Sau đó ba ngày, khi Stephen đang truyền mệnh lệnh tới viên thư ký thì Whitticomb đến. Chàng nhận thấy vị bác sĩ đáng kính đang mỉm cười với mình. Nhưng nửa giờ sau, khi ông vừa từ phòng người bệnh đi ra và bước xuống lầu thì đã không còn vui vẻ như thế nữa. “Tôi yêu cầu được nói chuyện riêng với ngài, nếu ngài có thể cho tôi vài phút,” ông nói và vẫy tay ra hiệu cho người quản gia hoảng hốt đang đứng cạnh cửa cứ yên tâm về sự tự tiện xông vào của mình.
Stephen có một linh cảm không lành về việc mà chàng sắp được nghe, với một tiếng thở dài bực bội, chàng bảo viên thư ký ra ngoài, gạt giấy tờ của chàng sang một bên, và dựa người ra sau ghế.
“Tôi nhớ là tôi đã nói rất rõ với ngài,” Hugh Whitticomb bắt đầu ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng viên thư ký, “rằng bắt buộc phải tránh làm buồn lòng cô Lancaster. Vị chuyên gia về bệnh mất trí nhớ mà tôi tham vấn đã nhấn mạnh với tôi chuyện đó, và tôi ã nhấn mạnh với ngài. Ngài còn nhớ cuộc nói chuyện đó chứ?”
Stephen ghìm lại ý muốn trả đũa trước giọng điệu của bác sĩ, nhưng giọng nói của chàng trở nên lạnh lùng. “Tôi nhớ.” Truyen8.mobi
“Vậy ngài có thể làm ơn giải thích cho tôi,” Bác sĩ Whitticomb nói, chú ý đến âm điệu cảnh cáo của người đối diện và tự kiềm chế mình cho phù hợp, “tại sao ngài lại không lên thăm cô ấy trong suốt ba ngày liền. Tôi đã nói với ngài, điều quan trọng là cô ấy phải có những việc để tiêu khiển nhằm làm cho cô ấy không phải nghĩ đến việc mình đang bị mất trí nhớ.”
“Ông đã bảo tôi rồi, và tôi đã đảm bảo để cô ấy có đủtất cả những thú tiêu khiển của phụ nữ màtôi có thể nghĩ ra được, từ sách vở và tranh ảnh thời trang tới khung thêu và tranh màu nước.”
“Có một ‘thú tiêu khiển của phụ nữ’ mà ngài không cho phép, mà đó lại là thứ mà cô ấy có quyền đòi hỏi.”
“Và đó là?” Stephen hỏi, nhưng chàng đã biết câu trảlời.
“Ngài không dành cho cô ấy dù chỉ một cuộc đối thoại nho nhỏvới vịhôn phu của mình.”
“Tôi không phải là hôn phucủa cô ấy.”
“Không, nhưng ngài có trách nhiệm không thể chối cãi được trong việc cô ấy không còn vị hôn phu nữa. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì ngài đã quên mất chuyện đó rồi.”
“Tôi coi đó là một sựsỉ nhục,” Stephen lạnh lùng cảnh cáo, “khi được nói ra bởi một người bạn lâu năm, tận tụy của gia đình.”
Bác sĩ Whitticomb nhận ra ông không chỉ chọn nhầm sách lược với đối thủ, mà còn đẩy chàng điquá xa. Ông đã quên mất vị quý tộc lạnh lùng, kiên quyết đang ngồi sau chiếc bàn kia không còn là cậu bé lém lỉnh lẻn ra chuồng ngựa giữa đêm hôm để được cưỡi con ngựa mới, rồi dũng cảm không khóc khi Hugh bó bột cho cánh tay gẫy của cậu và thuyết giáo một hồi vì sự ngu ngốc khi đùa giỡn với hiểm nguy nữa.
“Ngài nói đúng,” ông nhẹ nhàng nói. “Tôi cũng rất buồn. Tôi có thểngồi không?”
Người đối di ện với ông chấp nhận lời xin lỗi với một cái gật đầu ngập ngừng. “Chắc chắn rồi.”
“Những người ‘t ận tụy, già lão’ như chúng tôi đây rất dễ bị mệt,” ông nói thêm với một nụ cười, và nhẹ lòng khi nhìn thấy một chút hài hước đã làm mềm nét mặt của Stephen. Kéo dài thêm thời gian, Hugh chỉ về phía hộp thuốc xì gà trên mặt bàn khảm da cạnh ghế của chàng.
“Thỉnh thoảng tôi cũng thấy thèm một điếu xì gà hảo hạng. Cho phép tôi chứ?”
“Tất nhiên.” Truyen8.mobi
Trong lúc Hugh đốt điếu xì gà, ông đã có một quyết định sáng suốt hơn để thuyết phục Stephen về tính nghiêm trọng trong trường hợp của Charise Lancaster, và ông hài lòng vì đã có đủ thời gian để xua tan bất kỳ ác cảm nào của Stephen vềsự cố gắng không thành công trước đó của mình.
“Lúc tôi lên lầu,” ông bắt đầu nói, ngắm nghía làn khói mỏng màu trắng cuộn lên từ đầu điếu xì gà trên tay, “tôi thấy bệnh nhân của chúng ta đang vật lộn trên giường, rên rỉ.”
Stephen đã nhấc được nửa người khỏi ghếtrước khi vị bác sĩ giơ tay ra và nói thêm, “cô ấy đang ngủ, Stephen. Nằm mơ. Nhưng cô ấy bị sốt,” ông nói thêm, một cách không thành thật, cố gắng đạt mục đích của mình. “Tôi cũng được thông báo là cô ấy ăn không ngon, rất cô đơn, và tuyệt vọng tìm những câu trả lời, đến nỗi cô ấy đã nói chuyện với những người hầu phòng, và đầy tớ – bất kỳ ai có thể nói cho cô ấy biết về ngôi nhà này, về chính cô ấy, hay về ngài, vị hôn phu của cô ấy.”
Cảm giác tội lỗi của Stephen tăng lên gấp bal ần khi chàng tưởng tượng một cách sống động cảnh Charise Lancaster phải âm thầm chịu đựng, nhưng việc đó chỉ khi ến chàng cứng rắn hơn. “Tôi không phải là vị hôn phu của cô ấy. Tôilà người chịu trách nhi ệm trong cái chết của anh ta! Đầu tiên tôi giết anh ta, rồi chiếm chỗ của anh ta,” chàng chua cay rít lên. “Toàn bộ chuyện này thật ghêt ởm!”
“Ngài không giết chết anh ta,” Hugh nói, ngạc nhiên vì sự ăn năn sâu sắc của Stephen. “Anh ta say bí tỉ và chạy ra trước mũi xecủa ngài. Đó chỉ là một tai nạn. Những chuyện nhưthế vẫn xảy ra.”
“Ông sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện nhưthế nếu ông đã ở đó,” chàng giận dữ đáp trả. “Ông không phải là người kéo anh ta ra khỏi chân ngựa. Cổ anh ta bị gẫy, đôi mắt mở trừng trừng, anh ta đang cố thì thầm và hít thở. Lạy Chúa, anh ta còn quá trẻ, thậm chí không giống người đã phải cạo râu! Anh ta không ngừng nói với tôi ‘Mary, Mary...’. Tôi đã nghĩ anh ta bảo tôi đitìm người nào đó tên là Mary. Cho đến tận ngày hôm sau tôi mới biết, trong lúc trút hơi thở cuối cùng anh ta vẫn nói về việc làm đám cưới1. Nếu ông ở đó nhìn thấy và nghe thấy tất cả, ông sẽ hiểu vì sao tôi không thể dễ dàng tì mcách biện hộ cho việc đâm chết anh ta vàrồi khao khát vị hôn thê của anh ta!”
Hugh đang chờ Stephen kết thúc bài tự trào đầy mặc cảm tội lỗi của mình để ông có thể chỉ cho chàng thấy Burleton là một kẻ vô tâm, say xỉn và bài bạc, chẳng có chút thiên hướng nào đểtrở thành một người chồng tử tế cho cô Lancaster cho dù anh ta còn sống, nhưng những lời nói cuối cùng của Stephen đã gạt bỏ mọi thứkhỏi tâm trí ông. Nó giải thích thái độ nhẫn tâm không hợp với tính cách của Stephen chút nào khi đểmặc cô gái cô đơn trên lầu.
Vẫn ngậm điếu thuốc giữa hai hàm răng, Hugh dựa người ra phía sau lưng ghế và chăm chú quan sát vị bá tước đang giận dữ với một chút hài hước. “Vậy là, cô ấy hấp dẫn ngài theo cách đó, phải không?”
“Chính xác là ‘theo cách đó’”, Stephen thốt lên.
“Gi ờ thì tôi đã hiểu tại sao ngài lảng tránh cô ấy.” Nheo mắt lại trước làn khói thuốc, Hugh cẩn trọng xem xét vấn đề một lát, rồi nói tiếp. “Thực ra, chẳng có gìngạc nhiên khi ngài không cưỡng lại được cô ấy, Stephen. Chính tôi cũng thấy cô ấy cực kỳ tươi trẻ và thú vị.”
“Tuyệt vời!” Stephen cay độc nói. “Thế thì ông đimà nói với cô ấy ông mới chính là Burleton, và ông đimà cưới cô ấy. Nhưthếsẽ làm mọi chuyện trởv ề đúng vị trí của nó.”
Câu nói cuối cùng đã vô tình bộc lộ một điều hết sức thú vị, Truyen8.mobi
1Mary(tênriêng)vàmarry(kếthôn)cóphátâm giống nhautrong tiếng Anh.
và tế nhị, đến nỗi Hugh cẩn thận tránh nhìn vào mặt Stephen. Ông bỏ điếu xì gà trên miệng ra, cầm bằng hai ngón tay, và mê mải quan sát nó. “ Đó là một suy nghĩ rất thú vị, đặc biệt làvới ngài,” ông nhận xét. “Thậm chí tôi có thể nói rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời.”
“Ông đang nói về cái gì?”
“Tôi đang nói về câu tuyên bố của ngài là nếu có ai đó cưới cô ấy, thì sẽ ‘ đưa mọi chuyện về đúng vị trí của nó’.” Không cần chờ chàng trả lời, ông ta nói tiếp, “Ngài cảm thấy cólỗi trong cái chết của Burlenton và việc mất trí nhớ của cô ấy, và ngài bị cô ấy thu hút vềmặt thể xác. Bất chấp điều đó – hay vì cả hai điều đó – ngài cương quyết từ chối làm một việc đơn giản và phục vụ việc chữa trị là đóng giảvị hôn phu của cô ấy, đúng thế không nào?”
“Nếu ông muốn nghĩ theo hướng đó, thì đúng thế.”
“Vậy là đúng,” Hugh nói, vỗ vào đầu gối và cười mãn nguyện. “ Đó là toàn bộ những miếng ghép, tất cả đều ăn khớp với nhau.” Không chờ cho người đối diện ông phải đòi giải thích, Hugh nói ra ngay: “Cô Lancaster không còn vị hôn phu bởi một tai nạn mà ngài không có lỗi, nhưng dù sao vẫn phải chịu trách nhiệm. Bây giờ, nếu ngài đóng giả làm chồng chưa cưới của cô ấy, và nếu cô ấy phát sinh tình cảm sâu sắc với ngài trong khi ngài làm nhưthế, thì trong hoàn cảnh đó, cô ấy có thể mong muốn – thậm chí còn có quyền mong muốn – rằng ngài biến giả thành thật.”
“Dựa trên thái độ trước đây của ngài với nữ giới – nhân tiện tôi phải nói với ngài rằng thân mẫu của ngài đã hoàn toàn mất hy vọng được nhìn thấy ngài kết hôn – thì sẽ chẳng có cách nào Cô Lancaster buộc được ngài làm thế. Nh ưng ngài lại không dễ dàng từ bỏ Cô Lancaster như những phụ nữ trước đây. Ngài khao khát cô ấy về mặt thể xác, nhưng ngài cũng sợ rằng càng tiếp xúc lâu sẽ càng thấy cô ấy khó cưỡng hơn nữa. Ngài đang trốn tránh sự hiện di ện của cô ấy trong chính căn nhà của mình trong khi ngài cũng không nhẫn tâm làm thế vì rõ ràng người đó cần sự quan tâm và chú ý của ngài.”
“Nếu ngài không có gì phải sợ, ngài sẽ không trốn tránh cô ấy. Chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng ngài có thứphải sợ: vì lần đầu tiên trong đời mình, ngài có lý do để sợ phải đánh mất đời sống độc thân mà ngài trân trọng.”
“Ông nói hết chưa?” Stephen ôn tồn hỏi.
“Rồi. Ngài nghĩ sao về bài tổng kết tình hình của tôi?”
“Tôi nghĩ đó là sự kết hợp ấn tượng nhất giữa những việc không tưởng và suy di ễn lệch lạc mà tôi từng được nghe trong đời.”
“Nếu đúng như ngài nói, bá tước,” bác sĩ Whitticomb nói với một nụ cười hiểu biết, nhìn chằm chằm vào chàng qua đỉnh cặp mắt kính, “thì tại sao ngài lại từ chối làm vừa lòng cô ấy bằng sự hiện diện của ngài?”
“Ngay bây giờ tôi không thểtrảlời câu hỏi ấy. Không giống như ông, tôi không dừng lại để mà phân tích tất cả những nghi ngờ trong lòng được.” Truyen8.mobi
“Vậy thì hãy đểtôi cung cấp cho ngài một động lực nữa để có thể vượt qua bất kỳ mối nghi ngờ nào mà ngài có hoặc nghĩ là có,” Hugh nói, giọng ông ta trở nên khẩn trương và kiên quyết. “Tôi đã đọc nhi ều bài báo về chủ đềm ất trí nhớ, và cũng đã tham khảo vài đồng nghi ệp có kinh nghi ệm trong lĩnh vực này. Từ đó tôi hiểu rằng bệnh này không chỉ có nguyên nhân là các chấn thương ở đầu, mà còn cóthể do chứng kích động, hay trong những trường hợp tệhơn – do cả hai thứ kết hợp lại. Theo những gì tôi được biết,Cô Lancaster càngmong mỏi khôi phục trí nhớ bao nhiêu, thì cô ấy sẽ càng buồn bã, thất vọng vàbị kí ch động bấy nhiêu khi không thể nhớ ra. Khi tâm trạng lo âu của cô ấy tăng lên thì cô ấy càng khó khăn trong việc nhớ lại bất cứ cái gì.”
Hoàn toàn thỏa mãn, ông nhìn người đàn ông trẻ hơn đang nhíu mày lo lắng. “Ngược lại, nếu làm cho cô ấy thấy an toàn và hạnh phúc, rất có thể trí nhớ của cô ấy sẽ sớm trở lại. Tất nhiên là nếu có lúc nào đó nó quay trởl ại.”
Cặp lông mày sẫm màu nhăn lại phía trên đôi mắt xanh đầy cảnh giác. “Ý ông là gì khi nói ‘nếu có lúc nào đó nó quay trở lại’?”
“Như những gì tôi đã nói. Có nhiều trường hợp mất trí vĩnh viễn. Thậm chí có một trường hợp người ta phải tập cho anh chàng tội nghi ệp đó cách nói năng, đọc chữ và tự mình ăn uống lại từ đầu.”
“Lạy Chúa.”
Bác sĩ Whitticomb gật đầu để củng cố thêm quan điểm của ông, rồi ông nói thêm, “nếu ngài có nghi ngờ chút nào vềnhững điều mà tôi vừa gợi ý, thì hãy xem đây như là một sự khuyến khích: Cô gái trẻ đó đã ý thức được khoảng thời gian ít ỏi của mình với vị hôn phu trước khi tới đây, tôi đã nói với cô ấy như
thế. Và cô ấy cũng biết mình chưa bao giờở trong căn nhà này, hay thậm chí trên đất nước này – cô ấy biết mình đang sống giữa những người xa lạở một nơi xalạ. Thế nên cô ấy chưa dám tự làm mình phát ốm vì lo lắng khi không nhận ratất cả mọi người vàmọi thứ. Nhưng điều đó sẽ không còn nữa nếu cô ấy không kịp phục hồi trước khi gia đình cô ấy đến, ngài hiểu ý tôi chứ? Một khi không thể nhớ được gia đình của chính mình, cô ấy sẽ suy sụp đến thế nào? Bây giờ, ngài sẵn sàng mạo hiểm điều gì đểcứu cô ấy khỏi tình trạng đó?”
“Bất cứ điều gì,” Stephen quả quyết nói.
“Tôi biết ngài sẽ nghĩ nhưvậy ngay khi ngài hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôi đã bảo với Tiểu thư Lancaster là cô ấy không cần ở trong phòng lâu hơn nữa, miễn là trong vòng một tuần tới cô ấy không cố làm việc gì quá sức.” Kéo chiếc đồng hồ trong túi ra, Hugh Whitticomb bật mởnắp và đứng lên. “Tôi phải đirồi. Tôivừa nhận được một bức thư từ người mẹ đáng kính của ngài. Bà ấy nói sẽ đến đây tham dự Mùa vũ hội cùng anh trai và chị dâu ngài khoảng một tuần. Tôi rất mong chờ gặp họ.”
“Tôi cũng vậy,” Stephen lơ đãng nói. Truyen8.mobi
Khi Whitticomb vừa ra khỏi cửa, Stephen đột ngột nhận ra rằng, giờ đây chàng sẽphải kéo cả gia đình mình vào sựgiả dối mà chàng sắp đẩy lên đến tận cùng. Và thậm chí như thế vẫn chưa đủ – chàng gạt đống giấy tờ vào ngăn kéo – trong vòng một tuần nữa, khi gia đình chàng tới London thì hàng trăm lời mời tới dựvũhội sẽ bắt đầu được gửi tới nhà chàng, cùng đó là những dòng thác người tới viếng thăm nơi đây mỗi ngày.
Chàng vặn ổ khóa rồi dựa người ra sau lưng ghế, nhíu mày xem xét tất cả các khía cạnh: Nếu chàng từ chối mọi lời mời, mà chắc chắn là chàng rất sẵn lòng làm thế, thì sẽ không giải quyết được việc gì hết. Bạn bè và những người quen của chàng chắc chắn sẽ đến thăm chàng cho đến khi họ nhìn thấy và có cơ hội để khám phá tại sao chàng tới London trong Mùa vũ hội chỉ để hành xử như một kẻ ẩn dật.
Stephen nhận ral ựa chọn duy nhất của chàng là bí mật đưa cô Lancaster ra khỏi thành phố và đưa nàng đến một trong những lâu đài của chàng – lâu đài hẻo lánh nhất của chàng. Như thế có nghĩa là chàng phải cáo lỗi với chị dâu và anh trai chàng, những người ngay từ đầu đã khẩn cầu chàng có mặt ở London trong Mùa vũ hội. Cả hai người đều đã lý luận rất hay và rất thuyết phục rằng họ đã không gặp chàng trong suốt hai năm qua, rằng họ cực kỳ mong muốn được vui chơi cùng chàng, và chàng biết cả hai việc đó nghĩa là thế nào. Họ đã không nêu ra lý do thứ ba, Stephen biết thừa là họ mong muốn sắp đặt chuyện hôn sự cho chàng với Monica Fitzwaring. Đó là một chiến dịch mà họ đã tiến hành với sự kiên trì khá hài hước và ngày càng tăng lên gần đây. một khi mẹ chàng và Whitney hiểu được lý do chàng rời khỏi London, họ sẽ lập tức tha thứ cho chàng vì đã phụ công họ, nhưng chắc họ sẽ rất thất vọng.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!