Đặt bàn tay trên tay nắm cửa bằng đồng thau với những nét hoa văn tinh tế, bác sĩ Whitticomb quay lại nhìn Stephen, ông hạ giọng và đưa ra vài lời chỉ dẫn cuối cùng: “Những vết thương ở đầu khó có thể đoán trước được. Đừng hoảng sợ nếu cô ấy không nhớ là đã bị tai nạn”
Stephen gật đầu trong khibác sĩ Whitticomb tiếp tục nói: “S ớm nay, cô ấy đã rất lo lắng và kinh hoàng khikhông thểnhớ được bất cứ chuyện gì, vì thế trong bất kỳ trường hợp nào, đừng nói hay làm gì khiến cô ấy lo lắng thêm nữa. khivào, chúng ta sẽ cốgắng làm cho cô ấy cảm thấy yên lòng, hãy đảm bảo rằng bất kỳ người hầu nào bước vào phòng cô ấy cũng phải được yêu cầu như thế. Như tôi đã nói, những vết thương ở đầu rất nguy hiểm và rất khó nói trước, chúng ta không muốn mất cô ấy.” Hài lòng khi đã bao hàm được mọi vấn đề, ông xoay tay nắm cửa.
Sheridan cảm giác như có người hiện di ện trong căn phòng tối khitâm trí nàng trôi nổi trong màn sương mù xám dễ chịu, chợ p chờn trong giấc ngủ, trí óc nàng không hề thấy sợ hãi hay lo lắng, chỉ có một chút hoang mang. Nàng bám lấy cái cảm giác sung sướng đó, bởi vì nó cho phép nàng giải thoát nỗi sợ hãi không tên và những câu hỏi ám ảnh cứ nhắc đi nhắc lại ở tận cùng ký ức của nàng.Truyen8.mobi
“Cô Lancaster?”
Giọng nói rất gần bên tai nàng, tử tế nhưng dứt khoát và khá quen thuộc.
“Cô Lancaster?”
Ông ta đang nói với nàng. Nàng buộc mình mở mắt và chớp mắt, cố gắng tập trung, nhưng thị lực của nàng mờ đi một cách kỳ lạ, nàng nhìn thấy mọi vật đều biến thành hai, cái này chồng lên cái kia.
“Cô Lancaster?”
Nàng lại chớp mắt, vànhững hình ảnh chia ra hai người đàn ông, một trong số họ tầm trung niên, mái tóc màu xám, với cặp kính gọngthép và một bộ ria mép gọn gàng. Ông ta trông tử tế và đáng tin, nhưgi ọng nói của ông ta. Người đàn ông còn lại trẻ hơn nhiều. Đẹp trai. Không quá tửt ế. C ũng không quá đáng tin. Lo lắng.
Người đàn ông lớn tuổi hơn đang mỉm cười với nàng và nói chuyện. “Cô còn nhớ tôi không, cô Lancaster?”
Sheridan bắt đầu gật đầu, nhưng sự di chuyển khiến đầu nàng đau kinh khủng đến nỗi những giọt nước mắt bất chợt làm đôi mắt nàng nhức nhối.
“Cô Lancaster, cô có nhớ tôi không? Cô có biết tôi là ai không?”
Cẩn thận để không di chuyển đầu khinói, nàng trảlời câu hỏi của ông ta: “Bác sĩ.” Môi nàng cảm thấy khô và nứt nẻ, nhưng nói chuyện có vẻ không làm tăng thêm cơn đau đầu của nàng. Ngay khiphát hiện ra điều đó, những câu hỏi của chính nàng tự động buột ra. “Tôi đang ở đâu?”
“Cô đang an toàn.”
“Ở đâu?” Nàng khăng khăng hỏi.
“Cô đang ởnước Anh. Cô đã đi tàu từ nước Mỹ tới đây.”
Vì lý do nào đó nàng cảm thấy khó chịu, buồn bực. “Tại sao?”
Hai người đàn ông trao đổi bằng ánhmắt, rồi vị bác sĩ nói một cách chắc chắn, “Rồi sẽ đến lúc cô nhớ lại tất cả mọi chuyện thôi. Đừng tự làm mình lo lắng về bất cứ điều gì lúc này.”
“Tôi… muốn biết,” nàng cố nài nỉ, tiếng thì thầm của nàng khàn đi cùng với sự căng thẳng.
“Tốt thôi, cô gái,” ông ta đồng ý ngay lập tức và vỗ nhẹ vào cánh tay nàng. Sau một khắc ấp úng, ông ta cười nhưthể ông ta đang mang lại cho nàng những tin tức vui vẻ và nói, “Cô tới đây đểgặp vị hôn phu của mình.”
Vị hôn phu. Rõ ràng, nàng đã đính hôn… với người đàn ông còn lại, nàng nghĩ vậy, bởi vì anh ta có vẻ là người lo lắng cho nàng nhất. Lolắng và kiệt sức. Nàng ngước lên nhìn người đàn ông trẻ hơn và tặng cho chàng một nụ cười trấn an nhợt nhạt, nhưng chàng lại nhíu mày với vị bác sĩ, ông ta đang lắc đầu với chàng theo kiểu cảnh báo điều gì đó. Cái nhăn mặt ấy làm nàng lo lắng vì lý do nào đó, kể cả cái nhìn cảnh báo của vị bác sĩ, nhưng nàng không biết tại sao. Thật là phi lý, nhưng lúc này, khinàng không biết nàng là ai hay nàng đã ở đâu hay nàng đã tới đây như thế nào, chỉ có duy nhất một việc mà nàng dường như biết chắc chắn đó là một người luôn phải xin lỗi vì đã khiến người khác không vui lòng. Nàng biết cái phép lịch sự đó như thể nó đã ăn sâu vào nàng – theo bản năng, bắt buộc, kiên định.
Sherry đầu hàng trước sự thôi thúc mạnh mẽ đó, nàng chờ cho đến khivị hôn phu của nàng nhìn xuống nàng mới nói bằng một giọng khe khẽ, nhỏ xíu, “Em xin lỗi.”
Chàng nhăn mặt như thể lời nói của nàng làm chàng đau đớn, và rồi lần đầu tiên theo như trí nhớ của nàng, nàng nghe giọng của chàng – sâu lắng, đáng tin và dịu dàng đến mức khó tin. “ Đừng xin lỗi. Mọi thứ sẽtrở nên tốt đẹp. Tất cả những gì em cần là một chút thời gian và nghỉ ngơi.”Truyen8.mobi
Sherry bắt đầu thấy phải nỗ lực nhiều hơn nữa để nói chuyện. Kiệt sức và hoang mang, nàng nhắm mắt lại, rồi nàng nghe thấy tiếng bước chân như thể những người đàn ông đang rời đi. “ Đợi đã...” nàng nói. Đột nhiên nàng thấy sợ hãi và kích động vì phải ở lại một mình, sợlại chìm vào cơn u mê đen tối khiến nàng không bao giờtrồi lên được, nàng nhìn cả hai người đàn ông rồi đặt cái nhìn cầu khẩn vào vị hôn phu của mình. Chàng là người mạnh mẽ hơn, trẻ hơn và có sức sống hơn – chàng sẽ giữ cho những con quỷ trong óc nàng bị dồn vào đường cùng với sức mạnh tuyệt đối của ý chí nếu chúng có quay trở lại quấy nhiễu nàng. “Ở lại,” nàng thì thầm nhỏ xíu, chỉ chừng đó cũng đã rút hết sức lực khỏi người nàng. “Làm ơn.” khichàng ngập ngừng nhìn vị bác sĩ, Sheridan liếm đôi môi khô nẻ và hít một hơi khó nhọc, nàng dồn nén vào chỉ hai tiếng yếu đuối nói lên cho tất cả những ý nghĩ và cảm xúc đang dâng tràn trong người nàng. “Em sợ.”
Hai mí mắt nàng cảm thấy nặng như chì, và chúng tự động kéo sụp xuống, ngăn nàng khỏi thếgi ới thực. sự kinh hoàng bắt đầu nhấn nàng xuống khiến nàng phải vật lộn khó nhọc để thở… Vàrồi nàng nghe một ti ếng kéo sắc nhọn của cái chân ghế trên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng tới cạnh giường mình. “Không có gì phải sợ đâu,” vị hôn phu của nàng nói.
Sheridan dịch tay nàng từng phân một trên ga trải giường như một đứa trẻ quờ quạng tìm vòng tay bảo vệ của cha mẹ. Bất chợt, những ngón tay đàn ông dài si ết chặt bàn tay nàng trong một cử chỉ trấn an. “Ghét… sợ hãi,” nàng thì thầm.
“Ta sẽ không rời em đâu. Ta hứa.”
Sheridan níu chặt lấy tay chàng, giọng nói của chàng và lời hứa của chàng, rồi nàng mang cả ba th đó chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị.
Mặc cảm tội lỗi vàs ợ hãi làm ngực Stephen đau nhói khichàng thấy nàng thiếp sâu hơn và sâu hơn vào giấc ngủ. Đầu nàng quấn đầy băng và mặt nàng nhợt nhạt như bóng ma, trông nàng thật bé nhỏ biết bao khibị nuốt chửng bởi gối và ga trải giường.
Nàng đã xin lỗi trong khichàng mới là người đáng bị khiển trách, không chỉ vì cái chết của vị hôn phu và những giấc mơcủa nàng mà còn vì cả cái tai họa này. Chàng biết những hiểm họa tiềm ẩn trên bến tàu, thế mà chàng vẫn đứng, và cả nàng, ngay dưới chỗ chuyển hàng. Vì chàng đã quá bận tâm đến phản ứng của nàng trước cái chết của Burleton đến nỗi lơ là không nhìn thấy cái lưới đầy hàng hóa đang đung đưa về phía nàng, rồi chàng lại không kịp phản ứng trước ti ếng thét cảnh báo của người thợ bốc vác. Và nếu như nàng không quá kinh hoảng vì tin tức Stephen đã báo với nàng, một cách thẳng thừng và lạnh lùng, thì nàng có thể đã kịp phản ứng để cứu chính mình.
Rõ ràng chàng đã đặt nàng vào con đường dẫn tới sự nguy hiểm, không bảo vệ được nàng, rồi làm cho nàng không thểbảo vệ được chính mình. Nếu nàng chết, lỗi hoàn toàn là ở chàng, và chàng biết lương tâm chàng sẽ không bao giờ có thể sống với điều đó. Cái chết của Burleton mà chàng gây ra đã đủ ám ảnh và dằn vặt chàng suốt ngày suốt đêm rồi.
Hơi thở của nàng đột nhiên thay đổi, vàs ựsợ hãi nghi ến lấy chàng. Chàng nín thở cho đến khingực nàng phập phồng đều đặn, rồi chàng nhìn xuống bàn tay đang để yên một cách tin cậy trong lòng bàn tay chàng. Những ngón tay dài, duyên dáng và mềm mại. Móng tay nàng đã bị cắt rất ngắn – và chàng nghĩ bàn tay quý phái đó thuộc về một cô gái trẻ nghiêm túc, đúng mực, rõ ràng là có thiên hướng ngăn nắp và thực tế.
Chàng nhìn lên khuôn mặt nàng, và nếu chàng không quá quẫn trí vì sợ hãi vàmệt mỏi, chắc chàng sẽ cười khitự hỏi nàng nghĩ thế nào về khuôn mặt của mình nếu nàng là người nghiêm túc và thực tế. Chắc chắn chẳng có tí gì nghiêm túc trên đôi môi mềm và phóng khoáng kia, và chẳng có gì thực tế với đôi hàng mi dài cong một cách khó tin nằm như hai vầng trăng lưỡi liềm dưới mắt nàng. Chàng không biết màu tóc hay màu mắt nàng, nhưng đôi gò mácủa nàng rất đẹp, làn da màu ngà gần như trong mờ. Tương phản với tất cả những phần có vẻ mỏng manh nữ tính của nàng là sự cương quyết trong chiếc cằm nhỏ nhắn, dấu vết của sự bướng bỉnh. Không, Stephen tự chỉnh lại, có vẻ giống dấu vết của lòng can đảm hơn. Nàng đã không khóc vì đau đớn hay sợ hãi; nàng đã nói nàng ghét sợ hãi, có nghĩa là nàng thà đấu tranh chống lại cảm xúc nhu nhược kia, còn hơn là chịu khuất phục nó. Truyen8.mobi
Chàng chắc chắn là nàng rất dũng cảm, vàtốt bụng nữa – đủ để cố gắng xin lỗi chàng vì lo cho chàng. Dũng cảm và dịu dàng, một sựkết hợp đáng chú ý ởbất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là một phụ nữtrẻnhưthế này.
Và cũng rất dễ bị tổn thương, chàng nhận thấy khimột cơn sóng sợ hãi dữ dội trào dâng trên ngực nàng. Nắm chặt tay nàng, chàng gần như mắc nghẹn trong cổ họng khithấy nàng phải vật vã đấu tranh để thở. Chúa ơi! Nàng đang chết! “ Đừng!” chàng thì thầm mãnh liệt “ Đừng chết!”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!