Tuyệt Thế Hảo Yêu Chương 26: Đại chiến kiếm tiên

- Câm miệng!

Trương Đại Quốc quát lớn: Truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Ta không già.

Đang nói chuyện, thân hình Trương Đại Quốc nhanh chóng di chuyển, giống như một tia chớp, trong khoảnh khắc xuất hiện ngay trước mặt Lý Vân. Lý Vân đem Bồ Đề nhận phát ra thành một vòng sáng bảo vệ bên ngoài, ngăn cản công kích của Trương Đại Quốc, "keng" một tiếng, đao kiếm giao nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Sau đó hai người lại cấp tốc lui lại, đều tự chuẩn bị một lượt công kích mới. Trương Đại Quốc không hổ danh là một kiếm tiên, kiếm pháp thập phần tinh diệu, thanh hắc sắc lợi kiếm vung lên, xung quanh kiếm ảnh bao vây, không có lấy một kẽ hở. Kiếm khí cường đại bao vây Lý Vân ở bên trong, kiếm khí tung hoành ngang dọc, tình huống của Lý Vân rất không ổn. Mỗi một lần đao kiếm chém đến, đều dấy lên một trận đau nhức khó chịu ở trong ngực hắn.

Chỉ là ý chí chiến đấu của Lý Vân cũng không bị tan vỡ. Ngược lại, trong lòng của hắn chiến ý cũng càng phát ra mãnh liệt hơn. Gặp mạnh thì phải mạnh mẽ hơn, đây là tác phong trước sau như một của hắn.

Lý Vân đột nhiên chợt quát lên một tiếng, lực lượng toàn thân tăng lên nhanh chóng. Trương Đại Quốc đã là cao thủ tới mức này, cũng bị khí thế của Lý Vân mới phát ra bức tới mức khó thở, động tác không khỏi bị chậm lại.

Tay phải nắm chặt Bồ Đề nhận, từ trước tới nay, đao khí luôn phát ra một đạo khí tức quang minh, thánh khiết, trong lúc này đã xen lẫn với sát khí cường đại. Trương Đại Quốc nhấc kiếm lên chặn. Liều mạng giữ ở phía dưới, hai binh khí áp xát. Trong khoảnh khắc đã giao thủ hơn mười chiêu. Trong lúc đánh nhau, Lý Vân không dám chậm trễ chút nào, bất kể là đao pháp hay sức mạnh đều đánh ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một đao, đều tràn đầy toàn bộ sức mạnh.

Trương Đại Quốc càng đánh càng thấy khiếp sợ, hắn cho là mình rất đơn giản cũng sẽ giải quyết được Lý Vân, thế nhưng lúc này hắn cảm thấy mình như đang cưỡi lên lưng một con cọp. Vài lần thậm chí còn rơi vào hạ phong.

Trong lòng thầm than sức chiến đấu khinh khủng của Lý Vân quá biến thái, càng khiến hắn lổi lên sát khí. Mỗi kiếm chống đỡ, đều dốc hết toàn bộ sức mạnh. Hắn cho rằng lúc nào chưa tiêu diệt được Lý Vân, hắn sẽ không thể có được hạnh phúc.

Vì hạnh phúc mà chiến đấu.

- Kiếm tiên xem ra đã bắt đầu liều mạng, sư tôn, ngươi xem ánh mắt hắn đều đã đỏ rực.

Trong góc tối từ phía xa đang theo dõi, tiểu hòa thượng lần thứ hai có chút lo lắng.

Con mắt Trí Hoằng đại sư nhìn chăm chú vào hai người đang giao chiến, một lúc sau mới lên tiếng:

- Tuệ Viễn, không được nông nổi. Đây là việc riêng của người khác, chúng ta không có thể tùy ý tham gia. Vả lại, Hải Quỳnh tiên nữ người ta còn chưa có cấp bách, ngươi gấp cái gì mà gấp.... Bình tĩnh, xem cuộc vui đi.

- Ah!

Tuệ Viễn bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng rồi lập tức im lặng, chuyên tâm nhìn kỹ hai người.

Không tiến tất giật lùi, Lý Vân trong lúc đánh nhau cũng không hề lùi bước. Dùng phương pháp này áp chế Trương Đại Quốc. Hiệu quả rất tốt. Bất quá bởi vây cũng khiến Lý Vân phải nhận một áp lực thật lớn. Trên mặt hắn thậm chí nổi lên cả gân xanh, có thể thấy được tình huống của hắn cũng không được khá lắm.

Hải Quỳnh nhìn thấy bộ dạng Lý Vân như này, một trận yêu thương vô hạn lan tràn khắp toàn thân nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

- Ta liều mạng với ngươi!

Trương Đại Quốc hét lên một tiếng, hai tay nắm chặc hắc sắc lợi kiếm, khắp người khí thế trong trong nháy mắt tăng lên mấy lần.

Hải Quỳnh thấy thế sắc mặt không khỏi tái nhợt. Trực giác Lý Vân sẽ gặp nguy hiểm. Nàng quyết định xuất thủ tương trợ. Thế nhưng Trí Hoằng đại sư lại tiến lên kéo nàng trở lại. Hải Quỳnh tiên nữ gấp đến chửi bậy ra.

- Trí Hoằng ngươi là cái lão già hỗn đản, mau tránh ra cho ta, Lý Vân nếu là xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi.

- Tiên tử, xin nghe ta một lời, đánh một trận hôm nay, là một khảo nghiệm cho tiểu tử kia.

Trí Hoằng đại sư vội nói:

- Yên tâm đi, không có việc gì, chỉ cần không phải thân thể đều bị phá hủy, cửu vĩ hồ đều có thể chữa trị cho hắn.

Nhắc đến cửu vĩ hồ, Hải Quỳnh tiên nữ lập tức nổi giận. Nàng hai mắt oán hận nhìn Trí Hoằng đại sư, hỏi:

- Không phải là ngươi có ý định tác hợp hai người bọn họ với nhau chứ?

- Hà hà!

Sắc mặt Trí Hoằng đại sư có chút xấu hổ, khẽ cười một tiếng:

- Không có chuyện đó, tuyệt đối không có chuyện đó. Bọn họ chỉ là tự do luyến ái. Tiên nữ, người sống ở xã hội loài người cũng đã lâu, ngươi chắc cũng rõ ràng, bây giờ đều là tự do yêu đương, người khác không thể can thiệp được...

- Hừ!

Hải Quỳnh tiên tử hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hòa thượng, cũng không đi cứu viện nữa. Hiển nhiên, nàng đã nghe lời của lão hòa thượng. Đúng vậy a, có hồ ly tinh ở đây, Lý Vân cho dù có bị thương thế nào cũng có thể trị hết. Chỉ là, như vậy chẳng phải là khiến con hồ ly tinh càng có cơ hội thân mật với Lý Vân sao?

Nhưng bây giờ nàng ra tay, chẳng phải là sẽ khiến Lý Vân mất mặt.

Quan tâm quá sẽ thành rối loạn, tâm tư Hải Quỳnh tiên tử cũng bắt đầu trở nên mâu thuẫn.

- Tiên tử, ngươi rốt cuộc đang diễn trò cho ai xem vậy?

Trí Hoằng đại sư đột nhiên hỏi.

Hải Quỳnh tiên nữ vội vàng thu lại những suy nghĩ của mình, có thâm ý khác liếc mắt nhìn sang hòa thượng:

- Đây là chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hiện nay Viễn Cổ huyết mạch thức tỉnh càng ngày càng nhiều, chùa Bạch Mã các ngươi cứ làm tốt việc của mình là được.

Trí Hoằng đại sư nghe vậy, cũng không nói gì, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên thân hình hai người đang chiến đấu phía trước.

Sức chiến đấu của hai người hoàn toàn phát huy đến mức tận cùng, lúc này Lý Vân tâm tình một mảnh trống vắng, không lo không nghĩ, vô khiên vô quải (*không có gánh nặng trên người), cả người nhìn giống như một pho tượng Chiến Thần.

- Thật sảng khoái!

Khóe miệng Trương Đại Quốc lộ ra một tia tà ác cười nhạt. Sau khi huyết mạch được thức tỉnh, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác thư sướng như vậy.

- Sẽ còn sảng khoái hơn nữa!

Lý Vân cười khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt Bồ Đề nhận, trong miệng phát ra từng tiếng gào rít, cả cơ thể đều hiện ra một cổ kim sắc nhàn nhạt, một vòng chữ vạn sáng chói tại đỉnh đầu hắn mọc lên.

Trương Đại Quốc ngây ngốc nhìn, Lý Vân rốt cuộc là Yêu hay là Phật?

- Đại thúc, nên kết thúc đi!

Khóe môi Lý Vân chứa đầy vẻ tươi cười, Bồ Đề nhận hung hăng mà chém tới.

Trí Hoằng đại sư đến lúc này, cũng có chút ngoài dự đoán. Trên thực tế, lực lượng công đức của Lý Vân còn cao hơn so với tưởng tượng của hắn một ít.

- Là Phật hay là yêu?

Trong lòng Trí Hoằng đại sư cũng xuất hiện một tia nghi hoặc.

Nhất thời sững sờ một lúc, trong lòng Trương Đại Quốc biết đối phương dự định xuất thủ toàn lực, hắn cũng tuyệt đối không chậm trễ chút nào. Bằng không đừng nói có thể thắng lợi, sống sót cũng là một vấn đề.

Tâm thần bấn loạn, Trương Đại Quốc hai tay cầm kiếm, đem toàn bộ kiếm khí trong cơ thể phát ra. Sinh tử tồn vong, không thể có nửa điểm phân tâm.

- Giết...!

Hét lên một tiếng giận dữ, Trương Đại Quốc không còn có đường rút lui, xông về phía Lý Vân. Lý Vân c ũng chém ra một kích trí mạng ở phía sau. Nhất thời, hai luồng năng lượng khổng lồ đánh vào nhau, tại đây một chốc đã sinh ra một luồng sóng xung kích thật lớn, năng lượng bộc kích, khiến thân thể hai người cấp tốc lui về phía sau. Lui về phía sau, hai người lập tức lập lên quanh thân thể một vòng bảo vệ. Đáng tiếc cái vòng bảo vệ kia, trong khoảng khắc tựa như tan rã. Hai nguồn lực lượng "bá đạo" đánh trúng lên hai người.

Sau khi luồng sóng xung kích kết thúc, hai người thở hồng hộc, xem ra đã không còn lực tái chiến. Suy nghĩ của Trương Đại Quốc vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu nổi, chính mình không thất bại, nhưng cũng không thể thắng lợi.

Nhưng vào lúc này, Lý Vân lại chậm rãi đi tới.

Trương Đại Quốc hầu như kinh ngạc đến ngây người, hắn khó có thể tưởng tượng được sau công kích khi nãy, ở phía bên kia, Lý Vân giờ rõ ràng vẫn còn có sức lực đánh một trận.Lòng hắn tựa như vỡ đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tuyet-the-hao-yeu/chuong-62/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận