Giờ đây khi Stephen hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của những lý do mà Whitticomb đưa ra khiến chàng đóng vai một vị hôn phu tận tụy, chàng quyết định giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Chàng dừng lại bên ngoài cửa phòng, tự chuẩn bị tinh thần phải đối diện với những giọt nước mắt vàlời buộc tội không thể tránh được ngay khi nàng nhìn thấy chàng, rồi chàng gõ cửa và yêu cầu được gặp nàng.
Sheridan giật mình trước giọng nói của chàng, nhưng khi người hầu gái nhanh nhẹn chạy về phía cửa, nàng lập tức quay lại với dòng tin tức nàng đang đọc trên báo và nói rất rõ ràng, “Làm ơn hãy nói với bá tước là tôi đang khó ở.”
Khi người hầu gái truyền tin là Tiểu thư Lancaster đang không khỏe, Stephen nhíu mày lo lắng, tự hỏi nàng đã tự làm mình ốm đến mức nào vì sựphớt lờ của chàng. “Hãy nói với cô ấy là ta đã đến thăm và sẽ quay trởl ại trong vòng một giờ.” Truyen8.mobi
Sheridan không chịu thừa nhận một cảm giác vui lòng hay nhẹ nhõm khi biết chàng định quay lại. Giờ đây nàng hiểu rõ là đừng có trông chờở chàng bất cứvi ệc gì. Bác sĩ Whitticomb đã rất căng thẳng trước tình trạng của nàng khi ông đến thăm nàng sáng nay, đến nỗi sự cảnh giác của ông đã thấm vào nàng, kéo nàng ra khỏi cơn đau khổ u mê, chắc chắn là nàng cần phải tự chăm sóc bản thân và giữ cho đầu óc được linh hoạt.
Ông đã lao vào giải thích một cách rời rạc – và Sherry nghi ngờ lời giải thích không trung thực – về sự thờơ của vị hôn phu của nàng. Lời giải thích bao gồm những tuyên bố như “m ải mê suy nghĩ những vấn đề công việc gấp gáp,” và “những nghĩa vụ đối với tước hiệu của ngài ấy,” và “những vấn đề về gia nhân ở một trong những điền trang của ngài.” Th ậm chí ông ấy còn ám chỉ rằng gần đây bá tước đã cảm thấy không phải là chính mình. Thật không may cho vị bác sĩ tốt bụng, ông ấy càng cố gắng giải thích cho sự thi ếu quan tâm không thể tha thứ được của Bá tước Westmoreland đối với vị hôn thê của chàng, thì Sheridan lại càng hiểu rõ rằng sự hiện di ện của nàng ở đây, và bệnh tật của nàng, đối với bát ước chẳng quan trọng bằng những chiti ết nhỏ nhặt trong kinh doanh hay cuộc sống! Hơn thế nữa, nàng có đủ mọi lý do để tin rằng chàng đang thật sựtrừng phạt nàng, hay dạy cho nàng một bài học đau đớn, vì đã dám bàn đến đề tài tình yêu.
Nàng đã dành nhi ều ngày trời đểt ựsỉ vả bản thân vì đã làm thế và đổl ỗi cho mình vì đã hỏi chàng là liệu chàng có một trái tim hay không. Nhưng khi nàng nghe bài di ễn văn của Bác sĩ Whitticomb về sức khỏe của nàng và quan sát biểu hiện buồn bã trên khuôn mặt ông, cảm giác tội lỗi và tổn thương của nàng cuối cùng đã trở thành sự phẫn nộ chính đáng. Nàng không được hứa hôn với vị bác sĩ, nhưng ông ấy còn lo lắng cho nàng. Ông ấy đã đicả một quãng đường tới đây để thăm nàng. Nếu tình yêu là một cảm xúc đáng châm biếm, bị cấm đoán trong giới quý tộc Anh quốc, thì ít nhất chàng cũng phải cảm thông cho sự mất trí của nàng chứ!
Về việc cưới bá tước, Sheridan không thể tưởng tượng sự điên rồ nào có thể khiến nàng quyết định như thế. Cho đến giờ, ưu điểm duy nhất mà chàng có là vẻ ngoài khá đẹp trai, nhưng cái đó chắc chắn không thể là nguyên nhân chính để đi đến hôn nhân. Hơn nữa, khi trí nhớ của nàng trở lại, nếu nàng không thể nhớ lại được những việc có thể làm thay đổi quan điểm của nàng về chàng, nàng định sẽ yêu cầu chàng rút lại đính ước và đimà cầu hôn với những người phụ nữ khác, một người cũng lạnh lùng và vô cảm với hôn nhân như chính chàng! Nàng thấy gần như không thể tin được là trong lúc đầy đủ lý trí, mà nàng lại có suy nghĩ khác đivề vấn đề hôn nhân. Có lẽ cha nàng đã bị lừa khi tin rằng bátước sẽ trở thành một người chồng tốt cho nàng và ép nàng cưới chàng. Nếu thế, nàng sẽ gặp cha nàng và giải thích tại sao nàng quyết định không cưới chàng. Trong vài ngày qua, nàng đã cố nhưng không thể nào mường tượng được nét mặt của cha, nhưng nàng có thể cảm nhận được những xúc cảm khích động mơ hồ– một sự ấm áp dịu dàng, gần gũi thân thương, một cảm giác mất mát như thể nàng nhớ ông khủng khiếp. Chắc chắn, một người cha khiến cho con cái có những cảm giác như thế sẽ không ép buộc con gái lấy người đàn ông mà nàng thậm chí không hềngưỡng mộ say mê!
Đúng một giờ sau, Stephen lại gõ cửa một lần nữa. Truyen8.mobi
Sheridan nhìn lên chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi, giận dữ nhận thấy ít nhất chàng cũng rất đúng giờ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến quyết định của nàng. Tiếp tục đọc tờ báo nàng đang trải ra trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nàng nói với cô hầu gái: “Làm ơn nói với ngài bá tước là tôi đang nghỉ ngơi.” Khi nói những lời ấy, nàng cảm thấy một chút tự hào về mình. Mặc dù nàng chẳng biết chút gì về Charise Lancaster, ít nhất nàng đã không thiếu ý chí hay quyết tâm!
Ở phía bên kia cánh cửa, cảm giác tội lỗi của Stephen bắt đầu được thay thế bởi sự lo lắng. “Cô ấy có ốm không?” chàng hỏi người hầu.
Người hầu nhìn Sheridan một cách cầu khẩn, nàng lắc đầu, và cô ta trảlời chàng rằng nàng không ốm.
Một giờ sau, khi Stephen lại gõ lên cánh cửa, chàng được thông báo rằng nàng “ đang tắm”.
Một giờ sau nữa, chàng không còn lo lắng, màbực bội. Chàng gõ mạnh hơn, và lần này chàng được thông báo rằng “Tiểu thư đang ngủ.”
“Hãy nói với Tiểu thư,” chàng ra lệnh bằng giọng trầm, cảnh cáo, “ đúng một giờ nữa ta sẽ quay lại, và ta muốn được gặp cô ấy, sạch sẽ, đã nghỉ ngơi đầy đủ và sẵn sàng đixuống dưới lầu ăn tối. Chúng ta sẽăn tối vào lúc 9 giờ.”
Một giờ sau, khi bá tước gõ cửa, Sheridan trải qua cảm giác thỏa mãn thích thú. Cười với chính mình, nàng lặn sâu hơn xuống đống bọt ấm áp đang có nguy cơ trào ra khỏi bồn tắm. “Hãy nói với bátước là tôi muốn ăn trên phòng tối nay,” nàng nói, cảm thấy tội nghiệp cho cô hầu gái, trông cô ta nhưthể thà bị đánh còn hơn – hoặc là cô ta đang sợ bị đánh thật.
Stephen đá tung cánh cửa trước khi người hầu gái kết thúc câu nói và bước vào bên trong phòng ngủ, gần như đẩy người hầu sang một bên. “Cô ta đang ở đâu?” chàng quát.
“Trong... trong phòng tắm, thưa ngài.”
Chàng bắt đầu đivềphía cánh cửa dẫn tới một bồn tắm bằng đá cẩm thạch mà chàng đã cho dỡkhỏi phòng ngủ của mình vài năm trước, rồi chàng nhìn thấy biểu hiện thất kinh trên khuôn mặt người hầu. Chàng đổi hướng. đi đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, liếc nhìn tờ báo đang mở và thấy một mảnh giấy viết tay bên cạnh nó.
“Tiểu thư Lancaster!” chàng cao giọng với âm điệu làm mặt cô hầu phòng trắng bệch ra. “Nếu cô không xuống lầu trong vòng chính xác mười phút nữa, ta sẽ lên đây và tự kéo cô xuống bất kể cô đang mặc hay không mặc quần áo lúc ta tìm thấy cô! Rõ chưa?”
Không trả lời.
Cô nhóc không thèm coi tối hậu thư của chàng ra gì! Hoài nghi không biết nàng đang viết thư cho ai, Stephen nhặt mảnh giấy lên. Chàng nhạo báng nghĩ là Burleton tội nghiệp chết đicó khi lại tốt hơn vì Charise Lancaster sẽ làm cho cuộc sống của anh ta trở thành địa ngục với sự bướng bỉnh và nóng nảy của mình. Bằng nét bút chính xác, thanh nhã, nàng ghi lại những sự việc mà nàng tập hợp được từ tờ Tin tức buổi sáng, những sự việc mà nàng ắt hẳn đã phải biết trước đây, nhưng nàng sẽ phải học lại. Bởi vì chàng:
Vua nước Anh – George IV. Sinh năm 1762. Cha của George IV là George III. Chết hai năm trước. Được người Anh gọi là “Nông dân George”. Nhà Vua thích phụ nữ, quần áo đẹp vàrượu hảo hạng.
Sau khi liệt kê những sự ki ện thực tế, nàng cố gắng đưa ra một vài sựki ện vềbản thân, nhưng chỉ có những khoảng trống ởnơi mà đáng lẽphải là những câu trảl ời dễ dàng.
Tôi được sinh ra vào năm 18____?
Tên của cha tôi là____? Tôi thích____?
Tội lỗi và đau khổ tràn qua Stephen, và chàng nhắm chặt mắt lại. Nàng đã không biết tên của chính mình, hay tên của cha mình, hay năm nàng được sinh ra. Tệ hơn nữa, khi ký ức của nàng quay trở lại, nàng sẽ phải chịu cúsốc lớn hơn tất thảy – cái chết thê thảm của vị hôn phu của nàng. Tất cả những chuyện đó… tất cả là lỗi của chàng. Truyen8.mobi
Những từ ngữ trên tờ giấy như thể đang đóng dấu sắt nung trên tay chàng, và chàng đánh rơi nó lên mặt bàn, thở dài một tiếng rồi quay đi. Chàng sẽ không mất bình tĩnh với nàng lần nữa, bất kể nàng nói hay làm gì, chàng thề với mình. Chàng không có quyền cảm thấy tức giận hay bức bối; chàng không có quyền cảm thấy bất kỳ điều gì ngoài tội lỗi và trách nhiệm.
Quyết định làm mọi việc trong khả năng của mình để chuộc lại nỗi đau chàng đã vô tình gây ra cho nàng – và sẽ gây ra cho nàng khi nàng biết được vị hôn phu thật sự của nàng đã chết – Stephen hướng đến cánh cửa. Tuy nhiên, vì chàng không thểbắt đầu chương trình chuộc tội cho đến khi nàng rời khỏi buồng tắm, chàng cảnh báo, bằng giọng lịch sự hơn, nhưng vẫn rất kiên quyết, “Em còn tám phút nữa.”
Chàng nghe thấy tiếng bì bõm trong bồn tắm, gật đầu hài lòng và đira. Khi đidọc theo sảnh tới cầu thang, chàng nhận ra là chàng sẽ không chỉ xin lỗi vì đã bỏm ặc nàng là xong; chàng sẽ phải nghĩ ra một lời giải thích mà nàng chấp nhận được. Trước khi mất trí nhớ, Charise Lancaster rõ ràng là đã ôm ấp những ý nghĩ trẻ trung, lý tưởng về tình yêu và hôn nhân, vì nàng chỉ đơn giản hỏi chàng liệu họ có “yêu nhau tha thi ết” hay không. Trong lòng, chỉ cần nhắc tới từ đó thôi là Stephen thấy ghê tởm.Vì cùng với tuổi tác và kinh nghi ệm, chàng đã khám phá ra, córất ít người phụ nữ thực sự có khả năng cảm nhận hay hành xử chỉ gần giống với thứ tình cảm êm ái đó, mặc dù hầu như tất cả mọi phụ nữ đều nói như thể đó là điều tự nhiên trong giới tính của họ. Vềphần mình, chàng khinh thường một cách bản năng từngữấy và tất cảnhững người phụ nữ nhắc đến nó.
Helene cũng có cùng quan điểm với chàng vềvấn đề này, đó là một trong những lý do tại sao chàng thích có cô ta ở bên. Hơn nữa, cô ta chung thủy với chàng, điều đó còn đáng nói hơn phần lớn những bà vợ của những chàng quen. Vì lý do đó, chàng đã cho cô ta một cuộc sống đầy đủnhư với người vợ hợp pháp của một nhà quý tộc: một biệt thự xinh đẹp trên phố London, một đống người hầu, những tủ đầy váy áo và lông thú, một chiếc xe ngựa sơn bạc bóng loáng với những chiếc gối nhung màu hoa oải hương tím nhạt –sự kết hợp chứng tỏ “dấu hiệu” đặc trưng của Helene Devernay. Có rất ít người hợp với màu đó, vài người đã thửnhưng không ai có thểgi ữ được phong thái hay trông đáng yêu như cô ta. Cô ta thạo đời và gợi tình, cô ta hiểu được những quy tắc và không lẫn lộn giữa tình dục với tình yêu.
Không một người phụnữ nào – kể cảnhững phụnữ mà chàng dành đủthời gian đểkiểm soát tin đồn thổi hứa hôn – dám cả gan kéo chàng vào một cuộc thảo luận về tình yêu, chứ đừng nói đến mong chàng thực sự bày tỏ.
Tuy nhiên Charise Lancaster rõ ràng là quá thực tế, hoặc là quá nhạy cảm. Nàng chờ đợi vị hôn phu của mình đề cập đến nó – một cách sâu sắc, chắc chắn là vậy – và đó là điều mà Stephen định tránh đivìlợi ích của chàng và của chính nàng. Một khi trí nhớ của nàng quay lại, nàng sẽ ghét chàng vì tất cả sự giả dối này, nhưng nàng sẽ còn ghét chàng hơn nữa vì đã làm nhục nàng với những lời thề thốt giả vờ về một tình yêu bất diệt mà chàng không hề cảm thấy. Truyen8.mobi
Hai người hầu bước sang một bên khi chàng đitới phòng khách và kéo cánh cửa. Trán chàng nhăn lại vì suy nghĩ, chàng bước nhanh qua họ và tới bên tủ buffet, ở đó chàng rót rượu vào ly thủy tinh. Bên cạnh chàng, cánh cửa khép chặt lặng lẽ, và chàng chuyển sự chú ý vào vấn đề cấp thiết nhất lúc này. Trong vòng một hay hai phút tới, chàng phải dựng nên một lời giải thích thực sự đáng tin để kể với nàng về hành virõ ràng chẳng có chút yêu đương nào của chàng trong đêm trước khi họ nói chuyện, và cho việc đã tránh nàng suốt từ đó tới giờ. Lần đầu khi chàng đi lên lầu gặp nàng, chàng đã định sẽ xin lỗi và xoa dịu nàng với vài lời nói vô vị nhạt nhẽo. Bây giờ khi chàng đã hiểu rõ hơn về cơn giận của nàng, chàng biết chắc chắn rằng nàng sẽ không chịu yên với chỉ một lời xin lỗi.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!