cưới được hai tiếng đồng hồ của chàng miễn cưỡng nhúc nhích khi chiếc xe ngựa khéo léo dừng lại, và Stephen cũng miễn cưỡng rời môi chàng khỏi môi nàng. “Chúng ta đang ở đâu vậy?” giọng nàng thì thầm nhỏ nhẹ và yếu đuối.
“Ở nhà,” Stephen nói với một chút ngạc nhiên trong chất giọng khàn khàn của chàng.
“Của chàng à?”
“Của chúng ta,” chàng sửa lại và Sherry cảm thấy run lên vì sung sướng bởi âm thanh đó.
Một người hầu mở cửa chiếc xe ngựa vàvươn vào bên trong để kéo bậc thang xuống. Sherry cố vuốt thẳng mái tóc của nàng bằng cách cào những ngón tay qua nó và vuốt về phía sau đầu. Khi làm thế, nàng thấy ánh nhìn của chàng lạc vào mái tóc rồi rớt theo cái vuốt tay xuống hai bờ vai nàng, những đường nhỏ xíu ởđuôi mắt chàng nhăn lại trong một nụ cười bí hiểm. “Chàng đang nghĩ gì vậy?” nàng hỏi.
Nụ cười Stephen càng đậm thêm. “Một vài điều ta đã nghĩ suốt từ khi em bước khỏi phòng thay đồ ở London, khi em tháo cái khăn tắm ra khỏi đầu em và thông báo với ta bằng cái giọng kinh khủng nhất là tóc em màu đồng thau.”
“Chàng nghĩ tới điều gì cơ?” nàng khăng khăng khi Stephen đứng lên và đưa tay cho nàng.
“Ta sẽ nói với em sau. Hay tốt hơn là, ta sẽ chỉ cho em,” Stephen hứa.
“Nghe bí ẩn quá,” Sherry trêu chọc. Truyen8.mobi
Suốt bốn năm qua, bao nhiêu phụ nữ lao mình vào Stephen với hy vọng khao khát một ngày nào đó trở thành nữ chủ nhân của tòa nhà lộng lẫy mà chàng đã thiết kế và xây dựng có tên gọi là Montclair. Lúc này, chàng đang đợi phản ứng của người phụ nữ mà cuối cùng chàng đã chọn lựa để trở thành nữ chủ nhân thực sựcủa nó.
Sherry khoác nhẹ vào khuỷu tay chàng, thân ái cười với người giữ cửa đã bước ra giúp họ, rồi bước một bước lên phía trước và nhìn lên tòa lâu đài đá uy nghihiện ra trước mắt. Nàng đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào những cửa sổ sáng ngời trải dài suốt mặt tiền, rồi nhìn qua vai mình tới con đường đánh xe dài uốn lượn với những cỗ xe ngựa sang trọng được sắp thành hàng ở cả hai phía. Nàng nhìn chúng, rồi nhìn chàng, và nói bằng một giọng sững sờ, “Chàng đang mở tiệc ư?”
Stephen quay đầu lại cười to rồi vòng tay quanh nàng và vùi khuôn mặt tươi cười của mình vào tóc nàng. “Ta mất trí vì em mất, phu nhân Westmoreland ạ.”
Nàng không bịấn tượng bởi tòa lâu đài, nhưng nàng hạnh phúc và bịấn tượng với tên gọi mới của nàng. “Sheridan Westmoreland,” nàng nói lớn. “Em vô cùng thích nó.” Đằng sau, chiếc xe ngựa của Nicholas DuVille dừng lại và Sherry nhớ đến mối quan tâm thực sự của mình. “Chàng đang mở tiệc ư?”
Stephen gật đầu, nhìn DuVille và đợi anh bước về phía họ. “Đây là sinh nhật lần thứ 60 của mẹ ta. Ta mở một vũ hội đểkỷ niệm dịp này, đó là lý do mà anh trai và chị dâu ta không có mặt ở nhà thờ. Họđang đóng vai chủ nhà trong lúc ta vắng mặt.” Trông nàng hơi mất tinh thần nên chàng giải thích thêm, “Thi ệp mời đã gửi đi từ nhiều tuần trước, nhưng ta không muốn rời lễ cưới đến tận sau vũ hội. Đúng hơn là,” chàng gượng nói thêm, “Ta không thểchờđợi thêm ngày nào nữa.”
“Không phải chuyện đó,” nàng nói với chút liều lĩnh khi họ bước lên bậc thang, “em… em không mặc lễ phục.” Truyen8.mobi
Nicki nghe thấy và gửi cho nàng một cái nhìn tổn thương. “Tôi đã tự tay chọn cái váy này cho em ở London. ”
“Vâng, nhưng nó không phải là một cái váy dạ hội,” Sheridan giải thích khi người quản gia mở cánh cửa và sự bùng nổ của âm nhạc và tiếng cười vây quanh nàng mọi phía. Trước mặt nàng, một cái cầu thang kiểu Palladian chạy dài hướng lên trên thành một hình chữ U duyên dáng. Bên cạnh nàng, một người quản gia với khuôn mặt quen thuộc vànụ cười rạng rỡ đứng nghiêm trang, chờ đợi được thông báo tên nàng, Sherry lập tức quên mất vấn đề về chiếc váy. “Colfax!” nàng vui mừng thốt lên.
Ông cúi người xuống theo nghilễ. “Chào mừng cô đã về nhà, phu nhân Westmoreland.”
“Tất cả mọi người đều ởđây ư?” Stephen hỏi, kéo ý nghĩ của chàng ra khỏi cái giường lớn đang chờ đợi họở trên lầu tới những vấn đề khẩn cấp hơn là phải thay đổi y phục.
“Vâng, đủ cả.”
Stephen gật đầu rồi nhìn vào người bạn tốt nhất của chàng. “Tại sao anh không đi thẳng vào phòng khiêu vũ, Sherry và tôi sẽ đi thay đồ.” Chàng thực sự nghĩ đến khả năng hẹn hò với cô dâu của mình trước khi tham gia một vũ hội kéo dài tới tận bình minh.
“Khoảng hai mươi phút nữa,” DuVille nhấn mạnh với một cái nhìn ranh mãnh.
Sherry nghe chuyện đó chỉ với một nửa sự chú tâm trong khi nàng tựhỏi không biết lát sẽ mặc đồ gì. Nàng hỏi Stephen điều đó khi được chàng dẫn lên lầu, nhưng câu trả lời của Stephen lại bị Nicki DuVille ngắt ngang khi anh nói với theo từbậc cầu thang, “Hai mươi phút, nếu không tôi sẽđi theo hai người.”
Lời nhắc nhở có vẻ vô tình đó khiến anh chồng mới cưới của nàng lẩm bẩm điều gì đó. “Chàng vừa gọi Nicki là gì thế?”
“Ta đã gọi anh ta là ‘người đúng giờ,’ Stephen nói dối với nụ cười không cưỡng lại được với cái nhìn ngờ vực trong mắt nàng.
“Nghe không giống nhưvậy.”
“Gần giống thế,” chàng cười và dừng lại trước cửa dãy phòng ở cuối hành lang. “Không có thời gian để may một cái váy dành riêng cho em, vì thế Whitney đã mang chiếc váy mà chịấy nghĩ là rất hợp với sự kiện đặc biệt là – mang em trở về với ta.” Chàng vừa nói vừa với tay đẩy cánh cửa mở ra. Sheridan nhìn qua chàng và thấy ba cô hầu gái đứng thành hàng, nhưng sự chúý của nàng lại rơi vào chiếc váy sa tanh màu ngà đẹp tuyệt đang được trải một cách đáng yêu trên chiếc giường rộng lớn, đuôi váy dài rủ xuống cả sàn nhà. Bị mê hoặc, nàng bước một bước lên phía trước rồi dừng lại và nhìn từ chiếc váy lộng lẫy tới nụ cười dịu dàng của chồng. “Cái gì vậy?” Truyen8.mobi
Thay vì trả lời, chàng vòng tay qua gáy nàng, ép má nàng thật chặt vào ngực và thì thầm, “Váy cưới của Whitney đấy. Chịấy đã muốn em mặc nó nếu em quay trở về bên ta. ”
Sheridan nghĩ mình thật ngốc nghếch khi khóc chỉ đơn giản vì cảm thấy mình quá hạnh phúc.
“Em phải mất bao lâu đểsẵn sàng?”
“Một giờ đồng hồ,” Sheridan buồn rầu nói, “nếu chúng ta phải làm điều gì đó kỹlưỡng với tóc em.”
Lần thứ hai, chàng nghiêng đầu và thì thầm bên nàng, “Hãy chải tóc, nếu em phải làm thế, và rồi để nguyên nó nhưvậy. ”
“Ồ, nhưng…”
“Ta đã rất say mê mái tóc dài, óng ánh và đỏrực của em.”
“Nếu vậy thì,” giọng nàng run run, “Em nghĩ tối nay em sẽ thả nó xuống.”
“Tốt, bởi vì chúng ta chỉ còn mười lăm phút nữa. ”
Bà công tước thừa kế nhìn Hugh Whitticomb trong lúc người quản gia phụ đứng nghiêm trang xướng tên Công tước và nữ Công tước Hawthorne khi họđi qua ông và tìm đường trong phòng vũ hội đông đúc. “Hugh, ông có biết mấy giờ rồi không?” bà hỏi.
Clayton nhìn đồng hồ của mình rồi trả lời thay cho vị bác sĩ. “Đã quá mười giờrồi mẹ à.”
Câu trả lời khiến một nhóm người nhìn nhau chán nản. Whitney nói lên tất cả ý nghĩ của bọn họ với một giọng chứa đầy sự buồn bã. “Sherry đã từ chối chú ấy nếu không họ đã ở đây từ ba giờ trước. ”
“Tôi cũng thấy rất chắc chắn…” Bà Charity bắt đầu, rồi dừng lại, hai bờ vai hẹp của bà rũ xuống với sự thất vọng.
“Có lẽ DuVille không thể khiến cô ấy đồng ý tới nhà thờ,” Jason Fielding gợi ý, nhưng vợ anh lắc đầu và nói dứt khoát, “Nếu Nicki DuVille đã muốn thì anh ấy nhất định sẽ tì mđược cách để thuyết phục cô ấy làm điều đó. ”
Không biết mình lại khiến câu nói đó như một lời khẳng định rằng không một phụ nữ nào có thể từ chối Nicki dù bất cứ chuyện gì, Victoria nhìn lên và thấy chồng cô đang nhăn mặt với Clayton Westmoreland.“Có điều gì đó về DuVille mà tôi vẫn chưa nhận thấy chăng?” anh hỏi Công tước. “Điều gì đó khiến anh ta trở nên hấp dẫn khó cưỡng?”
“Tôi không gặp vấn đề gì khi cưỡng lại anh ta,” Clayton nói cộc lốc rồi dừng lại khi một người dì tới chúc mừng sinh nhật mẹ anh. Truyen8.mobi
“Thật là một vũ hội tuyệt vời, Alicia. Chị chắc phải rất hạnh phúc tối nay.”
“Tôi đã có thể hạnh phúc hơn,” bà công tước thừa kế nói với một tiếng thở dài khi bà quay lại bắt đầu hòa vào những vị khách trong phòng vũ hội.
Ở ban công phía trên, quản gia phụ xướng tên những vị khách mới tới. “Đức ngài Roderick Carstairs, Ngài Nicholas DuVille…”
Nữ công tước thừa kế quay nhanh lại và nhìn lên cùng với những người bạn đang chờ lời tuyên bố thắng lợi. Nicki nhìn xuống họ, khuôn mặt đẹp trai của anh nghiêm nghị khi anh từ từ bước dọc theo ban công theo hướng cầu thang dẫn xuống phòng vũ hội. “Chuyện đó đã không di ễn ra!” Whitney đau đớn thì thầm, quan sát vẻ mặt của anh. “Chúng ta thua rồi. ”
Chồng côl ướt nhẹtay trên eo cô và kéo cô gần lại. “Em đã cố gắng, em yêu. Em đã làm mọi thứ có thể làm.”
“Chúng ta đều đã làm thế” Charity Thornton đồng ý,cằm bà run lên khi buồn bã nhìn Hugh Witticomb và nhìn lên Nicholas DuVille.
“Bá tước và nữ bá tước Langford!”
Lời thông báo đó là nguyên nhân cho phản ứng tức thì của những người cóm ặt trong phòng vũ hội, họ nhìn nhau trong sự ngạc nhiên rồi quay về phía ban công, nhưng chẳng có gì so sánh được với phản ứng giữa một nhóm nhỏ gồm bảy người đang cố giữ một tia hy vọng. Và sự choáng váng đến với toàn bộ nhóm người, những bàn tay đưa ra mò mẫm và tìm lấy nhau, những khuôn mặt hướng về phía ban công trong khi những nụ cười vui sướng nhanh chóng trở nên rõ ràng, và những đôi mắt mờđi vì lệ.
Mặc một bộ lễ phục buổi tối màu đen với áo gilê trắng và áo sơ mitrắng códi ềm vải xếp nếp, Stephen Westmoreland tươi cười bước qua ban công về phía họ. Trong tay chàng là một công chúa thời trung cổ mặc bộ váy sa tanh màu ngà với chiếc cổ trễ được khảm ngọc trai vuốt thon tới cuối hình chữ V sau thắt lưng, tóc nàng đổ xuống vai với những đợt sóng miên man như màu lửa, sợi dây vàng gắn kim cương và ngọc trai rủ xuống bên hông, đung đưa theo từng bước chân nàng. Truyen8.mobi
“Ồ, Chúa…” Charity thì thào trong niềm kinh ngạc, nhưng lời nói của bà bị chìm xuống bởi những tiếng vỗ tay như sấm vang khắp phòng vũ hội.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!