu Nguyệt là một cô gái giàu lòng nhiệt huyết cùng lương thiện. Làm bạn học đã gần bốn năm, trong trí nhớ của Lý Vân, nàng luôn luôn vui vẻ quan tâm giúp đỡ người khác. Hôm nay, hắn chính là đối tượng được lớp trưởng quan tâm.
Nguyên nhân quan tâm cũng rất đơn giản, trước đó vài ngày Lý Vân có đánh nhau trong trường học, sau đó bị trường học xử phạt. Khoảng cách đến tốt nghiệp cũng không còn nhiều lắm, Nhâm Hiểu Nguyệt sợ trong lòng Lý Vân có áp lực, dù sao sau này đi tìm việc làm mà trong hồ sơ có vết bẩn thì cũng khó trúng tuyển.
- Lý Vân, có phải cậu vẫn còn đang lo lắng về sự tình xử phạt…
Trên khuôn mặt trắng như tuyết của Nhâm Hiểu Nguyệt có hai má lúm đồng tiền xinh đẹp, đôi mắt to hiện lên vẻ hồn nhiên khả ái, cộng thêm bộ tóc ngắn càng tăng thêm vài phần quyến rũ.
Thanh thuần cùng quyến rũ, chính là dùng để miêu tả về nàng.
- Đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, tớ làm tâm lý cho cậu.
Nhâm Hiểu Nguyệt không khỏi phân trần, sau đó lôi kéo Lý Vân đi tới quán cà phê trước mặt ngồi một chút.
Nhâm Hiểu Nguyệt trong trường đại học chính là thuộc về tuýt người học giỏi đa tài, khuôn mặt, vóc người, tính tình các phương diện đều xuất chúng, là nhân vật cấp hoa hậu giảng đường. Nếu là những bạn học nam bình thường mà được Nhâm Hiểu Nguyệt mời, chắc chắn là sướng muốn chết. Lý Vân cũng là một người đàn ông, hắn cũng rất yêu thích các cô gái xinh đẹp. Thế nhưng hắn biết, lớp trưởng rất nhiệt tình, nếu một ngày nào đó bị nàng quấn lấy sẽ rất khó thoát thân. Lý Vân không thích phiền phức, cho nên hắn không có ý định đi uống cà phê cùng nàng.
Còn nói về cái vụ xử phạt của trường học kia hắn thực không để ý. Về phần tìm việc làm, tự nhiên sẽ có người vì hắn ra tay. Bằng vào sự quen biết đã lâu của hắn với lão hòa thượng Trí Hoằng, vì hắn mà tìm một công việc cũng không phải là việc gì khó.
Đó là lý do hắn thấy, sự nhiệt tình cùng quan tâm của Nhâm Hiểu Nguyệt hoàn toàn là dư thừa.
- Lý Vân, cậu là một đại nam nhân sẽ không đến mức mất tinh thần như vậy chứ? Cậu nếu mà như vậy, tớ thì khinh thường cậu.
Nhâm Hiểu Nguyệt bĩu môi miệng lẩm bẩm nói.
Nhìn thái độ Nhâm Hiểu Nguyệt kiên quyết như thế, Lý Vân dở khóc dở cười, hắn ngượng ngùng cười, nói:
- Lớp trưởng đại nhân, tớ không sao thật mà…Sự tình xử phạt đó nếu cậu không nhắc có lẽ tớ quên mất rồi. Tớ đang có chút việc riêng cần phải xử lý, cho nên mới rời tiệc sớm…Cậu cứ trở về đi…
Nghe được Lý Vân cự tuyệt, trên mặt Nhâm Hiểu Nguyệt lộ ra vẻ thất vọng:
- Lý Vân, cậu làm cho tớ quá thất vọng, một chút đả kích nho nhỏ như vậy mà cậu đã không chịu được…Tớ biết cậu là cô nhi, cũng biết cậu phải tự mình nuôi sống bản thân, thế nhưng cậu vì sao không thể chấp nhận sự trợ giúp của tớ. Tớ biết cậu có lòng tự trọng rất lớn, thế nhưng cậu phải biết rằng, chúng ta là bạn học, bạn học trong lúc như này nên giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại cậu gặp khó khăn, tớ lại có thể giúp cậu, cậu vì sao phải cự tuyệt làm gì? Lý Vân, tự tôn quá mức chính là tự ti…Cậu không phải loại người như vậy chứ?
Nghe Nhâm Hiểu Nguyệt nói, Lý Vân dở khóc dở cười. Dừng một chút, đưa tay gãi đầu, nghiêm mặt cười:
- Lớp trưởng, nếu như bạn đồng ý nói truyện tình tứ với tớ, tớ rất nguyện ý theo cậu đi uống cà phê, nếu như cậu định đối với tớ giáo dục tư tưởng, vậy xin lỗi tớ không thể đi cùng rồi.
Lời này vừa nói ra, Nhâm Hiểu Nguyệt nhất thời trừng to mắt nhìn Lý Vân, khẽ gắt nói:
- Ở trước mặt tớ giám đùa giỡn, thật là lưu manh… Hừ, bản tiểu thư hiện tại không hề có ý định nói truyện tình tứ…
Nói đến đây, khuôn mặt Nhâm Hiểu Nguyệt hơi đỏ lên.
- Đã như vậy, lớp trưởng, mời bạn trở về đi… Tớ cũng phải về nhà.
Lý Vân kỳ thực chính là cố ý cợt nhả, bỏ đi ý định giúp đỡ của Nhâm Hiểu Nguyệt đối với hắn, theo tình huống bây giờ mà xem xét, làm vậy là tốt nhất.
Nhâm Hiểu Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Vân, nhỏ giọng hỏi:
- Lý Vân, nghe nói bạn thuê phòng trọ ở ngay khu phía trước, tớ có thể đi xem không?
Bình thường mà nói, hiện tại sinh viên không được phép ra ngoài trường thuê phòng trọ, tuy nhiên, trên có chính sách, thì dưới có đối sách, ra ngoài trường thuê phòng trọ hiện cũng đang là một xu thế. Sinh viên ra ngoài thuê phòng thì có vô vàn nguyên nhân, người là vì có tình nhân, kẻ lại vì muốn tiết kiệm tiền bạc, một số khác là để học tập. Còn Lý Vân ra ngoài thuê phòng là để tiện việc buôn bán. Hắn vốn là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Từ trước đến giờ đều là chính phủ giúp đỡ hắn đến trường.
Từ sau khi lên đại học, hắn kết bạn với lão hòa thượng, làm thay đổi cuộc đời hắn. Sau đó được lão hòa thượng giới thiệu, hắn bắt đầu làm việc ngoài giờ, tự nuôi sống bản thân. Tiền thuê phòng không ph i là lỗi lo của hắn.
Nghe Nhâm Hiểu Nguyệt nói dự định đi vào phòng khu trọ của mình. Lý Vân mặt lộ vẻ khó xử. Khu mình trọ, thực sự không phù hợp để tham quan. Người nơi đây đủ loại thành phần… Làm việc mờ ám, sinh viên sống thử, ăn trộm, thậm chí là gái gú cờ bạc đều có. Hơn nữa chỗ hắn ở có bốn tầng lầu khoảng năm mươi hộ, trong đó có phân nửa chính là làm công việc mua bán thể xác. Một ít cô gái thậm chí còn đem khách hàng mang về phòng trọ làm việc mua bán. Nhất là buổi tối, tiếng thở dốc không ngừng. Tất cả mọi người đều phải nghe những âm thanh đó, tiếng rên rỉ cứ thế vang khắp khu trọ.
Lý Vân không muốn Nhâm Hiểu Nguyệt trong sáng, thanh thuần như vậy đi vào đó. Huống hồ, ngày hôm nay hắn có một loại dự cảm, lão hòa thượng hẳn sẽ tìm đến hắn. Cho nên không thể đưa nàng đi.
-Thế nào? Không được à?
Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn Lý Vân im lặng hồi lâu, hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Cậu không phải cái loại keo kiệt đấy chứ?
- Tớ rất hào phóng, chẳng qua…muộn như vậy, bạn lại là con gái, tới chỗ mình ở sẽ không tiện.
Lý Vân nói:
- Như vậy đi, cuối tuần tớ sẽ đưa bạn đi xem, đêm nay thì không tiện. Thời gian không còn sớm, về đi…
- Có cái gì mà không tiện chứ?
Nhâm Hiểu Nguyệt trừng to mắt hỏi.
- Ặc Ặc...!
Lý Vân tưởng dọa được Nhâm Hiểu Nguyệt:
- Một nam một nữ ở gần nhau? Như lửa với rơm, lâu ngày…
- Phi phi…
Lý Vân còn chưa nói tới bén lửa, Nhâm Hiểu Nguyệt khuôn mặt đã hồng rực, nàng khẽ cáu một tiếng, đôi mắt mỹ lệ trừng trừng nhìn Lý Vân, rồi xoay người rời đi.
Mới đi hai bước, nàng đã xoay người lại nhắc Lý Vân:
- Nhớ đấy, cuối tuần cậu phải đưa tớ đi xem phòng trọ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy…
Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn luôn nghĩ Lý Vân bởi bị vì xử phạt mà buồn chán, trong lòng vẫn muốn giúp đỡ.
Lý Vân cười cười không có nói nữa.
…
Sau khi tách khỏi Nhâm Hiểu Nguyệt, Lý Vân liền đi về phía khu trọ.
- Ân..... A…a… Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Vừa tiến đến cửa sắt lớn, Lý Vân liền nghe được âm thanh ân ái của đôi nam nữ. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn, đồng thời phán đoán chính xác, âm thanh là từ phòng 205 truyền đến. Chủ phòng này là gái đứng đường, nàng bình thường sẽ mang khách nhân đến phòng trọ làm việc, hơn nữa mỗi lần động tĩnh lại cực lớn. Trước phòng 205 là dây treo đồ đầy quần áo, màu sắc rực rỡ, quần lót, toàn đồ mới, có cái trong suốt, tràn ngập kích thích cùng mê hoặc. Lý Vân không có bị mê hoặc, chỉ nhìn qua rồi vội đi lên lầu ba.
Đi tới phòng mình Lý Vân lấy chìa khoá ra, bỗng cửa đột nhiên tự mở. Lý Vân ý thức được gian phòng của mình có người.
Quả nhiên, khi hắn vào phòng, hắn thấy một đôi giày Tây màu đen. Người đầu trọc nhìn qua khoảng năm mươi tuổi. Mặt mày hồng hào, da mịn thịt mềm. Đầu trọc mặc toàn đồ hiệu, quần áo là Versace, giày da là Armani. Tính quần áo trên người hắn đã khoảng vài vạn đồng.
Lý Vân tựa hồ nhận ra đầu trọc, lạnh lùng mà nhìn vài lần, hắn tức giận nói:
- Lão hòa thượng, ngươi làm thế nào vào được? Lúc đi, ta nhớ đã khoá của phòng. Ta hoàn toàn có lý do nói ngươi tự xông vào nhà dân.
- A di đà phật, thiện tai thiện tai...!
Hòa thượng đầu trọc chắp tay trước ngực, nhẩm Phật hiệu:
Thí chủ, không nên đối với bần tăng hung ác như vậy? Bần tăng tới tìm cậu, là có chuyện quan trọng.
Lý Vân đi vào phòng, đặt mông ngồi ở trên giường, hừ một tiếng nói:
- Lão hòa thượng, từ khi gặp phải ngươi, ta bị ngươi hại không biết bao nhiêu lần? Không phải làm hư cửa rồi chứ?.
- Hắc hắc...!
Đầu trọc khẽ cười một tiếng, nghiêm mặt nói:
- Cửa phòng là chủ nhà mở, hơn nữa, hắn trả lại cho ta một trăm đồng tiền đoán mệnh… Ngươi báo cảnh sát đi, chủ cho thuê nhà sẽ vì ta mà làm chứng, ta là bằng hữu của ngươi.
Lý Vân một trận phiền muộn, lập tức hừ nói:
- Ta nói Trí Hoằng lão hòa thượng, ngươi không phải luôn luôn tự xưng là chính mình là cái gì đắc đạo cao nhân sao? Vì sao ngươi toàn đi lừa gạt thế. Mỗi lần ngươi qua đây, chủ nhà lại bị lừa gạt đi một trăm đồng, mà ngươi lại không xấu hổ, không đỏ mặt?
Đầu trọc là hòa thượng của chùa Bạch Mã, tên thật cùng pháp hiệu là Trí Hoằng. Nghe nói là đại biểu nhân dân toàn quốc, phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị. Tại thành phố, thậm chí hệ thống tôn giáo trên toàn quốc đều là tính là nhân vật có máu mặt. Bất quá với Lý Vân, hắn không coi tên hòa thượng này ra cái dạng gì.
Bị Lý Vân trách móc, lão hòa thượng đầu trọc Trí Hoằng không hề tức giận. Trái lại nói:
- Tiểu tử, ngươi đừng nói nhảm, ta là hòa thượng chùa Bạch Mã, là hòa thượng thật. Ta là có bản lĩnh thật sự. Như hôm nay chẳng hạn, ta chỉ điểm chủ nhà mấy công việc. Mùa này rét đậm, trời có chút khô hanh nên ta hảo tâm chỉ điểm chủ nhà tiêu trừ vài chỗ dễ có tai họa ngầm, dễ phát hỏa.
- Hừ...!
Lý Vân khinh thường nói:
- Đó mà là bản lĩnh? Ngày hôm qua cục phòng cháy chữa cháy chẳng phải đã thông báo sao?
- Đúng vậy a...!
Trí Hoằng cười nói:
- Cục phòng cháy chữa cháy quả nhiên đã nói, hoả hoạn, tai hoạ ngầm cũng đều đã nói. Có thể là chủ nhà thờ ơ không để ý. Hôm nay ta nhở hắn, hắn sẽ tin, sẽ phòng ngừa, như vậy tai hoạ ngầm sẽ không còn, đây chính là bản lĩnh. Một trăm này ta rất xứng đáng được nhận a…Không nói với cậu những chuyện nhỏ nhặt này, ngày hôm nay ta tới tìm cậu, thật ra là có chuyện quan trọng. Ta tới hỏi cậu, thêm nửa năm nữa là cậu tốt nghiệp, tốt nghiệp đại học xong cậu định như thế nào?