Cherry kiễng chân rút lấy cuốn sách vềnước Mỹ trên giá sách trong thư viện rồi mang tới một trong những chiếc bàn bằng gỗ gụ tao nhã đặt rải rác trong phòng và ngồi xuống. Nàng khẽ lướt qua các trang sách, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể thúc đẩy ký ức của mình. Có một vài bức vẽ khó hiểu vềnhững bến cảng, những chiếc tàu và những con đường thành phố rộng rãi hối hả xe ngựa, nhưng chẳng có gì có vẻ quen thuộc dù là mơ hồ. Vì bộ sách nặng nề được sắp xếp theo thứ tự chữ cái,và vì rất có thể những bức tranh sẽ thúc đẩy ký ức của nàng tốt hơn, nàng quay lại và bắt đầu giở từng trang cho đến khi nàng nhìn thấy một bức vẽ. Dưới chữ “A” nàng tìm thấy thông tin về nông nghi ệp cùng với một hình ảnh minh họa vềnhững cánh đồng lúa mì xanh tươi dựa trên sườn những ngọn đồi thoai thoải. Nàng bắt đầu lật lại trang sách khi một hình ảnh vụt lóe lên trong tâm trí nàng – chỉ là cảnh thoáng qua của những cánh đồng đang thu hoạch với những chùm bông trắng phất phơ trên đỉnh. Hình ảnh ngay lập tức mờ dần, nhưng nó khi ến tay nàng bắt đầu run lên khi nàng giở trang sau và trang tiếp theo nữa. Hình minh họa của một cái mỏ than không gợi ra được điều gì, và cảnhững thứ khác cũng vậy, cho tới khi nàng thấy bức tranh một người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, cái mũi gồ lên, và mái tóc suôn dài màu đen.
“Người Anh- điêng,” lời chú thích trên hình minh họa ghi, và Sherry cảm thấy máu bắt đầu chảy mạnh hai bên thái dương khi nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đó. Một khuôn mặt quen thuộc... hay đã từng như vậy? Nàng nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung vào những hình ảnh đang nhảy múa và mờảo trong tâm trí nàng. Những cánh đồng... và những cỗ xe... người đàn ônglớn tuổi với chiếc răng khuyết. một người đàn ông xấu xí đang nhe răng cười với nàng.
“Sherry?”
Sherry nén một tiếng kêu thảng thốt khi nàng quay lại và nhìn vào người đàn ông đẹp trai sở hữu giọng nói thường xoa dịu và kích thích nàng.
“Có chuyện gì thế?” Stephen hỏi, giọng nói của chàng căng thẳng vì lo lắng khi chàng chú ý tới khuôn mặt trắng bệch của nàng, và chàng bắt đầu bước tới trước.
“Không có gì,thưa ngài,” nàng nói dối với một tiếng cười lo lắng và đứng dậy. “Ngài làm em giật mình”.
Stephen cau mày đặt tay lên vai nàng và chăm chú xem xét nét mặt tái nhợt của nàng. “Chỉ có thế thôi ư? Em đang đọc cái gì kia vậy?”
“Một cuốn sách về nước Mỹ”, nàng nói, thích thú với cảm giác bàn tay khỏe mạnh của chàng đang nắm chặt vai nàng và giữvững nàng. Đôi lúc, nàng cảm thấy chàng thực sự quan tâm tới nàng. Một quang cảnh khác trượt qua tâm trí nàng, mờ mịt hơn rất nhiều so với những thứ khác… nhưng êm dịu và, rất ngọt ngào: Tay cầm hoa quỳ gối trước nàng, người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen, cólẽ là một bá tước... Ta chẳng là gì cho tới khi em xuất hiện trong cuộc đời ta… chẳng là gì cho tới khi em trao cho ta tình yêu của em… chẳng là gì cho tới khi gặp em… Truyen8.mobi
“Ta có nên gọi Whitticomb?” Stephen cao giọng hỏi và lắc khẽ nàng.
Âm giọng của chàng kéo Sherry ra khỏi sựmơ màng, và nàng cười, lắc đầu. “Không, dĩ nhiên là không. Em chỉ đang nhớra điều gì đó, hoặc chỉ tưởng tượng là nó đã xảy ra”.
“Chuyện gì vậy?” Stephen hỏi, thả tay khỏi vai nàng, nhưng ánh nhìn vẫn giữ chặt lấy nàng.
“Tốt hơn là em không nên nói,” nàng đỏ mặt nói.
“Là chuyện gì vậy?” Chàng lặp lại.
“Ngài sẽ chỉ cười thôi.”
“Vậy thử xem,” chàng nói nhanh.
Đảo mắt với sự rụt rè bất lực, Sherry lùi lại và tựa hông nàng trên cái bàn thư viện cạnh cuốn sách đang mở. “Em mong là ngài sẽ không yêu cầu chuyện này.”
“Nhưng ta thực sự yêu cầu”, Stephen khăng khăng, kháng cự sức quyến rũ từ nụ cười run run trên bờ môi mềm mại của nàng. “Có thể nó là những ký ức thật, không chỉ là trí tưởng tượng của nàng.”
“Ngài là người duy nhất biết điều đó,” nàng thừa nhận và nhìn chăm chú vào lớp da trên ngón tay cái của mình. liếc ngang sang chàng, nàng hỏi, “Có thểnào, khi ngài hỏi cưới em, ngài nói rằng ngài đã chẳng là gì cả, cho tới khi gặp em?”
“Sao cơ?”
“Bởi vì ngài trông có vẻ chán ghét ý nghĩ ấy,” Sherry nói mà không hề oán hận, “Em không nghĩ rằng ngài đã quỳ gối khi ngài cầu hôn?”
“Không có,” Stephen nói cộc lốc, chàng cảm thấy bị xúc phạm bởi hình ảnh bản thân mình xuất hiện ở một vị trí ngu ngốc nhưthế đến nỗi chàng quên mất rằng chàng chưa từng cầu hôn nàng.
Sựthất vọng của Sherry trước những câu trả lời của chàng đã được bù lại bởi sự bối rối đang tăng dần của chàng trước những câu hỏi. “Còn về hoa thì sao? Ngài có từng tặng emmột bó hoa khi nói, ‘ta đã chẳng là gì cho tới khi em trao cho ta tình yêu của em, Sherry. Chẳng là gì cả cho tới khi em bước vào cuộc sống đáng thương của ta’ không?”
Stephen nhận ra nàng đang thực sự “ận hưởng” cảm giác khó chịu của chàng, chàng lắc nhẹ cằm “vị hôn thê tương lai”. “Cô bé,” chàng khẽ nói, nhận rarằng nàng chưa từng tỏ vẻ sợ chàng. “Ta chỉ đến để mời em vào phòng làm việc của ta. Gia đình ta sẽ họp mặt tại đó bất cứ lúc nào, cho một cuộc ‘thảo luận’.” Truyen8.mobi
“Một cuộc thảo luận như thế nào ạ?” Sheridan hỏi, dừng lại để đóng quyển sách và đặt lại nó lên giá.
“Một cuộc thảo luận về em, thực ra là về... cách tốt nhất để ‘ đưa’ em vào xã hội thượng lưu,” Stephen trả lời một cách lơ đãng, chăm chú nhìn nàng đang rướn người trên đầu ngón chân, và cố gắng để không tập trung vào việc nàng trông cực kỳ quyến rũ ra sao khi mặc chiếc áo dài màu đào đơn giản với cổ xếp đứng, vừa khít với thân hình, khéo léo gợi lên sự chú ý vào mỗi đường cong mời mọc của nàng mà không hề phô bày quá nhi ều khoảng da trần.
Sau một đêm ngủ ngon, chàng thức dậy với nhi ều lạc quan hơn về cảnh ngộ khốn khổ của Sherry kể từ khi nàng đổ sập xuống chân chàng trên bến tàu. Gia đình chàng sẽ là những người tình nguyện giúp đỡ, đưa ra ý tưởng và sựhợp tác đểtìm kiếm một người chồng phù hợp cho nàng trong suốt Mùa vũhội– dường như đây không phải chỉ là một giải pháp lý tưởng mà còn là một giải pháp đầy tính khả thi. Chàng quá hăng hái đến nỗi sáng sớm chàng đã gửi những lời nhắn cho họ, yêu cầu mỗi người trong sốhọ mang tới hai bản danh sách: một là danh sách những người đàn ông đủtư cách, và hai là từng mục những điều cần phải làm đểgi ới thi ệu nàng một cách hợp lệ.
Bây giờ Stephen đã có một mục tiêu đặc biệt, chàng thấy chẳng có lý do nào để không tiếp tục kếhoạch với sự tập trung hiệu quả và quyết tâm mà chàng thường dùng để đạt được những thành công khác trong kinh doanh. giống như anh trai chàng và một số ít các quý tộc khác, chàng thích tự điều hành phần lớn công việc làm ăn và các vấn đề tài chính của mình hơn, và chàng đã có một danh tiếng xứng đáng khi làm những việc đó với sự tài giỏi và liều lĩnh. Trái ngược với nhi ều người cùng địa vị với chàng, những người đang ngày càng chìm sâu hơn vào nợ nần bởi vì họ coi bất kỳ việc kinh doanh nào cũng là phạm vicủa “tầng lớp con buôn”, và làm thế là hạthấp địa vị quý tộc, Stephen vẫn đều đều gia tăng khối tài sản vốn đã to lớn của chàng. Chàng đã làm điều đó vì cần phải như vậy, nhưng chủ yếu là, chàng làm điều đó bởi vì chàng hoàn toàn thích thú với sự thách thức của việc kiểm tra óc phán đoán và khả năng tính toán thời gian của chàng; chàng thích niềm vui đikèm với việc giành được và xếp đặt thành công các khối tài sản.
Chàng định đối xửvới Sherry Lancaster nhưthể nàng là bất kỳ “tài sản” đáng mong ước nào mà chàng sở hữu và định xử lý. Thực tế Sherry là một người phụnữ chứ không phải một đồ vật hiếm có hay là một cửa hàng chứa đầy những sản phẩm quý giá. Điều đó chẳng hề liên quan tới suy nghĩ hay chiến lược của chàng, ngoại trừ việc chàng muốn đảm bảo “người mua” phải thực sự đáng giá và đáng tin cậy. Khó khăn duy nhất còn lại là làm sao giành được sự hợp tác của nàng trong việc mà nàng bị “sắp xếp”.
Stephen đã cân nhắc vấn đềtế nhị đó ngay từ nãy, trong khi tắm. Trong lúc Damson bỏ cái áo khoác màu nâu nhạt thượng hạng từ một trong các tủ quần áo và giơ lên chờ sự đồng ý của Stephen, chàng đã tìm được một giải pháp tốt nhất, và duy nhất. Thay vì thêm bất kỳmột lời nói dối nào khác vào những cái mà Sherry đã được nghe kể, Stephen sẽ nói cho nàng một phần sự thật. Nhưng chỉ tới khi chàng gặp gia đình mình.
Sherry mang cất những cuốn sách còn lại mà nàng định xem, cùng với bút lông và giấy mà nàng đã lấy từ một cái bàn vẽ. Sau đó nàng trở lại và chàng đưa tay ra cho nàng. Cử chỉ hào hoa phong nhã và nụ cười trong đôi mắt chàng thật ấm áp tới nỗi trong nàng không khỏi bùng lên một niềm tự hào và niềm vui khôn tả. mặc một chiếc áo màu nâu sáng, cặp chân dài đóng bộ trong chiếc quần màu nâu cà phê và đi đôi bốt màu nâu bóng, Stephen Westmoreland là một nhân vật bước ra từ những giấc mơ… cao, vai rộng, và đẹp trai đến mức nghẹn thở.
Khi họ bắt đầu xuống cầu thang, nàng đã liếc trộm khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng, ngạc nhiên với sức mạnh và lòng kiêu hãnh được chạm khắc vào mỗi nét trên khuôn mặt rám nắng và đẹp trai của chàng. Với nụ cười thân mật, uểoải và đôi mắt xanh thẫm, sắc sảo – ôi trời, chắc hẳn chàng đã khi ến trái tim của những người phụ nữ khắp Âu châu xao xuyến trong bao năm qua! Không nghi ngờ là chàng cũng đã hôn rất nhi ều người trong số những phụ nữ đó, chắc chắn chàng biết thực hiện nó như thế nào và chàng dường như không có một chút nào ngập ngừng khi quyết định hôn nàng. Hàng ngàn phụ nữ khắp châu Âu có lẽ cũng thấy chàng không thể cưỡng lại được như nàng, và bây giờ, v ới vài lý do khó hiểu nào đó, chàng đã chọn nàng thay vì họ. điều này dường như khó có thể xảy ra, quá khó hiểu đến nỗi nó khi ến nàng không thoải mái. Cố gắng từ bỏ sự nghi ngờ và hoang mang, Sherry tiếp tục cuộc nói chuyện thú vị của họ trong thư viện.
Khi họ tới gần phòng làm việc đang mở, nàng tặng cho chàng một nụ cười trêu chọc. “Vì em không thể nhớ được lời cầu hôn của ngài, ngài có thể, ít nhất là giả vờ, rằng ngài đã cho em một lời cầu hôn đúng kiểu – là quỳ gối. Với tình trạng yếu đuối của em, nhưv ậy là quá hào hiệp rồi.”
“Ta không hào hiệp một chút nào,” Stephen trảl ời với điệu cười không hối cải.
“Vậy em hy vọng ít raem cũng đủ thông minh để bắt ngài phải chờ thật lâu trước khi chấp nhận lời cầu hôn không hào hoa của ngài,” nàng gay gắt đáp trả, dừng lại ở cửa vào. Nàng do dự và rồi với một tiếng cười vô vọng trước trí nhớtồi tệ của mình, nàng nói: “Em có khiến ngài phải đợi không, thưa Ngài?”
Bị mê hoặc không cưỡng nổi trước sự mới mẻ này, trước sự biết tán tỉnh trêu đùa của nàng, Stephen tự động thích ứng với tâm trạng của nàng. “Tất nhiên là không, thưa tiểu thư Lancaster. Thực ra thì chính em đã nhào xuống chân ta và khóc lóc biết ơn vì lời cầu hôn của một người tuyệt vời như ta.”
“Bằng tất cả sự ngạo mạn của em,” nàng nói với nụ cười nghẹn ngào, hoảng sợ. “Em chắc chắn đã không làm việc đó!” Tìm kiếm một sự xác nhận, Sherry liếc nhìn Colfax lúc bấy giờ đang đứng nghiêm để giữ cho cửa mở trong khi ông ta như thể chẳng nghe – hay thích thú – với chuyện đùa của họ. Vị hôn phu của nàng trông cực kỳ tự mãn, vẻ mặt chàng quá ôn tồn và thỏa mãn đến nỗi Sherry có cảm giác kinh khủng rằng chàng đã nói thật. “Em đã không làm vậy…” nàng nói một cách yếu ớt, “phải không?” Truyen8.mobi
Vai Stephen lắc lư kìm nén sự vui thích vì biểu hiện thất kinh trên khuôn mặt nàng, sau đó chàng lắc đầu và kéo nàng khỏi sự khốn khổ đó. “Không,” chàng nói, không ý thức được mình đang tán tỉnh nàng ngay tại cánh cửa và trông có vẻ vui hơn hẳn so với hàng năm trời nay – trong tầm mắt như bị thôi miên của những người hầu và sự thích thú của gia đình cùng những người bạn của chàng, những người đã tới trong khi chàng với Sherry còn ởthư viện.
“Sau khi em chào hỏi tất cảmọi người, ta sẽ để em cưỡi ngựa đidạo trong công viên, để em cóthể ngắm cảnh vàhít thở chút không khí trong lành khi chúng ta thảo luận về những dàn xếp...” Chàng dừng lại khi một chuyển động khẽ nào đó trong phòng làm việc khiến chàng chú ý, chàng quay người lại hoàn toàn và hơi ngạc nhiên khi thấy Sherry và chàng là tâm điểm của một căn phòng đầy người, những người thật kỳ cục vì đã không tạo nên một âm thanh nào đểbáo cho chàng là họ đã có mặt.
Cho rằng việc không chuyện trò của họ là do sựbất tiện của chủ đề sắp tới, Stephen dẫn nàng vào phòng và chờ trong khi Sherry chào hỏi mọi người với một sựấm áp, thân mật không hề giả tạo mà nàng dành cho tất cảtừ những người hầu cho tới bác sĩ của nàng. Nóng lòng đivào mục đích chính của cuộc gặp mặt, chàng ngắt lời Hugh Whitticomb trong khi vị bác sĩ đáng kính hăng háikể lại chitiết vềkhả năng phục hồi, sức mạnh và sự can đảm của Sherry, và nói: “Tất cả đã có mặt ở đây, tại sao mọi người không bắt đầu bàn vềnhững cách thức để con đường đưa Sherry gia nhập xãhội thượng lưu được dễ dàng hơn trong khi tôi đưa cô ấy ra xe ngựa.” Với Sherry, chàng nói thêm, “Ta sẽ đợi trong khi em tìm một cái áo khoác mỏng, rồi chúng ta sẽ đira xe ngựa và bàn về hành trình của em với người đánh xe của ta.”
Sherry cảm nhận được bàn tay chàng dưới khủyu tay mình, kiên quyết kéo nàng ra khỏi những người mà nàng đang rất thích thú muốn được dành nhiều thời gian hơn, nhưng nàng đã làm như chàng nói và chào tạm biệt mọi người.
Phía sau, bác sĩ Whitticomb ra hiệu cho Colfax đóng cánh cửa lại, rồi ông nhìn quanh, chú ý tới vẻ mặt bối rối và trầm ngâm của những người trong gia đình Stephen. Cảnh tượng mà ông đã chứng kiến vài phút trước khi Stephen và Charise Lancast er đứng ngoài cửa chỉ khẳng định điều mà ông đã tin – và ông đã gần như chắc chắn rằng những người trong căn phòng này cũng chú ý – tới sự thay đổi lý thú ở Stephen như ông.
Ông ngập ngừng, do dự rồi quyết định, và cố gắng một cách thận trọng để xem liệu những suy nghĩ của họ có thực sự giống với ông không. giữ một giọng nói bình thường, ông liếc nhìn nữ công tước thừa kế. “Một cô gái đáng yêu, phải không?”
“ Đáng yêu,” mẹ Stephen đồng tình một cách quảquyết. “Tôi thấy Stephen có vẻrất bảo vệ cô gái. Tôi chưa từng thấy nó đối xử với bất kỳ một người phụ nữ nào khác theo cách này trước đây.” Nụ cười của bà trở nên buồn bã. “Cô ấy có vẻ cũng rất thích nó. Tôi không thể ngừng mong rằng nó không quá kiên quyết tìm một người chồng cho cô ấy. Có lẽ là cùng với thời gian, nó có thể có...”
“Tôi cũng nghĩ nhưthế.” Hugh nói và nhấn mạnh tới nỗi bà công tước không thể không tặng cho ông một cái nhìn kỳ lạ, ngạc nhiên. Hài lòng vì ông đã có sựủng hộ không hề chủ tâm của bà, Hugh quay lại với chị dâu của Stephen. “Cô nghĩ sao, nữ công tước?” Whitney Westmoreland mỉm cười, một nụ cười ngần ngại, thấu hiểu sưởi ấm trái tim ông và hứa hẹn sựhợp tác toàn di ện của cô. “Tôi thấy cô ấy rất thú vị, và tôi nghĩ Stephen cũng thấy vậy, mặc dù tôi nghi ngờvi ệc chú ấy muốn thừa nhận điều đó.” Truyen8.mobi
Ki ềm chế sự thôi thúc ngớ ngẩn muốn nháy mắt với cô, Hugh nhìn Nicholas DuVille. Cho tới lúc đó, Hugh vẫn là người ngoài duy nhất mà gia đình Westmoreland đã coi như bạn tâm tình. DuVille cũng không phải thành viên gia đình hay thậm chí là một người bạn thân của gia đình. Anh ta thực ra là đối thủ của Clayton trong việc cầu hôn Whitney, và mặc dù Whitney coi anh ta như một người bạn đáng mến và thân thi ết, Hugh vẫn không cho rằng Clayton có cùng một sựưa thích đối với anh ta. Hugh không chắc tại sao DuVille lại được mời tham dự cái được gọi là cuộc thảo luận riêng tư của gia đình này.
“Thật quyến rũ,” anh chàng người Pháp nói với một nụ cười lặng lẽ. “Và độc nhất, tôi cho làvậy. Dựa trên điều mà tôi đã được chứng kiến, tôi không thể tin rằng Stephen mi ễn dịch đối với sự hấp dẫn của cô ấy.”
Hài lòng rằng ông đã thu thập được tất cảm ọi sựủng hộ mà ông có thể hy vọng, Hugh nhìn về Clayton Westmoreland, một thành viên của nhóm mà ông biết có thể, hay sẽ, đặt một điểm dừng cho bất kỳ sự can thiệp nào nếu anh ta không đồng ý. “Thưa ngài Công tước?” ông mởl ời.
Công tước tặng ông một cái nhìn kiên định, và nói chỉ một từ, rất rõ ràng và rành mạch: “Không.”
“Không?”
“Bất kể ông đang nghĩ gì, quên nó đi. Stephen sẽ không chào đón sự can thiệp của chúng ta vào cuộc sống riêng của chú ấy.” Lờ đitiếng thởgấp của vợ anh khi cô bắt đầu tranh cãi, anh nói, “Hơn nữa, toàn bộ tình huống của cậu ấy với Cô Lancast er vốn đã phức tạp và đầy sựl ừa dối rồi.”
“Nhưng anh thực sự thích cô ấy, phải không?” Whitney thúc ép thêm với một chút tuyệt vọng.
“Dựa trên những điều ít ỏi mà anh biết về cô ấy,” Clayton nhấn mạnh. “Anh rất thích cô ấy. Tuy nhiên, anh cũng đã nghĩ về những quyền lợi tốt nhất của cô ấy. sẽ là sáng suốt nếu tất cả chúng ta nhớ rằng khi cô ấy khôi phục lại trí nhớ và nhận ra rằng Stephen chịu trách nhi ệm với cái chết của vị hôn phu, và rằng từ đó chú ấy đã nói dối về tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ không thích chú ấy nữa đâu. Thực tếthì có rất ít khảnăng cô ấy sẽnghĩ quá tốt vềbất cứ ai trong chúng ta, khi ngày đó tới.”
“Có khả năng cô ấy sẽ lúng túng và giận dữ khi cô ấy bắt đầu nhận ra rằng cô ấy chưa bao giờ gặp Stephen cho tới tuần trước.” Bác sĩ Whitticomb thừa nhận. “Tuy nhiên, thậm chí trước khi cô ấy thoát khỏi nguy hiểm, cô ấy đã thểhi ện sự quan tâm tới Stephen. Liên tục yêu cầu tôi không để cậu ấy lo lắng, và những việc tương tự như thế. Tôi nghĩ rằng điều đó cho thấy cô ấy là người có tính cảm thông tuyệt vời – và nó có thể làm cho cô ấy nhanh chóng nhận thấy tại sao tất cả chúng ta phải nói dối.”
“Như tôi đã nói,” Clayton kiên quyết. “Stephen sẽ không chào đón sự can thi ệp của chúng ta vào cuộc sống riêng của chú ấy. Nếu bất kỳ ai trong gia đình cảm thấy cần phải cố gắng ngăn cản chú ấy không tìm kiếm cho cô gái một người chồng hay gây bất kỳ ảnh hưởng nào tới chú ấy vì lợi ích của cô gái theo bất cứ cách nào, thì việc đó phải được làm một cách công khai. Trong ngày hôm nay. Sau đó, mọi vấn đề nên để lại cho Stephen và Cô Lancaster, và số phận.” Truyen8.mobi
Ngạc nhiên khi không có sự phản đối nào từ vợ anh, Clayton quay lại trêu ghẹo cô về sự cam chịu khác thường của cô, nhưng cô đang nhăn mặt với DuVille, anh ta có vẻ cực kỳ vui thích về chuyện gì đó. Clayton còn đang tự hỏi về sự trao đổi im lặng đó thì Stephen rảo bước vào phòng.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!