- Đại Sơn, bọn Tiểu Yêu này giao cho ngươi quản lý, chốc nữa ngươi giao bọn họ cho hoà thượng chùa Bạch Mã, xong rồi ngươi hãy trở về.
Lý Vân dặn dò.
Lũ yêu nghe vậy, nhất thời kêu trời trách đất, hy vọng có thể thủ hạ lưu tình. Bị đưa vào chùa Bạch Mã còn không bằng giết chết bọn họ đi cho xong. Vương Đại Sơn trừng mắt, nói:
- Cũng tốt, toàn bộ chết cháy, bớt phiền phức cho ta.
Lời này vừa nói ra, lũ yêu nhất thời ngậm miệng lại, chết tử tế không bằng lại sống. Có thể được sống, ai mà không muốn a.
…
…
Trong lúc Lý Vân đi qua gặp Nhâm Hiểu Nguyệt thì một chiếc Bentley vừa dừng lại trước mặt nàng, hai người đàn ông cường tráng cùng lúc bước xuống xe, Lý Vân rõ ràng cảm giác được sắc mặt Nhâm Hiểu Nguyệt biến đổi.
Nam tử dẫn đầu nhìn qua hơn ba mươi tuổi, Lý Vân nhớ kỹ tại quán bar đã từng gặp qua người này. Hắn hẳn là bảo vệ tư nhân của Nhâm Cường, là một người bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Trên mặt tràn ngập vẻ cương nghị cùng nghiêm túc. Thân thể đứng thẳng, trên người vẫn còn toát ra khí chất quân nhân.
Nam tử kia trực tiếp đi tới trướ mặt Nhâm Hiểu Nguyệt, nghiêm túc nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
- Tiểu thư, ông chủ để cho chúng tôi tới đón cô trở về.
Nhâm Hiểu Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, đang chuẩn bị bỏ đi, đã thấy người nọ tiến lên đem nàng ngăn cản:
- Tiểu thư, xin lỗi, chúng tôi nhận được mệnh lệnh rõ ràng, nhất định phải mang cô trở về, bằng không chúng tôi ko có cách nào báo cáo kết quả công tác. Muộn như vậy, ông chủ rất lo lắng, chúng tôi có vài nhóm huynh đệ đều ở trong thành tìm cô... cô hãy hiểu cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ, tiểu thư, tôi hi vọng cô có thể thông cảm cho tâm trạng của Nhâm tổng.
Nghe người đàn ông vừa nói như vậy, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt của Nhâm Hiểu Nguyệt biến mất, sắc mặt dịu đi rất nhiều. Nàng nhàn nhạt nói:
- Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, hiện tại không muốn trở về, đến lúc nên trở về tôi dĩ nhiên là sẽ trở về. Tôi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, tự mình có thể chăm sóc cho mình.
Ngay tại lúc này, Lý Vân cũng đi tới. Nam tử kia thấy Lý Vân qua đây, vội vàng hướng Lý Vân cười cười, đồng thời đưa tay ra, nói rằng:
- Xin chào, tôi là vệ sĩ của Nhâm tổng- Ngự Phong, ngày đó tại quán bar tôi đã thấy cậu, cậu rất lợi hại.
Ngự Phong là thủ hạ trung thành nhất cũng như lợi hại nhất của ba Nhâm Hiểu Nguyệt Nhâm Cường. Đã từng nhiều lần tại tình huống nguy hiểm cứu sống tính mạng Nhâm Cường, vì thế Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn rất kính trọng đối với hắn.
Lý Vân thấy thế, cũng là mỉm cười, đưa tay cùng hắn bắt tay.
- Ngự phong đại ca, anh đi về trước đi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.
Lý Vân thản nhiên nói
Ngự Phong mặt lộ vẻ khó xử mà mở miệng nói:
- Nhưng chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh.
Nhâm Hiểu Nguyệt hơi hơi sững sờ một chút, lập tức nói:
- Ngự phong đại ca, anh trở về đi, sau khi trở về anh nói ba tôi là tôi đang ở cùng với Lý Vân. Tin tưởng ông ấy sẽ không làm khó các anh.
Ngự Phong nghe vậy, có phần có thâm ý mà liếc mắt nhìn Lý Vân cùng Nhâm Hiểu Nguyệt, hắn là người từng trải, tiểu thư đối với tiểu tử kia có tình ý. Điểm ấy hắn vừa nhìn đã biết.
Một thoáng do dự, Ngự Phong nói rằng:
- Nếu như vậy, tôi đây trở về báo cáo lại. Lý Vân, tiểu thư nhà tôi an nguy xin nhờ cậu.
Lý Vân gật đầu đáp ứng.
Ngự Phong hướng đồng bạn giơ tay ra hiệu, nam tử kia ngồi vào vị trí lái, lập tức Ngự Phong thấp giọng hướng Nhâm Hiểu Nguyệt cùng Lý Vân nói lời từ biệt, sau đó cũng ngồi lên xe.
Nhìn chiếc Bentley đẹp tuyệt trần rời đi, Nhâm Hiểu Nguyệt ngơ ngác mà đứng nguyên tại chỗ, cảm giác cả người lạnh như băng. Trên cái thế giới này quan tâm đến nàng vĩnh viễn đều là ba. Mẹ? Không biết người mẹ đẹp một cách hoa mỹ kia ở nước ngoài có khoẻ không? Còn có người đàn ông trước mắt này, luôn luôn cự tuyệt chính mình... Mối tình đầu còn chưa bắt đầu cũng đã phải kết thúc.
Trong đôi mắt đẹp của Nhâm Hiểu Nguyệt nước mắt càng không ngừng đảo quanh, đến lúc cuối cùng cũng không có chảy ra. Lý Vân nhìn ra được tâm tình Nhâm Hiểu Nguyệt cực độ không tốt, hắn muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào, bởi vì hắn biết, tâm tình Nhâm Hiểu Nguyệt không tốt, ở một mức độ nào đó phần nhiều là do hắn tạo thành.
- Tớ đưa cậu trở về nhé...!
Lý Vân vẫn là mở miệng nói.
Nhâm Hiểu Nguyệt cảm giác mình rất cô đơn, rất bất lực.
- Lý Vân, theo tớ uống rượu đi...!
Con ngươi Nhâm Hiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Vân, trong âm thanh mang theo mấy phần cay đắng.
Lý Vân dừng ở trên mặt Nhâm Hiểu Nguyệt, cuối cùng vẫn gật đầu, chậm rãi nói:
- Được rồi...!
- Đi quán bar Tiền Quỹ đi...!
Lý Vân nghĩ đó là một nơi tốt để thả lỏng tâm tình.
- Ân!
Nhâm Hiểu Nguyệt gật đầu, nói:
- Tớ nghe cậu.
Nửa giờ sau, hai người xuất hiện tại lầu một quầy rượu khu giải trí Tiền Quỹ. Tuy rằng lần trước hai người ở chỗ này có chút nổi danh. Có điều đã qua nhiều ngày, tựa hồ cũng không còn người nào nhận ra bọn họ. Trên sân khấu hình chữ T, như trước tràn ngập nam nữ điên cuồng nhảy múa, tại chỗ ngồi thì một vài đôi nam nữ đang mập mờ hôn nhau quên trời đất. Trên quầy bar uống rượu phần lớn là một ít người chờ đợi để đi săn người đẹp, hoặc là người đang buồn. Lý Vân kêu hai cốc bia, mỗi người một cốc.
Nhâm Hiểu Nguyệt lặng yên uống bia, không nói câu nào. Lý Vân thỉnh thoảng lại đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng nâng chén cùng Nhâm Hiểu Nguyệt chạm cốc. Trong lúc đó cũng có một ít nam tử tự cho là anh tuấn phong lưu đến mời Nhâm Hiểu Nguyệt cùng uống một chén, đều bị Nhâm Hiểu Nguyệt lạnh lùng mà đuổi đi.
Trong phút chốc, Nhâm Hiểu Nguyệt đã uống 3 cốc bia lớn. Chẳng qua tửu lượng của nàng tựa hồ không tệ, uống xong 3 cốc bia lớn, nàng cũng không có bất kỳ biểu hiện gì không thích hợp. Lý Vân lại chỉ uống có một chút.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, Lý Vân nghiêng đầu nói:
- Tớ đưa cậu trở về nhé, nếu trễ thêm, Nhâm tổng sẽ lo lắng. Ngự Phong nói một câu rất hay, hãy thông cảm cho tấm lòng người làm cha làm mẹ. Làm con gái cũng nên thông cảm cho cha mẹ. Nói thật, tớ rất hâm mộ cậu, còn có cha mẹ mà thương yêu.
Nhâm Hiểu Nguyệt biết Lý Vân là cô nhi, không đành lòng đả kích hắn. Liền gật đầu đáp ứng:
- Ân, chúng ta đi thôi.
Khi hai người ra khỏi cửa quán trong nháy mắt, trên lầu hai trong một gian phòng lắp đặt kính 2 mặt. Hồng gia cùng nữ nhân của hắn lạnh lùng nhìn Nhâm Hiểu Nguyệt cùng Lý Vân.
Trên đường, Lý Vân lơ đãng mà hỏi thăm:
- Thế nào mà không bao giờ gặp mẹ cậu vậy?
- Năm năm trước bà ấy ra nước ngoài, đến nay hoàn toàn không có tin tức.
Nhâm Hiểu Nguyệt yếu ớt thở dài một tiếng, thê thảm cười cười:
- Kỳ thực mấy năm nay, tớ đã sớm không nghĩ đến bà ấy rồi, tớ cũng quen không có mẹ hằng ngày. Tớ cũng không thèm cái gọi là tình thương của mẹ...
Nói thì như vậy, thế nhưng trong con ngươi của nàng lại mọc lên một đạo sương mù. Nào có người con gái không muốn mẹ, nước mắt Nhâm Hiểu Nguyệt đã bán đứng nàng.
Gia đình mâu thuẫn, Lý Vân cũng không tiện đi sâu nghiên cứu. Lập tức nói sang chuyện khác.
Kế tiếp, hai người tựa hồ cũng có ý thức tránh đi một ít những câu chuyện có đề tài mẫn cảm,cố gắng nói đến chuyện trường học.
Nói về chuyện trường học, giọng nói hai người bắt đầu có chút thân thiết lên. Đối với Lý Vân, mặt Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không rét lạnh như vậy nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng vẫn còn có chút cứng ngắc, nhưng đối với Nhâm Hiểu Nguyệt mới vừa "thất tình" không lâu đã là chuyện cực kỳ tốt rồi.
Đưa Nhâm Hiểu Nguyệt về tới tận cửa nhà, lúc này Lý Vân mới nói lời từ biệt, Nhâm Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi:
- Cậu có tình cảm với Trân tỷ, đúng không?