Until You Chương 17

Chương 17
Ước gì em ở đây???

Stephen  đã ở trong phòng làm việc cả ngày,  đầu tiên là với một trong những quản gia của mình, rồi  đến người kiến trúc sư đang  được thuê  để lên kế hoạch sửa chữa một trong những khu bất  động sản của chàng, vì vậy chàng  đã không nhìn thấy nàng, mặc dù những người hầu vẫn thông báo cho chàng biết nàng  đang ở đâu trong căn nhà rộng lớn này và báo cáo với chàng rằng nàng  đang trong trạng thái rất vui vẻ. Chàng trông  đợi  đến một buổi tối hoàn toàn thú vị,  đầu tiên là với Sherry và sau  đó là với Helene. Còn về chuyện chàng trông mong phần nào của buổi tối nhất, thì chàng chẳng hề bận tâm.

“Cô ấy còn hơn là khỏe ấy chứ,” vị bác sĩ nhận xét. “Tôi nói là cô ấy đang tỏa sáng. Cô ấy bảo tôi nói với ngài một lát nữa cô ấy sẽxuống.”

Những ý  định thú vị cho buổi tối của Stephen rõ ràng bị ngáng trở bởi thực tế là vị bác sĩ bây giờ đang ở trong phòng chàng, không  được mời – và cũng không  được trông mong. Bác sĩ Whitticomb quan sá t Stephen với một sự thích thú công khai và chăm chú, “Ngài  đã làm thế nào mà cô ấy có sự chuyển biến kỳ di ệu  đến vậy?”

“Tôi  đã làm như ông bảo,” Stephen lơ đãng nói, quay người bước về phía lò sưởi nơi chàng bỏ lại cốc rượu sherry. “Tôi  đã khiến cô ấy thấy… ờ… an toàn và  đảm bảo.”

“Ngài có thể nói rõ hơn  được không? Những  đồng nghi ệp của tôi – những người mà tôi  đã xin tư vấn về trường hợp của Cô Lancaster – chắc chắn sẽ rất quan tâm  đến phương pháp chữa trị của ngài. Nó hiệu quảm ột cách  đáng kinh ngạc.”

 Để trả lời, Stephen dựa một khuỷu tay vào bệ lò sưởi và nhướng lông mày chếgi ễu về phía ông bác sĩ tò mò. “ Đừng vì tôi mà lỡmột cuộc hẹn khác,” chàng phản ứng cộc lốc.

Gợi ýrất rõ ràng là ông nên  đi đikhi ến Hugh Whitticomb  đi đến kết luận rằng Stephen muốn hưởng trọn buổi tối một mình với Sherry. Hoặc chỉ  đơn giản là chàng không muốn gặp một chứng nhân cho vai diễn vị hôn phu nhiệt tình của mình khi nàng xuất hiện. Hyvọng sẽ khám phá ra lý do là giả thiết  đầu tiên, ông nói một cách xã giao, “Thực ra, tối nay tôi rảnh, tôi có thể cùng ăn tối với ngài và tận mắt chứng kiến những phương pháp ngài áp dụng với Cô Lancaster?”

Stephen dành cho vị bác sĩ cái nhìn nhã nhặn nhưng giọng nói của chàng thì rất rõ ràng. “Không có chuyện  đó  đâu.”

“Ồ, tôi  đã nghĩ là ngài sẽ nói như vậy.” Bác sĩ Whitticomb  đáp với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Một ly Madeira thì sao?” Bá tước gợi ý, biểu hiện của chàng cũng khó hiểu như giọng nói của chàng.

“Vâng, xin cám ơn. Tôi tin là  được,” Hugh Whitticomb nói, không còn chắc chắn những  động cơ thật sự của Stephen khi muốn ông  đikhỏi nữa. Bá tước gật  đầu lặng lẽ ra lệnh cho người hầu  đứng gần chiếc giá  đựng  đầy bình rượu và ly thủy tinh, và chỉ một lát sau một ly rượu  được mang  đến.

Bác sĩ Whitticomb  đang hỏi Stephen chàng  định làm gì với vị khách của chàng khi mà một loạt những vị khách thượng lưu sẽ  đến London dự Vũ hội tuần tới thì ánh mắt của bátước  đột ngột hướng về phía cửa ra vào và chàng  đứng thẳng người khi trước  đó còn uể oải bên lò sưởi. Quay người theo ánh mắt chàng, bác sĩ Whitticomb nhìn thấy tiểu thư Lancaster  đivào phòng, mặc một bộ váy màu vàng quyến rũ hợp với tấm ruy băng rộng  đang quấn quanh những lọn tóc dày nơi  đỉnh  đầu. Nàng cũng nhìn thấy ông và  đi thẳng tới chỗ ông  đúng như phép lịch sự xã giao phải làm với những người lớn tuổi. Truyen8.mobi

“Bác sĩ Whitticomb,” nàng thốt lên với một nụ cười mãn nguyện, “ông  đã không nói với tôi là ông còn ở đây cho  đến khi tôi xuống!”

Nàng  đưa cả hai bàn tay cho ông trong một cử chỉ mà,  đối với những cô gái Anh  được ăn học tửt ế, sẽ là quá thân mật với một mối sơ giao ngắn ngủi. Hugh nắm lấy cả hai tay nàng trong tay ông và quyết  định rằng ông rất thích sựấm áp chân thành và bản tính phóng khoáng của nàng, mặc kệ những tục lệ đi. Ông thực sự rất thích nàng.

“Trông cô thật  đáng yêu,” ông xúc  động nói,  đứng lùi lại một chút  để ngắm bộ váy của nàng. “Thực ra, trông cô giống một cây mao lương hoa vàng,” ông nói thêm, mặc dù lời khen ngợi cóvẻ không hoa mỹ sau  đó.

Sheridan quá lo lắng về việc  đối mặt với vị hôn phu của mình  đến nỗi nàng kéo dài giây phút phải nhìn vào chàng. “Nhưng trông tôi giống hệt như ông  đã nhìn thấy cách  đây vài phút, lúc  đó tôi  đã không mặc váy,” nàng nói thêm, rồi cảm thấy nhưbị ném xuống sàn khi nghe tiếng cười bị nén lại của bá tước. “Ý em là,” nàng nhanh chóng chữa lại, nhìn lên khuôn mặt cười cợt,  đẹp trai của chàng, “em  đã không mặc bộ váy này.”

“Ta biết em muốn nói gì,” Stephen nói, ngưỡng mộ sự e lệ  đang làm hồng  đôi má và làn da trắng sứ trên chiếc cổ áo vuông của nàng.

“Em không biết cảm ơn ngài thế nào cho  đủ vì những bộ váy dễ thương ấy,” nàng nói và cảm thấy như có thể chết chìm trong  đôi mắt sâu thăm thẳm của chàng. “Em phải thú nhận là em  đã rất vui mừng khi chúng  được mang tới.”

“Thật sao?” Stephen hỏi, cười vô duyên cớ ngoại trừ việc nàng  đã mang  đến cho chàng một sự vui vẻ kỳ lạ khi nàng bước vào phòng… hay nhìn chàng với sự thích thú không giấu giếm trước những thứ vặt vãnh như một vài bộ váy  đơn giản, hợp thời trang. “Tại sao em lại vui mừng?” chàng hỏi, chú ý là nàng  đã không  đưa tay cho chàng nắm như đã làm với Whitticomb.

“Tôi cũng cóthắc mắc tương tự,” Bác sĩ Whitticomb hỏi, Sheridan vừa xấu hổ vừa mi ễn cưỡng tránh cái nhìn mê hoặc của Bá tước Westmoreland. “Tôi  đã rất sợ là tất cả chúng  đều giống như chiếc váy mà tôi  đã mặc hai  đêm trước,” nàng giải thích với vị bác sĩ. “Ý tôi là, nó cũng  đẹp, nhưng… à thì… sơ sài quá.”

“S ơsài?” Bác sĩ Whitticomb nhắc lại khó hiểu.

“Vâng, ông biết  đấy – nó khá nhẹ và có thểl ơlửng mọi chỗ, tôi có cảm tưởng như mình  đang quấn một chiếc khăn màu hoa oải hương, chứ không phải  đang mặc một bộ váy kín  đáo. Lúc nào tôi cũng sợ là một trong những dải ruy băng màu bạc sẽ rớt xuống và tôi sẽ bị…” nàng ngắc ngứ, trong khi mọi sự chú ý của vị bác sĩ đã chuyển hướng và dừng lại nơi vị hôn phu của nàng.

“Vậy  đó là màu hoa oải hương à?” ông hỏi nàng mà không rời mắt khỏi Stephen. “Và rất mỏng manh?”

“Vâng, nhưng nó hoàn toàn thích hợp  để mặc ở nước Anh,” nàng nhanh chóng nói, cảm thấy sự khi ển trách ngày càng tăng lên trong cái nhìn mà người  đàn ông lớn tuổi  đang dành cho bá tước.

“Ai nói với cô  điều  đó, cô gái yêu quý?” Truyen8.mobi

“Cô hầu gái – tên là Constance.” Rõ ràng là ông  đã không hiểu lầm vị hôn phu của nàng, lúc này trông chàng hài hước nhẹ nhàng bất chấp cái nhìn chăm chú vẫn tiếp tục ghim vào chàng của vị bác sĩ, nàng quả quyết nói thêm, “Bác sĩ Whitticomb, cô hầu gái  đã  đảm bảo với tôi rằng nó thích hợp với ‘một tiếng chuông báo giờăn.’ Chính xác từng từ cô ấy nói là – ‘Một tiếng Chuông Báo GiờĂn!’”

Tuyên bố nhấn mạnh  đó khi ến cả hai người  đàn ông dừng cuộc  đối  đầu bằng mắt với nhau và nhìn về phía nàng. “Cái gì?” họ đồng thanh thốt lên.

Sheri dan ước mình  đã không bao giờ nhắc  đến chủ  đề này, nàng hít một hơi dài và kiên nhẫn giải thích cho cả hai người  đàn ông, “Cô ta  đã nói rằng bộ váy màu hoa oải hương chỉ thí ch hợp cho một tiếng chuông báo giờăn. Em  đã không biết là ngài rung chuông, và em nhận ra mình  đang xuống lầu ăn bữa khuya, chứ không phải bữa tối, nhưng vì em không có bất cứ thứ gì khác  đểm ặc, và em  đã không mặc nó cho những chuông báo giờăn khác, em  đã không...” nàng ngưng giữa chừng khi khuôn mặt bát ước như vỡ lẽ ra, và nàng nhìn chàng  đấu tranh  để giữ cho khuôn mặt nghiêm nghị. “Em  đã nói  điều gì nực cười lắm sao?”

Bác sĩ Whitticomb nhìn vào Stephen và hơi bực bội hỏi, “Cô ấy có ý gìthế?”

“Ý cô ấy là ‘M ột bộquần áo trong nhà’1. Cô h ầu gái  đã phát âm một thứti ếng Pháp kinh khủng.”

Bác sĩ Whitticomb nhanh chóng gật  đầu hiểu biết, nhưng

1En déshabillé: tiếng Pháp

ông chẳng thấy lời giải thích buồn cười một chút nào. “ Đáng lẽ tôi phải  đoán ra. Chắc chắn là tôi  đã nghi ngờ khi nghe mô tả về chiếc váy màu hoa o ải hương. Tôi tin là ngài sẽ tìm  được một cô hầu xứng  đáng cho Cô Lancaster ngay lập tức và ngài sẽgiải quyết triệt  để vấn  đề quần áo,  để cho những chuyện hiểu lầm nhưthế này không còn tái diễn nữa?”

Bác sĩ Whitticomb  đã uống cạn ly rượu của mình và  đưa nó cho người hầu, anh ta xuất hiện ngay bên cạnh ông với một cái khay bạc trước khi ông nhận ra vị chủ nhà của ông chưa hề đáp lời. Nuôi ý  định  đòi kỳ  được câu trả lời, ông quay người và nhận ra rõ ràng Stephen  đã quên mất không chỉ câu hỏi của Hugh mà cảsự hiện diện của ông nữa. Thay vì chú ý vào cuộc thảo luận, chàng  đang cười với Charise Lancaster và nói với giọng quở trách nhẹ nhàng, “Tối nay em vẫn chưa chào ta, quý cô ạ. Ta  đã bắt  đầu cảm thấy  đau khổ rồi.”

“Ồ vâng, em có thể thấy là ngài  đang rất buồn lòng,” Sheridan nói, cuời trước câu nói nịnh nọt  đó. Tựa vào bệ lò sưởi với  đôi mắt xanh biếc cười với mắt nàng, Stephen Westmoreland là hình ảnh mẫu mực cho sự tự tin và uy vũ của một người  đàn ông. Tuy nhiên, sự chòng ghẹo và ấm áp trong  đôi mắt chàng có tác dụng l àm nàng phấn chấn một cách kỳ lạ, và nụ cười của chính nàng cũng ấm áp khi nàng hài hước thú nhận, “Em  đã  định sẽ chào ngài ngay khi gặp, nhưng em  đã quên mất phải làm thế nào cho  đúng, em  đang  định hỏi ngài về việc  đó.”

“Ý em là gì?”

“Ý em là, em có phải cúi chào không?” nàng giải thích với một nụ cười nhẹ nhàng, khả ái. Bằng cách nào  đó, nàng  đã có thể  đối diện với vấn  đềlớn nhất của nàng và tất cảnhững hệlụy của nó với một sự thành thật  đầy can  đảm. Muốn nàng chào hỏi như thế nào ư, chàng muốn nàng  đưa cho chàng cả hai bàn tay như đã làm với Hugh Whitticomb, hay tốt hơn nữa là nàng hãy  đưa chiếc miệng quyến rũ của nàng ra  để chàng  đặt vào  đó một nụ hôn bất chợt, nhưng vì cả hai cách  đều không khả thi lúc này, chàng gật  đầu  đểtrảlời và nói thản nhiên, “ Đó là một tục lệ.”

“Em cũng nghĩ như vậy,” Sherry nói khi nhún mình thực hiện một  động tác cúi chào duyên dáng, chẳng hềtốn chút công sức. “Như thế này có chấp nhận  được không ạ?” nàng hỏi,  đặt bàn tay mình vào bàn tay  đang  đưa ra của Stephen khi  đứng thẳng lên.

“Còn hơn cả chấp nhận  được,” chàng vừa cười vừa nói. “Hôm nay em  đã làm gì?”

Từ khóe mắt của mình, Hugh Whitticomb cẩn trọng chú ý  đến sựấm áp trong nụ cười của bá tước, cách chàng mải mê nhìn ngắm nàng khi nàng trả lời câu hỏi của chàng, và thực tế là chàng  đang  đứng gần nàng hơn mức cần thiết rất nhiều, thậm chí hơn cả chuẩn mực lịch sự. Nếu chàng chỉ đang diễn một vai diễn, thì chắc chắn là chàng rất thích nó. Và nếu chàng không chỉ đang diễn kịch…

Bác sĩ Whitticomb quyết  định thử khả năng thứ hai, bằng giọng  đùa bỡn bình thường, ông hướng về phía hai người, “Tôi có thểbị nài ép ởlại dùng bữa khuya, nếu tôi  được mời.“

Charise Lancaster nhìn về phía ông, nhưng Stephen chẳng thèm liếc nửa con mắt. “Không có chuyện  đó  đâu,” chàng nói cộc lốc. “ đi đi.”

“Không  để người ta nói là tôi chẳng biết gì khi nghe một lời  đuổi khéo,” Bác sĩ Whitticomb nói, quá phấn khích và cực kỳ hài lòng về mọi chuyện, bao gồm cả sự kém hiếu khách bất thường của Stephen,  đến nỗi ông gần như  đập vào tay người quản gia nơi cửa trước khi người này  đưa cho ông chiếc mũ và cây ba toong. Truyen8.mobi

“Hãy  để mắt  đến cô gái trẻ dùm tôi,” ông nói, với một cái nháy mắt bí ẩn. “ Đó sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta nhé.” Ông  đã  đi được nửa  đường xuống cầu thang cửa trước trước khi ông nhận ra người quản gia không phải là Colfax, mà là một người khác, già hơn nhi ều.

Nhưng  điều  đó chẳng quan trọng. Chẳng có  điều gì có thể làm hỏng tâm trạng của ông lúc này.

Cỗ xe của ông  đang chờở chỗ buộc ngựa, nhưng buổi tối  đẹp và những hy vọng của ông  đang dâng cao  đến nỗi ông quyết  định  đibộ và ra hiệu cho người  đánh xe  đitheo. Bao năm qua, ông cùng với gia  đình Westmoreland  đã quan sát trong sự sửng sốt bất lực khi những người phụ nữ lao mình vào Stephen, tất cả bọn họ  đều quá háo hức trao  đổi bản thân lấy tước hiệu, sự giàu có của chàng và một liên minh với gia  đình Westmoreland  đến nỗi  đã biến một Stephen từng là hiện thân của sự quyến rũ lịch lãm và tấm lòng ấm áp thân ái trở thành một kẻ hay chỉ trích lạnh lùng.

Tất cả những bà chủ nhà và bà mối ởnước Anh  đều săn lùng chàng, họ  đối xử với chàng bằng sự cung kính trước tài sản và quyền lực của gia  đình chàng trong trong giới thượng lưu, họ khao khát chàng – không phải vìbản thân chàng, mà vì tên tuổi những thứ mà chàng có.

Chàng càng duy trì tình trạng  độc thân thì càng trở nên thách thức  đối với cả phụ nữ chưa kết hôn và  đã kết hôn, cho  đến khi chàng không thể bước vào một phòng vũ hội mà không gây ra một cơn chấn  động thật sự giữa những người phụ nữ. Chàng nhìn thấy việc  đó diễn ra, hiểu lý do của nó, và quan  điểm của chàng về phụ nữ ngày càng xuống cấp tỉ lệ nghịch với sự nổi tiếng ngày càng gia tăng của chàng. Kết quả là, thái  độ của chàng  đối với toàn bộ giới nữ bây giờtrở nên quá chán ngán và quá coi thường  đến nỗi chàng thích công khai cặp kè với tình nhân hơn là với bất cứ một người phụ nữ đáng trọng nào cùng tầng lớp nào. Ngay cả khi chàng  đến London tham dự Mùa vũ hội sau hai năm chàng không hề tham dự, chàng  đã không thèm xuất hiện trong bất cứ một buổi họp mặt chính nào của giới mình, mà dành cả buổi tối hoặc ở bàn  đánh bạc với những người bạn hoặc ở nhà hát và thưởng thức các vở opera với Helene Devernay. Vậy là chàng công khai khoe khoang cô ta trước mặt giới quý tộc, gây ra một vụ bê bối làm mẹ và chị dâu chàng phiền lòng một cách sâu sắc.

Một hai năm trước,  đối với những người phụ nữ tự dâng mình, ít nhất chàng  đã  đối xử với họ chỉ bằng một cử chỉ hạ mình chế giễu, nhưng gần  đây sự kiên nhẫn của chàng dường như đã  đến giới hạn. Gần  đây, chàng hoàn toàn có khả năng hạ nhục triệt  để hay vô lễ một cách cay nghiệt với phụ nữ,  đảm bảo khiến cho phụ nữ phải khóc lóc tủi hổ và xúc phạm  đến họ hàng của cô ta khi họ biết vềviệc  đó.

Vậy nhưng…  đêm nay, chàng  đã cười với Charise Lancaster với sựấm áp khi xưa của chàng. Chắc chắn một phần thái  độ của chàng liên quan  đến sự thật là Stephen cảm thấy phải chịu trách nhiệm trong hoàn cảnh của nàng – và  đúng là như thế.

Gi ờ đây nàng tha thi ết cần  đến chàng, nhưng theo ý ki ến của bác sĩ Whitticomb, chàng cũng cần nàng thiết tha như thế. Chàng cần sự dịu dàng và cần sự ngọt ngào. Hơn hết thảy, chàng cần bằng chứng vững chắc rằng trên  đời này có những cô gái chưa kết hôn muốn và cần nhi ều thứ hơn nữa ở chàng chứ không chỉ sửdụng tước hiệu, tiền bạc, và tài sản của chàng. Truyen8.mobi

Ngay cả trong trạng thái mong manh dễ vỡcủa nàng, Charise Lancaster dường như chẳng hề quan tâm  đến tước hiệu hay sự tráng lệ của căn nhà của chàng. Nàng không bị chàng dọa dẫm, hay ám ảnh, hay sợ hãi sự chú ý của chàng.  Đêm nay nàng  đã chào  đón Hugh với sựấm áp thiên phú không thể cưỡng lại  được, rồi nàng  đã cười lớn trước sự chòng ghẹo của Stephen. Nàng trung thực một cách mới mẻ và không hề e thẹn, nhưng nàng cũng ngọt ngào và mong manh nữa –  đủ  để bị tổn thương trước sựthờơ của Stephen. Nàng là ki ểu người con gái hiếm hoi suy nghĩ về những nhu cầu của người khác trước nhu cầu của chính mình và thản nhiên tha thứ cho những ai xúc phạm mình với tấm lòng rộng lượng và khoan dung. Trong suốt những ngày  đầu hồi phục, khi nàng vẫn còn phải nằm mê man trên giường, nàng  đã luôn yêu cầu Hugh trấn an “bá tước” rằng nàng sẽ khôi phục sức khỏe và trí nhớ để chàng không phải lo lắng vô ích nữa. Hơn nữa, nàng cũng nhạy cảm – và tỉnh táo –  đủ  để nhận ra chàng sẽt ự  đổ lỗi vì tai nạn của nàng. Thêm vào  đó, Hugh hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ thân thi ện, nhân ái chân thành của nàng  đối với tất cảmọi người từngười hầu cho  đến chính ông, và thậm chí cảvị hôn phu của nàng.

Monica Fitzwaring là một cô gái trẻ rất tốt với nhi ều tính cách tuyệt vời và  được nuôi dạy cẩn thận, Hugh cũng rất thích cô ấy, nhưng cô ấy không hợp là một người vợ của Stephen. Cô ấy  đáng yêu, hòa nhã, và trong sáng – như cô ấy  đã  được nuôi dạy như thế – nhưng chính vì sự dạy dỗấy, cô không có  được mong muốn cũng như khả năng khơi dậy những cảm xúc sâu sắc nơi bất kỳ người chồng nào,  đặc biệt là Stephen. Không có lần nào, trong tất cảnhững lần Hugh nhìn thấy Stephen ở cùng cô, mà chàng lại nhìn cô với sự dịu dàng ấm áp như chàng  đã thể hiện với Charise Lancaster trong những giờ vừa qua. Monica Fitzwaring sẽ trở thành một bà chủ nhà tuyệt vời và người  đồng hành quyến rũ trong bữa tối của Stephen, nhưng cô không bao giờ có thể chạm tới trái tim chàng.

Không lâu trước  đây, Stephen  đã cảnh báo gia  đình chàng bằng cách tuyên bố rằng không bao giờ chàng có ý  định cưới Monica hay bất kỳ người nào khác chỉ  để ki ếm một người thừa kế. Hugh cảm thấy  đó là sự trấn an nhi ều hơn là lời cảnh cáo. Ông không hề đồng tình một chút nào với những cuộc hôn nhân theo ki ểu bắt buộc, vì lợi ích, trong giới quý tộc– ông rất quan tâm  đến nhà Westmoreland. Vì Stephen, ông không mong mỏi gì hơn một cuộc hôn nhân giống như của Clayton Westmoreland – một cuộc hôn nhân mà chính Hugh  đã có khi Margaret còn sống.

Margaret của ông…

Ngay cả bây giờ, khi ông  đibộ ngang qua căn nhà  đường bệ trải dài dọc con phố Upper Brook, nghĩ về bà thôi cũng làm ông mỉm cười. Ông nhận ra Charise Lancaster có gì  đó nhắc ông nhớ  đến Margaret. Tất nhiên, không phải làvẻbề ngoài, mà là sự ân cần và can  đảm của nàng!

Sau khi xem xét mọi việc, Hugh khá chắc chắn rằng  định mệnh cuối cùng  đã mang  đến cho Stephen Westmoreland một  điều tốt lành mà chàng  đáng  được hưởng. Tất nhiên, Stephen không muốn  điều này, và Charise Lancaster chắc chắn sẽ không cảm thấy “ được ban phước” khi nàng khám phá ra nàng  đã bị lừa bởi “vị hôn phu” và bác sĩ của chính mình. Tuy nhiên,  định mệnh có Hugh Whitticomb là  đồng minh, và bác sĩ Whitticomb tự tưởng tượng mình làmột lực lượng siêu nhiên khi cần thiết.

“Maggie thân yêu,” ông nói lớn tiếng, dù vợ ông  đã qua  đời từmười năm trước nhưng ông vẫn cảm thấy bà ở rất gần và ông thích nói chuyện với bà  để giữ bà luôn ở bên ông, “Anh nghĩ chúng ta sẽ rút khỏi trận  đấu hay nhất những năm qua! Em nghĩ sao?” Truyen8.mobi

Tựa trên cây ba toong, ông nghiêng  đầu lắng nghe, và rồi ông bắt  đầu cười khúc khích vì ông gần như nghe thấy câu trả lời quen thuộc của bà: “Tôi nghĩ ông nên gọi tôi là Margaret, Hugh Whitticomb, không phải Maggie!”

“A, Maggie thân yêu,” Hugh thì thầm, khẽ cười, bởi vì ông luôn luôn trả lời giống như vậy, “em  đã là Maggie của anh kể từ cái ngày em trôi tuột ra sau ngựa và rơi ngay vào cánh tay anh.”

Tôi không trôi tuột, tôi xuống ngựa. Có  điều hơi khác người một chút.

“Maggie,” Hugh khẽ nói, “Anh ước gì em ở đây.”

Em ở đây mà, anh thân yêu.” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t18009-until-you-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận