Bệnh nhân của chúng ta hôm nay sao rồi?” Bác sĩ Whitticomb hỏi khingười quản gia nhà Westmoreland đưa ông vào phòng làm việc của ngài bá tước. Dù đã hỏi với giọng điệu đầy hào hứng nhưng bác sĩ Whitticomb vẫn cảm thấy bi quan về khả năng bình phục...
“Chẳng có gì thay đổi cả,” bát ước nói, mệt mỏi xoa tay trên mặt trước khichàng nhìn lên. “Cô ấy vẫn nằm bất động như chết. Những người hầu gái trong phòng ngủ được lệnh phải ti ếp tục nói chuyện với cô ấy như ông đã đề nghị. Tôi thậm chí đã thử tự nói chuyện với cô ấy vài phút trước, nhưng cô ấy cũng không có phản ứng gì. Đã ba ngày rồi,” chàng nói, giọng đầy lo lắng và sốt ruột, “ông không thể làm gì đó hay sao?”
Bác sĩ Whitticomb rời cái nhìn của mình ra khỏi khuôn mặt hốc hác của ngài bá tước, kiềm chế sự thôi thúc đòi hỏi chàng. Truyen8.mobi
hãy nghỉ ngơi, điều mà ông biết là có nói cũng chẳng cóhi ệu quả gì, và thay vì thế ông nói, “cô ấy nằm trong tay Chúa, chứ không phải trong tay tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ lên trên và ghé thăm cô ấy.”
“Việc đó thì giải quyết được cái quái gì chứ,” bát ước kêu lên sau lưng ông. Lờ đi sự bùng nổ cáu kỉnh của nhà quý tộc, Hugh Whitticomb bước lên cầu thang chính và rẽ sang trái ở tầng trên cùng.
Chàng vẫn ngồi đó, bất động. Một lúc sau, bác sĩ Whitticomb mới quay trở lại, nhưng vẻ mặt thì tươi tỉnh lạ thường. “Rõ ràng là,” ông nói thẳng thừng, “chuyến thăm bệnh của tôi cũng có ích đấy chứ. Hoặc cól ẽ cô ấy đơn giản là thích giọng nói của tôi hơn của các cô hầu gái.”
Stephen ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bác sĩ. “Cô ấy đã tỉnh rồi?”
“Cô ấy đã tỉnh vàthậm chí có thể nói với tôi vài lời, nhưng bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi. Hôm qua thực sự tôi đã không tin vào cơ hội phục hồi của cô ấy, nhưng cô ấy trẻ và khỏe mạnh, và tôi nghĩ cô ấy có thể qua được”. Sau khi đã nói xong mọi điều cần nói, bác sĩ Whitticomb nhìn vào những nếp nhăn sâu hoắm trên đôi mắt và khóe mi ệng mệt mỏi của Stephen, ông bắt đầu nêu ra nỗi lo lắng thứ hai của mình: “Tuy nhiên, trông ngài cứnhưquỷấy, bá tước,” ông tuyên bố với sự thân mật không ý tứ của một người bạn lâu năm trong gia đình. “Tôi định mời ngài cùng tôi lên thăm cô gái sau bữa tối –t ất nhiên với điều kiện là ngài mời tôi ởl ại ăn tối – nhưng nhìn mặt ngài bây giờ chỉ khiến cô gái ấy sợ hãi đến phát bệnh thôi. Ngài hãy đi ngủ một chút và cạo râu trước đã.”Truyen8.mobi
“Tôi không cần ngủ chút nào,” Stephen nói, quá nhẹ nhõm đến nỗi chàng cảm thấy mình được nạp đầy năng lượng khi đứng dậy. Chàng đến bên cái khay bạc và kéo cái nút ra khỏi chiếc bình cổ thon bằng pha lê. “Tuy nhiên tôi không phản đối việc cạo râu,” chàng nói với nụ cười nhẹ nhàng khirót brandy vào hai ly thủy tinh và đưa một ly cho bác sĩ Whitticomb. Nâng cốc mình lên với tưthế chúc mừng, chàng nói, “Vì tài năng của ông đã mang cô ấy trởlại.”
“ Đó không phải tài năng của tôi mà là một điều kỳ diệu,” bác sĩ nói, lưỡng lựuống ly rượu mừng.
“Vậy thì vì sự bình phục một cách kỳ diệu của cô gái,” Stephen nói, nâng cốc lên cao chạm môi, rồi chàng lại dừng lại khiWhitticomb không thừa nhận sự chúc mừng thứ hai với một cái lắc đầu khác.
“Tôi... không nói cô ấy đã bình phục, Stephen. Tôi nói cô ấy tỉnhtáo và cô ấy có thể nói chuyện được.”
Ngài bá tước nhận thấy sựấp úng trong giọng nói của ông, và đôi mắt màu xanh da trời mãnh liệt nheo lại hướng vào mặt bác sĩ Whitticomb, đòi hỏi một lời giải thích.
Với một tiếng thở dài miễn cưỡng, bác sĩ đành phải trả lời. “Tôi đã hy vọng trì hoãn việc nói cho ngài điều đó cho đến khingài nghỉ ngơi chút ít, nhưng thực tế là nếu cô ấy có bình phục về thể xác – tôi không thể hứa chắc cô ấy sẽ khỏe lại – vẫn sẽ có một vấn đề. R ất tế nhị. Tất nhiên có thể việc này chỉ là tạm thời thôi, nhưng cũng cóthể không phải.” Truyen8.mobi
“Ông đang nói đến cái quái quỷ gì thế?”
“Cô ấy mất trí nhớ, Stephen.”
“Cô ấy cái gì ?” chàng gặng hỏi.
“Cô ấy không nhớ bất cứ chuyện gìxảy ra trước đó. Cô ấy không biết mình là ai hay tại sao cô ấy ở nước Anh. Thậm chí cô ấy không thể nói cho tôi tên của cô ấy.”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!