Đã 11 giờ 5 phút khi Stephen bước nhanh qua hai gã công tử bột đang rút về những chiếc xe ngựa của họ sau khi bị bà Letitia Vickery đuổi ra vì không tới trước 11 giờ. Người bảo trợđang đóng cánh cửa khi Stephen gọi bà ta bằng một giọng trầm, cảnh báo, “Letty, đừng có to gan đóng cái cửa quỷ quái đó trước mặt ta!”
Letiti a nhảy dựng lên, chăm chú nhìn vào cái bóng đen ở quá xa ánh sáng, rồi ngay lập tức cốđóng cánh cửa. “Bất kể ngài là ai, ngài đã quá trễ.”
Stephen đưa chân vào ô cửa để chặn bà ta lại. “Ta nghĩ là bà nên cân nhắc một ngoại lệ.” Truyen8.mobi
Khuôn mặt khinh khỉnh của bà ta hiện lên trên góc sáng ở giữa khung và cạnh cửa. “Chúng tôi không có ngoại lệ, thưa ngàiii!”
Bà ta nhìn thấy chàng là ai, và một vẻ mặt kỳ lạ không tin được ngay lập tức làm tiêu tan vẻ kiêu căng lạnh lùng của bà ta. “Langford, là ngài à?”
“Tất nhiên là ta, bây giờ hãy mở cửa đi,” Stephen nhẹ nhàng ra lệnh.
“Ngài không thể vào.”
“Letty,” chàng nói với một sự kiên nhẫn miễn cưỡng, “đừng có làm ta phải nhắc lại một cách không dễ chịu những lần bà đã mời ta đến những chỗ kém thích hợp hơn chỗ này – và với ông chồng tội nghiệp bị lãng tai của bà.”
Bà ta mở cánh cửa nhưng vẫn đứng chắn ngang chỗ mở. Stephen nghĩ đến hiệu quả của việc nhấc hai vai bà ta lên và đẩy bàta ra khỏi đường đi của chàng trong khi bà ta cầu khẩn với tiếng thì thầm khó chịu, “Stephen, vì Chúa, hãy biết đi ều! Tôi không thểđể cho ngài vào được, những người bảo trợ khác sẽlấy đầu tôi nếu tôi làm nhưthế.”
“Họ sẽ hôn vào hai má của bà vì trường hợp ngoại lệ của ta,” chàng nói dứt khoát. “Chỉ cần nghĩ đến tiếng tăm mà bàsẽ có vào ngày mai, khi mọi người biết là ta đã thực sựbị quyến rũ đểt ới cái chỗ tụ tập chán ngắt của những đứa trẻ ngây thơđoan chính lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua.”
Bà ta ngập ngừng, cân nhắc sự thật hiển nhiên về chuyện những người bảo trợ khác sẽ vây quanh bà ta la ó trước khi bà ta có thể giải thích những lý do của mình. “Tất cảnhững người đàn ông cót ư cách ở London sẽmuốn có vé để vào, vì anh ta có thể tìm thấy cho mình người phụ nữ có lẽ là rất tuyệt đủ để quyến rũ ngài tới đây. ”
“Chính xác,” Stephen nói một cách mỉa mai. “Sẽ có rất nhiều người đàn ông đủ tư cách đến đây đến nỗi bà sẽ phải cung cấp thêm nước chanh ấm, bánh mỳ và bơ.”
Bà ta quá vui mừng với khả năng mình là người chịu trách nhiệm trong tất cảnhững cuộc mai mối tuyệt hảo suốt mùa lễhội với tư cách là người bảo trợ, đến nỗi bà ta không để ý thấy những lời nói khinh khỉnh của chàng vềnhững đại sảnh thiêng liêng của Almack, về những món ăn và về những người ở trong đó. “Rất tốt, ngài có thể vào. ”
Buổi tối hôm đó không phải là một thảm họa như Sherry đã lo sợ. Nàng đã nhảy và cảm thấy mình được đón tiếp khá ân cần. Trên thực tế, ngoại trừ vài điều không thoải mái, buổi tối đã rất dễ chịu, nhưng nàng vẫn căng thẳng vàchờ đợi cho đến vài phút trước, khi mà đồng hồ cuối cùng đã chỉđúng 11 giờ. Lúc này khả năng bá tước Langford xuất hiện đã bị loại trừ, nàng cảm thấy thất vọng kinh khủng, nhưng nàng không chịu thua sự tức giận hay việc bị khước từ. Nàng đã cảm thấy chàng không nhiệt tình với việc tới đây, và thật là ngu ngốc khi trông đợi chàng làm phiền bản thân vì nàng. Điều đó đã cho thấy rằng chàng đơn giản là không hề lo lắng hay quan tâm tới nàng, và giờđây nàng đã chấp nhận chuyện ấy. Whitney và mẹ chàng đã nhầm. Kiên quyết không để những suy nghĩ về chàng chiếm thêm một giây phút nào nữa của buổi tối nay, nàng tập trung vào cuộc trò chuyện với những quý cô trẻ tuổi và mẹ của họ đang đứng vòng quanh nàng, họ nói chuyện với nhau, nhưng vẫn lịch sự kéo cả nàng vào.
Hầu hết các cô gái đều trẻ hơn nàng, và rất đáng yêu, nếu không bị hỏi về những đề tài phức tạp. Tuy nhiên họđược trang bị thông tin đầy đủm ột cách đáng kinh ngạc về thu nhập, tri ển vọng và dòng dõi của tất cả những anh chàng độc thân trong phòng, và chỉ cần nàng liếc nhìn lần thứ hai vào một người đàn ông là họ – hoặc mẹ và người đi kèm của các cô gái – sẽ nghiêng mình sang bên cạnh và chiasẻ một cách giúp đỡ tất cả những hiểu biết của họ. Những thông tin dồn dập làm Bà Charity bối rối, làm Sherry xấu hổ và sau đó là buồn cười.
Nữ Công tước Clermont, một quý bà lớn tuổi nghiêm khắc đang giới thiệu cháu gái của mình, một cô gái người Mỹ khác tên là Dorothy Seaton, nghiêng đầu về phía một người đàn ông trẻ, đẹp trai vừa trân trọng mời Sherry điệu nhảy thứ hai, và cảnh báo, “Tôi sẽ không thểhi ện cho anh chàng Makepeace trẻ tuổi thêm bất kỳ một chút lịch sự nào nữa, nếu tôi là cô. Anh ta chỉ là một nam tước và thu nhập của anh ta chỉ có năm ngàn.”
Nicholas DuVille đã dành phần lớn buổi tối ở phòng chơi bài, nghe được điều đó khi anh quay về bên cạnh Sherry. Cúi người xuống, anh nói bằng một giọng trầm hài hước: “Em trông ngượng nghịu một cách khủng khiếp, chère1. Thật ngạc nhiên, phải không nào, một đất nước tự hào với cách cư xử tinh tế lại không hề có một chút ăn năn nào trong việc thảo luận vềnhững vấn đềnhưthế.”
Các nhạc công vừa dừng một lúc để nghỉ ngơi giờ quay trở lại với công việc của mình và âm nhạc lại bắt đầu tràn ngập trong phòng vũ hội.
“Bà Charity có vẻki ệt sức,” Sherry nói, cao giọng để có thể át được tiếng nhạc và tiếng trò chuyện đang to dần.
Bà Charity nghe được tên mình và nhìn lên sắc sảo. “Ta không mệt mỏi, cô bé yêu quý. Ta chỉ cực kỳ bực mình với Langford vì đã không đến nhưđã hứa, và ta dự định sẽm ắng cho
1 Cô em thân mến -Tiếng Pháp
anh ta một trận vì đã cưxử quá tồi với cô!”
Tất cả những cái đầu xung quanh họ bắt đầu ngoảnh lại và những cuộc chuyện trò bị dừng lại, rồi những lời thì thầm điên cuồng tăng lên, nhưng Sherry may mắn không hay biết nguyên nhân. “Điều đó không có ý nghĩa gì thưa bà. Cháu có thể làm tốt mọi thứ mà không có ngài ấy.”
Bà Charity vẫn không nguôi giận. “Ta không nhớđã từng bực mình như thế này trong ba mươi năm qua! Và nếu như ta có th ể nhớt ất cả mọi việc của ba mươi năm trước, ta vẫn chắc chắn rằng ta không thểnhớđã từng bực mình nhưthế này!”
Bên cạnh họ, nữ công tước Clermont ngừng việc nghe màn độc thoại đầy tức giận của Charity Thornton và ngước lên nhìn, ánh mắt bà ta bị hút về một thứ gì đó ở bên kia căn phòng. “Ta không thể tin vào mắt của mình nữa!” bà ta thốt lên. Những cuộc chuyện trò say sưa đang nổ ra xung quanh họ, và bà ta nghiêng người sang một bên, cao giọng lên khi ra lệnh cho cháu gái mình, “Dorothy, chú ý đến tóc và váy của cháu. Đây là cơ hội mà cháu có thể không bao giờ có lại.”
Mệnh lệnh cộc cằn ấy lôi kéo được sự chú ý của Sherry tới Dorothy đang ngoan ngoãn với tay lên để ép lại mái tóc cho vào nếp như một nửa số cô gái lần đầu tiên ra mắt trong tầm quan sát của Sherry. Những người không kiểm tra lại tóc tai thì đang vuốt lại những chiếc váy cho thẳng nếp. Những cô gái lần đầu tiên ra mắt nếu không đứng thành hàng với những người bạn nhảy trên sàn nhảy thì đang đi thành từng nhóm về phía phòng nghỉ, và họ cũng vừa đi vừa sửa đầu tóc và vuốt lại váy cho thẳng nếp. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” nàng hỏi, ngước đôi mắt bối rối lên nhìn Nicki, người đang chắn mất tầm nhìn của nàng.
Cái nhìn của anh lướt qua những cô gái tóc vàng, tóc nâu, nhận thấy sắc hồngtrên má các côtăng lên và những ánh nhìn háo hức, rồi không buồn nhìn lại qua vai mình, anh nói, “Hoặc là một ngọn lửa bốc lên ở giữa sàn nhảy hoặc là Langford vừa tới. ”
“Không thể là ngài ấy! Cửa đã bịđóng sau 11 giờ.”
“Tuy nhiên, tôi có thểđánh cược cả một gia tài nhỏ của tôi rằng Langford là nguyên nhân. Bản năng săn đuổi của phái nữ đang bị kích thích cao độ, điều đó có nghĩa là con mồi béo bở đã xuất hiện. Tôi có nên nhìn quanh và xem xét không nhỉ?”
“Cốgắng đừng tỏ ra là anh đang làm việc đó nhé.”
Anh đồng ý, quay lại một vòng và khẳng định điều đó. “Anh ta đang dừng lại để chào hỏi những nhà bảo trợ.”
Sherry làm điều cuối cùng mà nàng định làm nếu chàng tới: nàng cúi xuống sau Nicki và nhanh chóng rút lui vào phòng nghỉ – mặc dù không phải là để trang điểm hay kiểm tra lại bề ngoài của mình. Không phải vậy. Đơn giản chỉ là đểtrấn tĩnh lại. Và rồi trang điểm lại chút ít.
Khi nàng vào phòng nghỉ, nàng phát hiện ra hôn phu của mình đang được bàn tán rất sôi nổi – những câu chuyện làm nàng sáng tỏ và đau đớn: “Chị gái tôi sẽ bất tỉnh nếu chịấy nghe tin Langford tới đây, mà chịấy lại không có ởđây!” một trong các cô gái đang nói chuyện với các bạn mình.
“Mùa thu năm ngoái, anh ta đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt với chịấy tại vũ hội nhà quý bà Millicent và rồi bỏ rơi chị ấy. Chịấy vẫn mang một cảm giác đau đớn kểtừđó. ”
Bạn của cô ta trông có vẻ kinh ngạc. “Nhưng mùa thu năm ngoái,” một người trong số họđính chính lại, “Langford đã suýt nữa hỏi cưới Monica Fitzwaring.”
“Ồ, tôi không tin là điều đó lại xảy ra. Tôi nghe các chị gái tôi nói và họđã quả quyết rằng mùa thu năm ngoái anh ta đã có...” cô lấy tay che miệng, và Sherry phải cố gắng căng tai ra để nghe trộm, “một chuyện tình nóng bỏng với một phụ nữ chắc chắn đã kết hôn.”
“Thế cô đã bao giờ nhìn thấy cô bạn bé nhỏ của anh ta chưa?” một người khác hỏi và các cô gái tò mò quay lại. “Dì tôi đã thấy Langford trong nhà hát với cô ta hai tối trước.”
“Cô bạn bé nhỏ?” Câu hỏi tuôn ra trước khi Sherry có thể ngừng lại, bởi nàng phát hiện ra rằng chàng đã hộ tống một người phụ nữ tới nhà hát ngay sau khi ăn tối với nàng và gia đình chàng.
Các cô gái mà nàng được giới thiệu trước đó sung sướng giúp đỡ Sherry với tất cả thông tin mà một người mới, một người Mỹ, có thểsẽ cần đểnhận xét về các chitiết của tin đồn một cách chính xác hơn.
“Cô bạn bé nhỏ là một gái điếm hạng sang, một người phụ nữ chia sẻ những say mê thấp kém của đàn ông. Helene Devernay là gái điếm hạng sang xinh đẹp nhất.”
“Tôi nghe các anh trai mình nói vào một tối, vàhọ nói Helene Devernay là tạo vật tuyệt trần nhất trên trái đất. Cô ta thích hoa oải hương, cô biết đấy... và Langford đã đặc biệt làm một cái xe bạc cho côtavới những chiếc gối bằng nhung màu hoa oải hương. ”
Hoa oải hương. chiếc váy màu hoa o ải hương mỏng manh mà bác sĩ Whitticomb đã khó chịu, cái cách đầy ngụ ý mà ông ấy đã nói, “Hoa oải hương, là nó sao” với ngài bá tước. Nó đã thuộc về người phụ nữ chia sẻ “nh ững say mê thấp kém” của chàng. Sherry biết hôn cũng được coi là sự say mê. Nàng không biết điều gì tạo nên sự thấp kém, nhưng nàng có thể cảm thấy chúng thật sự mãnh liệt và bằng cách nào đó xấu xa và riêng tư. Và chàng đã chia sẻ tất cả những điều đó với người phụ nữ khác chỉ vài giờ sau bữa tối với vị hôn thê mà chàng không mong muốn.
Kể cả bây giờ Bà Charity có biết là Đức ngài Westmoreland ởđâu đó trong phòng vũ hội thì khi Sherry quay trở lại bà cũng vẫn tức giận với chàng y như lúc nàng rời đi, “Vi ệc đầu tiên tôi làm sáng mai là thông báo cách cư xửcủa Langford cho mẹ anh ta! Bà ấy sẽtuôn cho anh ta một tràng vì hành động tối nay.”
Gi ọng nói dịu dàng, hài hước của Stephen làm Sherry cứng người lại trong sự tức giận choáng váng khi chàng bước lại từ phía sau đến chỗ họ và nói với bà Charity trước. “Vì việc mà mẹ tôi đã gọi để giao nhiệm vụ cho tôi chăng, thưa bà?” chàng hỏi, một nụ cười biếng nhác, vô tội lướt qua khuôn mặt chàng.
“Vì đã tới muộn, anh chàng hư đốn ạ.” bà nói nhưng tất cả những dấu vết của sự tức giận đã biến mất khi chàng hướng một nụ cười hấp dẫn chết người trực tiếp tới bà và giữ nguyên như thế. “Vì đã dừng lại quá lâu để trò chuyện với những nhà bảo trợ! Và vì đã luôn quá đẹp trai! Bây giờ,” bàkết thúc, hoàn toàn tha thứ cho chàng, “hãy hôn tay tôi một cách đúng phép tắc và dẫn Sherry ra sàn nhảy. ”
Ni cki đang che chắn nàng bằng cách quay lưng lại căn phòng, nhưng anh không có sự lựa chọn nào ngoại trừ việc bước sang một bên. Sự tức giận của Sherry tăng dần khi nàng nghe Bà Charity nhượng bộ một cách quá dễ dàng và nó nhân lên gấp đôi khi nàng miễn cưỡng quay lại rồi thấy mình là mục tiêu của đôi mắt xanh da trời và một nụ cười quá ấm áp có thể nướng chín cả bánh mỳ. Nhận ra dường như tất cả những cái đầu trong phòng vũ hội đều quay về phía họ, Sherry miễn cưỡng chìa tay ra, bởi đó là việc mà nàng bị buộc phải làm. “Cô Lancaster,” chàng nói, đặt một nụ hôn nhẹlên mu bàn tay nàng, tiếp tục giữ nó bất chấp nàng cố gắng giật tay ra, “li ệu ta có hân hạnh được nhảy lượt tiếp theo?”
“Bỏ tay tôi ra,” Sherry nói, giọng nàng run lên vì tức giận. “Mọi người đang nhìn chúng ta!”
Stephen chăm chú nhìn vào sắc màu ửng đỏ và đôi mắt lóe sáng của nàng, và chàng lấy làm ngạc nhiên là chàng đã có thể bỏ qua việc nàng trông tuyệt đẹp nhưthế nào khi nàng tức giận. Mấy ngày trước dù chàng chỉ chậm trễ một chút thôi là cũng có thể kích động nàng từ thái độ thờơ chuyển sang giận dữ – chàng đã tới muộn vào tất cả các bữa ăn.
“Hãy bỏ tay tôi ra!”
Cười một cách không thể kiềm chế bởi chàng đang hạnh phúc và nàng hiển nhiên là không vui vẻ gì với sự gần như vắng mặt của chàng, Stephen trêu ghẹo, “Em có định bắt ta phải kéo em vào cái sàn nhảy đó không?”
Một chút thỏa mãn của chàng với câu đùa đó biến mất khi nàng giật mạnh tay ra và nói, “Có!”
Nhất thời bị bất ngờ, Stephen bước sang bên khi gã công tử trẻ tuổi nào đó lấn qua chàng và nghiêng người trước nàng. “Tôi tin lượt nhảy tiếp theo là của tôi nếu ngài không phiền, thưa ngài.” Rút lui mà không có sựl ựa chọn nào, chàng lùi lại một bước và nhìn nàng nhún chân một cách dễthương với anh ta và bước vào sàn nhảy. Bên cạnh, DuVille quan sát chàng với vẻ thích thú. “Tôi tin anh vừa bị biến thành đối tượng của một lời từchối thô bạo, Langford.”
“Anh nói đúng.” Chàng đáp lại một cách lịch sự, dựa vai vào cái cột đằng sau chàng. Chàng quá vui vẻ đến nỗi thậm chí thấy thương hại DuVille. “Tôi chắc là không có chút gì dính đến chất cồn để uống?” chàng nói, nhìn Sherry đang nhảy với bạn nhảy của nàng. Truyen8.mobi
“Không có đâu.”
Trước sựthất vọng của tất cả mọi người trong phòng, cả quý ngài Westmoreland lẫn Nicholas DuVille dường như không muốn mời bất kỳ ai nhảy ngoại trừ cô gái người Mỹ. Khi Sherry vẫn ởl ại sàn nhảy để nhảy điệu thứ hai với cùng người đàn ông đó, Stephen nhăn mặt.
“Không ai cảnh báo cô ấy rằng thể hiện sự yêu thích bằng việc nhảy hai lần với cùng một bạn nhảy là một sai lầm sao?”
“Anh bắt đầu nói như một anh chàng theo đuổi đang ghen đấy,” Nicki nhận xét, dành cho chàng một cái nhìn hài hước ở khóe mắt.
Stephen lờ anh ta đi, nhìn quanh những khuôn mặt phụ nữ đói khát, háo hức, chờ đợi, hy vọng đang nhìn chàng và cảm thấy như một bữa tiệc người đang được phục vụ cho một đám những kẻăn thịt người tao nhã và ăn mặc lịch sự. Khi âm nhạc kết thúc, Stephen hỏi: “Anh có biết cô ấy sẽ nhảy với ai lượt tiếp theo không ?”
“Tất cả các lượt nhảy của cô ấy đều đã được đăng ký.”
Stephen nhìn bạn nhảy của Sherry lịch sự đưa nàng về chỗ Charity Thornton, và chàng quan sát đám đàn ông bước ra sàn nhảy đón bạn nhảy để bắt đầu điệu waltz nhằm tìm ai là người mà chàng sắp phải hớt tay trên. Bên cạnh chàng, DuVille lách ra khỏi cái cột màhọđang đứng. “Tôi tin lượt nhảy này là của tôi,” anh ta nói.
“Thật không may là không phải.” Stephen kéo dài giọng một cách ôn tồn. “Vànếu anh vẫn cố gắng để đòi hỏi,” chàng nói thêm bằng một giọng lạnh lùng để chặn DuVille “Tôi sẽ phải nói với cô ấy là chị dâu tôi đã đề nghị anh đóng vai một kẻ theo đuổi lịch sự.” Không buồn nhìn lại phía sau, Stephen lách ra khỏi cột và đứng trước người bạn nhảy không tự nguyện của chàng.
“Lượt nhảy kế tiếp là của Nicki,” Sherry thông báo cho chàng với thái độ kiêu ngạo lạnh lùng, sử dụng một cách có chủ ý tên thân mật để cho bá tước thấy được mối quan hệ bạn bè đặc biệt khi nàng dùng “Nicki.”
“Anh ta đã nhường lại đặc ân đó cho ta.”
Điều gì đó trong giọng nói quả quyết của chàng khiến Sherry đổi ngược lại quyết định trước đó của nàng và quyết định thông minh hơn là nhận lượt nhảy này thay vì trì hoãn nó hay cố gắng để từ chối, hay gây ra bất kỳ một vụ căi nhau nŕo nữa. “Ô, được lắm.”
“Em có một buổi tối dễ chịu chứ?” Stephen hỏi khi nhạc nổi lên và nàng di chuyển một cách vụng về trong tay chàng, khiêu vũ mà không có chút duyên dáng nào như chàng đã nhìn thấy ở lượt nhảy trước của nàng.
“Tôi đang có một buổi tối dễ chịu, cám ơn ngài rất nhiều. ”
Stephen nhìn xuống mái đầu sáng ngời và bắt gặp vẻ mặt thoáng phật ý của nàng. Lá thư trong túi chàng đã làm phai đi sự tức giận của chàng trước thái độ của nàng. “Sherry,” chàng nói với quyết tâm sẽtỏ ra dịu dàng.
Sherry nghe thấy một sự mềm mại lạ lùng trong giọng nói của chàng và từ chối ngước lên. “Vâng?”
“Ta xin lỗi vì bất cứđiều gì ta đã nói và làm khiến embị tổn thương. ”
Sherry được nhắc nhở rằng nàng đang bị tổn thương và tin tưởng một cách chắc chắn rằng chàng vẫn có thể làm thế, điều đó khiến lòng kiêu hãnh đã bị tan nát của nàng không thể chịu đựng nổi. Tính nóng nảy của nàng bị kích động và bùng cháy. “Ngài không cần phải suy nghĩ về bất cứđiều gì,” nàng nói, cố tỏ vẻ chủ đềđó chán ngắt và thái độ khinh khỉnh đối với chàng. “Tôi cảm thấy chắc chắn cuối tuần tôi sẽ được nhận thêm vài lời cầu hôn phù hợp và tôi đang quá đỗi vui sướng vì ngài đã ban cho tôi cơ hội để được giới thiệu với những quý ông khác. Cho đến tận tối nay,” nàng tiếp tục, giọng nói của nàng bắt đầu run lên với sự thù địch dữ dội mà nàng đang thực sự cảm thấy, “tôi đương nhiên cho rằng tất cảđàn ông Anh đều độc đoán, bất thường, tự phụ và tàn nhẫn, nhưng bây giờ tôi biết là không phải họ. Mà chỉ có ngài nhưvậy thôi!”
“Thật không may cho em và cho họ,” Stephen tuyên bố, choáng váng bởi sự tức giận sâu sắc của nàng chỉ vì chàng đã chậm trễ, “em tình cờđã được đính hôn với ta. ”
Sherry đang hoan hỉ lướt trên đợt sóng thách thức, vàl ời nhận xét đó không làm nàng dịu xuống chút nào. “Các quý ngài tôi vừa gặp tối nay không chỉ có một tâm hồn cao đẹp mà họ còn đáng được mong ước hơn ngài rất nhiều!”
“Thật ư?” chàng nói với một điệu cười biếng nhác. “Theo cách nào?”
“Vì một đi ều, họ trẻ hơn!” Sherry đáp trả, mong muốn dập tắt nụ cười ngạo mạn không thể chịu được trên mặt chàng. “Ngài quá già đối với tôi. Tối nay tôi đã nhận ra điều đó. ”
“Có thật là em thấy như vậy?” Cái nhìn của chàng dừng lại một cách đầy ý nghĩa trên đôi môi nàng. “Vậy cól ẽ em cần được nhắc lại những lần em đã cảm thấy ta rất đáng khao khát.”
Sherry giật mạnh cái nhìn khỏi mắt chàng. “Đừng có nhìn tôi theo cách đó! Nó không đứng đắn, và người ta sẽ bàn tán! Họđang nhìn chúng ta!” nàng rít lên, cố gắng lùi lại, chỉ để thấy cánh tay chàng si ết chặt, giam hãm nàng với sự thoải mái đến điên tiết.
Bằng một giọng phù hợp hơn cho những cuộc thảo luận thông thường về những lời đồn thổi mới nhất, chàng nói: “Em có biết chuyện gìsẽxảy ra nếu ta làm theo ý mình, hoặc là nhấc em lên vai và lôi em ra khỏi đây, hoặc là hôn em ngay giữa điệu nhảy này không? Đầu tiên em sẽ bị tách khỏi tất cả những quý ông đáng kính trong căn phòng này. Ta, tất nhiên là không quan
tâm tới việc trở thành người đàn ông ‘độc đoán, tự phụ, tàn nhẫn’ bởi ta vốn nhưthế... ”
“Ngài sẽ không dám đâu!” Nàng bùng nổ.
Đôi mắt nàng nhìn chàng giận dữ khi nàng liều lĩnh bắt thóp chàng, trong khi tất cả các cặp đang nhảy xung quanh họ đều lỡ nhịp trong sự háo hức được chứng kiến một cuộc đấu khẩu có vẻ nhưđang nổ ra giữa cô gái người Mỹ bí ẩn và Bá tước Langford. Stephen nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng, mê ly và nổi loạn của nàng rồi nụ cười miễn cưỡng hiện ra trên môi chàng. “Em đúng đấy, em yêu,” chàng nói nhẹ nhàng. “Ta không làm vậy đâu. ”
“Sao ngài dám âu yếm gọi tôi như thế sau tất cả những gì ngài đã làm với tôi!”
Nhất thời quên mất nàng sẽbị choáng váng bởi kiểu nói đùa thân mật của những kẻ đầy kinh nghiệm vốn thường có trong giới của chàng, Stephen để ánh mắt chàng dừng lại một cách khêu gợi trên bộ ngực đầy đặn hiện lên hấp dẫn trên chiếc váy cổ vuông. “Em không biết những gì ta dám làm với em đâu,” chàng cảnh báo với một nụ cười biếng nhác, gợi tình. “À, ta đã khen ngợi em trong chiếc váy này chưa nhỉ?”
“Ngài có thể mang những lời khen ngợi của mình xuống thẳng địa ngục,” nàng thì thầm một cách tức giận, giật mạnh ra khỏi tay chàng và để mặc chàng đứng giữa sàn nhảy.
“Egad!” Makepeace nói với bạn nhảy của mình, “cô có thấy gì không? Cô Lancaster vừa bỏ mặc Langford đứng trên sàn nhảy. ”
“Hẳn cô ta bị mất trí rồi,” bạn nhảy của anh ta nói bằng một giọng kích động.
“Tôi không đồng ý chút nào,” chàng nam tước trẻtuổi tuyên bố một cách tự hào. “Cô Lancaster đã không cư xửm ột cách tồi tệnhưthếvới tôi. Cô ấy đã rất lịch sự và ngọt ngào.”
Khi điệu nhảy kết thúc, anh ta hấp tấp bước ra để chắc chắn là các bạn của anh ta đã nhận thấy cô gái tóc đỏ tuyệt đẹp người Mỹđã coi trọng sự quan tâm của anh ta hơn của ngài bá tước Langford kiêu ngạo.
Sự thật đáng kinh ngạc đó được rất nhiều quý ông trong phòng ghi nhận, nhiều ngư 7a21 i trong số họđã vô cùng khổ sở bởi sự có mặt của Langford trên mảnh đất của họ và đang được xoa dịu rất nhiều khi nhận thấy ít nhất cóm ột phụ nữ trong phòng có khi ếu thẩm mỹ hay hơn và tầm nhìn xa hơn khi thích Makepeace hơn cả Westmoreland. Trong vòng vài phút, tiếng tăm của Makepeace đã tăng cao chưa từng có giữa những người cùng địa vị với anh ta. Cô gái người Mỹđáng yêu rõ ràng là thích anh ta hơn, do đó thích tất cả bọn họ hơn ngài Bá tước Langford vô cùng nổi tiếng, và nàng ngay lập tức trở thành một nữ anh hùng.
Tức giận với nàng vì đã thể hiện cơn nóng giận đầy xúc phạm, Stephen lánh về một phía, quan sát toàn bộ những anh chàng độc thân đang tiến thẳng tới vị hôn thê của chàng. Họ túm tụm quanh nàng, mời nàng nhảy và tâng bốc nàng một cách thái quá đến nỗi nàng gửi một cái nhìn khẩn cầu bất lực về phía chàng. Nhưng không phải cho chàng, Stephen nhận ra, thậm chí còn trở nên tức giận hơn – nó dành cho DuVille.
Ni cki đặt cốc nước chanh của anh xuống và đi tới chỗ Sherry, nhưng những người đàn ông đứng quanh nàng quá sít sao đến nỗi nàng phải lùi lại và quay bước nhanh về phía phòng nghỉ. Bỏđi mà không có lựa chọn nào khác, Nicki ngả người dựa vào cái cột mà anh đã đứng với Stephen trước đó và khoanh tay trước ngực như Stephen vừa làm. Không nhận ra là họ trông giống nhau đến thế nào – họ đứng cạnh nhau, hai người đàn ông tóc đen đẹp trai, lịch sự trong bộđồbuổi tối màu đen được cắt may hoàn hảo và mang bộ mặt chán chường như nhau. “Vì hất bỏ anh mà cô ấy vừa trở thành nữ anh hùng với tất cảđàn ông trong phòng vũhội,” Nicki nhận xét.
Stephen cũng có cùngýki ến, được xoa dịu phần nào khi nhận thấy DuVille cũng có vẻ thất vọng như chính chàng vậy. “Ngày mai,” DuVille tiếp tục, “hôn thê của tôi sẽ được tất cả những anh chàng công tử bột trẻ tuổi màu mè ở London này nhất trí tuyên bố là một Sự Độc Đáo, Vô Song, và là một Joan thành Arc1. Anh đã kéo lùi quá trình tán tỉnh của tôi hàng tuần đấy. ”
“Tôi bác bỏ lời cầu hôn của anh,” Stephen đáp trả với một sự thỏa mãn tuyệt đối. Nghiêng đầu về phía các cô gái lần đầu ra mắt sắp thành hàng ở phía đối di ện căn phòng, chàng nói: “Tuy vậy cứt ự nhiên lãng phí sự quan tâm của anh tới bất kỳai trong những kẻđang háo hức hy vọng kia. Tôi cảm thấy chắc chắn tối nay anh có thể cầu hôn với bất cứ ai trong sốhọrồi kết hôn ngay ngày mai với sự chúc mừng nồng nhiệt của gia đình họ, và một tờgi ấy phép đặc biệt. ”
1 Nữ anh hùng của Pháp thời Trung Cổ
Nicki tự động hướng theo cái nhìn của Stephen và trong khoảnh khắc hai người đàn ông gạt sang bên những thù ghét giữa họ trong khi chia sẻ những suy nghĩ về mặt hạn chế của việc trở thành một mục tiêu sáng chói. “Anh có bao giờ cảm thấy họ nhìn anh như một đĩa cá hồi hấp dẫn không?” Nicki hỏi, gật đầu một cách lịch sự vàxa cáchvới một tiểu thư trẻ đang vẫy cái quạt của cô ta một cách mời mọc với anh.
“Tôi nghĩ họ nhìn tôi giống một món hối phiếu ngân hàng có chân thì đúng hơn,” Stephen đáp lại, chán nản nhìn bà Ripley đang thì thầm một cách điên cuồng với con gái và bắn những cái nhìn ngầm gợi ý vào chàng. Chàng khẽ nghiêng đầu với cô con gái rất xinh đẹp của bà Ripley, cô ta có lẽ là một trong rất ít những cô gái trong phòng không tỏ ra hoặc bẽn lẽn giả vờ với hai người đàn ông đẹp trai này – hoặc cô ta đang nhìn họ một cách đầy thèm muốn. “Ít ra thì có cô gái nhà Ripley đủ nhạy cảm và đủ kiêu ngạo đểl ờ chúng ta đi. ”
“Cho phép tôi giới thiệu anh với cô ta, như thế buổi tối của anh sẽ không bị phí phạm,” Nicki tình nguyện. “Tôi đã được hứa hẹn với một cô gái tóc đỏ tuyệt đẹp và cóvẻ cô ấy cũng đang phát tri ển một tình cảm đặc biệt với tôi trong một khoảng thời gian khá ngắn. ”
“DuVille?” Stephen kéo dài giọng nói một cách cứng rắn, đối ngược hoàn toàn với vẻ mặt ôn hòa lịch sự mà chàng phải mang vì những khán giả thích mê hoặc ở đằng kia.
“Langford?”
“Rút lui đi.”
Ni cki đáp trả cái liếc mắt của Westmoreland với cùng một kiểu nhìn và che giấu sự thích thú đằng sau chiếc mặt nạđi ềm tĩnh lịch sự. “Li ệu có phải anh đã thay đổi kế hoạch và không còn mơ ước được thoát khỏi bổn phận của mình với tiểu thư Lancaster không nhỉ?” Nicki chế nhạo.
“Anh cứ nhất thiết muốn gặp tôi lúc bình minh ởm ột thung lũng hẹp và hẻo lánh nào đó phải không hả?” Stephen đáp trả.
“Không hẳn thế, mặc dù ý tưởng đó bắt đầu lôi cuốn tôi rồi đấy,” DuVille nói khi anh lách ra khỏi chiếc cột và đi vào phòng chơi bài.
Sherry bắt đầu nhận ra mối quan hệ giữa mình và những người cùng phái thay đổi ngay khi nàng bước vào căn phòng nghỉđông người. Các cuộc chuyện trò ngay lập tức dừng lại và những nụ cười soi mói hướng về phía nàng, không một aibắt chuyện với nàng cho đến khi một cô gái mạnh dạn với một nụ cười thân thiện lên tiếng. “Thật là thú vị khi nhìn thấy côbỏ rơi ngài bá tước, cô Lancaster. Tôi chắc chắn ngài ấy chưa bao giờ phải nhận một sự cự tuyệt như vậy. ”
“Tuy nhiên tôi cảm thấy rất chắc chắn rằng sắp tới ngài ấy sẽ có hàng tá những thứ như vậy,” Sherry nói, cố gắng tỏ ra hoàn toàn vô cảm để không ai nhận thấy nàng đang tức giận và ngượng ngập thế nào. Truyen8.mobi
“Hàng trăm,” cô gái nói một cách vui vẻ. “Ôi, nhưng ngài ấy quá đẹp trai và đàn ông, cô không cho là vậy sao?”
“Không” Sherry nói dối, “Tôi thích những người đàn ông tóc vàng.”
“Ở Mỹđàn ông bắt buộc phải có tóc vàng hả?”
Vì Sherry không có hồi ức về những chuyện đó, nàng nói “Với người Mỹ này thì đúng. ”
“Tôi nghe nói cô vừa bị mất trí nhớ vì một một tai nạn?” một trong số họ hỏi với vẻvừa cảm thông vừa tò mò.
Sherry đáp lại với một nụ cười dễ dãi mà bà Charity đã chắc chắn rằng nó khiến nàng có vẻ huyền bí hơn là ngờ nghệch. Vì mọi người cóvẻ mong đợi điều gì đó khác, nàng ứng khẩu một cách đùa bỡn. “Nhưng tôi lại cảm thấy rất tuyệt nhưthể trên đời này chẳng có gì khiến tôi phải lo lắng. ”
Lúc Sherry trở lại phòng khiêu vũ, nàng đã biết thêm nhiều điều mới về Stephen Westmoreland, nàng ghê tởm mỗi điều nàng mới biết và những kết luận mà nàng rút ra được. Mặc cho những gì Whitney đã nói, Stephen Westmoreland có vẻ như một tên trụy lạc, phóng đãng, một kẻ theo đuổi chủ nghĩa khoái lạc và tán tỉnh nổi tiếng. Số phivụ tình ái của chàng rất nhiều, và có vẻ như sự phóng đãng của chàng hiển nhiên được một đống người mê mẩn chàng thừa nhận vàtất cảmọi người – hình như cảm thấy lời cầu hôn của chàng chỉ đứng thứ hai sau vương miện của nước Anh. Tệ hơn nữa, tệhơn rất nhiều nữa, là dù cho chàng đã tạm thời đính hôn với nàng, chàng vẫn giữ một cô nhân tình – và không phải một cô tình nhân thông thường, mà là một thành viên của những kẻ nhơ nhớp nhất, mà theo nhưlời kểlà đẹp đến nghẹt thở.
Cảm thấy đáng khinh, kinh sợ, và bị xúc phạm, Sherry quay trởlại phòng khiêu vũ và vui sướng tự do sửdụng khảnăng tán tỉnh chưa được nàng biết đến từtrước đến nay của mình. Nàng cười vui vẻ với những quý ông đứng túm tụm quanh bà Charity đỏ mặt đợi nàng trởl ại, và trong suốt hai giờ sau đó, nàng hứa sẽ giữ ít nhất hai tá lượt nhảy cho nhữngquý ông này vàhọ cũng được mời tới vũ hội nhà Rutherford tối muộn hôm đó nữa. Tuy nhiên, vị hôn phu của nàng không xuất hiện để nhắc nhở hay để ý đến những chiến thắng tán tỉnh đó của nàng mà chỉ đơn giản đứng quan sát nàng từ phía ngoài, vẻ mặt của chàng bình thường và thích thú như thể chẳng có gì liên quan đến chàng.
Sherry cũng không cảm thấy bất cứm ột mối lo ngại nào khi cuối cùng chàng cũng lại gần và thông báo với nàng đã đến lúc tới vũ hội nhà Rutherford, và chàng không có vẻ gì là thiếu hài lòng khi họ đợi xe ngựa cùng với Nicholas DuVille và bà Charity. Thậm chí chàng còn cười một cách dịu dàng khi Charity Thornton ngất ngây nói, “Sherry đã rất thành công, Langford! Tôi không thể đợi để kể cho mẹ và chị dâu của anh biết mọi việc đã tiến tri ển tốt đẹp nhưthế nào!”
Nicholas DuVille đã gọi cho họ một chiếc xe bốn bánh hai mui thời thượng bóng lộn có thể gập mui lại, nhưng chiếc xe ngựa lộng lẫy của bá tước Langford đã khiến Sherry mở to mắt khi nó lướt tới và dừng trước mặt họ. Được kéo bởi sáu con ngựa xám lộng lẫy giống nhau với những bộ yên cương bạc, thân xe ánh lên một màu đen bóng bẩy, với phù hiệu trên tay áo khoác của bá tước trên cửa. Sherry đã gặp những người đánh xe và người giữ ngựa trong nhà bếp của căn nhà ở Upper Brook, nhưng tối nay họ trở nên trang nghiêm trong quần da màu trắng của bộ đồng phục chính thức với áo gilê sọc xanh và áo choàng màu xanh được trang trí với khuy bằng vàng vàdải viền. Với đôi ủng đen bó sát,áosơ mitrắng, cà vạt trắng như tuyết, và găng tay trắng, họ trông đẹp như bất kỳ quý ông thời trang nào ở phía trong nhà Almack, và Sherry đã nói với họđiều đó.
Lời nhận xét ngây thơ của nàng làm những người hầu cười vui vẻ và bà Charity thất kinh, nhưng khi vẻ mặt của ngài bá tước không chút thay đổi, Sherry cảm thấy nhói lên một đi ềm gở – đủ để nàng phản đối khi nhận ra chàng định đưa một mình nàng đi cùng chàng đến vũ hội nhà Rutherford. “Tôi thích đi cùng bà Charity và ngài DuVille hơn,” nàng quả quyết, quay về hướng chiếc xe ngựa của họ.
Trước sự hoảng sợ của nàng, bàn tay chàng giữ chặt khuỷu tay nàng như một cái kẹp và ép nàng về phía cửa xe ngựa đang mở. “Vào đi!” chàng nói bằng một giọng giận dữ, “trước khi em tự phô di ễn nhiều hơn màn trình di ễn mà em vừa làm tối nay. ”
Nhận ra một cách muộn màng là ẩn dưới vẻ bề ngoài dịu dàng giảđò ôn hòa, Stephen Westmoreland đang phát điên, Sherry liếc nhìn một cách lo âu về phía bà Charity và Nicholas DuVill e đã đi xa. Vài nhóm người khác cũng ra khỏi Almack đang đợi xe ngựa nhìn họ, không còn cách nào khác, nàng bước vào trong xe. Chàng trèo lên ngay sau nàng và ra lệnh cho người đánh xe khi vừa nhấc chân lên. “Đi đường nào dài nhất, xuyên qua công viên.”
Ngồi đối di ện với chàng, Sherry vô thức dựa vào chiếc gối đắt tiền màu bạc sau lưng và chờ đợi trong sự im lặng căng thẳng cái mà nàng chắc chắn sẽ là một cơn giận khủng khi ếp. Chàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quai hàm si ết chặt, và nàng hy vọng chàng sẽti ếp tục làm như vậy, nhưng chàng cuối cùng cũng hướng cái nhìn lạnh lùng về phía nàng và nói bằng một giọng trầm, giận dữ, ngay lập tức nàng ước quay trở lại sự im lặng hồi hộp trước đó. “Nếu em còn dám,” chàng đay nghiến, “làm ta bẽ mặt một lần nữa, ta sẽ bắt em nằm ngang trên đầu gối ta trước tất cả mọi ngườivà cho em một trận đòn mà em đáng được hưởng. Rõ rồi chứ?” chàng quát.
Nàng nuốt khan thành tiếng và giọng nàng run run. “Rõ rồi. ”
Nàng nghĩ rằng thế là đã xong, nhưng chàng có vẻ như chỉ mới bắt đầu. “Em hy vọng đạt được gì khi cư xửnhưm ột kẻ ve vãn thiếu giáo dục với tất cảnhững conlừa gạgẫm emm ột lượt nhảy thế hả?” chàng hỏi bằng một giọng trầm, vang như sấm. “Bằng cách bỏ mặc ta ởgiữa sàn nhảy? Bằng cách níu chặt lấy tay DuVille và bám ri ết lấy từng lời anh ta nói?”
Lời khi ển trách dành cho cách cư xử của nàng trên sàn nhảy là xứng đáng, nhưng phần còn lại của tràng đả kích về cách cư xử của nàng với những người khác phái là quá bất công, quá đạo đức giả, làm nàng điên tiết, và sự bực tức trong nàng bùng lên.
“Ngài còn mong chờđiều gì nữa ngoài hành vingu ngốc từ một người phụ nữđần độn đến nỗi đính hôn với một người như ngài!” nàng đáp trả và thỏa mãn khi thấy sự choáng váng tức thời làm vỡ tan cái mặt nạ giận dữ của chàng. “Tối nay tôi đã nghe tất cả những lời bàn tán ghê tởm về ngài, về những vụ chinh phục ái tình của ngài và về cô bạn bé nhỏ của ngài, và cả những lần ngài tán tỉnh những người phụ nữđã có chồng. Sao ngài dám lên mặt dạy dỗ tôi sựđoan trang đúng mực khi mà ngài là kẻ phóng đãng nhất trên toàn nước Anh!”
Nàng đã bị cuốn đi bởi sự giận dữ về lời đồn mà nàng đã nghe được tối nay, đến nỗi nàng không để ý thấy thớ thịt đang bắt đầu giật giật trên quai hàm si ết chặt của chàng. “Chẳng có gì ngạc nhiên là ngài đã phải tới nước Mỹ để tìm một cô dâu,” nàng chếgi ễu đầy tức giận, “Tôi ngạc nhiên là danh tiếng vềsự trác táng của ngài lại không thể lan tới tận đó, ngài – một kẻ phóng đãng không tả xi ết! Ngài đã trơ tráo hứa hôn với tôi khi mọi người ở Almack cho rằng ngài sẽ hỏi cưới – Monica Fitzwaring và nửa tá những người khác. Chắc chắn ngài đã lừa dối mọi phụ nữ không may mà ngài đã để mắt tới bằng cách khiến họ tin là ngài đã có kếhoạch hỏi cưới họ. Tôi không ngạc nhiên khi phát hiện ra ngài đã hành động y hệt như những gì đã làm với tôi – đính hôn với họ ‘trong bí mật’ và rồi nói họđi tìm người khác! Chà,” nàng kết thúc câu nói bằng giọng giận dữ vẻ đắc thắng, “Tôi không còn coi là mình đã đính hôn với ngài nữa. Ngài nghe thấy tôi nói chứ, thưa ngài? Tôi hủy bỏ hôn ước kể từ giờ phút này. Từ nay về sau tôi sẽ tán tỉnh bất cứ ai tôi thí ch, bất cứ khi nào tôi thích, và không ảnh hưởng gì đến tên họ của ngài, vì thế ngài chẳng có gì để nói về nó cả. Rõ rồi chứ?” nàng kết thúc, bắt chước đúng câu của chàng, rồi nàng chờ đợi trong chiến thắng giận dữ, thỏa mãn trước phản ứng của chàng, nhưng chàng không nói một lời nào.
Trước sự giận dữ của nàng, chàng nhướng mày lên nhìn nàng với đôi mắt xanh da trời bí ẩn và vẻ mặt đi ềm tĩnh trong một vài phút khó chịu, dài vô tận, rồi chàng ngả ra phía trước và giơ tay về phía nàng.
Hoàn toàn mất bình tĩnh, Sherry lùi mạnh về phía sau vì tưởng chàng định đánh nàng, rồi nhận ra chàng chỉ đơn giản giơ tay cho nàng – một cái bắt tay để đóng dấu kết thúc đính ước của họ. Nhận thức một cách bẽ bàng rằng Stephen không phản đối dù chỉ một chút trước lời từ hôn đó, lòng tựtrọng của nàng buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt chàng và đặt tay mình vào tay chàng.
Những ngón tay dài của chàng bao quanh những ngón tay nàng một cách lịch sự, rồi đột ngột thít chặt như một cái kẹp đau đớn và giật mạnh nàng ra khỏi chỗ ngồi. Sherry kìm nén một tiếng thét khi nàng đáp xuống vị trí nằm ngang, không thoải mái trên ghế ngồi bên cạnh chàng, hai vai nàng dựa vào cửa, đôi mắt lấp lánh của chàng chỉ cách nàng vài phân khi chàng nghiêng về phía nàng. “Ta vô cùng mong muốn lật váy em lên và đánh cho đến khi nào em hiểu ra.” Chàng nói bằng một giọng êm ái kinh khủng. “Vì thế nghe ta nói cho rõ để tránh cho cả hai ta phải làm cái việc đau đớn ấy: hôn thê của ta,” chàng nhấn mạnh, “sẽ cư xử một cách đoan trang đúng mực, và vợ của ta,” chàng tiếp tục với sự cao ngạo lạnh lùng, “sẽ không bao giờ làm xấu hổ tên tuổi của ta hay của chính cô ấy.”
“Bất kể cô ta là ai,” Sherry hổn hển, che giấu sự sợ hãi của nàng đằng sau sự khinh bỉ khi nàng vặn vẹo một cách vô ích dưới sức nặng của chàng, “tôi cũng xin gửi lời cảm thông sâu sắc nhất! Tôi...”
“Thật là ngang bướng!” chàng nói gay gắt, vàmiệng chàng hạ xuống, chiếm đoạt lấy miệng nàng bằng một nụ hôn tàn nhẫn mang ý trừng phạt và khuất phục trong khi tay chàng ôm chặt phía sau đầu nàng, buộc nàng phải giữ nguyên sự tiếp xúc đó. Sherry vùng vẫy trong sự tức giận thực sự, và cuối cùng cũng lách được đầu nàng sang một bên. “Đừng!” nàng kêu lên, căm ghét sự sợ hãi và cầu xin trong giọng nói của mình. “Làm ơn đừng... làm ơn!”
Stephen cũng nghe thấy điều đó và chàng ngước đầu lên mà không thả lỏng sự kìm kẹp của mình, nhưng khi chàng nhìn thấy khuôn mặt cầu xin khi ếp đảm của nàng và nhận ra tay chàng đang đặt trên ngực nàng, chàng kinh ngạc bởi sự mất kiểm soát và mất bình tĩnh chưa từng có của mình. Đôi mắt Sherry mở to sợ hãi, và trái tim nàng đang đập mạnh dưới lòng bàn tay chàng. Chàng đơn giản chỉ có ý định thuần hóa nàng, khuất phục nàng theo ý chàng và bắt buộc nàng chịu thua lý lẽ, nhưng chàng không bao giờ có ýhạ thấp hay làm nàng hoảng sợ. Chàng không muốn làm bất cứ việc gì, không bao giờ phá vỡ lòng can đảm đáng kinh ngạc của nàng. Thậm chí bây giờ khi nàng bị kẹp dưới chàng và hoàn toàn dưới quyền của chàng, trông nàng vẫn códấu vết của sự nổi loạn mãnh liệt trong đôi mắt xám với hàng midày và cái cằm ương bướng – sự thách thức đang tăng dần trong vài khoảnh khắc mà chàng vừa lặng đi.
Nàng tuyệt đẹp ngay cả khi nàng chống đối, Stephen nhận thấy điều đó khi nhìn mái tóc xoăn màu lửa che phủđôi má nàng. Xấc xược, kiêu ngạo, ngọt ngào, dũng cảm, thông minh... nàng có tất cảnhững thứđó.
Và nàng sẽ là của chàng. Cô gái tóc đỏ xinh đẹp dữ dội trong tay chàng sẽ sinh cho chàng những đứa con xinh đẹp, nàng sẽ không bao giờ làm chàng buồn chán – trên giường cũng như bên ngoài. Chàng biết điều đó từ kinh nhiệm thu được sau gần hai thập kỷ lăng nhăng thân mật với người khác phái. Chuyện nàng không biết mình là ai hay chàng là ai, hay nàng sẽ không còn thích chàng khi trí nhớ hồi phục chẳng còn làm chàng bận tâm nhiều nữa.
Từ lúc nàng đặt tay lên tay chàng và ngủ thiếp đi, mối ràng buộc nào đó đã xuất hiện giữa họ, không điều gì nàng đã nói hay làm tối nay khiến chàng tin nàng muốn phá vỡ nó hay không muốn chàng nhiều như chàng muốn nàng. “Hôn thê” của chàng chỉ đơn giản là phản ứng quám ạnh với một loạt những lời đồn mà nàng đã nghe được khi nàng không hiểu chỉ có rất ít sựthật – nếu có – trong đó.
Tất cảđiều này chạy qua tâm trí chàng trong một vài giây, nhưng cũng đủ dài để vị hôn thê của chàng nhận rasự tức giận của chàng đã được kiểm soát và điều chỉnh giọng của nàng đúng tông pha trộn giữa cầu xin và kiên quyết. “Để tôi dậy,” nàng nói khẽ. Stephen thêm đức tính “nhạy cảm sắc sảo” vào rất nhiều phẩm chất của người vợđáng khao khát của chàng, nhưng chàng chỉ lắc đầu. giữ nguyên cái nhìn kiên định của nàng, chàng nói với một giọng quyết liệt. “Ta e chúng ta cần phải đạt tới một sự thấu hiểu trước khi em rời khỏi chiếc xe ngựa này.”
“Có việc gì cần phải thấu hiểu đây?” Nàng kêu lên.
“Điều này,” Stephen nói khi chàng vòng một tay qua đầu nàng và giữ cằm nàng bằng tay kia, kéo khuôn mặt nàng sát gần chàng, và từt ừhạmi ệng chàng xuống miệng nàng một lần nữa.
Sherry nhìn thấy một tia sáng có chủ ý trong đôi mắt với hàng midày ấy, và nàng nhanh chóng hít một hơi, cốgắng quay đầu ra chỗ khác. Khi không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của chàng, nàng gồng mình chịu đựng một cuộc tra tấn nữa, nhưng nó không bao giờ đến. Chàng chà xát vào môi nàng bằng một sự dịu dàng tinh tế làm nàng choáng váng trong yên lặng – chàng đang tấn công vào sự phòng thủ được xây dựng một cách cẩn thận của nàng. Môi chàng lướt nhẹ tới lui quanh môi nàng, dỗ dành một cách trễ nải, tăng dần ápl ực, và làm chúng khớp với môi chàng trong khi tay chàng thả lỏng sự kìm kẹp trong tóc nàng và lướt xuống dưới, lượn quanh gáy nàng, vuốt ve nó một cách gợi tình. Chàng hôn nàng không ngừng, như thể chàng có tất cả thời gian trên thế giới để thăm dò và thưởng thức mọi đường nét của miệng nàng, và Sherry cảm thấy mạch máu của mì nh đập liên hồi và hoảng sợ khi sự kháng cự của nàng bắt đầu sụp đổ.
Người đàn ông đang hôn nàng đột nhiên trở thành vị hôn phu đầy lo âu đã ngủ trên một chiếc ghế bên cạnh giường khi nàng ốm; vị hôn phu đã trêu chọc cho nàng cười và hôn nàng cho tới khi nàng không còn biết gìnữa; chỉ có điều bây giờ một sự khác biệt tinh tếở chàng thậm chí còn gây ấn tượng chết người hơn nữa: đôi môi tìm kiếm của chàng đòi hỏi đến nghẹn thở và có một sựsở hữu trong cái cách chàng giữvà hôn nàng. Bất kể sự khác biệt đó là gì, trái tim bị lừa dối của nàng vẫn thấy chàng hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Cuộn mình một cách ấm áp trong đôi tay khỏe mạnh của chàng, với miệng chàng mơn trớn miệng nàng, và ngón tay chàng từ từ vuốt ve gáy nàng, thậm chí sự lắc lư nhẹ nhàng của chiếc xe ngựa cũng trở nên cám dỗ. Lưỡi chàng di chuyển một đường run run giữa đôi môi nàng, dụ dỗ chúng mở ra, và với phần ý chí cuối cùng, Sherry cố gắng cưỡng lại sự nài nỉ của chàng. Thay vì ép buộc nàng, chàng nhấc miệng và chuyển sang chiến thuật khác, lướt nhẹ một cái hôn nóng bỏng dọc theo đường cong má nàng tới thái dương và đuôi mắt. Tay chàng giữ chặt gáy nàng – giam cầm và khuyến khích nàng – khi lưỡi chàng chạm vào tai nàng rồi sau đó bắt đầu dịu dàng thám hiểm từng đường cong, mang tới những cơn run rẩy vì ham muốn cho nàng. Như thể chiến thắng đang trong tầm tay, chàng mạnh mẽ kéo miệng qua má nàng và khi môi chàng chạm nhẹ vào khóe môi nàng, tìm kiếm và mời mọc, Sherry đã bại trận. Với một cơn rùng mình thất bại, nàng nghiêng đầu để đón nhận toàn bộ cái hôn của chàng. Môi nàng tách ra dưới áplực của chàng, và lưỡi chàng thực hiện một cuộc đột kích nhanh và gợi cảm trong miệng nàng, thăm dò nhẹ nhàng trong đó. Truyen8.mobi
Stephen cảm thấy tay nàng trượt trên ngực chàng, cảm thấy nàng ép lại gần chàng hơn, và chàng đòi hỏi chiến thắng của mình, cưỡng đoạt miệng nàng, trêu chọc dày vò nàng, và nàng cũng đáp trả một cách bản năng. Ngọn lửa đã đốt lên sự nổi loạn dữ dội trong nàng trước đó giờ lại bùng lên nóng bỏng rực rỡ với đam mê. Stephen cảm thấy mình đang chìm trong một nụ hôn gợi tình khủng khiếp, và chàng nhanh chóng mất kiểm soát. Tay chàng lướt trên ngực nàng, xiết chặt, và cơ thể nàng căng ra hướng về phía chàng trong sự buông thả ngọt ngào, dâng tặng miệng nàng cho chàng. Chàng tự nhủ mình dừng lại nhưng thay vào đó lại hôn nàng sâu hơn, khiến nàng khe khẽ rên rỉ, và khi nàng hôn lại chàng, ngập ngừng chạm lưỡi vào môi chàng, chàng nghe thấy hơi thở hổn hển của mình. Chàng len những ngón tay vào mái tóc dày, những dây ngọc trai được gắn vào đó bị giật đứt gây nên một trận mưa ngọc trai và một dòng thác tóc đỏ tràn quanh bàn tay và cánh tay chàng. Chàng hôn nàng cho đến khi cả hai không còn biết gì nữa và tay chàng đang vuốt ve trên ngực nàng. Chàng buộc tay mình để yên, nhắc nhở bản thân là họđang trên xe ngựa giữa đường phố công cộng trong lúc đi tới vũ hội... nhưng bộ ngực đầy đặn của nàng đang nằm gọn trong lòng bàn tay chàng, và, chàng kéo mạnh vạt váy của nàng xuống đủ để phơi bày nó. Nàng hoảng sợ khi nhận ra việc chàng vừa làm, những ngón tay nàng nắm chặt cổ tay áo chàng với một tiếng rên rỉ vui sướng, chàng lờ nàng đi và cúi đầu xuống...
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!