Những giọng nói vui vẻ và ồn ào khiến chàng điên lên vì hậm hực.
“Chắc chắn nó phải có nhà, Colfax!” mẹ của Stephen đang nói với viên quản gia. “Chúng ta đã đến London từ hai giờ trước, nó đã gửi thư thông báo ý định rời về nông thôn. Nếu chúng ta không đến sớm bảy ngày, thì chắc nó đã đi mất rồi. Bây giờ, nó đang trốn ở đâu?”
Thầm chửi thề, Stephen quay người ngay khi anh trai chàng, chị dâu, và một người bạn của chị cùng mẹ chàng vào phòng khách – cả một đoàn tàu đang giương buồm dứt khoát tiến vào trận đánh chống lại cái mà họ tin là hành vi“phản xã hội” của chàng.
“Ta sẽ không đồng ý đâu, con trai!” mẹ chàng tuyên bố, tiến tới trước để đặt một nụ hôn lên má chàng. “Con đang quá…” Đôi mắt bà dính chặt vào Sherry, và giọng nói của bà kéo dài lấp lửng, “…cô đơn.”
“Thua em rồi ấy!” Whitney Westmoreland tuyên bố, cô quay lưng lại để Colfax cởi áo choàng cho mình. “Clayton và chị muốn nhìn thấy em trong tất cả những vũ hội và cuộc vui quan trọng sáu tuần tới,” cô tiếp tục nói khi khoác tay chồng và tiến về phía trước. Nhưng vừa bước được hai bước vào phòng khách, họ dừng hẳn. Truyen8.mobi
Stephen liếc nhìn hối lỗi về phía Sherry, trông nàng hoàn toàn mất phương hướng và hoảng sợ, chàng thầm thì, “ Đừng sợ. Họ sẽ thích em ngay khi hết ngạc nhiên.” Trong khoảng vài giây căng thẳng, Stephen nhanh chóng cân nhắc tất cả những lời giải thích đáng tin cậy và không đáng tin, những cách để giải quyết tình huống nhưm ột thảm họa ngay trước mắt; nhưng không thể yêu cầu Sherry rời đi để chàng có thể giải thích – vì như thế chỉ càng sỉ nhục và làm nàng buồn lòng hơn nữa – chàng không còn lựa chọn nào khác là phải ứng biến và di ễn tiếp tấn kịch trước sự hiện di ện của gia đình rồi sau đó sẽ giải thích sựthật với họ sau khi Sherry đã đingủ.
Để theo đuổi kế hoạch đó, Stephen gửi cái nhìn cảnh cáovề phía ông anh trai và đòi hỏi sự hợp tác không thắc mắc của anh, nhưng sự chú ý đầy hóm hỉnh của Clayton lại đang hướng vào Sherry và cái khay trà bị bỏ quên trên tay của Stephen. “Thân mật nhỉ, Stephen” Clayton nhận xét cộc lốc.
Hấp tấp đặt chiếc khay xuống, Stephen nhìn về phía cửa ra vào, nơi Colfax đang chờ và gật đầu nhấn mạnh yêu cầu của chàng ngay lập tức. Rồi chàng quay lại nhóm người đang chờ đợi và bắt đầu giới thiệu. “Thưa mẹ, con xin được giới thiệu tiểu thư Charise Lancaster.”
Sherry nhìn mẹ chồng tương lai của nàng, nhận ra nàng đang được giới thi ệu với một nữ công tước thừa kế và lập tức hoảng hốt vì nàng không thểnghĩ ra phải nói gì. Nàng ném một cái nhìn khổ sở về phía Stephen và thì thào gần như rít lên trong căn phòng im ắng, chờ đợi, “Li ệu một cái nhún chào có đủ không ạ?”
Stephen đặt bàn tay chàng bên dưới khuỷu tay nàng, nửa giúp nửa thúc nàng về phía trước, và dành cho nàng một nụ cười trấn an. “ Đủ.”
Sherry cúi mình chào và cảm thấy đầu gối nàng run run, rồi nàng dựa vào lòng can đảm mà chính nàng cũng không biết mình có và đứng thẳng người dậy. Bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của người phụ nữl ớn tuổi, nàng nói một cách lịch sự, “Cháu rất vui được quen biết bà, thưa bà, ý cháu là, thưa nữ công tước.” Quay người, nàng chờ đợi Stephen giới thi ệu nàng với chị dâu của chàng, một người phụ nữ tóc nâu đẹp mê hồn mà chàng gọi là Whitney, đôi mắt xanh của cô đang nhìn vào Charise với sự bối rối được che giấu. Một nữ công tước khác! Sherry cuống cuồng nghĩ, lớn tuổi hơn nàng, nhưng không nhiều. Cúi chào hay không cúi chào? Nhưthể người phụ nữấy cảm nhận được sự bối rối của nàng, cô giơ bàn tay ra và nói với một nụ cười ngập ngừng, “Cô khỏe không, Cô Lancaster?”
Sherry rất cảm kích trước sự gợi ý ấy, vàsau khi bắt tay người phụ nữ trẻ, nàng quay sang để được giới thiệu với công tước, một người đàn ông rất cao, tóc đen, dễ dàng gợi nhớ đến vị hôn phu của nàng trong từng đường nét trên khuôn mặt, chiều cao, và kích thước của bờ vai rộng. “Thưa công tước,” nàng lẩm bẩm, cúi chào một lần nữa. Truyen8.mobi
Thành viên thứ tư của nhóm người, một người đàn ông đẹp trai ở độ tuổi hơn ba mươi tên là Nicholas DuVille, đặt một nụ hôn hào hoa lên mu bàn tay nàng và nói với nàng rằng anh ta “lấy làm say mê” được gặp nàng, rồi anh ta cười với mắt nàng khiến nàng cảm thấy nhưthểvừa nhận được một lời tán dương.
Kết thúc những lời giới thiệu, nàng chờ cho một trong những người thân của Stephen chào mừng nàng đến với gia đình hay ít nhất là chúc phúc cho nàng, nhưng dường như không ai có thể cất lời. “Cô Lancaster đã bịốm,” hôn phu của nàng nói, và ba cặp mắt quay lại nhìn nàng, nhưthể họ lo ngại nàng sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào, và sự thật là nàng cảm thấy mình có thểbị như vậy thật.
“Thực ra, không phải là ốm,” Sherry chữa lại. “ Đó là một vết thương, một vết thương ở đầu.”
“Sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ,” Stephen gợi ý; nguyền rủa số phận éo le đã khiến một tình huống vốn khó khăn nay lại càng tồi tệ hơn. Rõ ràng Sherry không hiểu gia đình chàng đang nghĩ gì, nhưng Stephen thì biết. Họ bắt gặp chàng trong khi chàng đang vui chơi với một cô gái không có người đi kèm trong nhà của chàng, điều đó có nghĩa là đức hạnh của nàng bị nghi ngờ nghiêm trọng, chưa nói đến sự chỉ trích về phía chàng vì đã mang một người phụ nữ như thế về nhà, đặc biệt là vào giờ này khi những người khách có thể đến thăm. Hơn thế nữa, nếu nàng là một tình nhân mà chàng đang quan hệ, thì chàng đã mắc một lỗi lầm không thể tha thứ trong khuôn phép lễ nghi đó là giới thiệu nàng với những thành viên nữ trong gia đình chàng. Thay vì tin vào việc chàng đã thoái hóa đến mức ấy, họ thà kiên nhẫn chờ đợi một vài lời giải thích nào đấy như nàng là ai… hay người đikèm của nàng đang ở đâu… hay là đầu óc chàng đang để ở đâu. Kéo dài thêm thời gian, Stephen đứng dậy khi người quản gia mang đến một cái khay đựng bình rượu và những chiếc ly.
“A, Colfax đây rồi!” chàng nói với một nụ cười tuyệt vọng. “Mẹ, mẹ uống gì nào?”
Giọng chàng khiến cho mẹ chàng giật mình, nhưng bà cảm nhận được chàng đang đòi hỏi bà hợp tác hoàn toàn và làm ngay lập tức. Với một nụ cười lịch thiệp, bàlắc đầu trước cái khay của người quản gia vừa mang đến và thay vào đó, bà nhìn cái khay Stephen đã đặt trên bàn lúc trước.
“Ta ngửi thấy mùi chocolate nóng thì phải?” bà vui vẻ hỏi, và không chờ câu trảl ời,bà nói với quản gia , “Ta tin là ta thích chocolate hơn, Colfax.”
“Nếu con là mẹ con sẽ uống sherry,” Stephen thành thật khuyên theo cảm tính.
“Không, ta nghĩ ta thích chocolate hơn,” mẹ chàng kiên quyết, rồi bà bị thúc ép phải thểhiện sựlịch thiệp đã thành truyền thuyết của mình bằng cách quay sang Sherry. “Ta nhận ra cô có trọng âm của người Mỹ, Cô Lancaster,” bà nói lịch sự. “Cô đã ở nước Anh bao lâu rồi?”
“Hơn một tuần lễ một chút ạ,” Sherry nói, giọng căng thẳng vì bất an và không chắc chắn. Dường như không có ai trong phòng này biết bất kỳ điều gìvề nàng, mặc dù nàng đã được hứa hôn với một thành viên trong chính gia đình này. Có gì đó rất lạ – quá đỗi lạ lùng.
“ Đây là lần tới thăm đầu tiên của cô ư?”
“Vâng,” Sherry cố gắng nói, nhìn Stephen tuyệt vọng, ngực nàng thắt lại với sựlo âu và linh tính không hay.
“Và cái gì mang cô tới đây vậy?”
“Cô Lancaster đến nước Anh bởi vì cô ấy đã được đính ước với một người Anh,” Stephen nói, tiến tới giải cứu cho Sherry và cầu nguyện rằng trái tim mẹ chàng vẫn mạnh khỏe.
Toàn bộ cơthể bà công tước dường như giãn ra và biểu hiện của bà nồng hậu.
“Thật thú vị làm sao,” bà nói, dừng một chút để cau mày với viên quản gia, ông ta đã rót rượu sherry vào một cái ly và đang giữ nó trước mặt bà, bất chấp việc bà nói thích chocolate hơn. “Colfax, thôi vung vẩy ly rượu đó dưới mũi ta ngay. Ta thích chocolate nóng hơn.” Bàmỉm cười với Sherry khi Colfax đưa những ly rượu cho các vị khách còn lại. “Cô đã đính ước với ai vậy, cô Lancaster?” bà rạng ngời hỏi, với tay tới trước và tựlấy cho mình một cốc chocolate.
“Cô ấy đã đính ước với con,” Stephen nói cộc lốc.
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Nếu tình huống không trầm trọng đến vậy thì Stephen đã phá ra cười với những phản ứng khác nhau trước lời tuyên bố của chàng.Truyen8.mobi
“Với… con?” mẹ chàng sửng sốt nói. Không thêm một lời, bà đặt cốc chocolate xuống và chộp lấy ly rượu từ cái khay của Colfax. Bên phải Stephen, anh trai chàng nhìn chằm chằm không thể tin được, và chị dâu chàng dường như chết lặng, một ly sherry bị bỏ quên trên cánh tay đang giơ lên của chị nhưthể chị đang mời ai đó cùng nâng ly. Colfax chia sẻ sự cảm thông của ông với mẹ của Stephen hay Sherry, trong khi đó Nicholas DuVille im lặng “nghiên cứu” viền tay áo của anh ta và chắc hẳn không mong gì hơn là đang ở một nơi khác.
Lờ đicơn bàng hoàng của họ, Stephen nhìn vào Sherry, nàng đang chăm chú nhìn xuống chân mình, đầu cúi gằm trong nỗi tủi nhục, chắc chắn nàng bị tác độ ng mạnh vì cho rằng đây là một sự thi ếu nhi ệt tình đáng hổ thẹn từ phía gia đình chồng tương lai của nàng. Nắm lấy bàn tay nàng, Stephen si ết lại an ủi và nói với nàng lời giải thích đầu tiên nảy ra trong trí óc chàng: “Em đã muốn đợi cho đến khi gia đình ta gặp em rồi mới nói với họ chúng ta đã đính hôn,” chàng nói dối, với một nụ cười hy vọng trông thuyết phục. “Và đó là lý do tại sao họ lại kinh ngạc đến vậy.”
“Chúng ta dường như rất kinh ngạc là vì chúng ta đang rất kinh ngạc,” mẹ chàng nghiêm khắc nói, nhìn chàng như thể chàng mất hết lý trí rồi. “Hai người gặp nhau khi nào ? Gặp nhau ở đâu? Con đã không tới...“
“Con sẽ trả lời tất cả những câuhỏi của mẹ trong vài phút nữa.”
Stephen cắt ngang bằng giọng cộc lốc để làm mẹ chàng im lặng trước khi bà có thể thốt ra rằng chàng đã không đến nước Mỹ hàng năm nay. Quay lại với Sherry, chàng khẽ nói, “Trông em rất xanh xao. Em có muốn lên lầu và nằm nghỉ không?”
Sherry vô cùng mong mỏi được thoát khỏi căn phòng đểgiải tỏa những căng thẳng và sóng ngầm này, nhưng có điều gì đó rất lạ vềtất cả mọi chuyện đến nỗi nàng gần như sợ phải vắng mặt. “Không, e... em nghĩ em muốn ởlại hơn.”
Stephen nhìn vào đôi mắt tổn thương màu bạc của nàng và nghĩ phút giây này của nàng đáng lẽ sẽ thế nào nếu chàng không giết chết vị hôn phu của nàng. Đúng, Burleton không phải là một cuộc hôn nhân danh giá, nhưng họ quan tâm đến nhau, và chắc chắn nàng sẽ không phải chịu một sự thiếu thiện cảm đáng hổthẹn từ phía gia đình của Burleton, nếu như anh ta có gia đình.
“Nếu em cứ muốn ở lại,” chàng đùa, “thì ta sẽ lên lầu nằm nghỉ và em sẽởlại đây đểgiải thích với gia đình của ta rằng ta là một… một tên ngốc đa cảm… rằng ta đã để em quay ta trong lòng bàn tay và thuyết phục ta là chúng ta không nên kểvới họ về hôn ước của chúng ta cho đến khi họ gặp em và có cơhội để hiểu em.”
Sherry cảm thấy nhưthể một gánh nặng khổng lồ vừa được cất khỏi vai nàng. “Ồ,” nàng nói với một nụ cười ngượng ngùng khi nàng nhìn quanh những người cómặt trong phòng. “ Đó có phải là điều đã xảy ra không?”
“Cô không biết sao?” bà công tước bực tức thốt lên, theo như trí nhớ của Stephen thì đó là lần đầu tiên trong đời bàmất bình tĩnh hoàn toàn.
“Không, bà thấy đó, cháu bị mất trí nhớ,” Sherry trả lời với sự ngọt ngào và can đảm làm cho ngực Stephen đau nhói vì ngưỡng mộ. “Bây giờ thì điều đó hết sức phiền phức, nhưng ít nhất cháu có thể đảm bảo với bà rằng đó không phải là chứng mất trí di truyền. Đó chỉ là kết quả của một tai nạn ngu ngốc xảy ra trên cầu cảng cạnh một con tàu…”
Giọng nàng lạc đi, và Stephen chặn trước một loạt những câu hỏi bất ngờ khác bằng cách đẩy vấn đề về phía mình và đứng lên, buộc nàng phải làm theo. “Em đang mệt, Hugh Whitticomb sẽ cắt đầu ta nếu ngày mai ông ta không thấy em khỏe mạnh hồng hào,” chàng dịu dàng. “ Để ta đưa em lên phòng ngủ. Nói tạm biệt với mọi người nào. Ta xin em đấy.” Truyen8.mobi
“Tạm biệt mọi người,” Sherry nhắc lại với một nụ cười lúng túng. “Vì... cháu chắc chắn mọi người đều biết, Bá tước Westmoreland là một người có tính che chở vô bờ.” Khi nàng quay đi, nàng để ý thấy trong khi tất cả những người khác dường như thấy nàng rất kỳ lạ thì Nicholas DuVille lại nhìn nàng với một nụ cười nhẹ, như thể anh ta thấy nàng thú vị hơn là khác thường. Sherry bám vào cái nhìn khuyến khích của anh ta trong đầu khi nàng đóng cánh cửa phòng ngủ lại và ngồi xuống giường, đầu óc nàng chộn rộn với những nghi ngờ đáng sợ và những câu hỏi vô vọng.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!