U Vương quỷ điện Chương 28 Nổi loạn Thương Sơn Đỉnh


Chương 28 Nổi loạn Thương Sơn Đỉnh
Thằng con nít! Ngươi chưa xứng đáng để biết ta là ai đâu?

Lâm Thế Anh bước ra giữa đấu trường, trầm giọng hỏi :

 - Ngươi là người gì của Quỷ Điện? Mau khai ra!

 Gã áo xanh bịt mặt hét :

 - Thằng con nít! Ngươi chưa xứng đáng để biết ta là ai đâu?

 Câu nói chưa dứt, mũi kiếm trên tay của gã đã múa quanh một vòng đâm thẳng vào ngực Đoạn Đầu Nhân.

 Bấy giờ quần hùng đều lo sợ, Lư Hoàng Yến và Hồng Nơ đứng sát vào nhau bên cạnh Xuân Chờ và Lâm Viết Hùng. Riêng Địa Vương Quyền thì cười ha hả, nói :

 - Cặp này chưa biết ai hơn ai thua.

 Trên đấu trường, Đoạn Đầu Nhân Lâm Thế Anh thấy đối phương dùng kiếm, chàng cũng rút Đoạt Hồn kiếm ra vung lên, một luồng ánh sáng chói lòa bao quanh chành.

 Gã áo xanh bịt mặt lui ra một bước, hình như hắn đã rõ cây kiếm báu lợi hại này.

 Hai bên đang thủ thế! Bỗng Đoạn Đầu Nhân hét lên một tiếng chói lọi, cây Đoạt Hồn kiếm vũ động như một cơn ma, từng luồng ánh sáng trắng như tuyết bắn vào khắp người gã áo xanh, làm cho gã thất kinh lùi hơn năm bước nữa.

 Quần hùng reo to :

 - Hảo kiếm pháp! Hảo kiếm pháp!

 Hồng Nơ và Lư Hoàng Yến không ai bảo ai đều nở một nụ cười tươi.

 Lâm Viết Hùng vẫn đôi mắt đăm chiêu theo dõi từng chiêu kiếm của Đoạn Đầu Nhân. Còn Địa Vương Quyền vừa hét lớn vừa vỗ tay reo :

 - Giết nó! Giết nó!

 Bấy giờ gã áo xanh bịt mặt trên đài lo tránh đỡ những đường kiếm phi thường trong pho Đoạt Hồn kiếm pháp, mồ hôi hắn đổ ướt áo, ướt cả tấm vải che mặt.

 Bỗng gã hét lên một tiếng, hạ người xuống phất ngang thanh trường kiếm vào hạ bộ của Đoạn Đầu Nhân với một thế đánh rất nguy hiểm.

 Ai nấy đều nghẹt thở! Hồng Nơ và Lư Hoàng Yến hét lên chói lọi. Còn Xuân Chờ thì xiết chặt tay Lâm Viết Hùng như chính nàng muốn nhảy lên tránh mũi kiếm của gã áo xanh vậy.

 Bỗng Đoạn Đầu Nhân phóng mình lên không trung như một cánh chim tránh chiêu thế độc của gã áo xanh, đồng thời từ trên chém xả xuống trong lúc thân mình chàng chưa đáp xuống mặt đài võ.

 Mọi người thở khì một hơi nhẹ nhõm. Nụ cười tươi trở lại trên đôi môi Hồng Nơ và Lư Hoàng Yến. Xuân Chờ cũng buông nhẹ bàn tay Lâm Viết Hùng ra như tho ải mái.

 Với thế chém xả từ trên xuống rất nguy hiểm, nhưng gã áo xanh cũng không phải tay vừa. Gã nhoài mình sang một bên, uốn cong như một mũi tên, tránh né.

 Nhanh như chớp, thân mình Đoạn Đầu Nhân không rơi thẳng xuống xoay sang một bên, dùng hai chân đá móc vào cầm gã áo xanh bịt mặt.

 Đốp!...

 Một tiếng hét vang lên! Chiếc khăn bịt mặt của gã rách toẹt ra và rơi xuống.

 Mọi người đều kinh ngạc khi trông thấy mặt mày gã nám đen, thịt lồi lên từng cục trông như một con quỷ sứ, trông rất dễ sợ.

 Hải Thiên tứ hữu la to :

 - Xú Quái lão nhân!

 Trong lúc Xú Quái lão nhân lấy tay che mặt thì đã bị Đoạn Đầu Nhân lẹ tay chém vút qua một đường giữa ngực. Lão lắc mình né tránh nhưng không kịp, bị mũi kiếm sớt qua vai, rách một đường, máu tuôn nhuộm cả một vạt áo.

 Lão nhân hét lên một tiếng, phóng mình bay xuống đấu trường rồi phi thân vào rừng như một vệt khói mờ.

 Ai nấy đều kinh hoàng, Xú Quái lão nhân là một võ lâm tiền bối khét tiếng trên giang hồ, đã bị mất tích hơn năm mươi năm nay. Tại sao lại trở thành môn hạ của U Vương quỷ điện? Thật không ai có thể ngờ được.

 Nếu Đoạn Đầu Nhân không nhờ vào Đoạt Hồn kiếm pháp thì đâu phải là đối thủ của lão.

 Cứ lấy Xú Quái lão nhân ra mà suy thì dưới tay Đế Quân Quỷ Điện còn có nhiều bậc võ lâm tiền bối ẩn mặt dưới lớp khăn bịt mặt để bạo động giang hồ, mưu đồ một sự thầm kín nào đó.

 Giữa lúc mọi người đang ngơ ngác trước hành động quái dị của Xú Quái lão nhân, thì nơi đấu trường bỗng xẹt tới một luồng bóng trắng, rồi đáp nhẹ xuống như một chiếc lá khô rơi.

 Mọi người ai nấy đứng tim hồi hộp, vì đó là một giai nhân tuyệt sắc, vẻ đẹp không còn có bút mực nào tả nổi.

 Người đàn bà này là ai?

 Hẳn giang hồ không lạ gì!

 Bà chính là Hà Nương Tiên Tử.

 Với đôi mắt trong xanh như mặt hồ gương, giọng nói trong nhưngọc rót, Hà Nương Tiên Tử mỉm cười, nhìn khắp quần hùng rồi nói :

 - Ta nhắm trong thiên hạ không ai có đủ sức chiếm đoạt Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân cả, thì bày trò làm gì cho hao tốn xương máu. Hãy dẹp đi, và trao lại quyền điều khiển võ lâm cho ta.

 Bà nói vừa dứt lời, thì bỗng dưới vũ đài nhảy vọt lên một bóng người, đôi mắt đầy căm hờn.

 Đoạn Đầu Nhân đang cầm kiếm đứng trên võ đài trống thấy kêu lớn :

 - Hồng Nơ cô nương!

 Phải! Thiếu nữ vừa nhảy lên võ đài chính là Hồng Nơ.

 Bên dưới tiếng Xuân Chờ gọi ôi ối :

 - Hồng Nơ! Hồng muội! Sao lại liều lĩnh như vậy?

 Hồng Nơ mặt đầy uất hận lướt tới trước mặt Hà Nương Tiên Tử. Đoạn Đầu Nhân thấy thế nắm tay nàng kéo lại, nói :

 - Hồng cô nương không cần nhọc sức, cứ để ta giết bà ta trả thù.

 Hồng Nơ rút tay ra khỏi tay Đoạn Đầu Nhân, bước tới trước mặt Hà Nương Tiên Tử, hét lên chát chúa :

 - Dâm phụ! Mày giết mẹ ta! Hôm nay ta quyết xé xác mày ra để rửa hận.

 Hà Nương Tiên Tử quét hai luồng nhãn quang sáng rực nhìn vào mặt Hồng Nơ, nói :

 - Đứa con nít! Mẹ mày là ai, có phải vợ của lão Điên Ác Sát đó không? Ồ! Tao đang chờ mày trả thù đây! Nhưng liệu sức mày có làm được điều đó không?

 Hồng Nơ phất tay đánh tạt vào mặt Hà Nương Tiên Tử một chưởng khí thế dũng mãnh, nhưng bà ta vẫn đứng thản nhiên, bà nhoẻn một nụ cười, nói :

 - Mày là đứa con nít mới ráo máu đầu, ta không cần đánh mày làm gì? Ta đứng đây cho mày đánh trước năm chưởng.

 Sau đó, nếu muốn sống thì cút đi, còn nếu muốn chết thì ta cho mày theo vong hồn mẹ mày xuống suối vàng luôn thể.

 Hồng Nơ đôi mắt đỏ rực, vận dụng toàn lực phát chưởng đánh thẳng vào ngực Hàn Nương Tiên Tử.

 Chưởng phong cuốn tròn, phát ra dữ dội, nhưng Hà Nương Tiên Tử vẫn đứng trơ trơ, mặc dù thân hình bà bị lắc một cái.

 Hà Nương Tiên Tử khen :

 - A! Té ra võ công của mày cũng khá lắm đấy! Mới bao nhiêu tuổi đầu mà nội lực khá thâm hậu.

 Hồng Nơ hít mạnh một hơi vào lòng ngực, lần này nàng cố sử dụng hết sức mình đánh ra một chiêu chí mạng.

 Bùng!...

 Hà Nương Tiên Tử lại lần nữa, thân mình lắc lmột cái nhưng vẫn đứng nguyên một chỗ, tuy vẻ mặt có nhợt đi một chút.

 Xuân Chờ nói với Lâm Viết Hùng :

 - Hà Nương Tiên Tử công lực thâm hậu như vậy làm sao Hồng muội trả thù được.

 Nếu qua năm chưởng mà không thắng nổi bà ta thì tánh mạng Hồng muội khó lòng bảo vệ được.

 Hai người vừa nói đến đấy thì đã thấy Hồng Nơ phát ra chưởng thứ ba.

 Đoạn Đầu Nhân đứng trên đài thấy Hồng Nơ không phải là đối thủ của Hà Nương Tiên Tử, nếu để nàng đánh hết năm chưởng mà không thắng thì lâm nguy, nên chàng bước tới, nói :

 - Xin Hồng cô nương để tôi trả thù cho. Vừa nói chàng vừ vung kiếm chém tới.

 Hà Nương Tiên Tử phất tay một cái. Một đạo chưởng phong như bài sơn đảo hải đánh ngược về phía Đoạn Đầu Nhân.

 Bấy giờ, Hồng Nơ đang căm thù kẻ giết mẹ mình, mặc dù Đoạn Đầu Nhân xô nàng ra, nàng vẫn xong vào vòng đấu.

 Hai người đang dằng co, bị luồng chưởng phong quái ác đánh tới không còn tránh né kịp. Hồng Nơ ré lên một tiếng té ngồi xuống đấu tràng, miệng vọt ra hai vòi máu tươi. Còn Đoạn Đầu Nhân bị chưởng phong bức tới rát ngực, thối lui lại ba bước.

 Nhìn thấy Hồng Nơ bị trọng thương, Đoạn Đầu Nhân đôi mắt lộ hung quang bước tới bồng Hồng Nơ rồi gọi Xuân Chờ nói :

 - Xuân tỷ! Hãy săn sóc cho Hồng cô nương!

 Chàng ném Hồng Nơ xuống đài thì đôi tay Xuân Chờ đã chực sẵn ôm nàng chặt cứng.

 Trên đấu trường còn lại có Đoạn Đầu Nhân và Hà Nương Tiên Tử.

 Đoạn Đầu Nhân rút cây Đoạt Hồn kiếm từ từ bước tới nói :

 - Nợ máu phải trả bằng máu! Ngươi đã giết người bằng cây kiếm này, thì hôm nay phải chết bằng lưỡi kiếm này.

 Hà Nương Tiên Tử cười khúc khích :

 - Thằng nhỏ phách lối! Người ta đã trao cho mày lưỡi kiếm này để báo thù sao? Ha ha... mày liệu có đủ sức đảm đương việc ấy không?

 Đoạn Đầu Nhân hét lên một tiếng, dùng những tuyệt chiêu trong Đoạt Hồn kiếm pháp vũ lộng như ma bão. Hàng ngàn kiếm quang bay ra bắn vào người Hà Nương Tiên Tử như hàng ngàn đốm tuyết vậy.

 Dưới đấu trường lại một lần nữa, tiếng reo tán thưởng nổi lên ầm ĩ.

 Bấy giờ Hồng Nơ đang bị thương, Xuân Chờ phải lo săn sóc cho nàng. Lâm Viết Hùng đứng một mình bên cạnh Địa Vương Quyền dõi mắt theo dõi không bỏ sót một cử chỉ nào của hai đối thủ.

 Hà Nương Tiên Tử tuy công lực kém xa Xú Quái lão nhân, nhưng thân hình bà uyển chuyển như sợi dây, gót chân thoăn thoắt uốn lợn như một cánh bướm.

 Do đó, bà có thể tránh né được những làng kiếm quang nguy hiểm của Đoạn Đầu Nhân công tới bà tới tấp.

 Dưới đấu trường, những người vô tư không theo phe nào thì xem đấy là một cuộc biểu diễn võ công rất ngoạn mục từ xa đến nay chưa từng thấy.

 Chỉ phút chốc, hai người đã trao đổi hơn mười chiêu.

 Đoạt Hồn kiếm pháp tuy vỏn vẹn có ba chiêu, nhưng lại có đến mười tám thức, biến hóa phi thường.

 Thân hình của Hà Nương Tiên Tử lúc cuộn tròn như một cân chong chóng, lúc lả lướt trên cao như một cánh én, lúc cuốn qua tránh lại như một sợi dây. Đẹp nhất là gót chân nhẹ nhàng trong lúc lay động thân mình.

 Còn Đoạn Đầu Nhân thì say sa với kiếm pháp, đứng ở ngoài người ta chỉ thấy người, không còn thấy mặt mày tay chân nữa.

 Trong lúc mọi người đang say sa với một trận đấu tuyệt luân thì bỗng nghe “Bong” một tiếng. Một mũi phi tiêu từ đâu ném đến ám toán Đoạn Đầu Nhân, nhưng Lâm Viết Hùng đã kịp trông thấy phóng ra luồng chỉ lực đánh rơi mũi ám khí xuống mặt tràng, cứu nguy cho Đoạn Đầu Nhân.

 Sự việc xảy ra làm mọi người kinh ngạc, hét lớn :

 - Dùng ám khí đánh người là hèn hạ!

 Năm vị Chưởng môn nhân ngũ đại môn phái rời ghế đứng dậy hỏi :

 - Vị cao nhân nào dùng chỉ lực đánh rơi ám khí xin xuất hiện để chúng tôi được diện kiến.

 Lâm Viết Hùng toan nhảy lên đài, nhưng Địa Vương Quyền nắm tay kéo lại, nói nhỏ :

 - Hãy khoan! Cần theo dõi đấu trường để bảo vệ Đoạn Đầu Nhân, vì hai bên chưa phân thắng bại đừng có làm dao động.

 Giữa lúc đó bỗng dưới đài nỗi lên một tiếng còi hiệu, tức thì một Bạch Y quái nhân phóng mình lên trợ lực với Hà Nương Tiên Tử. Hắn tung ra một chưởng ép Đoạn Đầu Nhân lùi lại.

 Dưới đài đồng thanh hét lên một tiếng.

 Tiếng la chưa dứt thì Bạch Y quái nhân đã rú lên một tiếng, bắn ngược xuống đài.

 Thì ra, Lâm Viết Hùng đã dùng Xuyên Vân chỉ trợ lực cho Đoạn Đầu Nhân đánh bạt tên môn đồ của Hà Nương Tiên Tử lăn ùm xuống đài.

 Những tiếng reo hò táng thưởng trong đám quần hùng nổi lên như sấm.

 Nhưng chưa hết! Tiếng còi hiệu lại rít lên, lần này có đến bốn tên môn nhân Bạch Y cùng phóng lên đài một lượt.

 Tức thì, bốn luồng chỉ lực từ phía góc trái đấu trường lại xẹt lên bắn vào bốn môn nhân Bạch y dội ngược lại, rơi xuống đất.

 Quang cảnh đấu trường trở nên hỗn loạn. Đoạn Đầu Nhân vì trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nên tinh thần dao động, bị Hà Nương Tiên Tử có dịp rảnh tay tống chàng một chưởng.

 Bùng!...

 Đoạn Đầu Nhân?ự? lên một tiếng, té ngồi xuống mặt tràng.

 Hà Nương Tiên Tử đôi mắt sáng rỡ quét qua một vòng, gót chân di động, bước tới toan vung chưởng kết liễu mạng sống của Đoạn Đầu Nhân.

 Bên dưới, Lư Hoàng Yến ré lên một tiếng, toan nhảy lên đài, thì đã thấy Hà Nương Tiên Tử lảo đảo lùi lại, mặt tái nhợt, mồ hôi toát ướt đẫm, chứng tỏ bà ta bị thương quá nặng.

 Không ai hiểu nguyên do tại sao cả. Chỉ có Địa Vương Quyền biết Lâm Viết Hùng đã dùng Cửu Ma Thượng Thức ám trợ cho Đoạn Đầu Nhân. Chiêu này đánh ra không nghe tiếng động nhưng công lực phi thường có thể làm cho đối phương cháy nát tim gan, chết ngay tại chỗ. Nhưng vì chàng đứng xa nên chưởng phong chỉ đủ làm cho Hà Nương Tiên Tử bị thương mà thôi.

 Bấy giờ, Đoạn Đầu Nhân đã đứng dậy được, nơi khóe miệng rỉ máu tươi. Tuy nhiên, chàng không bị thương nặng bằng Hà Nương Tiên Tử nên chỉ chốc lát đã khôi phục được công lực. Trong lúc Hà Nương Tiên Tử thân mình còn lảo đảo, hai chân xiêu vẹo.

 Đoạn Đầu Nhân hét lên một tiếng, vung kiếm chém tới với chiêu thế cực kỳ hiểm ác.

 Dưới khán đài, bốn gã Bạch y lão nhân khác lại phóng mình lên đấu trườngnhư bốn vệt khói mờ, cố cứu mạng Hà Nương Tiên Tử. Nhưng chân của họ vừa đặt xuống mặt tràng thì bốn tiếng rú kinh hồn vang lên một lượt, và bốn cái xác chết nằm dãy đành đạch.

 Trong lúc đó, thì lưỡi kiếm của Đoạn Đầu Nhân đã chém xả vào vai Hà Nương Tiên Tử.

 Một giai nhân kiều diễm đã nhuộm máu giữa đấu trường.

 Một sắc đẹp phi thường đã làm quấy động giang hồ giờ đây chỉ còn là một xác chết.

 Đoạn Đầu Nhân nói lớn :

 - Kẻ thù đã đền nợ máu!

 Vừa nói, chàng vừa đâm mũi Đoạt Hồn kiếm vào óc Hà Nương Tiên Tử một nhát.

 Công việc kể ra dài dòng, nhưng chỉ xảy ra trong loáng mắt.

 Bấy giờ, dưới đấu trường nhao nhao tán thưởng.

 Những mừng rỡ trộn với thắc mắc. Họ không hiểu một kỳ nhân võ lâm nào không ra mặt mà có một bản lãnh phi thường, bảo vệ được sự an nguy trong cuộc giao đấu.

 Họ thét lên :

 - Xin mời cao nhân diện kiến!

 - Xin mời cao nhân diện kiến!

 Tiếng thét như bổ núi lấp sông của hàng mười ngàn lỗ miệng, thì còn ai có thể tưởng tượng được nữa?

 Vị tiền bối võ lâm Hải Thiên tứ hữu vừa bước ra, toan mời Lâm Viết Hùng lên đài để quần hùng biết mặt, thì bỗng từ không gian nổi lên một tiếng rú rợn người.

 Tiếng rú như sóng gầm quỷ rống làm cho quần hùng đang nhôn nhao cũng phải im bặt để đón chờ một sự khủng khiếp sắp xảy ra.

 Mà quả thật không tránh khỏi! Người ta thấy từ trên đọt cây cao một bóng người phi thân tới như một vệt khói mờ. Người ta có cảm giác như một bóng ma chập chùng lúc ẩn lúc hiện. Tiếng hú từ cái bóng mờ ấy phát ra.

 Nhìn vào cái bóng ấy, quần hùng đều rỡn óc. Nếu không có một nội công thâm hậu, một nội lực siêu nhân thì không thể nào từ trên đọt cây lao như tên bắn được.

 Tiếng hú mỗi lúc mỗi rùng rợn và chát chúa hơn. Còn bóng người ấy mỗi lúc mỗi rõ dần hơn.

 Bấy giờ, trời đã xẩm tối. Trăng vàng lơ lững giữa bầu trời tỏa ánh sáng mông lung làm cho cảnh núi rừng Thương Sơn thêm huyền bí.

 Một điều quái lạ là vào lúc đó có hàng mười ngàn người xung quanh đấu trường, vậy mà trong giờ phút ấy ai nấy im phăng phất. Người ta có cảm tưởng như đang đứng giữa cảnh núi rừng hoang vu.

 Qua một lúc, tiếng hú im bặc, và cái bóng người phi thân từ đọt cây đã hiện tới đấu trường.

 Người ta chỉ thấy bóng người ấy bay vút một cái rồi đáp nhẹ trên đấu trường.

 Bấy giờ, trên đấu trường chỉ còn lại một mình Đoạn Đầu Nhân và cái xác chết của Hà Nương Tiên Tử, cùng với bốn tên Khô Lâu cốc.

 Đoạn Đầu Nhân trên tay còn cầm thanh Đoạt Hồn kiếm dính đầy máu tươi.

 Bóng người đáp xuống đấu trường giữa một rừng người im lặng. Hắn không để ý đến ai, đưa tay lật qua lật lại những cái xác trên đấu trường.

 Khi thấy xác Hà Nương Tiên Tử bị đâm lủng sọ, hắn rú lên một tiếng như ma kêu quỷ rống, làm cho mọi người muốn rách màn tai chát óc.

 Không ai biết hắn ra sao cả vì mặt hắn có che một khuông vải. Chỉ thấy khuông vải trên mặt hắn rung chuyển. Hình như hắn khóc vậy.

 Trước cảnh tượng ấy, mọi người như qu ên mất nhiệm vụ của mình là phải chuẩn bị đối phó với một trận chém giết ghê hồn. Ai nấy im phắt đứng nhìn.

 Bầu không khí im lặng giữa một vùng người! Một sự im lặng rùng rợn chưa từng thấy.

 Người bịt mặt trên đấu trường vẫn cúi gằm xuống, nhìn sững xác chết của Hà Nương Tiên Tử. Một sắc đẹp tuyệt mỹ, một sắc đẹp ghê hồn, đã trải qua một thời gian làm mê mẫn hàng ngàn khách võ lâm, bây giờ không còn nữa, chỉ còn lại những mến tiếc, những đau buồn, những giấc mơ đọng trong cảm giác suy mê của những ai đã có dịp cùng bà ân ái!

 Thời gian im lặng kéo dài không còn ai biết là bao lâu nữa.

 Bỗng Đoạn Đầu Nhân hét lên một tiếng, phóng mình tới, vung thanh Đoạt Hồn kiếm đâm vào ngực người bịt mặt đang quỳ trước xác chết Hà Nương Tiên Tử.

 Tiếng hét và hành động của Đoạn Đầu Nhân như đánh thức mọi người vừa trải qua một giấc ngủ vậy.

 Tiếng ồn ào dưới đấu trường bắt đầu nổi lên, và người bịt mặt giờ đây như cũng vừa bật tỉnh với tiếng hét ấy. Nhưng gã không ngẩng mặt lên, chỉ đưa tay ra sau phất nhẹ một cái, thân hình Đoạn Đầu Nhân liền bị dội ngược lại lộng ba vòng trên không trung rồi rơi xuống đấu trường kèm theo một tiếng?ự? rất đau đớn.

 Người ta lại nghe nơi góc đấu trường nổi lên một tiếng hét thất thanh. Đó là tiếng hét của Lư Hoàng Yến, người yêu của Đoạn Đầu Nhân.

 Tiếng hét ấy trộn lẫn với tiếng ồn ào dưới đấu trường làm cho người bịt mặt không còn trầm lặng nữa. Hắn ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, rồi búng chân nhảy phóc lên cao, tung chưởng đánh xuống một cái.

 Bùng!...

 Khói bốc lên mù mịt và khét lẹt.

 Người ta cảm thấy một sức nóng như nung đốt ra.

 Một góc đấu trường bị sập xuống.

 Ầm!...

 Ầm!...

 Tiếng la chát chúa với tiếng di động của quần hùng tráng ra xa làm cho bầu không khí trở nên hỗn độn phi thường.

 Bấy giờ, người bịt mặt hú lên một tiếng nữa. Tiếng hú vang rền làm rung chuyển cả rừng cây.

 Tiếp theo tiếng hú bên ngoài có những tiếng ồn ào nổi lên khắp bốn mặt.

 Tức thì một vị lão tăng hối hả từ ngoài lướt mình tới trước mặt Hải Thiên tứ hữu nói :

 - Xin thỉnh báo! Bên ngoài gần cả ngàn cao thủ bịt mặt vây bốn phía, đang lần lợt siết chặt vòng vây. Những cao thủ trong ngũ đại môn phái ra lệnh cho tôi vào đây báo cáo để lão tiền bối định liệu.

 Thật là một tình thế nan giải. Nơi đấu trường, người bịt mặt đang phá phách, chưa ai có kế hoạch đối phó, mà xung quanh đấu trường lại xảy ra hỗn loạn như vậy thì còng biết quyết định ra sao cả?

 Hải Thiên tứ hữu hướng vào năm vị Chưởng môn nói :

 - Phiền quý vị ra ngoài điều khiển đối phó với địch nhân, đừng để chúng xâm nhập vào đây. Riêng người bịt mặt này để cho tại hạ.

 Năm Vị Chưởng môn nhân ngũ đại môn phái ứng tiếng nói :

 - Xin tuân lệnh lão tiền bối.

 Tiếng nói vừa dứt thì năm bóng người từ trên khán đài lao nhanh xuống, biếnt mất vào đám đông như năm tia sao xẹt.

 Bấy giờ bên ngoài bắt đầu hỗn độn. Những tiếng rít thất thanh, những tiếng hét nổi lên từng hồi, hòa lẫn với tiếng thép chạm nhau rang rảng khắp cả bốn mặt.

 Tại đấu trường, người bịt mặt sau khi đánh sập vũ đài, thân hình hắn chớp một cái đã đứng trước mặt Lão nhân Tứ Hữu, đôi mắt sáng quắc rọi qua tấm vại che mặt, dáng điệu như một tử thần đi bắt hồn người chết vậy.

 Lão nhân Tứ Hữu vội vận hết nội lực vào song chưởng kịp thời đối phó.

 Địa Vương Quyền nói với Lâm Viết Hùng :

 - Kìa, bàn tay của Quái nhân bịt mặt cụt hai ngón! Đúng hắn là Đế Quân Quỷ Điện rồi!

 Lâm Viết Hùng nhìn sững vào bàn tay quái nhân, máu hận sôi lên tràn ngập cả người.

 Chàng hét lên một tiếng, nói :

 - Ta phải tiêu diệt hắn!

 Đoạn chàng quay sang nói với Địa Vương Quyền :

 - Đại ca hãy cùng với Lư Hoàng Yến và Xuân muội đem Hồng Nơ và Đoạn Đầu Nhân tìm chỗ dưỡng thương, tiểu đệ liều một trận sống chết với tên ma đầu này.

 Đoạn Đầu Nhân và Hồng Nơ tuy bị thương nhưng không nặng lắm, nghe nói cản lại :

 - Không nên! Đây là một trận huyết chiến, có thể một mất một còn. Chúng ta phải cùng nhau chung sức đối phó, không thể để Lâm ca cô độc một mình.

 Lâm Viết Hùng chưa kịp cãi lại thì đã thấy quái nhân bịt mặt và Hải Thiên tứ hữu phát chưởng.

 Bùng!...

 Một tiếng nổ kinh hoàng động địa. Khói bốc mù mịt. Cả hai đều từ trên khán đài rơi xuống đất. Tiếp theo những tiếng?ầm, ầm? kinh khủng.

 Toàn thể khán đài bị chưởng lực của hai người làm sập nát hết.

 Quần hùng nhôn nhao lấn nhau tránh nạn. Tiếng ồn ào không còn phân biệt gì nữa.

 Hải Thiên tứ hữu tuy đỡ được một chưởng của quái nhân, nhưng cảm thấy toàn thân rúng động, mặt tái nhợt đi.

 Quái nhân lắc mình một cái, tung ra một chưởng nữa quét vào người lão nhân Tứ Hữu.

 Là thân phận của một lão tiền bối, được ngũ đại môn phái trọng vọng, Lão nhân Tứ Hữu dù chết cũng không thể tránh né chưởng lực đối phương một cách hèn hạ được, nên phải buột lòng vận công nghênh địch.

 Bùng!...

 Khói xám bay lên ngất trời, không còn trông thấy gì nữa.

 Lâm Viết Hùng la to :

 - Nhiệt Dương Công!

 Tiếng la của chàng làm cho quái nhân bịt mặt giật mình thu tay lại. Trong lúc đó, lão nhân Tứ Hữu bị sức nóng của chưởng lực bức lui ba trượng, lảo đảo một lúc mới đứng vững lại được.

 Quái nhân “hừ” một tiếng rồi từ từ bước tới như bước chân của tử thần.

 Lâm Viết Hùng hét to :

 - Dừng lại!

 Quái nhân bịt mặt đôi mắt nẩy lửa chói người qua hai lỗ vãi, trầm giọng nói :

 - Thằng nhỏ! Mày muốn chết thì cũng chậm một chút. Đợi ta hóa kiếp lão già này rồi sẽ tới phiên mày chứ!

 Bấy giờ, Lâm Viết Hùng đã ngang nhiên đứng trước mặt quái nhân bịt mặt.

 Chàng trầm giọng nói :

 - Ngươi có phải là Đế Quân Quỷ Điện không?

 Quái nhân bịt mặt cười the thé :

 - Chính ta!

 Lâm Viết Hùng mặt đầy căm hận, dùng giọng mũi “hừ” một tiếng, hỏi :

 - Và cũng chính là tên phản đồ của Huyền Môn cung?

 Đế Quân Quỷ Điện cười hì hì :

 - Điều đó ngươi không có quyền biết đến.

 Lâm Viết Hùng lại hỏi :

 - Bàn tay của ngươi cụt hai ngón, ngươi có biết ngươi đã phạm cái tội gì không?

 - Việc đó đâu có can hệ gì tới ngươi?

 Lâm Viết Hùng cười gằn :

 - Chính hai ngón tay cụt của ngươi đã tố giác cho mọi người biết ngươi trước kia là kẻ đã phá hoại trinh tiết và hạnh phúc củ một người đàn bà trong đêm tân hôn.

 Câu nói này làm cho Đế Quân Quỷ Điện giật mình một cái, trố mắt nhìn chàng hỏi :

 - Thằng nhải con! Tại sao mày biết được điều đó?

 - Ngươi không có quyền hỏi, mà chỉ có bổn phận phải đền tội.

 Đế Quân Quỷ Điện ngửa mặt lên trời cười một lúc, rồi nói :

 - Thằng nhỏ! Mày đã biết được những điều đó thì khó sống được rồi! Quỷ Điện này phải cho hồn ngươi về chầu địa ngục.

 Lâm Viết Hùng thấy giọng nói ngạo nghễ của đối phương, hơi giận bốc lên phừng phừng, chàng nói :

 - Lão ma đầu! Ngươi đừng cuồng vọng. Ta quyết lấy đầu ngươi để rửa hận cho giang hồ hiệp khách.

 Đế Quân Quỷ Điện cười hô hố :

 - Thằng nhỏ phách lối! Mày không tự lượng sức dám nói càng như vậy sao? Hôm nay là ngày võ lâm sát kiếp. Chẳng những ta giết mày mà còn tiêu diệt cả ngũ đại môn phái nữa.

 Lâm Viết Hùng đôi mắt nảy lửa nhìn Đế Quân Quỷ Điện như muốn rách cả hai khóe ra.

 Chàng cười gằn :

 - Lão ma đầu! Ngươi có chắc làm được điều đó không?

 Đế Quân Quỷ Điện cười ha hả :

 - Mày nằm mơ sao? Ngoài kia, cách nơi đây không đầy vài trăm thước, bọn môn nhân Quỷ Điện của ta đã bao vây đám quần hùng của đại hội, quyết giết sạch không để một người nào sống sót, hoặc chạy thoát ra ngoài.

 Lâm Viết Hùng nghe đến đây máu hận trào sôi.

 Lúc này Lão nhân Tứ Hữu công lực đã bình phục, bước đến bên Lâm Viết Hùng.

 Chàng trông thấy quay lại nói :

 - Xin lão tiền bối để mặc cho vãn bối trừng trị tên ác đồ này.

 Lão nhân Tứ Hữu đã mục kích những hành động của chàng vừa rồi nơi đấu trường nên an lòng. Lão tránh ra ngoài để chứng kiến.

 Bấy giờ một số đông quần hùng mắc lo ngăn cản các môn đồ của Quỷ Điện bên ngoài, nhưng cũng còn một số đông bao quanh đấu trường chờ xem cuộc so tài giữa Lâm Viết Hùng và quái nhân bịt mặt.

 Lâm Viết Hùng bước tới một bước, vận nội lực vào song chưởng, sẵn sàng tấn công.

 Đế Quân Quỷ Điện nói :

 - Cứ ra tay xem thử!

 Lâm Viết Hùng đưa ta phất một cái, thấy Đế Quân Quỷ Điện vẫn không phản ứng gì mà đứng trơ người ra, đôi chân đặt theo hình chử ngũ, thì biết lão đang vận lực dùng Định thân pháp trong Cửu Ma dương công để hóa giải chưởng lực của chàng. Vì vậy chàng giã vờ đánh ra một hư chi êu, đợi cho đối phương thu hồi công lực, rồi dùng Hóa Huyết thần công trong Bí Kiêp Kinh Thư bửa tới một chưởng.

 Như vậy, cùng một lúc mà chàng đánh ra hai chiêu, một hư một thực.

 Bùng!...

 Khói tỏa mịt mù. Cát bụi bốc lên rồi rơi xuống như ma, không còn thấy gì nữa cả.

 Đến lúc chưởng phong lắng dần, thì thấy Đế Quân Quỷ Điện lùi lại ba bước, trong lúc đó Lâm Viết Hùng vẫn đứng nguyên một chỗ như bức tượng đồng.

 Quần hùng reo lên :

 - Vô địch thần công! Vô địch thần công!

 Đế Quân Quỷ Điện bị lầm kế Lâm Viết Hùng. Lão không ngờ biết được chiêu thức của lão nên lão bị hạ phong trong chưởng đầu.

 Xuân Chờ reo lên :

 - Lâm ca! Ráng lên Lâm ca!

 Tiếng nói thanh thao và mừng rỡ của Xuân Chờ làm cho Lâm Viết Hùng cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang rào rạc trong người chàng.

 Thực vậy, môn võ Hóa Huyết thần công trong Bí Kiếp Kinh Thư đánh ra có thể nát đá tan vàng, nếu lão ma quỷ điện không nhờ một nội lực uyên thâm thì không thể nào đứng vững nổi.

 Bị thua ở chưởng đầu, Đế Quân Quỷ Điện mặt giận phừng phừng, lão hét :

 - Thằng nhỏ! Mày tập luyện nơi đâu mà có được võ công quái dị dường ấy? Hãy đỡ chưởng đây!

 Chưa dứt lời, lão bước tói hai bước, tả chưởng vạch thành vòng tròn, hữu chưởng quất ngang qua một tiếng vút.

 Lâm Viết Hùng biết ngay đó là chiêu Nhiệt Dương Công trong Cửu Ma dương công. Chiêu này hắn đã dùng sát hại không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ. Cái ghê gớm trong môn võ này là phát ra sức nóng làm cho đối phương tan nội lực đi.

 Đã biết được nguồn gốc và chiêu thế nhu vậy, Lâm Viết Hùng chẳng chút sợ hãi, vận công vào đan điền dùng Hàn Băng Chưởng đánh ra.

 Hai luồng chưởng phong một nóng một lạnh cuộn tròn xoắn vào nhau nổ tung lên.

 Bùng!...

 Cả hai đều đứng trơ trơ, không bên nào nhúc nhích cả, vi chưởng phong hàn băng và nhiệt độ hóa giải lẩn nhau.

 Đế Quân Quỷ Điện quắc mắt hỏi :

 - Thằng nhỏ! Tại sao mày biết được Cửu Ma dương công?

 Lâm Viết Hùng cười hì hì :

 - Ngươi không có quyền hỏi điều đó!

 Đế Quân Quỷ Điện nghĩ thầm :

 - Có lẽ nó là đệ tử của Huyền Môn cung. Chỉ có Huyền Môn cung mới biết được Cửu Ma dương công thôi. Nhưng chiêu đầu nó xử dụng lúc nãy lại không phải Cửu Ma dương công, như vậy thì chưa chắc nó là đệ tử của Huyền Môn cung.

 Bao nhiêu thắc mắc quay cuồn trong đầu óc lão ma Quỷ Điện làm cho lão đứng đờ người đi một lúc.

 Lâm Viết Hùng hét lên :

 - Lão ma Quỷ Điện! Ngươi không còn phách lối nữa sao?

 Tiếng hét của chàng làm cho Đế Quân Quỷ Điện trở nên giận dữ thêm. Lão bước lùi một bước, vận hết nội lực vào cánh tay, đổi chưởng thành trảo, phóng mình chộp vào đầu Lâm Viết Hùng như cái năm móng sắt.

 Xuân Chờ trông thấy khiếp đảm, rùng mình một cái, như muốn lãnh thế chộp ấy thay cho Lâm Viết Hùng. Đó là phản ứng tự nhiên mà chính nàng cũng không biết.

 Tuy nhiên, đối với Lâm Viết Hùng thì lại không lạ lùng gì cái chiêu ấy. Chàng vừa thấy đối phương xử dụng chân pháp thì đã rõ ngay là Cầm Nã Trảo trong pho Cửu Ma dương công.

 Có điều chàng e ngại là công lực của đối phương quá trầm hùng nên thân pháp nhanh và mạnh không thể tả.

 Chàng muốn dùng Xuyên Vân chỉ điểm vào lòng bàn tay của lão ma. Xuyên Vân chỉ đứng gần mà phát ra có thể đâm nát thịt tan xương. Nhưng chàng lại thôi, vì hai lẽ một là làm cho đối phương biết được căn nguyên võ học của mình, hai là nếu công lực chàng thua kém, Xuyên Vân chỉ sẽ bị Cầm Nã Trảo trấn áp, chàng không tránh khỏi bị thương.

 Nghĩ như vậy, chàng vận dụng công lực dùng Phản Xạ Thần Công trong Bí Kiếp Kinh Thư để đối phó.

 Với chiêu này, công lực đối phương càng mạnh bao nhiêu thì sức phản ứng càng mạnh bấy nhiêu.

 Bởi vậy, khi bàn tay Đế Quân Quỷ Điện chộp tới, chàng vần đứng yên như không hề hay biết chỉ vận cang khí yểm trợ mà thôi.

 Bấy giờ cả đám quần hùng trông thấy đều rú lên một tiếng kinh hãi :

 - Hãy đề phòng!

 - Lâm tiểu đệ!

 Những tiếng ré chưa dứt, thì bàn tay Đế Quân Quỷ Điện vừa chạm vào người Lâm Viết Hùng đã bị dội ngược lại, làm cho lão chới với ngã ngửa ra đàng sau.

 Tiếng hét của lão cùng nổi lên một lúc với tiếng hò reo của quần hùng thành một âm thanh quái dị.

 Thực ra, Lão ma Quỷ Điện không thể ngờ được một chàng trai chưa quá hai mươi tuổi đầu mà võ công vượt lên hàng thượng thặng như vậy.

 Giờ đây, Lâm Viết Hùng và Đế Quân Quỷ Điện đã giao đấu với nhau ba chiêu.

 Lâm Viết Hùng đã chế ngự được Đế Quân Quỷ Điện thì phần thắng nhất định sẽ về phía chàng. Không còn ai có thể nghĩ khác đi được.

 Đột nhiên, giữa lúc đó, bên ngoài những tiếng hét nổi lên, hòa lẫn với tiếng vũ khí chan chát, mỗi lúc một gần. Tiếp theo là cả đám quần hùng bị náo loạn.

 Có tiếng la lớn :

 - Địch nhân đã đánh thủng vòng đai phòng ngự lọt vào bên trong rồi.

 Tuy vậy, lúc bấy giờ đứng trên đỉnh Thương Sơn trông ra ngoài chỉ thấy từng nhóm người chia thành từng tốp nhỏ giao đấu lẫn nhau. Không còn phân biệt đâu là phe ta đâu là phe địch nữa.

 Lão Nhân Tứ Hữu lúc này đã bình phục công lực, trông thấy cảnh náo loạn ấy đầu tóc dựng ngược lên, trách mắng :

 - Đã có ngũ vị Chưởng môn đại phái hợp lực điều khiển giao công, tại sao để cho địch nhân hoành hành như vậy?

 Dứt lời lão nhân Tứ Hữu phóng mình ra ngoài thì đã thấy như nước vỡ bờ từng tốp người áo xanh bịt mặt đuổi theo những võ lâm cao thủ trong ngũ đại môn phái chạy từ chỗ này đến chỗ kia, không còn khống ché nổi nữa.

 Tình thế này, dù kẻ nào có giỏi đến đâu cũng đành khoanh tay thất thủ.

 Hàng trăm thây người ngã gục. Những tiếng rú đau thương nổi lên khắp mặt tràng.

 Thấy cảnh đau lòng ấy, Lâm Viết Hùng không còn tinh thần nào để giao đấu nữa.

 Chàng muốn nhảy ra cứu lấy quần hùng, nhưng không thể được.

 Chàng đang đứng trước một đối thủ mười phần nguy hiểm, chỉ sơ ý một chút, chàng có thể mất mạng nhu chơi, thì làm sao rút chân ra được.

 Chỉ còn có cách là giải quyết gấp sự thắng bại giữa chàng và lão ma Quỷ Điện mà thôi.

 Nghĩ vậy, chàng dồn hết nội lực vào người, dùng một công phu thượng thặng trong Cửu Ma dương công là Cửu Ma Thượng Thức đánh bật vào lão ma một chiêu.

 Chiêu này chàng đánh rất nhẹ, chỉ phất tay một cái thôi, nhưng luồng chưởng phong trầm hùng nóng bức xoi thẳng vào người lão ma khiến lão không sao ngờ được.

 Chỉ nghe Lão Quỷ Điện rống lên một tiếng, lộn ngược người ra đàng sau, lăn người mấy vòng để tránh né.

 Theo luật lệ giao đấu, kẻ nào phải lăn xuống đất để tránh đòn địch thủ là điều rất nhục nhã.

 Bởi vậy, khi vừa lộn người đứng lên được, lão ma Quỷ Điện mặt giận phừng phừng, đôi mắt lóe hào quang, hắn gầm lên một tiếng rồi phóng người ra khỏi vòng giao đấu, thoát đi như vệt khói mờ.

 Lâm Viết Hùng hét lên :

 - Ma đầu! Ngươi chạy đi đâu?

 Tức thì chàng phi thân đuổi theo, nhưng bóng của Đế Quân Quỷ Điện đã mất hút trong đám quần hùng.

 Bỗng từ xa, trong những đám địch thủ của phía bên nổi lên những tiếng rú ghê hồn.

 Lâm Viết Hùng phóng mình bay vù đến, thì lại thấy lão ma Quỷ Điện thân mình chập chờn như một bóng ma, lợn qua lợn lại trong đám cao thủ của ngũ đại môn phái, tay phát ra hai luồng chỉ lực vèo vèo, nhắm vào những môn nhân chính phái tấn công.

 Từng xác người ngã gục, tiếng rú ghê hồn.

 Thật là một thân pháp vo cùng hiểm ác.

 Lâm Viết Hùng hét lên :

 - Ma Đầu Quỷ Điện! Hãy nạp mạng đây!

 Dứt lời, chàng đã đuổi theo kịp, dùng Hóa Huyết thần công tống ra một chưởng.

 Bùng!...

 Tiếng nổ làm rung chuyển cả núi rừng, nhưng bóng của Đế Quân Quỷ Điện đã biến mất. Luồng chưởng lực đánh vào đám môn hạ của Quỷ Điện làm phát ra những tiếng rú khủng khiếp, rồi những cây thịt ngã gục xuống ta nát.

 Không đánh trúng Đế Quân Quỷ Điện, Lâm Viết Hùng tức muốn bể ngực. Chàng quét đôi mắt nhìn đám quần hùng đang giao đấu, thì bỗng nghe từ xa, trong nhóm quần hùng khác lại có tiếng la chát chúa.

 Chàng phi thân đến nơi thì thấy thân mình của Đế Quân Quỷ Điện bay lợn như một bóng ma, bàn tay xoè ra, những luồng chỉ lực veo véo bắn vào các cao thủ đại môn.

 Lâm Viết Hùng hét :

 - Ma đầu! Ngươi không dám giao đấu với ta sao?

 Vừa nói, chàng vừa dùng Cầm Nã Trảo nhảy đến chộp vào đầu Đế Quân Quỷ Điện. Năm ngón tay chàng như năm cái móc sắt.

 Đế Quân Quỷ Điện chỉ lắc mình một cái đã biết mất. Bàn tay của chàng chộp vào không trung, làm chàng tức muốn điên người lên.

 Trong cơn giận, chàng liền xuất thủ, dùng chiêu Nhiệt Dương Công phát ra một chưởng vào đám cao thủ Quỷ Điện đang bao vây nhóm quần hùng ngũ phái.

 Một luồng chưởng phong nóng bức ào ạt phát ra như sóng gầm núi lở. Những tiếng rú đau đớn nổi lên, một số thây người ngã gục thi thể cháy đen.

 Nhưng chàng vừa thu chưởng về thì đã nghe nơi khác những tiếng la ôi ối!

 - Ma Đầu Quỷ Điện xuất hiện!

 Lập tức, Lâm Viết Hùng đuổi theo đến đó, thì thấy thân mình lão ma Quỷ Điện lại đang chập chờn trong đám cao thủ võ lâm ngũ phái. Lão dùng thủ tháp Cầm Nã Trảo chộp vào đầu các đối thủ đang giao tranh với môn hạ của hắn. Bàn tay Đế Quân Quỷ Điện chộp đến đâu, đối phương bị vỡ sọ đến đó, óc nảo phụt ra trắng xoá.

 Lâm Viết Hùng rít lên :

 - Ma Đầu Quỷ Điện! Ngươi không dám giao đấu với ta, lại đi sát hại cao thủ quần hùng, thật là hèn hạ.

 Chỉ nghe Đế Quân Quỷ Điện cười lên một tiếng, thân hình lão đã bắn vút trên không, biến đi như vệt khói mờ.

 Lâm Viết Hùng dùng Cửu Ma Thần Phiêu đuổi theo. Trước mặt chàng, Đế Quân Quỷ Điện vẫn như một cái bóng ma chập chờn, chân hắn bước nhẹ trên từng đọt cây, đi như tên bắn.

 Lâm Viết Hùng suy nghĩ :

 - Thuật kinh thân của hắn chỉ là thi triển môn Cửu Ma Thần Phiêu mà thôi, tuy nhiên vì công lực quá thâm hậu, hắn đã luyện môn này đến mức tuyệt kỷ rồi.

 Lâm Viết Hùng đuổi theo được một lúc thì bóng lão ma Quỷ Điện đã mất hút trong ánh trăng mờ, không còn tìm đâu thấy nữa.

 Chàng phi thân trên một ngọn cây, trố mắt nhìn bốn phía. Khắp đỉnh Thương Sơn đâu đâu cũng có bóng người giao đấu. Hai bên chia nhau từng nhóm nhỏ để giao tranh.

 Thật là một trận thư hùng vô tiền khoáng hậu.

 Bọn môn hạ Quỷ Điện cố gây một trận sát kiếp để phá vỡ đại hội võ lâm, và các môn nhân ngũ đại môn phái thì cố cầm cự để bảo vệ thanh danh. Vì vậy, cuộc giao đấu có sống chế mà không có cuộc thua chạy.

 Trong lúc chàng đang dõi mắt nhìn tình hình của chiến trận thì bỗng thấy nhóm người đang giao đấu với môn nhân Quỷ Điện bỗng rú lên tiếp theo những thây người ngã gục.

 Lập tức, chàng phi thân tới đó thì thấy Đế Quân Quỷ Điện đang phát ra chỉ lực bắn vào nhóm người của ngũ đại môn phái.

 Quá tức giận, Lâm Viết Hùng rít lên :

 - Ma đầu! Ngươi hèn hạ lắm!

 Chàng vừa đáp xuống đã phát tay dùng Cửu Ma Thượng Thức đánh tạt ra một chiêu.

 Nhưng Đế Quân Quỷ Điện lại đã vụt đi đâu mất, chưởng phong chân chỉ đánh ập vào môn nhân Quỷ Điện, làm cho ba tên cao thủ ngã văng xuống, xương thịt mềm nhũn và nát như tương.

 Chàng đang đứng ngơ ngác, thì đã nghe ở nơi một nhóm khác có tiếng la :

 - Ma Đầu Quỷ Điện xuất hiện!

 Nghe la, Lâm Viết Hùng lại phi thân đến chỗ có phát ra tiếng la, thì bóng của lão ma Quỷ Điện đã mất rồi, chỉ thấy vài cái xác vừa chết do Lão ma đã bóp nát óc.

 Cứ thế, Lâm Viết Hùng đuổi theo Đế Quân Quỷ Điện mãi, từ chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không sao giao đấu với hắn được.

 Ngược lại, hắn lần lợt giét chết những cao thủ trong ngũ đại môn phái. Thây chất như rạ, máu nhuôm cả núi đồi.

 Lâm Viết Hùng không biết cách nào để ngăn cản được âm mưu độc ác của Lão ma Quỷ Điện nữa. Cứ mỗi khi chàng tới một chỗ thì Lão ma đã giết người xong và đi chỗ khác.

 Chàng nghĩ thầm :

 - Tình trạng này cứ kéo dài mãi thì các cao thủ trong đại môn phái sẽ lần lợt bị tiêu diệt hết, thật là một nguy cơ lớn.

 Chàng cố sức tìm đường đón đầu lão ma Quỷ Điện để giao đấu. Hình như lão biết trước ý định của chàng, vẫn tránh né và vẫn giết người hiểm ác.

 Lâm Viết Hùng đuổi theo lão như đuổi theo một cái bóng ma. Bỗng chàng gặp vị lão tiền bối Hải Thiên tứ hữu, râu tóc đều nhuộm máu, quần áo nhem nhuốc đang ra uy đốc thúc một nhóm môn nhân đại phái kháng cự với một nhóm người áo xanh bịt mặt được một sườn đồi.

 Nhóm cao thủ đại phái nhờ uy lực của Lão nhân Tứ Hữu đang ép dần bọn áo xanh bịt mặt vào sườn núi. Tuy nhiên, nhóm áo xanh bịt mặt đông người, lại nhờ có mặt sau không bị thọ địch nên đánh trả những đòn chí tử, khiến cho các cao thủ ngũ đại môn phái thỉnh thoảng phải lùi lại.

 Lâm Viết Hùng thấy thế phi thân tới dùng Hóa Huyết thần công vận hết nội lực đánh vào sườn núi một chiêu.

 ầm!....

 Tiếng hét kinh khiếp nổi lên :

 - Chết!

 Các cao thủ đại phái tung mình bỏ chạy, chỉ còn lại những môn nhân áo xanh bịt mặt bị đánh ép nên không sao chạy kịp. Chúng bị đá lăn đè nát nghiền hơn mấy trăm mạng.

 Thật là rợn người.

 Hải Thiên tứ hữu nói với Lâm Viết Hùng :

 - Thiếu hiệp hãy mau tới giải cứu cho Đoạn Đầu Nhân. Hắn đang bi vây tỏa bên kia sườn đồi.

 Lâm Viết Hùng liền phóng mình lên đọt cây cao, nhìn sang bên kia sườn đồi thì quả nhiên một số cao thủ áo xanh bịt mặt đang vây Đoạn Đầu Nhân. Tiếng kiếm thép chạm vào nhau chan chát.

 Đoạn Đầu Nhân tuy xử dụng thanh Đoạt Hồn kiếm với chiêu thức cực kỳ lợi hại, song chàng vừa mới bị thương, công lực chưa bình phục hẳn, mà một mình đương cự với tám tay kiếm thương thặng của đối phương thì làm sao thắng nổi.

 Giữa lúc đó, Đoạn Đầu Nhân lại thấy xa xa, từ trên đọt cây cao, một bóng mờ phi thân đến chỗ chàng đang giao đấu.

 Lâm Viết Hùng thất kinh, hét lên một tiếng rồi phi thân đến thì bóng lão ma đầu vừa đến nơi.

 Lâm Viết Hùng chận lại dùng Hóa Huyết thần công tống ra một chưởng.

 Bùng!...

 Cả một lùm cây cổ thụ, gốc to đến hai người ôm không xuể ngả xuống răng rắc, thế mà lão Ma Đầu Quỷ Điện đã biến đi đâu mất, không thấy tăm dạng đâu nữa.

 Lâm Viết Hùng thở dài :

 - Hắn luyện được môn Cửu Ma Thần Phiêu đến trình độ ấy thì công lực của hắn ít nhất cũng phải tám trăm năm.

 Chàng không đuổi theo, vì chàng biết với thuật khinh thân của lão dù có đuổi theo cũng không kịp nữa.

 Chàng nhảy đến chỗ Đoạn Đầu Nhân đang giao đấu với Bát Kiếm U Vương.

 Chàng dùng Xuyên Vân chỉ bắn vào đối thủ.

 Xẹt!...

 Xẹt!...

 Hai tên Kiếm Sĩ bị chỉ phong chàng bắn trúng, té qụy xuống, máu tươi nhuôm đỏ áo quần, dãy đành đạch.

 Bấy giờ, Đoạn Đầu Nhân rảnh tay, mũi kiếm chàng vung một vòng chém bay đầu hai tên áo xanh cầm kiếm khác.

 Còn lại bốn tên, nhắm thế không cự nổi, chúng bỏ chạy nhập bọn với nhóm người khác.

 Đoạn Đầu Nhân nói với Lâm Viết Hùng :

 - Lâm ca hãy mau tới tiếp tay với các vị Chưởng môn nhân ngũ đại môn phái. Họ đang giao đấu với U Vương Tứ Điện. Bốn tên đó võ công rất cao cường, e rằng các Chưởng môn ngũ phái không địch nổi.

 Lâm Viết Hùng lắc đầu nói :

 - Cái nguy cơ trận chiến không phải ở chỗ võ công cao thấp của một vài người, mà chính là sự xuất hiện giao công bất ngờ của lão ma Quỷ Điện đó.

 Đoạn Đầu Nhân nói :

 - Nếu vậy, tiểu đệ tới giúp tay với họ. Còn đại ca canh chừng lão ma đó.

 Lâm Viết Hùng hỏi :

 - Còn Địa Vương Quyền, Xuân Chờ và Hồng Nơ đang ở đâu?

 - Những người đó lẫn lộn trong trận chiến không biết được.

 - Tiểu đệ có thấy họ giao tranh ở vùng nào không?

 - Lúc nãy tiểu đệ thấy Xuân Chờ tỷ tỷ đang đáng với hai tên áo xanh bịt mặt. Tiểu đệ định tiếp tay nhưng bị bọn Bát Kiếm chận lại nên không còn biết gì nữa.

 Lâm Viết Hùng nói :

 - Ồ! Nếu vậy ta phải đi tìm họ để lưu ý đề phòng tên Ma Đầu Quỷ Điện xuất hiện bất ngờ.

 Dứt lời, Lâm Viết Hùng đánh thoắt một cái thân hình bay đi như tên bắn.

 Chàng vòng qua sườn núi, thì thấy một cô gái đang giao đấu với hai tên áo xanh bịt mặt.

 Cô gái này là Xuân Chờ rồi. Hai tên bịt mặt thân hình to lớn, mỗi chiêu phát ra gió lông ào ào, ép Xuân Chờ thối lui mãi.

 May nhờ phía sau hai gã bịt mặt lại có chú ăn mày nhỏ Mạnh Cứng cầm gậy Đả Cẩu bổng trợ lực với Xuân Chờ. Chú ăn mày nhỏ giao đấu rất khôn ngoan, cứ mỗi lần tên bịt mặt xuất thủ đánh Xuân Chờ thì hắn lại xông tới vung gậy tấn công làm cho hai tên áo xanh phải quay lại. Nhưng khi hai tên bịt mặt quay lại, thì hắn lại nhảy ra xa cười hì hì...

 Lúc đó, Xuân Chờ lại xông tới, phát chưởng đánh tống vào lưng hai tên bịt mặt, làm cho hai gã này phải quay lại.

 Hai tên bịt mặt này gầm lên một tiếng, xuất thủ chống lại Xuân Chờ thì đàng sau, Mạnh Cứng lại xông tới dùng gậy đập vào lưng chúng.

 Trận giao đấu cứ tiếp diễ mãi làm cho hai gã áo xanh bịt mặt mồ hôi ướt áo.

 Chúng cố lùa Xuân Chờ và Mạnh Cứng vào một phía, nhưng không được.

 Mạnh Cứng với chiêu pháp Đả Cẩu bổng lúc nhảy bên này, lúc nhảy bên kia, không sao cầm giữ hắn được.

 Lâm Viết Hùng trông thấy cũng phải cười lớn, gọi :

 - Xuân muội!

 Mạnh Cứng thấy Lâm Viết Hùng đến, hăng máu thêm, hét lên một tiếng, bắn mình nhảy vọt lên cao, đập xuống một gậy.

 Bốp!...

 Một gã áo xanh bịt mặt bịt toát đầu, nhào xuống.

 Tuy nhiên, gã áo xanh bịt mặt kia đã tống một chưởng vào không trung làm cho Mạnh Cứng bay lên như một con diều.

 Lâm Viết Hùng tưởng Mạnh Cứng sẽ bị thương vì chưởng lực ấy, nhưng trái lại, Mạnh Cứng rơi ra ngoài ba trượng mà vẫn nhẹ nhàng như một cánh bướm, miệng cười hi hí...

 Bấy giờ Lâm Viết Hùng mới sựt nhớ :

 - À! Trong Bí Kiếp Kinh Thư có ghi lại môn võ Đả Cẩu bổng pháp. Môn võ này dùng để đánh chó nên thân mình luôn luôn nhảy tới nhảy lui trên không trung. Nếu gặp chưởng phong kẻ địch thì chó thể mượn sức mạnh của chưởng phong ấy phóng mình ra ngoài mười trượng mà không hề bị thương tích gì cả.

 Gã áo xanh còn lại thấy đồng bọn bị hại, lại thấy Lâm Viết Hùng xuất hiện bất ngờ, nên rú lên một tiếng thoát thân bỏ chạy nhập bọn với nhóm khác.

 Lâm Viết Hùng hỏi :

 - Còn Hồng Nơ và Địa Vương Quyền ở đâu?

 Xuân Chờ nói :

 - Ai nấy đều thất lạc trong chiến trận, không biết được.

 Mạnh Cứng nói :

 - Tôi vừa trông thấy Địa Vương Quyền đang rinh một tảng đá chạynhư bay, chẳng biết để làm gì?

 Lâm Viết Hùng nói :

 - Hãy đề phòng tên Ma Đầu Quỷ Điện, hắn xuất hiện thình lình từ khắp nơi.

 Chàng chưa dứt tiếng thì từ xa, trên những đọt cây cao, một bóng người chập chờn bay về hướng Đông.

 Chàng hét lên :

 - Tên ma đầu kia rồi!

 Chàng đánh vút một cái, thân mình đã tung lên cao, lao đi như một mũi tên.

 Xuân Chờ gọi theo :

 - Lâm ca!

 Nhưng bóng Lâm Viết Hùng đã mất hút sau rặng cây.

 Nàng quay lại nói với Mạnh Cứng :

 - Sư đệ! Chúng ta đi tìm Hồng Nơ cô nương xem sao?

 Mạnh Cứng nói :

 - Sư tỷ vừa giao đấu với hai tên Quỷ Điện ấy sao không nghỉ mệt đã?

 Xuân Chờ nói :

 - Ta lo lắng cho Hồng Nơ và Lư Hoàng Yến, không biết họ ra sao?

 Mạnh Cứng nói :

 - Thế thì đi.

 Cả hai phóng mình về phía rặng cây mất hút.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2233


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận