Anh đã hứa, tối đó Stephen lên lầu để thăm nàng.
Như một thói quen. Và mặc dù cố giữ sự vô tư cùng thời gian thăm nom ngắn ngủi, chàng vẫn không ngăn được bản thân mình trông đợi chúng. Chàng gõ cánh cửa phòng nàng, và khi không có tiếng đáp trả, chàng lưỡng lự rồi gõ thêm lần nữa. Vẫn không có tiếng đáp lại. Hiển nhiên mệnh lệnh của chàng là một người hầu gái phải luôn ở cùng nàng mọi lúc đã không được tuân theo. Hoặc là như thế hoặc là người hầu đã ngủ gật trong lúc làm việc. Cả hai khả năng đó đều làm chàng tức giận, nhưng cảm giác đầu tiên của chàng là lo lắng cho vị khách của chàng. Nàng đã muốn rời khỏi giường. Nếu nàng quyết định thử làm điều đó, mặc kệ những chỉ thị của chàng, và rồi ngã quỵở đó mà không có ai giúp đỡ hoặc kêu cứu… Hoặc nếu nàng lại bị bất tỉnh…
Chàng đẩy cánh cửa mở ra và bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ trống trơn. Bực mình và tức giận, chàng nhìn vào cái giường đã gần như được dọn gọn gàng. Hiển nhiên là cái cô nàng bé nhỏ ngốc nghếch đó đã không làm theo những mệnh lệnh của chàng, và cảngười hầu gái cũng vậy!
Một âm thanh nhẹ làm chàng quay người lại. Và chết lặng.
“Em không nghe thấy ngài vào,” vị khách của chàng nói, bước ra khỏi phòng thay đồ. mặc trên người một bộ váy màu trắng rộng quá khổ, một tay cầm lược còn trên đầu quấn hờ chiếc khăn tắm màu xanh dương, nàng đứng chân trần trước mặt chàng, không hề nao núng, và hoàn toàn không ăn năn vì đã lờ đilời căn dặn của chàng.
Vừa phải trải qua vài phút lo sợ vô ích, phản ứng của Stephen đi từ bực tức, đến khuây khỏa, rồi đến sự vui thí ch không cưỡng lại được. Nàng đã mượn một cái dây màu vàng từ những cái màn treo cửa và buộc nó quanh eo để giữ cho chiếc áo choàng màu trắng mặc trong nhà khép lại. Những ngón chân trần hở ra bên dưới cái áo dài và chiếc khăn tắm màu xanh nhẹ nhàng của nàng khiến chàng nhớ tới Đức mẹ Chân trần. Tuy nhiên, thay vì nụ cười trầm lặng ngọt ngào của Đức mẹ thật, Đức mẹ này đang tỏ thái độ hoang mang, đầy vẻ cáo buộc và rõ ràng là rất khổsở. Nàng không bắt chàng phải đợi lâu để tìm ra lý do.
“Hoặc là ngài cực kỳ không tinh ý, thưa ngài, hoặc là mắt ngài có vấn đề.”
Bị thu hút một cách hoàn toàn không phòng bị, Stephen nói một cách cẩn thận, “Ta không chắc ý em là gì?” Truyen8.mobi
“Tóc của em,” nàng đáp một cách khổ sở, chỉ ngón tay đầy vẻ buộc tội vào chỗ được che phủ dưới cái khăn tắm. Chàng nhớ là mái tóc của nàng đã bị lẫn với máu, và cho rằng vết thương chỗ da đầu của nàng bị chảy máu thậm chí là sau khi Whitticomb khâu nó lại.
“Nó sẽ gột sạch ngay thôi,” chàng quả quyết với nàng.
“Ồ, em không nghĩ vậy đâu,” nàng nói một cách đáng ngại. “Em vừa mới thử.”
“Ta không hiểu…” chàng bắt đầu.
“Tóc của em không phải màu nâu.” nàng giải thích khi dỡ bỏ chiếc khăn tắm và cầm lên một lọn tóc gây thất vọng để minh họa cho vấn đề đó. “Nhìn nó này. Nó màu đỏ!”
Giọng nàng đầy chán ghét, nhưng Stephen lặng người, hoàn toàn sững sờ trước những lọn tóc dày, óng ả, rực rỡ đang gợn sóng và cuộn lại trên hai vai và cổ áo nàng rồi đổ xuống lưng nàng. Nàng mở nắm tay giữ mớ tóc, và chúng luồn qua kẽ tay nàng như những dòng chảy của lửa. “Chúa ơi… ” chàng hổn hển.
“Trông nó… giống đồng quá!” nàng buồn bã nói.
Nhận ra một cách muộn màng là vị hôn phu thực sự của nàng sẽ không đứng ở đó nhìn chằm chằm những thứ mà anh ta đã từng nhìn thấy, Stephen miễn cưỡng rút ánh mắt chàng khỏi mái tóc lộng lẫy và hiếm có nhất mà chàng đã từng thấy. “Giống đồng ư?” chàng đáp lại, muốn cười to.
Nàng gật đầu rồi sốt ruột vuốt một lọn tóc óng ả màu đồng đã trượt khỏi ngôi giữa của nàng, che khuất phần trán và mắt bên trái.
“Em không thích nó,” chàng kết luận.
“Tất nhiên là không. Đó có phải là lý do mà ngài đã không muốn nói cho em biết màu thật của nó?”
Stephen nắm lấy lý do mà nàng tình cờ đặt vào tay chàng và gật đầu, cái nhìn của chàng dịch trởlại mái tóc đẹp kỳl ạ đó. Nó là một cái khung hoàn hảo để làm nổi bật lên vóc dáng mềm mại và làn da nhưs ứ của nàng.
Sheridan bắt đầu nhận ra biểu hiện trên mặt chàng chẳng có vẻ gì là bực dọc. Thực ra, chàng giống như… đang ngưỡng mộ nàng? “N gài thích không?”
Stephen thích nó. Chàng thích mọi thứ của nàng. “Ta thích nó,” chàng nói một cách bất chợt. “Ta cho rằng một mái tóc đỏ là không thểchấp nhận được ởn ước Mỹ?”
Sheri dan mở miệng đểtrả lời, và nhận ra nàng không biết câu trả lời. “Em… không biết ở đó như thế nào. Và em cũng không nghĩ nó là thứ thường gặp ở nước Anh này.” Truyen8.mobi
“ điều gì khiến em nói như vậy?”
“Bởi vì em đã ép cô hầu chăm sóc em phải thú nhận, và cô ấy nói rằng chưa từng nhìn thấy màu tóc như thế này bao giờ trong cả cuộc đời cô ấy. Trông cô ấy cực kỳ kinh ngạc.”
“Vậy ý kiến của ai quan trọng hơn cả?” chàng phản công lại một cách trôi chảy.
“Ồ, khi ngài diễn đạt theo cách đó…” Sheridan nói, cảm thấy ngượng nghịu và bị khuấy động dưới nụ cười ấm áp của chàng. Chàng quá đẹp – da ngăm đen, rất đàn ông – đến nỗi thật là khó khăn để không nhìn chằm chằm vào chàng và thậm chí khó khăn hơn nữa để tin rằng chàng thực tế đã chọn nàng hơn tất thảy những người phụ nữ ở đất nước của chàng. Nàng yêu sự bầu bạn, sự hài hước của chàng và cái cách dịu dàng mà chàng đối xử với nàng. Nàng đếm từng giờ giữa những lần tới thăm của chàng, trông đợi một cách tha thi ết, nhưng những cuộc viếng thăm đều rất ngắn và hoàn toàn thi ếu thông tin. Kết quả là nàng vẫn không biết một chút gì về bản thân mình, hay về chàng, hay về mối quan hệ trong quá khứ của họ. Nàng không muốn tiếp tục tồn tại lửng lơ, ch ờ đợi cho trí nhớ thất thường của nàng trởl ại bất kỳ lúc nào và đưa ra câu trảl ời nữa.
Nàng hiểu quan điểm của Bá tước Westmoreland, rằng nàng không nên liều với sức khỏe của mình bằng cách đòi hỏi đầu óc nàng quá nhi ều, nhưng bây giờ cơthể nàng đã lành lại. Nàng đã ra khỏi giường, tắm, gội đầu và rồi mặc cái áo choàng mặc trong nhà để chứng tỏ cho chàng rằng nàng đã đủ khỏe để đặt ra những câu hỏi và nghe những câu trả lời. Hai chân nàng lảo đảo, nhưng đó có thể chỉ là cảm giác váng vất sau khi tắm nước nóng hoặc đó chỉ là một triệu chứng khác của sựbối rối hồi hộp đôi khi nàng cảm thấy khi có mặt chàng.
Nàng quay đầu về phía hai chiếc ghế sofa được bọc bằng lụa vàng nằm ở gần lò sưởi. “Ngài có phi ền nếu chúng ta ngồi xuống không? Em e là em đã nằm trên giường quá lâu đến nỗi hai chân em trở nên yếu ớt vì không vận động”.
“Tại sao em lại không nói điều này từ nãy?” Stephen nói, bước sang một bên để nàng có thể đitrước chàng.
“Em không chắc là có được phép.”
Nàng cuộn người trên chiếc sofa, kéo hai bàn chân trần về phía người và xếp vạt áo choàng gọn gàng quanh mình. Stephen nhận ra một trong những điều mà rõ ràng là nàng đã quên, đó là những tiểu thư được nuôi dạy cẩn thận không được tiếp đãi những người đàn ông không phải chồng mình trong khuê phòng. Mặt khác, Stephen cũng biết rõ điều này như chính sự buông thả của chàng vì đã ở đây. Chàng đã chọn cách lờ đicả hai vấn đề vì những khao khát của chính mình. “Tại sao em không chắc là có được phép ngồi xuống hay không?”
Ánh mắt ethẹn của nàng quay sang phía lò sưởi, Stephen cảm thấy thiếu thốn một cách vô lý hình ảnh của nàng, và cũng hài lòng một cách vô lý khi nàng quay lại nhìn chàng. “Em được Constance – cô hầu gái ấy – nói cho biết ngài là một bá tước.”
Nàng nhìn chàng như thể hy vọng chàng sẽ phủ nhận, điều này khiến nàng trở thành người phụ nữ hiếm có nhất mà chàng đã từng gặp.
“Và?” chàng hỏi khi nàng không tiếp tục nữa.
“Và đáng lẽ em phải gọi ngài là ‘ Đức Ngài’.” Khi chàng chỉ nhướng mày, chờ đợi, nàng thú thật, “Trong số những việc có vẻ như em biết thì trước mặt một vị vua, người ta không được phép ngồi trừ khi được mời ngồi.”
Stephen kìm nén không cười phá lên. “Tuy nhiên ta không phải làmột vị vua, ta chỉ là một bá tước thôi.”
“Vâng, nhưng em không biết chắc liệu quy định tương tự nhưthế có được áp dụng hay không.”
“Không đâu, nhân tiện nói đến cô hầu, côta ở chỗ quái quỷ nào thế? Ta đã đặc biệt căn dặn em không được ở một mình bất cứ lúc nào cơ mà.”
“Em đã bảo cô ấy ra ngoài.”
“Bởi vì phản ứng của cô ta với tóc của em,” chàng nhận định vẻ to tiếng. “Ta có thểthấy điều đó...”
“Không, bởi vì cô ấy đã ởvới emtừlúc bình minh, và cô ấy trông kiệt sức. Cô ấy đã dọn sạch sẽ căn phòng, và em chắc chắn không muốn được tắm như một đứa trẻ.”
Stephen ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, nhưng điều gìvề nàng mà chẳng đáng ngạc nhiên, bao gồm cả tuyên bốtiếp theo của nàng nữa. Nàng nói tràn đầy quyết tâm và chỉ có một chút xíu không chắc chắn. “Hôm nay em đã quyết định một sốviệc.”
“Thế sao,” chàng nói, cười với khuôn mặt nghiêm nghị của nàng. Nàng không ở vào vị trí được đưa rabất cứ quyết định nào, nhưng chàng chẳng thấy cólý do gìphải nói với nàng điều đó. Truyen8.mobi
“Vâng. Em đã quyết định cách tốt nhất để đương đầu với việc mất trí nhớ của em là tin rằng đó chỉ là sự bất tiện thoáng qua, và chúng ta nên coi nó đúng nhưthế.”
“Ta nghĩ đó là một ý kiến hay tuyệt.”
“Tuy nhiên có một vài điều em muốn hỏi ngài.”
“Vậy em muốn biết điều gì?”
“Ồ, những chuyện thường thôi mà,” nàng nói, cố nén tiếng cười: “Em bao nhiêu tuổi? Em có tên đệm không?“
Sự chống đỡ của Stephen sụp đổ, khiến chàng bị giằng xé giữa ý muốn phá lên cười trước khiếu hài hước và sự can đảm của nàng, và mong muốn lớn hơn nữa là kéo nàng ra khỏi chiếc ghế bành, luồn tay vào mái tóc dày óng ả của nàng rồi vùi môi chàng trong môi nàng. Nàng vừa hấp dẫn vừa ngọt ngào, và trong bộ váy ngủ với chiếc thắt lưng bằng dây thừng, nàng khêu gợi hơn bất kỳ quý bà phục trang lộng lẫy – hay trần truồng nào
– mà chàng đã từng được biết.
Chàng nghĩ Burleton chắc phải thèm đến chết được kéo nàng lên giường. Chẳng trách mà anh ta muốn làm đám cưới một ngày ngay sau khi nàng đến nơi…
Mặc cảm tội lỗi đột ngột dập tắt suy nghĩ buông thả của chàng đối với sức hấp dẫn của nàng, và sự hổ thẹn ăn mòn chàng như axit. Đáng lẽ là Burleton, chứ không phải chàng đang ngồi đối diện với nàng. Chính Burleton mới là người nên được hưởng phút giây thư thái này với nàng, để nhìn thấy nàng cuộn tròn trên ghế bành, chân trần; chính Burleton mới có quyền lột trần nàng trong tưtưởng và nghĩ tới việc mang nàng lên giường. Chắc chắn anh ta đã chẳng nghĩ đến việc gì khác trong khi chờ con tàu của nàng cập bến.
Thay vì thế, người tình trẻ trung nồng nhiệt của nàng đang nằm trong quan tài, và kẻ đã giết anh ta đang tận hưởng một buổi tối vui vẻ với cô dâu của anh ta. Không, Stephen tự sửa mình một cách ghê tởm, chàng không chỉ đơn giản là tận hưởng một buổi tối vui vẻvới nàng, chàng đang thèm khát nàng.
Sự quan tâm của chàng dành cho nàng thật tục tĩu! Thật điên rồ! Nếu chàng muốn cóbất kỳsự tiêu khiển nào, chàng có thể chọn trong vô số những phụ nữ xinh đẹp nhất Châu Âu. Dù là trải đời hay thơ ngây, dí dỏm hay nghiêm túc, dễdãi hay ethẹn, tóc vàng, tóc nâu, hay tóc đỏ – chỉ cần muốn là chàng đều có thể có. Chẳng có nguyên nhân nào trên đời khi ến chàng bị người phụ nữ này thu hút điên cuồng, và cũng chẳng cólý do gì khi ến chàng phản ứng nhưm ột gã trai mới lớn bị kích thích hay một tên khọm già dâm đãng.
Gi ọng nói nhỏ nhẹ của nàng kéo chàng khỏi cuộc tự sỉ vả giận dữ, nhưng những cảm xúc của chàng thì vẫn còn. “Cho dù nó là gì,” nàng nói nửa nghiêm nghị, “em cũng không chắc nó còn sống được bao lâu nữa.”
Ánh mắt của Stephen quay lại trên khuôn mặt nàng. “Xin lỗi, em làm ơn nhắc lại.”
“Bất kể ngài đang nhìn chằm chằm vào cái gì ở đằng sau vai trái của em trong mấy phút vừa rồi – Em hy vọng nó có chân và có thểchạy trốn thật nhanh.”
Chàng thoáng cười với nàng, chẳng có chút hài hước nào. “Ta mải suy nghĩ vẩn vơ. Xin lỗi em .”
“Ồ, làm ơn đừng xin lỗi!” nàng nói với một nụ cười lo lắng. “Em cực kỳ vui mừng khi biết ngài đã nghĩ đến việc khác chứ không phải những câu hỏi của em trong bộ dạng khó chịu đến thế.”
“Ta e là ta đã quên hết các câu hỏi.” Truyen8.mobi
“Tuổi của em?” nàng nhẹ nhàng gợi ý, đôi lông mày thanh nhã của nàng nhướng lên. “Em có tên đệm không?” Mặc cho âm điệu vui vẻ của nàng, Stephen nhận thấy nàng đang nhìn chàng rất, rất gần. Chàng bị mất tập trung bởi cái cách mà đôi mắt nàng đang thăm dò chàng, và chàng do dự trong một khoảnh khắc, cố gắng chuyển sự chú ý của chàng tới chủ đềsắp tới. Nàng phá vỡ sựim lặng trước khi chàng có thể, Bằng việc thốt ra một tiếng thở
dài thườn thượt giả vờ chán nản và cảnh báo chàng bằng một giọng cường điệu và thảm khốc, “Bác sĩ Whitticomb nói với em căn bệnh mà em mắc phải, được gọi là c-h-ứ-n-g q-u-ê-n và nó không lây. Do đó, em sẽ rất buồn phiền nếu ngài định giảvờ ngài cũng bị bệnh để khiến em có vẻ không quá bất thường. Bây giờ, liệu chúng ta có thể bắt đầu với thứdễhơn một chút không? Ngài có muốn nói cho em biết tên đầy đủ của ngài không? Tuổi của ngài ? Hãy thong thả, suy nghĩ vềnhững câu trảlời.”
Stephen đáng lẽ đã cười lớn nếu như chàng không quá ghét bản thân mình. “Ta ba mươi ba tuổi,” chàng nói. “Tên ta là Stephen David Elliott Westmoreland.”
“Ồ, chẳng trách!” nàng đùa. “Với quá nhiều tên như thế, chẳng trách mà ngài phải mất một lúc mới nhớ ra tất cả!”
Một nụ cười nở trên môi chàng, và Stephen cố gắng phủ nhận nó bằng cách nói cau có hết mức có thể, “Em là cô bé con xấc xược, ta sẽ hài lòng nếu em tôn trọng ta nhiều hơn nữa.”
Lễ phép nhưng không hối lỗi, nàng nghiêng đầu về một bên và dòhỏi một cách hiếu kỳ, “Bởi vì ngài là một vị bá tước?”
“Không, bởi vì ta lớn hơn em.”
Tiếng cười của nàng du dương nhưtiếng chuông ngân và có sức lan truyền mạnh đến nỗi khuôn mặt của Stephen nhưbị đau vì cố gắng giữl ấy vẻ vô cảm.
“Bây giờ chúng ta đã biết em làcô bé xấc xược và ngài lớn hơn em,” nàng nói, gửi cho chàng một cái nhìn tươi cười và ngây thơtừ dưới hàng mi, “chắc là em đúng khi nghĩ ngài cũng già hơn emnữa phải không?” Stephen gật đầu bởi chàng không thể tin vào giọng của mình.
Nàng tấn công ngay lập tức. “Hơn bao nhiêu tuổi?”
“Em đúng là một cô bé kiên trì, phải không?” chàng nói, mắc vào giữa sự vui thích và thán phục vì nàng đã khéo léo như thế nào để xoay vấn đềtrởlại với những câu hỏi của nàng.
Nàng trở nên nghiêm túc, đôi mắt xám của nàng vô cùng cầu khẩn. “Làm ơn nói cho em biết em bao nhiêu tuổi. Nói cho em biết tên đệm của em là gì. Hay là ngài cũng không biết?”
Chàng không biết. Chàng thậm chí còn không biết tuổi tác cũng như tên đệm của rất nhiều phụ nữ đã trải qua chuyện chăn gối với chàng. Vì nàng đã trải qua rất ít thời gian với vị hôn phu của mình, nên nói thật dường như là cách an toàn và hợp lý nhất. “Thực ra, chúng ta chưa bao giờ đề cập đến cả hai vấn đề đó.”
“Và gia đình của em –họ nhưthế nào?”
“Cha em là một người góa vợ,” Stephen nói, nhớ lại những gì mà chàng được biết từ quản gia của Burleton, và cảm thấy sau cùng thì chàng cũng cókhả năng kiểm soát cuộc thảo luận này. “Em là con duy nhất của ông ấy.”
Nàng gật đầu, chăm chú với điều đó, rồi nàng cười với chàng. “Chúng ta đã gặp nhau nhưthế nào?”
“Tôi cho rằng mẹ em đã giới thiệu em cho ông ấy không lâu sau khi em được sinh ra.”
Nàng cười bởi vì nàng nghĩ chàng đang đùa. Chàng nhăn mặt vì chàng không hề mong chờ những câu hỏi như vậy, không cảm thấy có khả năng trả lời cũng như lẩn tránh chúng, và mặc cho chàng nói hay làm gì thì chàng vẫn cứ trở thành một kẻ dối trá.
“Ý em là em vàngài đã gặp nhau nhưthế nào?”
“Một cách thông thường,” chàng nói cộc lốc.
“Cách gì?”
“Chúng ta được giới thiệu.” Chàng đứng dậy để tránh sự hoang mang và chăm chú trong đôi mắt to màu xám của nàng, và đivề phía tủ chứa những bình thủy tinh đựng rượu trước đó.
“Thưa ngài?”
Chàng liếc qua vai khi lôi cái nút đóng ra khỏi bình và nâng nó lên tới miệng cốc. “Gì cơ?”
“Chúng ta có yêu nhau nhiều không?” Truyen8.mobi
Một nửa chỗ rượu brandy đổ chệch sang ngón tay cái chàng rồi tiếp tục chảy dọc một bên thành cốc xuống chiếc khay vàng lấp lánh. Thầm nguyền rủa, chàng nhận thấy rằng bất kể chàng nói gì với nàng bây giờ, nàng cũng sẽ cảm thấy bị lừa dối khi nàng khôi phục lại được trí nhớ. Giữa điều đó vàsự thật là chàng cũng cólỗi với cái chết của người đàn ông mà nàng thương yêu, nàng sẽ hoàn toàn ghét bỏ chàng khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng cũng không thể nào nhiều bằng chàng ghét bản thân mình vì tất cả, bao gồm cả những việc mà chàng chuẩn bị làm. Nâng cốc lên, chàng rót rượu brandy xuống được chừng nào hay chừng đó, rồi chàng quay lại và đối mặt với nàng. Không còn lựa chọn nào khác, chàng trả lời nàng dù biết như thế chàng sẽ hủy hoại bất kỳ ý nghĩ tốt đẹp nào của nàng về chàng.
“ Đây là nước Anh, chứ không phải nước Mỹ,” chàng bắt đầu.
“Vâng em biết. Bác sĩ Whitticomb đã nói với em điều đó.”
Lòng chàng nhói lên một lần nữa khi được nhắc nhở rằng người ta phải nói cho nàng biết nàng sống ở đất nước nào, mà đó cũng là lỗi của chàng. “ Đây là nước Anh,” chàng nhắc lại cộc lốc. “Ở nước Anh, trong tầng lớp thượng lưu, các cặp vợ chồng cưới nhau vì nhiều lý do, vàgần như các lý do đều hoàn toàn thực tế. Không giống những người Mỹ, chúng ta không mong chờ hay khao khát phơi bày trái tim của mình ra, cũng nhưlải nhải suốt ngày về cái cảm xúc hời hợt gọi là ‘tình yêu’. Chúng ta để cho bọn dân đen và các nhà thơ làm việc đó.”
Trông nàng như thể vừa bị chàng tát một cái đau đớn, và Stephen đặt chiếc cốc xuống mạnh hơn dự định. “Ta hy vọng là ta đã không làm em khó chịu vì sự thẳng thừng của mình,” chàng nói, thấy giống như một kẻ đáng khinh. “Muộn rồi đấy, và em cần nghỉ ngơi.”
Chàng khẽ cúi đầu để ra hiệu cuộc nói chuyện đã kết thúc, và rồi đợi nàng đứng dậy, cẩn thận nhìn đichỗ khác khi cái áo váy của nàng tách ra làm lộ thoáng qua bắp đùi cân đối. Chàng vừa đặt bàn tay lên nắm cửa khi nàng cuối cùng cũng cất lời.
“Thưa ngài?”
“Sao?” chàng nói mà không quay lại.
“Dù sao ngài vẫn có một mà, phải không?”
“Một cái gì?”
“Một trái tim.”
“Cô Lancaster,” chàng bắt đầu nói, tức giận với bản thân và với định mệnh bởi vì phải ở trong một tình huống không thể chống đỡ được thế này. Chàng quay lại và nhìn thấy nàng đang đứng ở chân giường, bàn tay khẽ nắm lấy cột giường đẹp đẽ.
“Tên em là,” nàng ngập ngừng, và chàng cảm thấy như có một nhát đâm nữa vào tội lỗi không gì tả nổi của chàng khi nàng phải nghĩ mới nhớ ra chính tên của mình, “Charise. Em mong ngài hãy gọi em nhưthế.”
“Chắc chắn rồi” chàng nói. “Và bây giờ, xin em thứ lỗi, ta có việc phải làm.”
Sheridan đợi cho tới khi cánh cửa đóng lại sau lưng chàng rồi mới dùng tay còn lại bám chặt lấy cây cột giường vì cảm thấy rất chóng mặt và buồn nôn. Cẩn trọng, nàng từ từ ngồi xuống mặt giường trải sa tanh, trái tim nàng đập liên hồi vì yếu đuối vàsợ hãi.
Nàng là loại người gì, nàng tự hỏi, màlại muốn cưới một người đàn ông suy nghĩ như chàng? Nàng là loại người nhưthế nào? Bụng dạ nàng nh 9db ộn nhạo khi nàng nhớ đến ánh mắt lạnh lùng mà chàng đã dùng để nhìn vào nàng và âm điệu tàn nhẫn khi chàng nói về tình yêu.
Nàng đã nghĩ gì mà lại tự trói buộc mình với một người như chàng? Tại sao nàng đã làm việc đó? Sheridan tự hỏi một cách cay đắng.
Nhưng nàng đã ngờ ngợ câu trả lời rồi: nó nằm trong cảm xúc kỳ lạ của nàng khi chàng cười với nàng.
Chỉ có điều chàng không cười lúc đira. Nàng đã khiến chàng chán ghét với câu chuyện tình yêu của nàng. Khi chàng đến thăm nàng vào buổi sáng, nàng sẽ xin lỗi. Hoặc chôn vùi chuyện đó hoàn toàn và chỉ đơn giản là cố gắng trở thành một người vui tươi và hóm hỉnh. Truyen8.mobi
Với tay tới mép chăn, nàng trèo lên giường và kéo nó đến cằm. Tỉnh táo, nhưng cổ họng đau đớn nghẹn ứ đầy nước mắt, nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nàng sẽ không khóc, nàng tự bảo mình. Nàng không được khóc, nàng tự nói với mình như thế. Chắc chắn là chẳng cótổn hại nào không thểsửa chữa với mối quan hệ của họ đêm nay cả. Họ đã đính ước. Chắc chắn chàng sẽ bỏ qua lỗi lầm nhỏ trong quan điểm của nàng. Rồi nàng nhớlại nàng đã hỏi liệu chàng có một trái tim và cục uất nghẹn trong cổ họng nàng lại càng lớn hơn lên.
Nàng tự nhủ, ngày mai mọi thứ sẽ tươi sáng hơn. Ngay lúc này nàng vẫn còn cảm thấy yếu và mệt mỏi do việc gắng sức tắm rửa, thay quần áo và gội đầu.
Ngày mai, chàng sẽ lại tới thăm nàng và mọi thứ sẽtốt đẹp trở lại.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!