Tuyệt Thế Vũ Thần
Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Chương 10: Phong Vân hạp, Sinh Tử đài
Nhóm dịch: Huyền Nguyệt
Nguồn: Mê Truyện
Thấy Lâm Phong hào khí như vậy, Hàn Man nhếch miệng cười:
- Huynh đệ tốt, nhưng người này giết thì giết rồi, hậu quả chúng ta cùng gánh vác, chẳng lẽ Hàn Man ta lại là kẻ hèn nhát thế sao.
Gã đương nhiên biết thâm ý khi Lâm Phong giết Cảnh Phong, đây là đẩy bọn họ sang một bên để bọn họ không liên quan dính dáng gì đến chuyện này. Lúc này Hàn Man đã chân chính bội phục Lâm Phong, nam nhi nhiệt huyết phải đầu đội trời chân đạp đất.
- Đúng, có hậu quả thì chúng ta cùng gánh vác. Huống chi trong Vân Hải tông cấm đệ tử đồng môn tàn sát lẫn nhau, cho dù Cảnh Hạo biết chúng ta giết Cảnh Phong thì chỉ cần chúng ta không ra khỏi phạm vi tông môn, y cũng chẳng làm gì được.
Chuyện đã đến nước này, Thanh Y kiên quyết nói.
- Nhớ tính thêm muội nữa.
Tĩnh Vân mỉm cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
- Tốt.
Vì có được bằng hữu như vậy nên Lâm Phong rất vui vẻ, mà Thanh Y nói rất đúng, tuy Vân Hải tông không hạn chế đệ tử tông môn làm việc bên ngoài, nhưng ở trong tông môn vẫn có ước thúc rõ ràng, nếu không thì tông môn đã sớm loạn rồi.
Ngồi xổm xuống, Lâm Phong lục người Cảnh Phong, lập tức lấy ra được một quyển sách, là một môn võ kỹ.
- Kinh Lôi kiếm pháp.
Thì thầm một tiếng, Lâm Phong mở võ kỹ ra. Kinh Lôi kiếm pháp là võ kỹ Hoàng cấpthượng phẩm, luyện đến tận cùng thì kiếm sẽ như kinh lôi, mỗi một kiếm đều như có tiếng sấm sét đì đùng, con đường kiếm pháp là bộc phát lực.
- Kinh Lôi kiếm pháp là võ kỹ trong Tinh Thần các, hai huynh đệ Cảnh Phong đều tu luyện. Võ kỹ này có uy lực rất mạng, nhưng hơi khó tu luyện, nhất là rất khó tu luyện đến cảnh giới kiếm như kinh lôi.
Thanh Y muốn trở thành kiếm tu nên có hiểu biết về kiếm pháp, nói:
- Ta cũng từng tu luyện Kinh Lôi kiếm pháp này, nhưng lại không nắm được trọng điểm nên uy lực dùng ra không được cao. truyện copy từ tunghoanh.com
Lâm Phong khẽ gật đầu. Nay hắn tu luyện ba bộ võ kỹ, Cửu Trọng Lãng có thể công có thể phòng, thân pháp Phù Quang Lược Ảnh là không thể thiếu, Bạt Kiếm thuật thì dùng để một chiêu tất giết, nếu tu luyện thêm Kinh Lôi kiếm pháp kết hợp với Cửu Trọng Lãng công kích, đồng thời yểm trợ cho Bạt Kiếm thuật thì đúng là lựa chọn không tồi.
- Giờ chúng ta về chứ?
Tĩnh Vân đi đến rồi hỏi Lâm Phong, nay mọi người dường như đã coi Lâm Phong là người quyết định.
- Nếu đã đến thì việc gì phải vội về, kiếm thêm ít thú hạch nữa không phải tốt hơn sao.
Lâm Phong cũng không muốn trở về tông môn sớm như vậy, ở trong Hắc Phong Lĩnh này có thể dùng yêu thú để rèn luyện bản thân đồng thời tu luyện Kinh Lôi kiếm pháp, không phải là tốt hơn sao.
Ba người khác nhìn nhau, đều nở nụ cười. Có Lâm Phong ở đây, chỉ cần bọn họ không đụng phải yêu thú quá mạnh thì sẽ không gặp nguy hiểm gì, đúng là không cần phải vội về làm gì.
- Nếu có thể đổi thêm ít Quy Nguyên đan nữa thì tốt rồi.
Tĩnh Vân có phần chờ mong. Quy Nguyên đan là một loại đan dược có thể tăng cảnh giới cho võ tu Khí Vũ cảnh, có tác dụng rất lớn, nhưng cần rất nhiều thú hạch mới đổi được một viên Quy Nguyên đan, mà còn phải là những thú hạch của yêu thú cấp cao.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Lâm Phong, dựa theo trí nhớ trước kia, hắn cũng biết Quy Nguyên đan là gì. Nay tuy hắn có thể thoải mái đánh bại võ tu có cảnh giới Khí Vũ cảnh tầng tám, nhưng tu vi Khí Vũ cảnh tầng bảy vẫn còn hơi thấp, nếu có thể tăng lên tu vi thì có lẽ không cần dựa vào Bạt Kiếm thuật cũng có thể đánh một trận với võ tu Khí Vũ cảnh tầng chín.
Năm ngày sau, giữa rừng rậm, kiếm khí ào ào, trong không gian dường như có tiếng kinh lôi vang lên. Mà điều khiến người ta khiếp sợ là tiếng kinh lôi đó lại phát ra từ trong kiếm khí.
- Rầm, rầm…
Kiếm chỉ nơi nào, cây cối nơi đó nổ tung. Một thanh niên tuấn dật nắm trường kiếm trong tay, kiếm mềm mại mà uy lực thì rất mạnh.
- Năm ngày mà có thể vận dụng Kinh Lôi kiếm pháp đến mức này, tên này đúng là quái vật mà.
Thanh Y đứng bên quan sát lập tức cười khổ, gã cũng thích kiếm, cũng từng tu luyện Kinh Lôi kiếm pháp, biết Kinh Lôi kiếm pháp khó tu luyện đến mức nào. Nhưng chỉ vẻn vẹn năm ngày, mỗi một kiếm mà Lâm Phong đánh ra đều có tiếng sấm sét, đây là biểu hiện của đại thành, khiến Thanh Y cảm thấy rất đả kích.
- Ngươi đừng có so với tên Lâm Phong này, hắn thuần túy dùng yêu thú cấp tám Lưu Vân Báo để luyện kiếm đó.
Hàn Man khoanh tay nhìn Lâm Phong và Lưu Vân Báo chiến đấu, căn bản chính là nghiêng về một phía. Nhưng đáng hận là kẻ này rõ ràng có thể trực tiếp tiêu diệt Lưu Vân Báo mà hắn lại cố ý không giết, kiếm pháp xuất ra như mưa như gió, mặc dù Lưu Vân Báo vốn có sở trường tốc độ cũng không thể thoát được.
- Xoạt!
Lâm Phong giơ kiếm đâm vào đầu Lưu Vân Báo, Lưu Vân Báo toi mạng ngay lập tức.
Thu trường kiếm vào vỏ, Lâm Phong rất hài lòng với Kinh Lôi kiếm pháp. Kiếm như kinh lôi, sử dụng đến mức tận cùng thì lực bộc phát tuyệt đối mạnh hơn hẳn Cửu Trọng Lãng, kiếm vốn dùng công kích mạnh mẽ để xưng hùng.
Lúc này Lâm Phong đứng đó, trên khuôn mặt thanh tú đường nét rõ ràng, đã thêm vài phần cương nghị, vài phần tiêu sái kể từ khi đến thế giới này, dường như trưởng thành không ít.
Hàn Man đi đến, lại bắt đầu lấy thú hạch, miệng thì lẩm bẩm. Gã vốn đến để rèn luyện chính mình, săn giết yêu thú, nhưng mà giờ lại thành thủ lĩnh chuyên phụ trách nhặt thú hạch. Nhưng gã cũng không bất mãn, những con yêu thú mà Lâm Phong giết đều là yêu thú cấp bảy hoặc tám, ở một bên quan sát Lâm Phong chiến đấu với yêu thú cũng được lợi ích không nhỏ.
- Hàn Man, giờ thú hạch của chúng ta có thể đổi được mấy viên Quy Nguyên đan?
Hàn Man thu xong thú hạch thì Lâm Phong kéo gã lên, hỏi.
- Mười hai viên, ít nhất là mười hai.
Trong mắt Hàn Man hiện lên vẻ hưng phấn, lần này bọn họ lại thu hoạch nhiều như vậy, nhưng ít nhiều là nhờ Lâm Phong, nếu không thì ngay cả yêu thú cấp bảy bọn họ cũng khó mà giết được.
- Vừa đủ cho mỗi người ba viên, những thú hạch còn lại có thể dùng để đổi lấy ít vũ khí hoặc tiền tài. Nếu các ngươi thiếu gì thì đổi thứ đó, giờ chúng ta về tông môn thôi.
Với võ tu mà nói, Quy Nguyên đan chỉ hữu hiệu khi dùng ba viên đầu, lần đầu tiên dùng là có tác dụng lớn nhất, xác suất đột phá cảnh giới cũng cao nhất, lần thứ hai và lần thứ ba thì khó khăn hơn.
- Ba viên Quy Nguyên đan.
Ba người Hàn Man đều rất vui vẻ, như vậy là bọn họ có cơ hội trùng kích Khí Vũ cảnh tầng tám rồi. Ở trong tông môn, Khí Vũ cảnh tầng năm xem như là cảnh giới kém nhất, Khí Vũ cảnh tầng bảy trong đám đệ tử ngoại môn cũng chỉ được coi là trung đẳng, chỉ có đến Khí Vũ cảnh tầng tám mới được coi là có năng lực.
Ba người cũng không khách sáo với Lâm Phong nữa, ở chung vài ngày nên bọn họ đều hiểu tính nết Lâm Phong, hào phóng mà không chịu trói buộc, ý chí võ đạo rất kiên định.
- Đi, chúng ta về thôi.
Nói xong, đoàn người đi ra ngoài Hắc Phong Lĩnh.
Trở lại tông môn, bốn người Lâm Phong trực tiếp cầm thú hạch đi đổi, mười hai viên Quy Nguyên đan chia ra mỗi người ba viên, còn đổi được một thanh trường kiếm cho Lâm Phong, một cây chiến phủ cho Hàn Man, Thanh Y lấy hai viên Bồi Nguyên đan để cố bản bồi nguyên, tăng cường nền tảng võ đạo, hiển nhiên Thanh Y ý thức được thiên phú của mình không đủ, nền tảng bất ổn.
Mà thứ Tĩnh Vân đổi lại khiến Lâm Phong hơi bất ngờ, Trú Nhan đan, loại đan dược này có thể khiến nữ nhân tăng thêm vài phần mị lực. Nếu là nữ nhân tu luyện mấy công pháp tà mị thì thứ này là vật bình thường, nhưng Tĩnh Vân hiển nhiên không phải loại nữ nhân phóng đãng đó, mà cô ta lại khá đơn thuần. Lâm Phong không hiểu vì sao cô ta lại chọn Trú Nhan đan.
- Huynh nhìn muội như vậy làm gì?
Tĩnh Vân thấy Lâm Phong nhìn mình chằm chằm thì khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống.
- Không có gì, chỉ hơi bất ngờ, muội vốn rất xinh đẹp rồi.
Lâm Phong xấu hổ cười ha ha vài tiếng. Nếu Tĩnh Vân chọn Trú Nhan đan, hắn cũng không can thiệp.
- Lâm Phong, kế tiếp định làm gì thế?
Hàn Man hỏi Lâm Phong, nếu có cơ hội thì gã muốn lại được cùng Lâm Phong đi Hắc Phong Lĩnh chơi tiếp.
- Tăng tu vi lên trước đã, mới cảnh giới Khí Vũ cảnh tầng bảy, ta cảm thấy hơi thấp.
Lâm Phong đáp.
- Đúng vậy, chúng ta đều cần tăng tu vi lên. Lâm Phong, với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đi đó rèn luyện một mình đấy.
Hàn Man gật đầu rồi lập tức giơ tay chỉ về phía một khe sâu ở xa, là nơi nổi tiếng nhất Vân Hải tông, Phong Vân hạp.
Bát Trụ Thông Thiên sơn vây Vân Hải tông ở chính giữa, mà Phong Vân hạp lại là trung tâm của Vân Hải tông, trũng xuống sâu tới hàng trăm mét, đất đai cực kỳ rộng lớn, chia ra làm nhiều khu vực. Nơi đó giống như một tòa thành dưới lòng đất, địa thế bên trong cực kỳ phức tạp, ở trên khe sâu tầm nhìn trống trải thì còn có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng, nhưng nếu ngươi tiến vào rồi thì sẽ lại là quang cảnh khác, có lẽ ngươi đang ở trong một rừng cây, có lẽ ngươi lại đang ở trên một ngọn núi.
Vân Hải tông khuyến khích đệ tử tông môn lấy chiến đấu để rèn luyện bản thân, ngoài đi đến Hắc Phong Lĩnh nguy hiểm kia thì Vân Hải tông còn mở ra Phong Vân hạp rộng lớn vô cùng kia. Chỉ cần bước vào khe sâu đó một bước, sẽ không luận đến thân phận, không để ý quan hệ, mà tìm người để chiến đấu ở trong đó. Nơi đó là võ đài của cường giả, kẻ yếu vào trong thì chỉ có thể chịu đòn.
Bởi vậy ở Vân Hải tông, người nào mà tu vi chưa đến Khí Vũ cảnh tầng tám thì không dám đặt chân vào Phong Vân hạp.
Mặt khác, Phong Vân hạp còn có một chỗ gọi là Sinh Tử đài, chỉ cần bản thân tự nguyện bước lên Sinh Tử đài thì sống chết do mệnh, dù ngươi có bị người ta giết chết thì tông môn cũng không quản, đương nhiên ngươi mạnh hơn thì cũng có thể đánh chết người khác.
Nếu người trong tông môn có mối thù sống chết không thể hóa giải, có thể bước lên Sinh Tử đài quyết sinh tử một phen.
- Nơi đó, ta đương nhiên sẽ đi.
Lâm Phong nhìn đám người đang ở trên Phong Vân hạp nhìn xuống, trong ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Trước kia Lâm Phong chỉ có tu vi Khí Vũ cảnh tầng năm, bị người ta gọi là phế vật, chỉ biết đứng ở phía trên khe sâu kia nhìn xuống, hâm mộ những cường giả đang chiến đấu trong khe sâu này.