Vào bữa sáng ngày hôm sau, cha nàng đã khen ngợi quanh cái quần ống bó bằng da hươu của ông ta và phát hiện ra rằng người thổ dân Anh- điêng đã tự mình làm ra nó. Chỉ trong vài phút một thoả thuận làm ăn đã được lập ra, Chó Nằm Ngủ đồng ý làm thắt lưng và vòng cổ để cha nàng bán dọc đường đi.
Được sự cho phép của người bạn “ đồng hành” mới, Sheridan đặt tên cho con ngựa là Chạy Nhanh và trong những ngày tiếp sau, nàng liên tục cưỡi nó. Trong lúc cha nàng và Chó Nằm Ngủ ngồi điềm đạm trên cỗ xe thùng thì nàng phi ngựa vượt trước rồi ào trở lại với họ, cúi mình thật thấp trên lưng ngựa, mái tóc tung bay trong gió hoà lẫn với đám bờm ngựa phấp phới, ti ếng cười của nàng vang vọng dưới bầu trời trong xanh. Vào cái ngày mà nàng chi ến thắng được nỗi sợ phi ngựa nước đại, nàng kiêu hãnh hỏi Chó Nằm Ngủ có phải nàng đã bắt đầu cưỡi giỏi nhưm ột cậu bé Anh- điêng không. Ông ta nhìn nàng nhưmuốn nói rằng chuyện đó thật ngớngẩn, rồi ông ta ném cái lõi táo mình đang gặm xuống bãi cỏ bên rìa đường. “Li ệu Khôn Trước Tuổi có thể nhặt cái đó từ trên mình ngựa đang chạy được không?” ông ta trảlời, chỉ vào cái lõi táo.
“Tất nhiên là không rồi,” Sherry nói, bối rối.
“Cậu bé Anh- điêng thì có.”
Trong ba năm sau đó, Sherry học cách làm việc ấy với vô số lần thất bại –m ột đôi lần làm dấy lên những lời cảnh cáo lo ngại từ phía cha nàng. Chó Nằm Ngủ chào đón mỗi thành công của nàng bằng một ti ếng càu nhàu tán đồng ngay lúc ấy, nhưng dường như liền sau đó lại là một thách thức không tưởng khác, và chẳng chóng thì chày Sherry cũng lần lượt vượt qua cả. Thu nhập của họ tăng lên nhờ vào những thành phẩm tinh xảo của Chó Nằm Ngủ, và h ọăn uống ngon hơn nhờ vào tài săn bắn và câu cá thượng hạng của ông. Nếu mọi người thấy họ là một bộ ba kỳ quặc – một người Anh- điêng già, một cô gái trẻm ặc quần da hươu không những có thể cưỡi ngựa không yên mà còn dạng hai chân và ngồi ngược phi nước đại, người thứ ba là một người Ailen tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ đôi khicóbàibạc nhưng vẫn kiềm chế một cách thận trọng – thì Sherry cũng chẳng quan tâm. Thực tế, nàng lại nghĩ rằng những người sống trong các thị trấn đông đúc như Baltimore, Augusta và Charlotte đang sống một cách rất kỳ quái, ngột ngạt so với cuộc đời của họ. Thực tế, nàng không phi ền chút nào nếu cha nàng có mất quá nhiều thời gian để kiếm đủ ti ền về xây dinh thựt ại ngôi làng ở Thung lũng Sherwyn.Truyen8.mobi
Nàng nói điều này với Raphael Benavente, một anh chàng Tây Ban Nha đẹp trai có đôi mắt xanh ở độ tuổi ngoài hai mươi một vài ngày sau khianh ta quyết định đi chung với họ về phía Savannah trên đường đi từ St.Augustine.
“Cara mia1 ,” anh ta nói, cười ngặt nghẽo. “Thật tuyệt vì em không vội, bởi cha em làmột tay bạc tệ hại. Đêm qua anh ngồi đối diện ông trong một ván bài nhỏở chỗ Quý bà Gertrude, và có quá nhiều kẻ gian lận.”
“Cha em không bao giờ gian lận!” nàng phản đối, đứng bật dậy trong phẫn nộ.
“Không, chuyện này thì anh tin,” anh ta nhanh chóng trấn an nàng, tóm lấy cổ tay nàng khinàng quay ngoắt đi. “Nhưng ông ấy không nhận ra là những kẻ khác đang gian lận.”
“ Đáng lẽ anh phải…” mắt nàng rớt xuống khẩu súng anh ta mang bên hông, và nàng thậm chí còn trở nên giận dữ hơn trước ý nghĩ ai đó lừa cha nàng lấy mất số tiền họ khó nhọc kiếm được “…bắn chúng! Phải, bắn tất, đó là điều nên làm!”
“Không được đâu, querida2 ,” anh ta tuyên bố, trong khivẻ hóm hỉnh lại sáng lên trên nét mặt. “Bởi vì, em biết đấy, anh là một trong những kẻ gian lận mà.”
Sheridan giật tay nàng ra. “Anh lừa cha tôi?”
“Không, không,” anh ta nói, nỗ lực một cách không thành công để nghiêm mặt lại. “Anh chỉ gian lận khinào hoàn toàn cần thiết mà thôi – chẳng hạn như anh chỉ gian lận với những kẻlừa anh thôi.”
Sau đó nàng được biết, Raphael là một tay chuyên bài bạc,
1 Bé con của anh – tiếng Tây Ban Nha 2 Em yêu – tiếng Tây Ban Nha
chính anh ta thừa nhận đã từng bị ném ra khỏi đi ền sản rộng lớn của gia đình mình ở Mêhicô nhưm ột sựtrừng phạt cho cái anh ta gọi là “những thói hư tật xấu” của mình. Sheridan, người luôn đánh giá cao về gia đình tí hon của mình, đã rất thất vọng khiphát hiện ra có những bậc cha mẹ thực sự ném con của họ ra ngoài, và nàng cũng thất vọng không kém trước ý nghĩ Raphael đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ nào đó đến nỗi bị đối xử nhưthế. khinàng thận trọng nêu ra đềtài này với cha nàng, ông đã quàng tay qua vai nàng và an ủi nàng rằng Raphael đã giải thích lý do thực sự khiến anh ta bị đuổi ra khỏi nhà, việc đó liên quan đến chuyện anh ta đã quá quan tâm tới một phụ nữ mà chẳng may người đó đã có chồng.
Sheridan chấp nhận lời giải thích mà không hỏi gì thêm, không chỉ vì cha nàng luôn rất cẩn thận với nhân cách của bất kỳ người đàn ông nào ông cho phép đi cùng họ trong một khoảng thời gian, mà còn vì nàng muốn nghĩ điều tốt đẹp nhất về Raphael. mặc dù nàng mới cóm ười hai tuổi, nàng chắc chắn rằng Raphael Benavente là người đàn ông đẹp trai và quyến rũ nhất trên trái đất –t ất nhiên là ngoại trừ cha nàng.Truyen8.mobi
Anh ta kể cho nàng nghe những câu chuyện tuyệt vời, trêu chọc cử chỉ lưu manh của nàng, và nói rằng một ngày nào đó nàng sẽtrở thành một người phụ nữ rất rất xinh đẹp. Anh ta nói đôi mắt nàng mát lạnh như những đám mây xám ngày bão và rằng Chúa đã trao chúng cho nàng để đi đôi với màu lửa trên mái tóc. Sheridan chẳng quan tâm chút nào đến bề ngoài của nàng, nhưng nàng thật tâm hy vọng rằng Raphael nói đúng về hình dáng trong tương lai của nàng và anh ta sẽ chờ để phát hiện ra điều đó. Nàng định sẽ đắm mình trong tình bạn của anh ta và chấp nhận bị đối xử như một đứa trẻ.
Không như hầu hết những lữ khách mà họ đã gặp, dường nhưlúc nào Rafe cũng rủng rỉnh ti ền bạc và chẳng có đích đến hay mục đích thực sự nào trong đầu cả. Anh ta chơi bài thường xuyên hơn cha nàng và tiêu số ti ền thắng được tuỳ thích. Một ngày, sau khihọ đỗ chi ếc xe thùng của mình ở rìa Savannah, Georgia, anh ta biến mất liền bốn ngày đêm. khianh ta tái xuất hiện vào ngày thứnăm, người anh ta nồng nặc mùi nước hoa và whiskey. Dựa vào những mẩu đối thoại nàng nghe lỏm được một năm trước đó của nhóm những phụ nữ đã có chồng đi tới Missouri cùng chồng họ trong một đoàn du mục nhỏ, nàng kết luật rằng tình trạng của Rafe chứng tỏ anh ta đã ở cùng với “m ột con đi ếm.” mặc dù nàng hiểu biết không hoàn thiện về khái niệm con đi ếm, nhưng từ mẩu đối thoại trên nàng cũng biết rằng gái đi ếm là người phụ nữ không được kính trọng vàsở hữu một loại quyền năng quỷ quái nào đó khiến “m ột người đàn ông lạc bước khỏi đường ngay nẻo chính.” mặc dù Sherry không biết chính xác cái mà một người đàn bà có thể làm để đến nỗi bị khinh thường, nhưng nàng biết phản ứng theo bản năng.
Ngày hôm ấy khiR afe trởl ại, râu ria không cạo và bốc mùi đĩ thoã, Sheridan đang quỳ hai đầu gối, gắng đọc một lời cầu nguyện kỳ quặc cho sự an toàn của anh ta và cố không khóc vì sợ hãi. Chỉ trong vòng vài phút nàng đã đi từ chỗ sợ hãi tới phẫn nộ đầy ghen tuông, và nàng đã tỏ ra cách biệt và giận dữsuốt cảmột ngày dài. khinhững lời phỉnh phờ của anh ta không làm nàng dịu đi, anh ta nhún vai và dường như không quan tâm nữa. Đêm tiếp theo, anh ta đi vào trong trại của họ với một nụ cười tinh quái trên mặt và một cây đàn ghi-ta trên tay. giảvờ lờ nàng đi, anh ta ngồi xuống bên kia đống lửa vàbắt đầu chơi.
Sherry đã từng nghe người khác chơi ghi -ta trước đó, nhưng không phải cái cách Rafe chơi lần này. Bên dưới những ngón tay nhanh nhẹn của anh, sợi dây đàn rung lên với nhịp đi ệu kỳ lạ và thôi thúc khiến cho tim nàng đập nhanh hơn và đầu ngón chân nàng ngọ nguậy từng nhịp trong mũi giày. R ồi đột nhiên nhịp điệu thay đổi, bản nhạc trở nên vô cùng buồn bã, thê lương, nàng dường như thấy chi ếc đàn ghi -ta đang thổn thức. Đi ệu nhạc thứ ba anh ta chơi rất nhẹ nhàng và êm dịu, rồi anh ta nhìn nàng ở bên kia đống lửa trại, nháy mắt với nàng và bắt đầu hát những lời ca hoà cùng bản nhạc giống như anh ta đang nói với nàng. Câu chuyện kểvềm ột chàng trai ngu ngốc đã không trân trọng những thứ anh ta có hay người phụ nữ yêu anh ta cho đến khianh ta mất tất cả. Trước khiSherry có thểphản ứng với cúsốc – hay những khả năng xảy ra – chuyện đó, anh ta đã bắt đầu chơi một bài khác, dễ thương và nhẹ nhàng, một bài hát mà nàng biết. “Hãy hát cùng anh, querida,” anh ta khẽ nói.
Hát là trò tiêu khiển yêu thích của rất nhiều người khi đi đây đi đó, bao gồm cả nhóm nhà Bromleigh, nhưng vào đêm đó, Sherry cảm thấy một nỗi ethẹn và lúng túng không giải thí ch được trước khinàng nhắm mắt lại và buộc mình chỉ nghĩ tới bài hát, bầu trời và màn đêm. Nàng hát cùng anh ta, giọng nam trầm của anh ta đệm cho giọng nữ cao hơn của nàng.
Vài phút sau, nàng mở mắt ra trước âm thanh tán thưởng và choáng váng khithấy cả một nhóm những người cắm trại khác từbên kia con đường đã tới đểl ắng nghe nàng hát.
Đó là đêm đầu tiên của rất rất nhiều đêm tiếp theo khinàng hát còn Rafe chơi đàn và một đám đông tụ tập lắng nghe. Đôi khi, họở trong làng hay thị trấn, mọi người còn biểu thị sự tán thưởng bằng đồ ăn làm quà và thậm chí là cảti ền. Những tháng tiếp theo, Rafe dạy nàng chơi ghi -ta, mặc dù nàng không bao giờ chơi giỏi như anh ta, và anh ta dạy nàng ti ếng Tây Ban Nha, thứ tiếng nàng nói giỏi gần bằng anh ta, rồi đến ti ếng Ý,thứti ếng cả hai người đều nói không giỏi. Trước yêu cầu của Sherry, anh ta để mắt trông chừng những người chơi bạc cùng cha nàng, và ti ền thắng cược của cha nàng bắt đầu tăng lên. Thậm chí anh ta còn bắt đầu nói với Patrick về việc hai người cùng làm ăn trong vô vàn những dự án đầu tư nghe vô cùng hấp dẫn, và cũng bấp bênh kinh khủng đối với Sheridan, nhưng cha nàng luôn lắng nghe với sự thích thú.Truyen8.mobi
Người duy nhất dường như kém vui với sự hiện di ện của Rafe chính là Chó Nằm Ngủ, ông ta đối xử với chàng trai kia với thái độ không bằng lòng một cách công khai và không chịu nói gìhơn những câu cắn cảu với anh ta. Với Sherry, ông ta trở nên hơi cách biệt, và khinàng bất đắc dĩ phải cầu cứu sựt ưvấn của cha nàng cho vấn đềnày, ông nói rằng cól ẽ Chó Nằm Ngủ cảm thấy không vui vì nàng đã không dành nhiều thời gian nói chuyện với ông ta giống như nàng vẫn làm trước khiRafe đi cùng họ. Sau đó, Sherry quyết tâm tìm kiếm lời khuyên của người Anh- điêng và cưỡi ngựa bên cạnh ông ta lúc ông ta ngồi trong xe ngựa thường xuyên hơn là đi bên cạnh Rafe.
Sự ôn hoà và hoà hợp trở lại với đoàn lữ hành bé nhỏ của họ, và mọi thứ dường như đều hoàn hảo và vẫn mãi nhưthế… cho đến khi cha nàng quyết định viếng thăm bà chịế chồng của mẹ nàng ở Richmond, Virginia.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!