Chàng nói như thể nàng là một trong những vật sở hữu của chàng vậy. Nàng cũng biết chắc chắn rằng chàng hẳn sẽ thích thú lắm với viễn cảnh kéo nàng xuống lầu nhưm ột bao bột trước mắt tất cả người hầu nếu nàng không chịu nghel ời.
Để ngăn chàng khỏi ni ềm vui thú đó, nàng sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Nàng không thể tưởng tượng được tại sao khi vẫn còn đầy đủ thần trí nàng lại có thể đồng ý trói buộc đời mình với một người đàn ông như thế! Ngay khi cha nàng đến đây, nàng sẽ hủy hôn và yêu cầu ông đưa nàng vềnhà ngay lập tức!
Nàng không thích bá tước, và nàng khá chắc chắn rằng mình chẳng có điểm gì chung với mẹ chàng. Theo lời người hầu, bộ váy này là của mẹ bá tước. Thật kinh khủng khi tưởng tượng ra một bà góa lớn tuổi như mẹ chàng, hay bất kỳm ột phụnữ đáng trọng nào khác cùng đẳng cấp lại đigiữa những vũ hội hay vui chơi với các vị khách trong một bộ váy màu hoa oải hương không đứng đắn và phù phi ếm nhưthế này, chỉ có duy nhất một sợi ruy băng màu bạc để giữ cho phần vạt áo khít với nhau hay giữ cho toàn bộ phần áo phía trước không mở toang ra. Nàng giận dữ và mải mi ết trong sự than thở của mình đến nỗi nàng không mảy may chú ý tới sự tráng lệcủa đại sảnh với bốn ngọn đèn chùm lớn, chiếu sáng lấp lánh nhưt ầng tầng lớp lớp những viên kim cương khổng lồ, hay tới những bức bích họa cực kỳ tinh tế trên các bức tường và những hình trang trí thạch cao khó hiểu trên trần nhà.
Khi nàng đến gần bậc cuối cùng, nàng nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi trong bộ áo khoác màu đen và áos ơ mi trắng vội vã đivào một căn phòng mở ra phần chính của sảnh đường phía bên trái. “Ngài vừa rung chuông, thưa ngài?” nàng nghe thấy ông ta nói nơi ngưỡng cửa. Một lát sau, ông ta trở ra, cung kính cúi đầu, và đóng hai cánh cửa. “Xin lỗi,” Sherry lúng túng nói khi bị vấp vào vạt váy và phải tỳ vào tường để lấy lại thăng bằng.
Hodgkin quay lại, nhìn thấy nàng và toàn thân đông cứng. Cùng lúc đó tất cả những đường nét trên khuôn mặt ông nhúm lại vì cơn bàng hoàng ghê gớm. Truyen8.mobi
“Tôi hoàn toàn ổn,” Sheridan nhanh chóng trấn an ông khi nàng tự đứng thẳng lên và kéo vạt váy ra khỏi gót giầy bên trái của nàng. Thấy ông vẫn có vẻ hơi kỳ cục, Sheridan giơ tay ra và nói, “Bác sĩ Whitticomb đã nói tôi đủ sức đi xuống lầu. Chúng ta vẫn chưa gặp nhau, nhưng tôi là Charise… ờ… Lancaster,” nàng nhớl ại sau một chút ngập ngừng bối rối. Ông giơ tay về phía nàng, và dường như không chắc chắn phải làm gì tiếp theo, nàng cầm lấy tay ông trong bàn tay nàng, và thúc giục với một nụ cười nhẹ nhàng, “Và ngài là...”
“Hodgkin,” ông nói, nghe như có một trận vây hãm trong cổ họng. Rồi ông hắng giọng và nói lại, “Hodgkin.”
“R ất vui được gặp ông, Ông Hodgkin.”
“Không thưa cô, chỉ là ‘Hodgkin’ thôi.”
“Tôi không thể chỉ gọi ông bằng họ được. Như thế là thi ếu tôn trọng,” Sheridan kiên nhẫn nói.
“Ở đây đòi hỏi như thế,” ông nói, trông như bị làm phi ền.
Sự phẫn nộ khi ến bàn tay trái của Sheridan nắm chặt lại trên váy. “Anh ta đúng là một con quỷ kiêu ngạo mới không để một người đàn ông lớn tuổi giữ tự trọng bằng cách được gọi là ‘ông’!”
Nét mặt Hodgkin lại vặn vẹo lần nữa, ông dường như phải căng cổ ra để hít lấy không khí. “Tôi chắc chắn tôi không biết người mà cô đang nói tới, thưa cô.”
“Tôi đang nói tới…” Nàng phải nghĩ để nhớ lại câu trả lời của người hầu gái khi Sheridan hỏi cô tatên của bát ước. Có vẻ như cô ta đã đọc thuộc lòng cả một bài kinh về những cái tên, nhưng họ của chàng là… Westmoreland! Đúng là nó. “Tôi đang nói tới Westmoreland!” nàng nói, khước từ việc vinh danh chàng bằng tước vị của chàng. “Ai đó cần phải dùng gậy đánh vào mông anh ta và dạy cho anh ta biết những phép lịch sự thông thường.”
Ở ban công phía trên, hai người hầu đang cười đùa vui vẻ bỗng quay người lại và há hốc mồm nhìn về phía cửa ra vào, cô hầu gái đánh mạnh vào người anh hầu nam trong cơn háo hức muốn vươn ra khỏi lan can để nhìn rõ hơn. Cách Sheridan vài mét, bốn người hầu đang tiến vào phòng ăn một cách lịch sự mang theo các khay đựng đầy đồ ăn bỗng đâm sầm vào nhau vì người đi đầu đã dừng lại bất thình lình giữa đường. Một người đàn ông tóc bạc khác, trẻ hơn Hodgkin nhưng ăn mặc giống hệt ông ta xuất hiện ngay cửa phòng ăn và mắng nhiếc hung tợn khi cái nắp bạc giữấm thức ăn rơi xuống mặt sàn đá cẩm thạch gây ra một tiếng ‘choang’ và lăn về phía chân ông ta. “Ai gây ra chuyện này?” Ông ta hỏi, rồi, kể cả ông ta cũng nhìn vào Sheridan và dường như nhất thời mất ki ểm soát khi ánh mắt ông ta chạy từ tóc nàng, đến bộ váy rồi những ngón chân trần của nàng. Truyen8.mobi
Lờ đisự choáng váng xung quanh, Sheridan mỉm cười với Hodgkin và nói dịu dàng, “Ông biết đấy, không bao giờ là quá muộn để phần lớn chúng ta thấy những sai lầm trong hành xử nếu người khác chỉ ra cho chúng ta thấy. Tôi sẽ nói với bá tước vào lúc thích hợp là ngài ấy đáng ra nên gọi một người lớn tuổi như ông là “Ông Hodgkin.” Tôi sẽ gợi ý ngài ấy nên đặt mình vào địa vị của ông và tưởng tượng chính mình ở vào độ tuổi của ông…”
Nàng dừng lại bối rối khi cặp lông mày trắng phau của người đàn ông lớn tuổi nhướng lên đến tận chân tóc và đôi mắt mờ nhòa của ông ta dường nhưlồi ra khỏi hốc mắt. sựtức giận với bátước đã áp đảo toàn bộ suy nghĩ của nàng trong lúc này, nhưng cuối cùng Sheridan cũng nhận ra rằng người đàn ông tội nghiệp đang vô cùng lo sợ sẽ đánh mất vị trí của mình nếu nàng can thiệp. “Tôi thật là ngốc, ông Hodgkin,” nàng nói một cách nhu mì. “Tôi sẽ không nói một lời về chuyện này đâu, tôi hứa đấy.”
Những người hầu ở cả ban công bên trên và đại sảnh phía dưới đều buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng rồi bị đột ngột cắt ngang khi Hodgkin mở cánh cửa dẫn vào phòng tiếp khách và họ nghe thấy cô gái người Mỹ nói với chủ nhân bằng một giọng kiêu căng, không hề nhún nhường, “Ngài đã rung chuông, thưa ngài?”
Stephen bất động trước sự lựa chọn từ ngữ của nàng. Nuốt lại một tiếng cười nửa bực bội nửa ngưỡng mộ, chàng nhìn chằm chằm vào nàng khi nàng đứng trước mặt chàng với chiếc mũi xấc xược hếch lên và đôi mắt xám long lanh như một cặp đá lửa lớn. Tương phản hoàn toàn với thái độ kiêu kỳ lạnh lùng đang biểu hiện, nàng mặc một chiếc áo choàng mềm mại, cuộn sóng làm bằng những mảnh lụa màu hoa oải hương tuyệt đẹp lộ hai bờ vai trần quyến rũ. Nàng túm chặt lấy phần trước áo, khi ến cho vạt váy chỉ vừa đủ cao để lộ những ngón chân trần, và mái tóc đỏ hung, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm, trải trên lưng và ngực nàng như thể nàng là một thi ếu nữ khỏa thân trong tranh Botticelli.
Đáng lẽ màu hoa oải hương nhợt nhạt sẽ không hợp với màu tóc nàng, nhưng nó lại không nhưthế, làn da màu kem của nàng quá đẹp đến nỗi hiệu quảt ổng thểl ại gây một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Thực tế, đó là một ấn tượng choáng ngợp đến nỗi chàng phải mất một lúc mới nhận ra nàng không cố ý chọn bộ áo váy của Helene theo thói quen khoe da thịt hay làm chàng bực mình, mà bởi vì nàng chẳng còn gì khác đểm ặc. Chàng đã quên mất là những hòm xi ểng của nàng đã ra đicùng với con tàu, nhưng nếu chiếc áo khoác màu nâu xấu xí mà nàng đã mặc nói lên khi ếu thẩm mỹ chọn quần áo của nàng thì chàng thà nhìn nàng trong bộ váy của Helene còn hơn. Tất nhiên, những người hầu sẽ không chia sẻ quan điểm phóng túng của chàng, và chàng tự nhắc nhở mình điều đầu tiên chàng phải làm sáng mai là cứu vãn vấn đề áo sống của nàng. Còn bây giờ, chàng chẳng thể làm gì ngoài việc biết ơn vì chiếc váy đã che phủ được hết cơ thể nàng, đủ để nàng tiến gần tới mức lễ nghi cho phép.
Nén lại một nụ cười ngưỡng mộ, chàng nhìn nàng đang nỗ lực giữ cho vẻ mặt vô cảm trước sự quan sát chăm chú của chàng, và chàng lấy làm lạ là nàng có thể truyền đạt nhi ều điều đến thế mà không cần nói hay chuyển động gì cả. Nàng là một cô gái ngây thơ mới chớm trở thành phụ nữ, lòng can đảm vô song không phải được tôi luyện nhờsự từng trải hay bị cản trở vì thận trọng. Viễn cảnh máitóc rực rỡ của nàng trải trên ngực chàng lướt qua tâm trí, và Stephen đột ngột gạt nó đikhi nàng phá vỡs ự im lặng: “Ngài đã quan sát tôi xong chưa ạ?”
“Thực ra ta đang ngưỡng mộ em.”
Sheridan hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc đối đầu nảy lửa, thực ra là nàng mong mỏi nó. Nhưng ngay từ đầu nàng đã bị Stephen dội ngược khi chàng nhìn chằm chằm vào nàng với biểu hiện tâng bốc kỳ cục trong đôi mắt xanh đẹp đẽ; và, nụ cười ngợi khen của chàng là cú dội ngược thứ hai. Tựnhắc nhở bản thân rằng chàng là một con quỷ có trái tim lạnh lùng, độc đoán mà nàng sẽ không lấy làm chồng, bất kể chàng có nhìn nàng ra sao hay chàng có nói năng ngọt ngào đến thế nào, nàng nói, “Tôi nghĩ ngài có vài lý do để triệu tôi đến trước mặt ngài, thưa đức ngài tôn kính ?”
Stephen không hề tức giận vì những lời nói chua cay của nàng ban nãy. Thực tế, trông chàng có vẻ hơi buồn cười khi nói với một cái gật đầu khe khẽ, “ Đúng là ta có vài lý do.”
“Và chúng là?” nàng lạnh lùng hỏi.
“Thứnhất,”Stephen nói, “vì ta muốn xin lỗi.”
“Thật sao?” nàng nói với một cái nhún vai. “Vì chuyện gì?”
Stephen không còn kìm nén được nụ cười của mình nữa. Nàng thật can đảm, ai cũng phải thừa nhận điều đó. Nàng có rất nhi ều lòng dũng cảm… và cũng có rất nhi ều sự kiêu hãnh. Chàng không thể nghĩ được một người đàn ông nào, chứ chưa nói đến một phụnữ, dám đối đầu với chàng như nàng đang làm. “Vì đã kết thúc cuộc nói chuyện của chúng ta đêm trước một cách thi ếu lịch sự, và vì đã không tới thăm em kểt ừ hôm đó.”
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Bây giờ, tôi có thể lên lầu chưa?”
“C hưa,” Stephen nói, bỗng nhiên mong nàng bớt đimột chút can đảm. “Ta cần… không, muốn… giải thích tại sao ta lại làm thế.” Truyen8.mobi
Nàng dành cho chàng một cái nhìn khinh khỉnh. “Tôi sẽ xem thử ngài làm như thế nào.”
Can đảm là một đức tính đáng trọng ở một người đàn ông. Chàng phải thừa nhận, ở một người phụ nữ, đó làmột cái nhọt ở mông. “Ta đang cố đây,” chàng cảnh cáo.
Bây giờ khi chàng có vẻ mất bình tĩnh một chút, Sheridan mới cảm thấy khá hơn. “Xin nói tiếp,” nàng mời mọc. “Tôi đang nghe đây.”
“Nàng ngồi xuống được không?”
“Tôi có thể. Tùy thuộc vào việc ngài có gì để nói.”
Nàng thấy lông mày chàng nhíu lại nhưng giọng nói của chàng vẫn được ki ểm soát cẩn thận khi chàng bắt đầu giải thí ch. “ Đêm hôm trước, em... có thể thấy là ta… những chuyện giữa chúng ta không… không giống như em mong chờt ừm ột vị hôn phu.”
Sheri dan đồng ý phần sự thật trong lời nhận xét đó với một cái gật đầu rất khẽ, kiêu kỳ chẳng biểu hiện gì ngoài một sự quan tâm mơh ồ.
“Có một lời giải thích cho chuyện đó,” Stephen nói, bị bối rối vì cách cư xử của nàng. Chàng đưa ram ột lý do duy nhất mà chàng nghĩ nó có vẻ hợp lý và chấp nhận được. “Lần cuối chúng ta bên nhau, chúng ta đã cãi nhau. Ta đã không nghĩ về cuộc cãi nhau trong khi em bịốm, nhưng khi embắt đầu hồi phục, ta thấy nó lại văng vẳng trong đầu ta. Đó là nguyên nhân vì sao ta đã cóvẻ…”
“Lạnh lùng và không quan tâm?” nàng nói thay, nhưng giọng nói của nàng chứa đựng nhiều bối rối và đau khổ hơn là giận dữ.
“Chính xác,” Stephen đồng tình. Rồi nàng ngồi xuống, chàng thở một hơi nhẹ nhõm trong lòng vì những lời nói dối đã qua, nhưng niềm vui của chàng chẳng được bao lâu.
“Chúng ta đã cãi nhau về việc gì?”
Đáng lẽ chàng phải biết là một cô gái tóc đỏ người Mỹ ngang bướng với tính cách không thể đoán trước, chẳng hề coi trọng tước hiệu quý tộc và những quy tắc ăn mặc nhưthế chắc chắn sẽ muốn kéo dài sự bất đồng, thay vì chấp nhận lời xin lỗi của chàng và lịch sự bỏ qua vấn đề. “Chúng ta cãi nhau vì tính khí của em,” Stephen trảlời một cách trơn tru.
Đôi mắt xám bối rối nhìn thẳng vào mắt chàng. “Tính khí của em? Có vấn đề gì với nó?”
“Ta thấy em... quá nóng nảy.”
“Em hiểu rồi.”
Stephen gần như có thể nghe thấy nàng tự hỏi liệu chàng có quá nhỏ nhen không khi tiếp tục nuôi dưỡng sự bực tức vì một cơn cãi vặt trong lúc nàng còn ốm như thế. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặt trên đùi, như thể nàng không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, và hỏi bằng giọng thất vọng, e dè, “Vậy em có phải là một mụ đàn bà chanh chua không?”
Stephen nhìn cái đầu cúi gằm và đôi vai trĩu nặng của nàng, và dường như, sựdịu dàng kỳ lạ mà nàng đã vô tình đánh thức trong chàng những thời điểm không ngờ lại một lần nữa trỗi dậy. “Ta sẽ không nói cụ thể,” chàng trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng trong giọng nói.
“Em đã để ý thấy,” nàng ngoan ngoãn tự thú, “là tính tình của em hơi... dễ thay đổi... trong vài ngày qua.”
Whitticomb đã nói ông ta thấy nàng rất thú vị, và Stephen có cảm giác rằng đó làmột lời nhận xét chưa xứng tầm. “ Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được trong những trường hợp như thế này.”
Sheridan ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng tìm kiếm mắt chàng, nhưthể cả nàng nữa, cũng đang cố đánh giá lại chàng. “Ngài có thể cho em biết chính xác chúng ta đã cãi nhau về chuyện gì lần cuối ta ở bên nhau không?”
Bị mắc vào bẫy của chính mình, Stephen quay đến khay đồ uống vàvới tay lấy bình rượu sherry pha lê, nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời có thể xoa dịu và làm nàng bớt giận. “Ta đã nghĩ là em quá chú tâm đến một người đàn ông khác,” chàng nói trong một phút ngẫu hứng. “Ta ghen.”
Ghen tuông là một thứ tình cảm chàng chưa từng trải qua trong đời, nhưng phụ nữ chắc chắn rất hài lòng khi họ khiến một người đàn ông cảm thấy như thế. Chàng liếc nhìn qua vai và hài lòng khi khám phá ra trong khía cạnh này, Charise Lancaster cũng giống như tất cả những phụ nữ khác, bởi vì trông nàng vừa ngốc ngếch lại vừa hãnh di ện. giấu đinụ cười, chàng rót rượu sherry vào trong một chiếc ly pha lê nhỏ. Khi chàng trởl ại để đưa nó cho nàng, nàng vẫn đang nhìn đăm đăm vào bàn tay mình. “Sherry?” chàng hỏi.
Sheridan giật mình, và một ni ềm vui sướng không thể giải thí ch được dâng lên trong tim nàng. “Vâng?” Truyen8.mobi
Chàng đưa ly rượu cho nàng nhưng nàng cứ nhìn chằm chằm vào chàng một cách háo hức chứ không phải nhìn vào ly rượu.
“Em có muốn một chút rượu không?” Stephen hỏi rõl ần nữa.
“Không, cám ơn.”
Chàng đặt ly rượu lên bàn. “Ta tưởng em vừa nói có.”
Nàng lắc đầu. “Em tưởng ngài đang nói với em và– Sherry! –” nàng la lên, đứng bật dậy, khuôn mặt nàng bừng lên rạng rỡ. “Em nghĩ đó là em. Ý em là, đó đúng là em. Ý emlà, đó chắc hẳn là cách mọi người gọi em, là...”
“Ta hiểu rồi,” Stephen khẽ nói, cảm thấy một ni ềm vui lớn như chính nàng. Họ đứng đó mỉm cười với nhau, chia sẻ một giây phút thành công dường nhưkết nối cả hai và cùng nghĩ về một hướng. Đột nhiên Stephen hiểu ra làm thế nào mà Burleton lại có thể “ điên lên vì yêu” nàng, như Hodgkin đã nói. Khi Sherry nhìn vào đôi mắt xanh đang cười của chàng, nàng nhìn thấy một sựấm áp và quyến rũ làm nàng hiểu vì sao nàng có thể gắn kết chính nàng với chàng. Những thông điệp kỳ lạ bắt đầu hiện lên qua ký ức trống rỗng của nàng, gợi ý những điều có thểxảy ra tiếp theo…
Nam tước n ắm lấy bàn tay nàng và đưa nó lên môi chàng khi chàng th ề nguyện tình yêu vĩnh cửu. “Nàng là tình yêu duy nhất và mãi mãi của ta…”
Hoàng tử ôm nàng trong vòng tay mạnh mẽ của chàng và ép ch ặt nàng vào lồng ngực chàng. “N ếu ta có một trăm vương quốc, ta sẽ đánh đổi chúng lấy nàng, người yêu dấu nhất của ta. Ta chẳng là gì, cho đến ngày gặp nàng…”
Bá tước bị choáng ngợp trước sắc đẹp của nàng đến nỗi chàng mất ki ểm soát và hôn lên má nàng. “Tha thứ cho ta, nhưng ta không thể ngăn nổi mình! Ta ngưỡng mộ em!”
Stephen nhìn thấy lời mời gọi êm ái trong mắt nàng, và trong một giây không cảnh giác vì sự hòa hợp hoàn toàn, chàng thấy cần phải đáp lại. Nâng cằm nàng lên, chàng chạm môi chàng vào môi nàng và cảm thấy nàng nín thở cùng lúc cơ thể nàng căng ra. Bối rối vì phản ứng hơi quá đà của nàng, chàng ngẩng đầu lên và chờ đợi trong một giây dài đằng đẵng cho đến khi nàng mở mắt ra. Khi cặp lông mi dài của nàng cuối cùng cũng nhấc lên, trông nàng vừa hoang mang vừa trông đợi và, thậm chí hơi thất vọng. “Có điều gì không đúng hay sao?” chàng thận trọng hỏi.
“Không, không phải thế,” nàng lịch sự nói, nhưng dường như nàng đang nói dối.
Stephen nhìn nàng im lặng chờ đợi, một chiến thuật thường thúc đẩy người khác tiếp tục nói, và cách đó đã thành công với “vị hôn thê” của chàng đúng như mong đợi.
“Chỉ là em dường như trông đợi một điều gì đó hơi khác,” nàng giải thích.
Tự nói với mình rằng chàng chỉ đang cố giúp nàng tìm kiếm lại ký ức, chàng hỏi, “Em trông đợi điều gì?”
Nàng lắc đầu, trán nàng nhăn lại, đôi mắt không rời khỏi chàng. “Em không biết.”
Những lời rụt rè vàánh mắt cuốn hút của nàng chỉ càng khẳng định một điều mà chàng đã nghi ngờ từ lâu: vị hôn phu thật sự của nàng rõ ràng kiểm soát đam mê của anh ta rất lỏng lẻo. Khi Stephen nhìn vào đôi mắt bạc mời gọi của nàng, chàng đột ngột quyết định rằng chàng thực sự có nghĩa vụ làm sống lại những ký ức của nàng về Burleton. Lương tâm chàng gào thét rằng chàng có một lý do khác, ích kỷ cho điều mà chàng sắp làm, nhưng Stephen lờ nó đi. Sau cùng thì, chàng đã hứa với Whitticomb rằng chàng sẽ làm cho nàng cảm thấy an toàn và được trân trọng. “Có lẽ em đã trông đợi,” chàng khẽ nói khi trượt vòng tay quanh eo nàng và chạm môi chàng vào tai nàng, “ điều gì đó như thế này.” Truyen8.mobi
Một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng Sheridan khi hơi thở nồng nàn của Stephen khẽ phả vào tai nàng, nàng quay mặt đi để tránh hơi thởấy có thểkhi ến nàng đê mê, nhưng môi nàng ngay lập tức chạm vào môi chàng. Stephen định sẽ hôn nàng như cách Burleton có thể làm, nhưng khi đôi môi mềm mại của nàng mở ra trong một hơi thở run rẩy, những ý định của chàng tuột khỏi tâm trí.
Sheridan biết ngay khi cánh tay chàng si ết lại trên eo nàng và môi chàng bắt đầu di chuyển kiên quyết trên môi nàng rằng nàng không hề mong chờ điều gì như thế… không phải là cơn bão cảm xúc khi ến cho nàng hổn hển và phải dựa sát hơn vào chàng, cũng không phải là khao khát muốn dâng hiến miệng nàng cho cái lưỡi đòi hỏi của chàng, cũng không phải những nhịp đập cuồng loạn của trái tim nàng khi bàn tay chàng luồn vào chỗ tóc ở gáy, giữ cho miệng nàng gắn chặt hơn nữa vào miệng chàng trong khi toàn bộ cơ thể nàng dường như muốn tiếp xúc và hướng vềcơthể chàng.
Stephen cảm thấy nàng dựa vào chàng và hoàn toàn bất lực trước việc đó. Cuối cùng, khi chàng có thể rời miệng chàng ra khỏi miệng nàng, chàng ngẩng đầu lên và nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng của nàng, chàng chưa bao giờ choáng váng như lần này, khi cảm nhận nụ hôn thuần khiết của một cô gái không có kinh nghiệm và hầu như chẳng cólấy một chút ý niệm làm thế nào để hôn lại chàng. Sheridan từ từ mở mắt và chàng nhìn xoáy vào đôi mắt mơ màng ấy, Chàng hơi bực mình vì đã để mất kiểm soát và cũng thấy buồn cười trước thực tế một cô gái chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn lại chịu trách nhiệm cho việc đó.
Ở tuổi bamươi ba, sở thích của chàng hướng về những người phụ nữ nồng nhiệt, đầy kinh nghiệm, thạo đời, biết rõ cách làm thế nào để cho và nhận khoái lạc. Thực tế là chàng đã bị xáo động mãnh liệt trước một phụ nữ “trẻ con” đang mặc trên mình bộ váy áo không vừa vặn thuộc về tình nhân hiện thời của chàng, điều đó tưởng như một chuyện hài hước. Mặt khác, nàng cũng chứng tỏ mình là một học sinh sẵn sàng và háo hức học hỏi trong suốt những phút đứng trong vòng tay chàng, và chẳng hề có một dấu hiệu nào của sự e thẹn thiếu nữ, ngay cả bây giờ, khi nàng đứng trong vòng tay chàng, kiên trì nhìn trả lại chàng.
Sau khi đã cân nhắc mọi việc, chàng quyết định, Charise Lancaster có thể không phải là thiếu kinh nghiệm, mà là Burleton và những người tiền nhiệm của anh ta đã hướng dẫn nàng sai cách. Ý nghĩ chính chàng mới là người ngờ nghệch khiến cho Stephen cười khi chàng nhướng cặp chân mày lên và hỏi cộc lốc, “ Đó có giống thứ em mong đợi không?”
“Không,” nàng nói, lắc đầu quả quyết khiến cho những lọn tóc óng ánh trượt xuống bên vai phải. Giọng nàng bàng hoàng, nhưng đôi mắt không rời khỏi mắt chàng khi nàng khẽ thú nhận, “em biết em sẽ không bao giờ quên được bất cứ điều gì nhưthế này.”
Sự hóm hỉnh của Stephen biến mất, và chàng cảm thấy một cơn thắt xalạ trong lồng ngực. Không hề nhận ra mình đang làm gì, chàng đặt bàn tay lên má nàng, những ngón tay trải rộng trên khuôn mặt mềm mại đến tuyệt vời của nàng. “Ta tự hỏi,” chàng nói to suy nghĩ của 2346 mình, “liệu em có thểngọt ngào như em tỏ ra không.”
Chàng không định nói ra suy nghĩ của mình, và chàng không hề chờ đợi câu trả lời nào, chứ chưa nói đến câu trả lời kinh ngạc mà nàng dành cho chàng. Bằng giọng thú nhận một bí mật tồi tệ, nàng nói, “Em không nghĩ là em ngọt ngào chút nào, thưa bá tước. Ngài có thể không nhận thấy, nhưng em tin làem có một bản chất nổi loạn.”
Stephen đè nén tràng cười của mình và đấu tranh để giữ khuôn mặt nghiêm trang, nhưng nàng lại nhầm tưởng sự im lặng của chàng là không đồng tình. “Có vẻ như là,” nàng thì thào run rẩy khi ánh mắt nàng rớt xuống phía trước áo sơ mi của chàng một cách tội lỗi, “em đã khá giỏi trong việc giấu giếm ngài cái đó khi em đùa cợt về bản thân?”
Khi chàng không trả lời, Sheridan nhìn đăm đăm vào viền khuy tán hồng ngọc nhỏ xíu lấp lánh nơi ngực áo sơ mi trắng phau của chàng, thưởng thức cảm giác của một cánh tay cơ bắp mạnh mẽ bao quanh eo nàng. Tuy nhiên nàng vẫn có cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó sai trái trong những việc mình đang làm. Nàng tập trung vào cảm xúc đó, cố gắng bắt nó định hình và lộ di ện, nhưng chẳng có gìxảy ra. Nó cũng không đáng tin như chính những phản ứng của nàng trước vị hôn phu; thực ra là trước mọi việc. Một phút trước nàng ghét bộ váy của nàng, vị hôn phu của nàng, và kí ức bị mất của nàng, và nàng mong muốn thoát khỏi tất cả chúng. Và rồi chàng có thể thay đổi tất cả chỉ với một nụ cười ấm áp hay một cái nhìn ngưỡng mộ… hay một nụ hôn. Chỉ với một nụ cười, chàng có thể khiến nàng cảm thấy như thể bộ váy nàng đang mặc khi ến nàng trông như một vị công chúa, rằng nàng rất xinh đẹp, vàrằng trí nhớ của nàng tốt hơn hết làcứ mất đi. Nàng không thể hiểu bất cứ điều gì trong đó, đặc biệt là tại sao lại có những giây phút thoáng qua khi nàng cảm thấy như nàng không muốn nhớ lại. Và,lạy Chúa, cái cách mà chàng hôn nàng! Toàn bộ cơ thể nàng như tan chảy và bốc cháy, và nàng yêu cái cảm giác khi ến nàng cùng lúc vừa khó chịu vừa tội lỗi và hoang mang. Trong nỗ lực để giải thích tất cả những điều đó cho chàng và có lẽ là để yêu cầu chàng chỉ bảo, Sheridan hít một hơi dài và thú nhận, “Em không biết ngài nghĩ em là loại người gì, nhưng dường như em có một… một tính cách dữ dội. Thậm chí có thể nói em có một… một tâm tính hoàn toàn không đoán trước được.”
Bị sự thật thà của nàng hấp dẫn không cưỡng lại được, Stephen đặt những ngón tay của chàng bên dưới cằm nàng và nâng nó lên, ép nàng phải nhìn vào mắt mình. “Ta có biết,” chàng khàn giọng nói.
Đôi mắt biểu cảm của nàng tìm ki ếm mắt chàng. “ điều đó không làm phi ền ngài sao?” Truyen8.mobi
Có vài điều “làm phi ền” Stephen ngay lúc đó, và chúng chẳng liên quan gì đến tâm tính của nàng. Bộ ngực đầy đặn của nàng đang ở sát ngực chàng, mái tóc màu đồng đang trượt trên tay chàng, và nàng có một khuôn miệng mềm mại, đầy đặn rõ ràng như đang mời gọi một người đàn ông hôn lên nó. Cái tên “Sherry” quá hợp với nàng. Nàng làm say lòng người một cách nguy hiểm và tinh tế. Nàng không phải là vị hôn thê của chàng, nàng không phải là tình nhân của chàng; nàng xứng đáng được chàng tôn trọng và bảo vệ, chứ không phải khao khát. Một cách lý trí, chàng biết điều đó, nhưng trí não chàng dường như bị thôi miên bởi nụ cười và giọng nói của nàng, và cơthể chàng bị điều khi ển bởi một cơn khuấy động trở lại. Hoặc nàng không hiểu tại sao chàng lại cứng lại, hoặc là nàng không chú ý, hay nàng không thấy phiền, nhưng bất kể lý do là gì, chàng cũng phải chấp nhận kết quả. “Em ‘làm phi ền’ ta rất nhiều đấy,” chàng nói.
“Bằng cách nào?” Sherry hỏi, nhìn ánh mắt chàng rớt xuống môi nàng và cảm thấy nhịp thở nàng tăng lên gấp ba lần.
“Ta sẽ chỉ cho em,” chàng thì thào bằng giọng khàn đặc, và môi chàng chiếm lấy môi nàng trong sự dịu dàng mà dữd ội.
Chàng hôn nàng thật chậm, lần này ép nàng phải tham gia, không chỉ đón nhận, và Sheridan cảm nhận được lời mời gọi tinh tếấy. Một bàn tay chàng giữl ấy gáy nàng, khẽấn nó, trong khi bàn tay kia trượt dọc sống lưng nàng, vuốt ve không ngừng. Đôi môi hém ở của chàng di chuyển trên môi nàng, ép chúng mở ra, và Sheridan đáp ứng một cách ngập ngừng không chắc chắn. Nàng bắt nhịp với những chuyển động của miệng chàng, và nàng cảm thấy bàn tay chàng ấn chặt hơn nữa vào sống lưng nàng.
Sheridan rướn những đầu ngón chân lên, trượt bàn tay trên bộ ngực vạm vỡ của chàng, cong người lên khi nàng kéo chàng vào sát nàng hơn nữa… cánh tay chàng đột ngột vòng quanh nàng như gọng kìm bằng thép, nụ hôn bỗng trở nên dữ dội và khẩn thi ết. Lưỡi chàng mơn trớn lưỡi nàng rồi đivào trong mi ệng nàng khiến cho những cơn rung động của cảm xúc ban sơ chạy khắp cơ thể run rẩy của nàng, nàng càng tì sát vào chàng hơn nữa, hôn đáp lại chàng. Bàn tay chàng đilên, tới ngực nàng, và bắt đầu vuốt ve chúng…
Một bản năng nàng không thể hiểu đã thách thức cảnh báo nàng, Sheridan kéo mi ệng mình khỏi miệng chàng và lắc đầu gần như hoảng loạn, cho dù một phần cơ thể nàng tuyệt vọng muốn chàng hôn thêm lần nữa...
Stephen miễn cưỡng nới lỏng vòng tay. Với cảm xúc hỗn độn giữa hoài nghi và thích thú, chàng nhìn xuống nàng mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp vô ngần đã không chỉ thành công trong việc làm mê đắm cảm xúc mà còn cả tâm trí của chàng. Đôi má nàng ửng đỏ, khuôn ngực nàng khẽphập phồng với mỗi hơi thở e dè, và đôi mắt với hàng lông mi dày sậm màu mở to vì bối rối, và khao khát. Trông nàng như thể không chắc muốn làm gì. “Ta nghĩ chúng ta nên làm một việc gì đó khác,” chàng nói, đưa ra quyết định cho cả hai.
“Ngài đang nghĩ đến việc gì?” nàng run run hỏi. Truyen8.mobi
“Việc ta đang nghĩ đến,” Stephen trảlời một cách hài hước, “và việc chúng ta sẽ làm hoàn toàn khác nhau.” Chàng quyết định dạy cho nàng những nguyên lý cơ bản của cờ vua.
Đó là một sai lầm. Nàng đã hạ chàng hai lần liên tiếp bởi chàng dường như không thể giữ cho tâm trí mình tập trung vào ván cờ.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!