Bạn khi chàng ngồi xuống để họ đưa ra những câu hỏi của mình. Ngay khi chàng vừa chạm vào ghế, hai người phụ nữ đồng thanh hỏi.
Mẹ chàng, “Tai nạn nào vậy?”
Chị dâu, “Con tàu nào thế?”
Stephen nhìn anh trai chờ câu hỏi đầu tiên của anh nhưng Clayton chỉ đơn giản nhìn chàng với đôi lông mày nhướng lên và khô khan nói, “Tôi dường như không thể bỏ qua phát hiện choáng váng rằng chú không chỉ là một ‘tên ngốc đa cảm’ mà còn ‘có tính che chở vô bờ’.” chú không chỉ là một ‘tên ngốc đa cảm’ mà còn ‘có tính che chở vô bờ’.”
Nicolas DuVille lịch sự kiềm chế không nói bất cứ câu gì mặc dù Stephen cảm nhận rõ ràng là gã đàn ông người Pháp này rất thích thú với tình huống gay go của chàng. Chàng cân nhắc một cách khi ếm nhã việc tự nguyện ki ếm cho DuVille một người đánh xe để anhta có thể rời đi, nhưng người đàn ông này là bạn lâu năm của Whitney, và bên cạnh đó sự hiện diện của anh ta có thể ngăn cản bàm ẹ đáng kính của chàng khỏi theo đuổi sự việc tới mức có thể làm nên một cơn kích động lớn trong lòng bà.
Hài lòng vì nhóm người này đã sẵn sàng một cách thích hợp để được nghe sự thật, Stephen ngả đầu về phía sau chiếc ghế và nhắm tới cái trần nhà bằng một giọng súc tích, điềm tĩnh.Truyen8.mobi
“Cảnh tượng mà mọi người vừa chứng kiến giữa Charise Lancaster và con thực sự là một vở kịch lớn. Toàn bộ tình huống này bắt đầu với một vụ tai nạn xe ngựa hơn một tuần trước, một vụ tai nạn mà con có trách nhiệm trong đó và nó dẫn đến một chuỗi các sự kiện mà con sắp sửa kể ra đây. Người phụ nữtrẻ mà mọi người vừa gặp là nạn nhân của những sự kiện đó cũng như vị hôn phu đã chết của cô ấy, một nam tước trẻ tuổi tên là Arthur Burleton."
“Arthur Burleton là một kẻ vô liêm sỉ.” Whitney nói với một giọng kinh hoàng.
“Có thể là như vậy,” Stephen đáp với một tiếng thở dài rời rạc, “nhưng họ quan tâm đến nhau và chuẩn bị làm đám cưới. Như mọi người vừa khám phá từ câu chuyện của con, Charise Lancaster, hoặc là một kẻ rất láu cá hoặc là một kẻ đào mỏ có mưu đồ mà bằng cách nào đó dụ dỗ con đề nghị kết hôn với cô ấy, thực sự là một nạn nhân vô tội và rất đáng thương bởi sự cẩu thả và không thành thật của con…” Truyen8.mobi
Stephen hoàn thành câu chuyện và trả lời câu hỏi của mọi người, căn phòng chìm vào im lặng, dường như ai cũng đang cố gắng tập trung theo đuổi suy nghĩ của mình. Nâng ly rượu vang lên, Stephen uống một hơi dài như thể rượu vang bằng cách nào đó sẽ rửa sạch sự cay đắng và ân hận mà chàng đang cảm thấy. Anhtrai chàng nóitrước tiên.
“Nếu Burleton say xỉn đến mức chạy tới trước lũ ngựa trên đường phố công cộng trong sương mù thì anh ta phải chịu trách nhi ệm về cái chết của chính mình.”
“Trách nhiệm là của em”, Stephen đáp lại cụt lủn, gạt đithi ện chí của Clayton muốn giải tỏa cho chàng. “Em đã dùng một đôi ngựa non kéo xe. Đáng lẽ em đã có thể giữ những con ngựa trong tầm kiểm soát.”
“Và cứ suy theo những lập luận đó, tôi nghĩ chú cũng cảm thấy có trách nhi ệm như vậy với cái lưới đựng hàng làm Charise Lancaster bị thương?”
“Tất nhiên rồi,” Stephen đáp trả. “Cô ấy có thể đã không đứng ở chỗ nguy hiểm, hoặc là em đáng lẽ phải cản cô ấy nếu cả hai không quá chú tâm đến cái chết của Burleton. Anh Clayton, nếu không phải tại sự bất cẩn của em trong cả hai trường hợp thì Charise Lancaster tối nay sẽ là một phụ nữ đã kết hôn mạnh khỏe, với chồng là một nam tước người Anh và cuộc sống mà cô ấy muốn sẽtrải dài phía trước.”
“Bây giờ thì chú đã tự gán tội cho bản thân mình,” Clayton phản đối, tạm thời quên mất sự hiện di ện của DuVille, “vậy chú đã quyết định hình phạt nào cho mình chưa?”
Mọi người trong phòng đều biết Clayton chỉ đơn giản là nản lòng và lo lắng trước lời tự trách cay đắng thấm trong giọng nói của Stephen, nhưng Nicholas DuVille lại là người xoa dịu cái không khí nặng nề bằng cách cắt ngang với giọng nói hài hước kéo dài, “Nhằm tránh một cuộc đấu khó chịu giữa hai anh lúc bình minh mà rất có thể sẽ buộc tôi phải thức dậy vào một giờ giấc thiếu khoa học nào đó để làm cầu nối giữa hai anh, liệu tôi có thể mạn phép đề nghị hai người hãy chuyển trí tuệ xuất sắc của mình vào cách giải quyết vấn đề hơn là chỉ chăm chú vào nguyên nhân được không?”
“Nicholas nói đúng đấy,” Bà nữ công tước lẩm bẩm với cái ly trống rỗng, vẻ mặt bà ủ rũ vàlo lắng. Ngước lên nhìn anh ta, bà nói thêm, “Mặc dù thật không công bằng khi lôi anh vào những vấn đề của gia đình, nhưng rõ ràng anh có thể suy nghĩ một cách mạch lạc và sáng suốt hơn khi nhìn nhận vấn đề.” Truyen8.mobi
“Cảm ơn, thưa bà công tước. Vàliệu tôi có thể đưa ra một vài suy nghĩ của mình hay không?”
Khi cả hai người phụ nữgật đầu một cách dứt khoát và không có người đàn ông nào lên tiếng phản đối, Nicki nói, “Nếu tôi hiểu mọi việc một cách đúng đắn, thì sựviệc nhưsau, cô Lancaster đã đính hôn với một kẻ vô tích sự rỗngtúi mà cô ấy nuôi dưỡng những cảm xúc yêu thương, nhưng kẻ đó lại chẳng có gì dành cho cho cô ấy ngoại trừ một tước vị quý tộc. Tôi vẫn đúng cho đến lúc này đấy chứ?”
Stephen gật đầu, vẻ mặt chàng trung lập một cách thận trọng, “Và,” Nicki tiếp tục, “bởi hai vụ tai nạn mà Stephen cảm thấy cólỗi trong đó, cô Lancaster hiện giờ không còn vị hôn phu và lại mất trí nhớ. Đúng không?”
“ Đúng vậy” Stephen nói.
“Theo tôi biết, bác sĩ của cô ấy tin là trí nhớ của cô ấy sẽ quay trởlại sớm, điều đó có đúng không?”
Khi Stephen gật đầu, Nicki nói, “Bởi vậy, chỉ có một sựmất mát lâu dài mà cô ấy phải chịu đựng – vì việc đó mà anh cảm thấy cól ỗi – là mất đivị hôn phu của mình, người sở hữu một tước vị quý tộc vô nghĩa và một vài bộ quần áo nhếch nhác. Trong trường hợp này,” anh ta nâng cái ly như thể nhấn mạnh vào cái lý do cuối cùng, “tôi thấy anh có thểtrả hết món nợ cho cô ấy bằng một cách hết sức đơn giản là tìm cho cô ấy một vị hôn phu khác thế vào chỗ của Burleton. Và nếu vị hôn phu mà anh lựa chọn cũng là một anh chàng tử tế, có khả năng bảo trợ cho cô ấy một cách đàng hoàng, thì anh không chỉ làm dịu đitội lỗi của anh mà anh còn cảm thấy như thể đã cứu cô ấy ra khỏi một cuộc đời đau buồn và mất danh giá.” Anh ta nhìn Whitney và rồi tới Stephen. “Việc tôi làm cho đến lúc này như thế nào?”
“Anh đang làm khá tốt, Nicholas!” Stephen nói với một nụ cười nhẹ. “Tôi cũng đã cóm ột vài ý tưởng cũng gần giống như vậy. Nhưng,” chàng thêm vào, “dự tính thì dễ dàng hơn thực hiện rất nhi ều.”
“Ồ, tôi biết chúng ta có thể giải quyết việc đó nếu chúng ta đặt tâm trí vào đó!” Whitney kêu lên, nóng lòng muốn theo đuổi bất kỳ giải pháp nào có thể làm suy chuyển cảm giác tội lỗi của chàng và cho họ một hướng đi.
“Tất cả những gì chúng ta cần làm là đảm bảo cô ấy được giới thiệu với một vài người trong số hàng trăm người đàn ông đủ tư cách sẽt ới đây trong Mùa vũ hội.” Cô nhìn mẹ chồng để chờ sự ủng hộ và nhận được một nụ cười rạng rỡ chứa đựng sự lo lắng không nói thành lời.
“Thực tế, có một hay hai vấn đề không quan trọng liên quan đến kế hoạch này,” Stephen nói một cách khô khốc, nhưng chàng không thể làm cụt hứng sự nhi ệt tình của chị dâu được. Hơn nữa, kếhoạch này có vẻ khá khả thi khi những người phụ nữ trong gia đình cũng sẵn lòng và nhiệt tình giúp đỡ chàng.
“Tại sao chúng ta lại không suy nghĩ một cách cẩn thận cho toàn bộ kế hoạch để ngày mai có thể thảo luận kỹ hơn?” Chàng đề nghị.
Tất cả đều đồng ý, chàng cảnh báo, “Vì lợi ích của Sherry, chúng ta phải nhìn thấy trước những vấn đề xấu nhất có thểxảy ra và loại bỏ chúng. Con sẽ gửi cho Hugh Whitticomb một lời nhắn và bảo ông ấy tới ngay để tham gia bàn bạc – chúng ta phải chắc chắn là không cản trở sự hồi phục của cô ấy theo bất kỳ cách nào.” Truyen8.mobi
Khi mọi người đứng dậy, chàng nhìn mẹ chàng và Whitney và nói, “Nếu con không nhầm về vị khách của con, Sherry, cô ấy vẫn chưa ngủ, thậm chí còn đang hành hạ bản thân vì không thể trả lời được những câu hỏi liên quan đến phản ứng của tất cảmọi người với cô ấy tối nay.”
Chàng không cần nói ra đề nghị của mình. Cả hai người phụ nữ đều hướng về phía cửa, nóng lòng muốn giải quyết bất kỳ sự không vui nào mà họ đã gây ra cho vị hôn thê tạm thời của chàng.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!