Until You Chương 3


Chương 3
Đúng là ác mộng

Thẳng người lên, Stephen gật  đầu với một trong hai phu xe – anh này vứt cho người thuỷ thủ một  đồng tiền  để trả công – rồi chàng từ từ đi xuống cầu cảng, ao ước mẹ hay chị dâu chàng có mặt ở đây với chàng khi vị hôn thê của Burleton lên bờ. sự hiện di ện của những người phụ nữ đầy cảm thông chắc chắn sẽ giúp cô gái giảm nhẹ cú sốc khichàng thông báo tin buồn này tới cô –một cái tin rất có thể sẽ huỷ hoại những giấc mơ của cô ấy.

“ Đúng là ác mộng!” Sheridan Bromleigh kêu lên với cậu bé chạy việc vặt trên tàu  đang hết sức ngạc nhiên, cậu tới  để báo với nàng lần thứ hai rằng có một “quý ông”  đang chờ nàng trên bến cảng – một quý ông mà theo lẽ tự nhiên nàng cho là Ngài Burleton. “Hãy bảo ngài ấy chờ. B ảo ngài ấy là tôi chết rồi. Không, hãy bảo ngài ấy là chúng tôi còn chưa chuẩn bị xong.” Nàng  đóng chặt cửa, khoá chốt rồi dựa lưng vào cánh cửa,  đưa mắt sang chỗ cô hầu gái  đang hoảng sợ, nhấp nhổm trên mép cái giường hẹp trong khoang tàu họở cùng nhau và vặn vẹo tấm khăn tay trong  đôi bàn tay mũm mĩm của mình. “ Đây là một cơn ác mộng, và khichị tỉnh dậy vào buổi sáng, mọi chuyện sẽ qua hết, phải thế không Meg?”

Meg lắc  đầu mạnh tới nỗi làm cho những sợi ruy băng trên cái mũ trắng của cô ta phấp phới. “Không phải mơ đâu. Chị sẽ phải nói chuyện với nam tước vàkểvới ông ta  điều gì  đó –  điều gì  đó không làm ông ta phát  điên lên, và  điều gì  đó khiến ông ta chịu tin.”

“Thế  đấy, chắc chắn không phải là sựthật rồi,” Sheridan nói một cách cay  đắng. “Ý chị là, ông ta chắc chỉ hơi cáu nếu chị kể với ông ta là chị đã khổ sở nhưthế nào vì  đểl ạc mất vị hôn thê của ông ta  đâu  đó trên bờ biển nước Anh. Sự thật là chị đã  để mất cô ấy!”

“Chị không  đánh mất cô ấy, cô ấy  đã bỏ trốn theo trai! Ti ểu thư C hari se  đã bỏ đi cùng với Ông Morrison khichúng ta dừng lại ởcảng cuối cùng.”Truyen8.mobi 

“Kể cả là thế,  điều quan trọng là người ta  đã giao phó cô ấy cho chị, và chị đã không làm tròn Nhiệm vụ của mình với cha cô ấy và ngài nam tước. Không làm  được gì khác ngoại trừ đi ra  đó và kể với ngài nam tước nhưthế.”

“Chị không  được kể!” Meg kêu lên. “Ông ta sẽ tống chúng ta thẳng vào nhà ngục! Hơn nữa, chị phải làm cho ông ta mủi lòng với chúng ta bởi vì chúng ta chẳng còn biết nhờ cậy vào ai, chẳng còn chỗ nào  để đi cả. Cô Charise  đã mang theo tất cảti ền bạc và chẳng còn lấy một siling  để mua vé về nhà.”

“Chị sẽ tìm  được việc gì  đó.” B ất chấp những lời lẽ tự tin của mình, giọng Sherry vẫn run rẩy vì căng thẳng, nàng nhìn quanh khoang tàu chật chội và vô thức tìm kiếm một nơi nào  đó  đểtrốn.

“Chị chẳng cóthư giới thiệu nào cả,” Meg cãi lại, giọng cô  đong  đầy nước mắt. “Và  đêm nay chúng ta cũng chẳng có nơi nào  đểngủ và chẳng còn  đồng nào  để thuê trọ. Chúng ta sẽ lên bờnhư những kẻmạt hạng. Hay còn tệhơn nữa!”

“Còn gì có thểt ệ hơn nữa?” Sheridan hỏi, nhưng khiMeg mở miệng toan trảl ời, Sherry vội giơ bàn tay lên rồi nói với một chút hài hước và can  đảm thường ngày của nàng. “Không, xin em  đấy.  Đừng có mà nhắc tới nô lệ da trắng.”

Khuôn mặt Meg tái nhợt và mi ệng cô trễ xuống, giọng nói trở thành ti ếng thì thào. “Nô... nô lệ da trắng?”

“Meg! Vì Chúa, chị chỉ nói...  đùa thôi. Một câu  đùa vô vị.”

“Nếu chị ra ngoài  đó và kể với ông ta sựthật, họ sẽ tống cả hai chúng ta vào ngục.”

“Tại sao em cứ nói mãi về nhà tù thếhả?” Sherry bùng nổ, g ần tới mức bị kích  động hơn bất kỳ lúc nào trong  đời.

“B ởi vì ở đây cóluật pháp chị à – chúng ta – chúng ta  đã phạm luật. Tất nhiên là không phải cố tình, nhưng họ đâu thèm quan tâm. Ở đây họ sẽ tống chị vào ngục – không hỏi câu nào và cũng chẳng cần nghe câu phân trần nào của chị. Ở đây, chỉ có một loại người  được trọng vọng, và họ là những người Thượng lưu. Lỡnhư ông ta tưởng chúng ta  đã giết cô ấy, hay ăn cắp ti ền của cô ấy, hay bán cô ấy, hay cái gì  đó  đại loại nhưvậy thì sao? Lời của ông ta chống lại lời của chị, và chị chẳng là ai cả, vì thếluật pháp sẽ đứng về phía ông ta.”

Sheridan cố gắng nói gì  đó dí dỏm hoặc là  đểtrấn an, nhưng cảthể xác lẫn tinh thần của nàng  đều  đã vượt quá sức chịu  đựng do hàng tuần trời căng thẳng vàm ệt mỏi tri ền miên, cộng thêm cơn say sóng kéo dài suốt cả hành trình, và cuối cùng là sựbi ến mất của Charise hai ngày trước. Nàng nhận ra  đáng lẽ ngay từ  đầu mình không bao giờ nên dấn thân vào cái kế hoạch  điên rồ này. Nàng  đã  đánh giá quá cao khả năng của mình trong việc  đương  đầu với cô ti ểu thưm ười bảy tuổi hưhỏng, ngốc nghếch. Nàng  đã tự thuyết phục bản thân rằng khả năng phán  đoán thường ngàyvà bản tính thực tế, cộng với kinh nghi ệm giảng dạy của nàng trong môn ứng xử tại trường Nữ sinh của Cô Talbot, nơi Charise theo học, sẽ cho nàng  đủ khả năng  để  đối mặt với bất kỳ khó khăn nào phát sinh trên  đường  đi. Người cha nghiêm khắc của Charise  đã bị đánh lừa bởi sự  đứng  đắn và cách ứng xử hoàn hảo của Sheridan  đến mức khibệnh tim của ông  đột ngột ngăn không cho ông  đi tới nước Anh, ông  đã chọn Sheridan thay vì vài ứng cử viên già dặn hơn, nhiều kinh nghi ệm hơn  để tháp tùng con gái mình tới Anh Quốc – Sheridan, người chỉ lớn hơn con gái ông có ba tuổi. Tất nhiên, Charise cũng có liên quan tới quyết  định này của ông; cô ta  đã mè nheo và dằn dỗi rồi khăng khăng  đòi chọn Cô Bromleigh  đi cùng cô ta, cho  đến lúc rốt cuộc ông phải chi ều theo. Cô Bromleigh chính là người  đã giúp cô ta viết các lá thư cho ngài nam tước. Côta bảo với cha rằng Cô Bromleigh không giống như những người  đồng hành mặt mày cáu kỉnh mà cha cô  đã phỏng vấn; Cô Bromleigh sẽ là một người  đồng hành vui vẻ. Cô ta  đã khéo léo căn dặn ông rằng Cô Bromleigh sẽ không khiến cô ta phải nhớ nhà tới mức muốn trởvề Mỹ và vềvới cha cô, thay vì cưới ngài nam tước!

Việc  đó hoàn toàn là sự thật, Sheridan nghĩ lại với sự ghê tởm. Cô Bromleigh có thể là người hoàn toàn chịu trách Nhiệm trong việc Charise bỏ đi với người  đàn ông gần như xa lạ, hành  động bốc  đồng  đó hơi hơi giống với tình cảnh trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà Sheridan  đã chia sẻ với Charise trong chuyến  đi. Bác Cornelia  đã phản  đối kịch liệt những cuốn ti ểu thuyết cũng như những “gợi ý lãng mạn vớ vẩn” mà chúng  đề cao,  đến mức Sheridan thường phải bí mật  đọc chúng sau những tấm màn che quanh giường mình. Ở đó, trong tĩnh lặng, nàng có thể trải qua niềm vui sướng ngọt ngào của việc  được yêu và  được tán tỉnh bởi những quý ông bảnh bao,  đẹp trai, những người có thể sẽ cướp mất trái tim nàng chỉ với một cái nhìn. Sau  đó, nàng có thể nằm lại trên gối, nhắm mắt và giả vờ như mình là nữ nhân vật chính,  đang khiêu vũ tại một vũ hội trong bộ váy lộng lẫy với mái tóc vàng nhạt  được uốn một cách cầu kỳ... rồi  đi dạo trong công viên với bàn tay thanh nhã  đặt nhẹ trên tay áo chàng và mái tóc vàng nhạt hélộ bên dưới chiếc mũ thời trang xinh  đẹp. Nàng  đã  đọc từng cuốn tiểu thuyết này nhiều lần  đến nỗi nàng có thể kể lại những cảnh mà mình yêu thích theo trí nhớ và thay tên nhân vật… bằng chính tên nàng.

Ngài nam tước cầm lấy bàn tay Sheridan và  đưa nó lên môi khichàng thề thốt sự tôn sùng bất diệt của mình. “Em là tình yêu  đầu tiên và duy nhất của ta...” Truyen8.mobi

Ngài bá tước bị choáng ngợp trước vẻ  đẹp của Sheridan  đến nỗi chàng  đã mất kiểm soát và hôn vào má nàng. “Tha lỗi cho ta, nhưng ta không thể ngăn nổi mình. Ta ngưỡng mộ em!”

Và rồi còn cảnh nàng yêu thích nhất... cảnh mà nàng thường thích tưởng tượng nhất:

Hoàng tử ôm nàng trong vòng tay mạnh mẽ của mình và siết chặt nàng vào gần trái tim mình hơn. “Nếu ta có một trăm vương quốc, ta cũng sẽ đánh  đổi tất cả  để có  được em, người yêu dấu nhất của ta. Ta không là gì cả cho  đến khita gặp em...”

Nằm trên giường, nàng sẽ thay thế các cảnh trong tiểu thuyết, các  đoạn hội thoại, và thậm chí là các tình huống vànơi chốn  để hợp với chính nàng, nhưng nàng không bao giờ và chưa bao giờ thay  đổi người hùng tưởng tượng trong lòng mình. Chàng và chỉ mình chàng luôn luôn ở đó, và nàng biết mọi  điều về chàng, bởi vì chính nàng  đã tự tạo ra chàng: Chàng khoẻ mạnh, nam tính và  đầy sức sống, nhưng chàng tốt bụng, thông thái và kiên nhẫn, và… cũng hóm hỉnh nữa. Chàng cao và  đẹp trai – với mái tóc  đen dày và  đôi mắt xanh tuyệt vời, chàng có thể trở nên quyến rũ hay sắc bén hay lấp lánh ngay lập tức với vẻ hài hước của mình. Chàng sẽ thích cười với nàng, và nàng sẽ kể cho chàng nghe những chuyện nhỏ thú vị  để khiến chàng cười. Chàng sẽ thích  đọc sách, chàng sẽ hiểu biết nhiều hơn nàng vàcó lẽ là… thạo  đời hơn một chút. Nhưng không quá kiêu hãnh cũng không quá phức tạp. Nàng ghét sự kiêu ngạo và tính hẹp hòi, và nàng  đặc biệt không thích bị người khác ra lệnh một cách  độc  đoán. Nàng chấp nhận  điều  đó từ các bậc phụ huynh học sinh ở trường, nhưng nàng biết nàng sẽ không thể chịu  đựng nổi một thái  độ trịch thượng kiểu như thế từ chồng nàng.

Và, tất nhiên, người hùng tưởng tượng của nàng sẽtrở thành chồng nàng. Chàng sẽquỳ gối cầu hôn, và nói những câu như, “Ta  đã không biết  đến hạnh phúc, cho  đến ngày gặp em... Ta  đã không biết tình yêu là gì, cho  đến ngày gặp em... Ta chỉ làm người với một nửa trái tim... cho  đến ngày gặp em.” Nàng thích cái ý tưởng  được người hùng của nàng thực sự cần  đến,  được trân trọng không chỉ vì nhan sắc. Sau khichàng cầu hôn với những lời lẽ ngọt ngào, thuyết phục như thế, nàng còn có thể làm gì ngoại trừ  đồng ý? Vàrồi, trước sự ngạc nhiên  đầy ghen tị của tất cả mọi người ở Richmond, Virginia, họ sẽ làm  đám cưới. Sau  đó, chàng sẽ  đưa nàng, và Bác Cornelia rời tới trang viên tuyệt vời của chàng trên một ngọn  đồi, nơi chàng sẽ dâng hiến bản thân mình  đểlàm cho họ hạnh phúc, và là nơi mà mối lo ngại cấp thiết nhất của họ sẽ chỉ là mặc bộ váy nào. Chàng cũng sẽ giúp nàng tìm  được cha nàng, và cha nàng cũng sẽ trở vềs ống cùng mái ấm gia  đình của họ.

Một mình trong bóng tối, nàng không quan tâm  đến chuyện nàng chẳng cónổi một cơ may gặp  được người  đàn ông như thế, hay chuyện nếu nhờ vào  định mệnh  điên rồ nào  đó mà nàng thực sự gặp hình mẫu hoàn hảo ấy thì chàng ta sẽ chẳng thèm liếc Cô Sheridan Bromleigh  đến nửa cái. Vào buổi sáng, nàng sẽ chải ngược mái tóc dày màu  đỏ của mình ra sau trán và búi nó thành một búi gọn gàng, rồi nàng sẽ đi dạy, và không ai biết  được rằng Cô Bromleigh nghiêm nghị, ng ười bị học trò,  đồng nghi ệp và các phụ huynh gắn cho mác “bà cô” lại có một trái tim lãng mạn hết thuốc chữa nhưvậy.

Nàng  đã lừa  được tất cả mọi người, kể cả chính nàng, khiến họ nghĩ rằng nàng là ví dụ đi ển hình của mẫu phụ nữ trung thực. giờ đây, kết quả của lòng tự tin không biên giới của Sheridan chính là việc Charise  đã phí cả  đời  đểkết hôn với một người  đàn ông bình thường, thay vì một quý tộc, một người  đàn ông có thể khiến cho cuộc  đời cô ta hoàn toàn khổ sở nếu hắn muốn. Nếu cha Charise không chết vìtức giận hay vì  đau tim thì chắc chắn ông ta sẽ dành cả phần  đời còn lại của mình  để nghĩ ra những cách “trả thù” tối ưu khiến cho cuộc sống của Sheridan và bác Cornelia trở nên khốn  đốn. Và Megtội nghi ệp, nhút nhát  đã làm một côhầu bị vắt kiệt sức lực của Charise trong suốt năm năm qua chắc chắn sẽ bị đuổi  đi mà không có lấy một lá thư giới thiệu, việc  đó sẽhuỷ hoại một cách hiệu quả mong muốn tìm  được một công việc  đứng  đắn của cô ấy. Dù sao  đó còn là những tình huống tưởng tượng tốt  đẹp nhất! 

Những viễn cảnh ấy dựa trên giả thuyết là bằng cách nào  đó Sheridan và Meg có Thể trở về nhà. Nếu Meg nói  đúng, và Sheridan  đã bị thuyết phục phân nửa là cô ấy  đúng, thì Meg sẽ dành phần  đời còn lại trong một nhà tù, và Sheridan Bromleigh

– Sheridan Bromleigh “nhạy cảm, giỏi giang” – sắp sửa trở thành bạn tù của cô ấy. Truyen8.mobi

Những giọt nước mắt sợ hãi và tội lỗi làm nhức nhối  đôi mắt Sherry khinàng nghĩ về thảm kịch mà mình vừa gây ra, tất cả chỉ vì lòng tự tin ngây ngô và mong ước ngu ngốc của nàng muốn  được nhìn thấy thành phố London tráng lệ và những vị quý tộc thời thượng mà nàng  đã  đọc  được trong các cuốn ti ểu thuyết.  Đáng lẽ nàng nên nghe lời bác Cornelia, người  đã thuyết giảng nàng hàng năm trời rằng ước mong  được thấy những cảnh tượng tuyệt vời ấy làvới tay quá cao so với  địa vị của nàng; rằng trong mắt Chúa trời lòng kiêu ngạo cũng tội lỗi y như lòng tham và sự lười biếng; và rằng  đức hạnh của một người phụ nữ hấp dẫn các quý ông hơn nhiều so với nhan sắc  đơn thuần.

Sheridan muộn màng nhận ra bác Cornelia  đã  đúng ở cả hai ý  đầu. Nàng cố gắng  để tâm tới những lời khuyên của bác, nhưng có một  đi ểm khác biệt lớn giữa bác và nàng khiến cho những lời cảnh báo về việc  đi tới nước Anh trở nên vô cùng khó chấp nhận với Sherry: Bác Cornelia thích mọi sự theo trật tự. Bác tôn sùng lễ nghi, trân trọng các lề thói hàng ngày, mọi thứ giống hệt nhau mà  đôi khi khiến Sherry cảm thấy như muốn khóc thét vì tuyệt vọng.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17993


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận