Ngồi trong phòng khách gia đình tại Montclair giữa quý của chàng, Stephen Westmoreland nhìn lên những bức chân dung uy nghiêm của tổ tiên trên bức tường pano lụa và tự hỏi liệu họ có gặp quá nhiều vấn đề như chàng khi muốn được ở riêng với cô dâu mới cưới được có hai ngày của mình hay không.
Phía trên mặt lò sưởi, vị bá tước Langford đầu tiên nhìn chàng từ trên lưng con ngựa chiến đen hùng dũng, một cái mũ giáp dưới tay ông, áo khoác cuốn về phía sau. Ông trông giống kiểu người có thể tống khứ những hiệp sĩ của mình xuống hào nếu họ không đủ ý tứ để ông lại một mình với cô dâu mới của ông.
Trên bức tường đối di ện, vị bá tước Langford thứ hai tựa vào phía trước lò sưởi với hai trong số những kỵ sĩ của ông. Vợ ông ngồi bên cạnh, xung quanh là những phụ nữđang thêu một tấm thảm. Stephen nghĩ vị bá tước thứ hai trông nhã nhặn hơn cha ông. Vị tổ tiên đó cóvẻ phù hợp để sai những hiệp sĩ của ông làm những việc lặt vặt vô vị nào đó, rồi ngay lập tức kéo chiếc cầu sắt lên khi họ vừa đi khỏi. Truyen8.mobi
Buồn chán với việc ngắm nhìn những vị tổ tiên, Stephen quay đầu lại và tự cho phép mình hưởng thụ công việc thích thú hơn là ngắm người vợ xinh đẹp đang ngồi đối di ện với chàng, bên cạnh nàng là mẹ chàng, anh trai chàng, Whitney và Nicholas. Trí óc chàng lại mơ màng với hình ảnh chàng nâng cằm nàng lên và hôn nàng, bàn tay còn lại sẽ gỡ chiếc váy màu chanh ra khỏi bờ vai nàng, trượt nó xuống tay nàng, rồi khum tay ômlấy bộ ngực đầy đặn của nàng và hôn nàng sâu hơn nữa. Chàng đang kéo chiếc hôn xuống một bên cổ nàng, tiếp tục chầm chậm tới núm vú mà chàng muốn hôn thì nhận ra Nicholas DuVille đang nhìn chàng với một cái nhìn vừa thí chthú vừa thấu hiểu. Stephen thoát khỏi sự ngượng ngùng xấu hổ như một cậu học sinh thiếu sót nhờ Hodgkin – hôm qua chàng đã cho ông quay trở lại phục vụ bên chàng. “Xin thứ lỗi, thưa ngài”, Hodgkin nói, “nhưng ngài có khách.”
“Ai tới vậy?” Stephen cáu kỉnh hỏi, nén lại ý nghĩ sai ông già quẳng những vị khách mới xuống hồ – vì chàng không có hào sâu đểtống khứ họ – hoặc chặn ngay họở cửa vào của đi ền trang.
Hodgkin thấp giọng và thì thầm đến nỗi sự bực mình của Stephen phải nhượng bộ. Mathew Bennett vừa mới quay về từ nước Mỹ – và thật khó xử cho ông vì ngoài Bennett lại có những người đi cùng. “Xin lỗi, tôi có việc phải đi,” chàng nói với những vị khách đang quá mải mê trong cuộc tranh luận về quyết định quản lý nhà cửa của Sherry. Tuy nhiên vợ chàng lại chú ý. Nàng dừng nghe những lời khuyên trong việc điều hành một căn nhà lớn và nhìn lên chàng với một nụ cười ngụ ý rằng nàng cũng muốn họ được ở riêng với nhau.
Mathew Bennett mở đầu lời giải thích trước khi Stephen nắm được kết quảđiều tra của anh ta. “Tôi xin lỗi vì đã tới không đúng lúc, thưa ngài,” vị luật sư nói. “Quản gia của ngài đã giải thích là ngài vừa mới kết hôn và không tiếp nhận sự thăm viếng, nhưng mệnh lệnh của ngài khi tôi tới nước Mỹ là tôi phải xác định chỗở của những người thân của cô Lancaster và hộ tống họ quay lại nước Anh ngay lập tức. Thật không may, cô Lancaster chỉ có một người thân duy nhất – cha cô ấy – đã mất trước khi tôi tới đó.”
“Ta biết,” Stephen nói, “Ta đã nhận được một lá thưgửi cho Burleton và trong đó có những thông tin như thế. Cô ta không có người thân nào khác, vậy thì anh mang ai vềđây cùng anh vậy?”
Vị luật sư trả lời đề phòng với một chút bối rối. ”Ngài biết đấy, cô Lancaster đã đi cùng một người đi kèm có tên là Sheridan Bromleigh. Nhưng từđó, người ta không nghe được tin tức nào, và bác của cô ấy – bà Cornelia Faraday – khăng khăng là phải tiến hành một cuộc tìm kiếm trên toàn nước Anh để tìm ra cô ấy đang ởđâu. Thật không may bà Faraday lại không tin cậy ngài hoặc là tôi và nhất định đòi cùng tôi trở về nước Anh đểtự mình giám sát việc đó. ”
Một trong hai buổi tối họở riêng với nhau, Sheridan đã kể cho chàng nghe về người bác đã dạy bảo nàng khôn lớn và về người cha đã biến mất không một lời vài năm trước của nàng.
Có vẻ như giờ chàng có thể tặng cho Sherry một “món quà cưới” rất bất ngờ. Thực tế là chàng sẽ có thêm những vị khách khác quấy rầy nữa, nhưng đó là một sự đền bù xứng đáng để thấy Sherry sẽ hạnh phúc như thế nào. “Tuyệt vời!” Stephen nói với một nụ cười. Truyen8.mobi
“Tôi hy vọng là ngài vẫn cảm thấy như thế khi ngài gặp người phụ nữđó,” Bennett mệt mỏi nói. “Bà ấy khá là – kiên quyết – muốn xác định cháu gái bà ấy đang ở đâu.”
“Ta nghĩ ta có thể xử lý chuyện đó với một tốc độ đáng ngạc nhiên,” Stephen nói với một nụ cười, biết trước cái cảnh chắc chắn sẽ diễn ra vài phút nữa trong phòng khách gia đình. “Ta biết chính xác cô Bromleigh đang ởđâu. ”
“Ơn chúa!” Bennett mệt mỏi nói. “Bởi vì cha của cô Bromleigh, người đã mất tích bốn năm trước đã quay trởvề khi tôi ở Mỹ. Ông ta vàbạn ông ta rất lo lắng cho cô ấy – và rất chắc chắn muốn tận mắt nhìn thấy ngài làm những việc cần làm để đảm bảo cô ấy an toàn trở về nhà với họ.”
“Cô Bromleigh rất an toàn,” Stephen khẳng định với anh ta cùng một nụ cười. “Tuy nhiên, cô ấy sẽ không định ‘trở về’ với họ.”
“Tại sao không?”
Mười phút trước, Stephen không muốn gìhơn là được ở riêng với Sherry. Bây giờ chàng không muốn gì hơn là nhìn thấy khuôn mặt nàng khi nàng nhận ra ai đang chờđể được gặp nàng, và chàng cũng thích thú muốn nhìn thấy khuôn mặt của Matthew Bennett khi những sự kiện đó di ễn ra. Trong tâm trạng phấn khích, chàng mời vị luật sư vào phòng khách, bảo Hogdkin mời những vị khách vào rồi bước đến bên lò sưởi, nơi chàng có thể quan sát toàn cảnh, trong khi Matthew Bennett tìm một cái ghế để ngồi. “Sherry,” chàng nhẹ nhàng nói, cắt ngang lời kể hài hước của DuVille về những trò hề mà anh đã phải làm để khiến Sherry đồng ý tới nhà thờ mà Stephen đang đợi. “Em có khách.”
“Ai vậy?” nàng nói, gửi cho chàng cái nhìn ngụ ý là nàng không muốn điều đó. Trong khi nàng đang nhìn từ Stephen tới Hodgkin thì một người đàn ông trung niên đẹp trai đang kiềm chế sự sốt ruột bước vào phòng khách. Đằng sau ông, Stephen nhìn thấy một phụ nữ tóc nâu trong bộ váy cao cổ đơn giản dừng lại ở ngưỡng cửa. “Chúng tôi rất tiếc đã xâm phạm sự riêng tư của ngài,” người đàn ông thẳng thừng nói với Stephen, “nhưng con gái tôi đang mất tí ch. ”
Stephen hướng cái nhìn của mình tới Sherry đang chao đảo trên ghế bởi giọng nói của người đàn ông và từ từ đứng dậy. “Papa?” nàng thì thầm làm cha nàng giật mình quay đầu lại. Nàng đứng nhưđóng băng tại chỗ, hai mắt nàng âu yếm nhìn người đàn ông như thể ông là một ảo ảnh nàng sợ sẽ tan biến nếu nàng di chuyển. “
Thay cho câu trả lời, người đàn ông mở rộng cánh tay, và nàng chạy như bay vào trong vòng tay đó.
Stephen nhìn cảnh dạt dào tình cảm ấy nên quyết định yên lặng để họ có thêm thời gian, gia đình chàng và cả DuVille cũng đã làm tương tự. “Cha đã ởđâu vậy?” nàng khóc và ôm lấy khuôn mặt ông trong hai bàn tay. “Tại sao cha không viết thư cho con? Chúng con nghĩ là cha đã chết!”
“Cha đã ở trong tù,” ông nói với sự kinh tởm nhiều hơn là xấu hổ khi hối lỗi nhìn những người im lặng trong phòng. “Bạn của con Rafe và cha đã sai lầm vì tin con ngựa mà chúng ta thắng trong một ván bài là tài sản hợp pháp của một gã thua bạc
– một tên trộm. Maym ắn là chúng ta đã không bị treo cổ khi bị bắt cùng hắn. Bác Cornelia của con đã luôn cảnhbáo cha rằng bài bạc chỉ đẩy con người vào những rắc rối.”
“Và tôi đã đúng,” người phụ nữ nói từ phía cửa.
“Thật may mắn, bà ấy đã không từ chối cưới một kẻt ừng là một con bạc nhưng vẫn biết cách làm ruộng, thậm chí sẵn sàng làm hòa với Đi ền chủ Faraday, vì bà ấy,” ông nói thêm nhưng không ai nghe ông, Sherry đã lao về phía giọng nói ở ngưỡng cửa, nàng cười và ôml ấy người phụ nữđáng kính ấy.
Nhớ ra nàng phải cư xửđúng phép, Sherry dẫn bác và cha nàng về phía Stephen để giới thiệu họ, nhưng trước khi nàng có thể bắt đầu, cha nàng nói, “Còn một người khác muốn gặp con, Sherry. Mặc dù ta không tin là anh ta sẽ nhận ra con,” ông nói thêm với một nụ cười tự hào khi ánh mắt của ông từ từ nhìn khắp người nàng.
Gi ọng nói vui vẻ của Rafe cất lên từ phía cửa khi anh thơ thẩn bước vào phòng, trông anh đẹp trai hơn nàng nhớ, và rất tự nhiên trong căn phòng khách gia đình kiểu Anh như khi ở bên đống lửa trại với một cây đàn ghi ta. “Xin chào, cô em” anh nói với giọng sâu lắng, âu yếm. Ở bên lò sưởi, Stephen cứng lại và đó là trước khi người vợ mới cưới của chàng lao vào vòng tay người đàn ông khác rồi anh ta nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất và quay nàng vòng vòng, giữ nàng tựa vào thân hình anh ta thật chặt. “Anh phải tới để làm tròn lời hứa của anh là sẽ cưới em,” Rafe trêu chọc.
“Chúa ơi!” bà Charity thốt lên, liếc trộm đầy lo lắng về phía vẻ mặt gớm guốc của Stephen.
“Lạy chúa,” bà công tước thừa kế nói, nhìn vào đôi mắt hẹp đáng ngại của con trai bà.
“Anh ta đang nói gì thế?” giọng Whitney thì thầm không vui. Truyen8.mobi
“Ta e là mình đã nghe nhầm,” chồng cô đáp.
Nicholas DuVille thích thú ngả người về phía sau ghế, thận trọng, và không nói gì cả.
“Chừng n o chúng ta có thểđám cưới, cô em?” Rafe đùa, đặt nàng xuống và ngắm nàng kỹ từ đầu đến chân. “Anh đã dùng những ngày dài trong tù để nghĩ về cô cà rốt nhỏ bé của anh. ”
Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Sherry lờđi câu nói giống như một cuộc thảo luận nghiêm chỉnh của Rafe và cũng chẳng hềtranh cãi với anh việc sử dụng một cái tên riêng như thế. “Em sẽ cảm ơn anh nếu anh không gọi em bằng một cái tên không đàng hoàng cho lắm trước sự chứng kiến của chồng em. Hơn thế nữa,” nàng giãi bày cùng một nụ cười nhẹ với Stephen khi nàng cầm tay người đàn ông kia vàdẫn anh lên phía trước, “chồng em nghĩ tóc của em rất đặc biệt.”
Lời nhận xét đó khiến cha nàng, bác nàng và Rafe đột ngột quay về phía người đàn ông đứng bên lò sưởi khi Sheridan nhanh chóng giới thiệu.
Khi nàng đã xong, Stephen thấy mình là đối tượng bị kiểm tra kỹ lưỡng nhất của cả ba người, mà họ có vẻ như chẳng để ý một chút nào rằng chàng là chủ của tòa lâu đài mà họđang đứng, hay chuyện chàng là bá tước Langford, hay thậm chí là chàng đang dùng dằng chưa quyết định có cần thiết, hoặc thích hợp, để gây thiệt hại về mặt thân thể cho Rafael Benavente hay không, chàng cho rằng anh ta đã quá tự do thể hiện sự quan tâm của anh ta với Sherry, quá đàn ông để được ở lại trong cùng một căn phòng với bất cứ người phụ nữ nào dưới bảy mươi tuổi, và quá đẹp trai để được tin tưởng bởi bất kỳ ai.
Gác lại quyết định đó, chàng trượt tay quanh eo Sherry, kéo nàng vào thật gần một cách sở hữu, và để cho họ nhìn chàng. “Con có hạnh phúc không, con yêu?” cha nàng hỏi sau một lúc. “Cha đã hứa với Chó Nằm Ngủ là cha sẽ tìm được con và mang con trở về. Ông ấy cũng muốn biết con có hạnh phúc không.”
“Con rất hạnh phúc,” nàng nhẹ nhàng nói.
“Con chắc chắn chứ?” bác nàng hỏi.
“Rất chắc chắn,” nàng khẳng định với bà.
Rafael Benavente để những đánh giá của mình cho một thời điểm khác rồi chìa tay ra cho Stephen. “Anh chắc hẳn phải là người đàn ông tốt, vàmột người rất đặc biệt, để Sherry có thể yêu anh nhiều như cô ấy đang thể hiện. ”
Stephen quyết định mời chàng trai này một ly rượu brandy ngon nhất của chàng thay vì đề nghị anh ta lựa chọn vũ khí.
Rafael Benaventel rõ ràng là một người đànông có khả năng phán đoán tuyệt vời và rất sành sỏi. Stephen cảm thấy thật dễ chịu khi để anh làm khách trong nhà, trong một đêm. Truyen8.mobi
Chàng đề cập điều đó với Sheridan lúc đêm muộn khi chàng giữ nàng trong vòng tay, cơ thể chàng thỏa mãn, tinh thần chàng vui sướng bình thản.
Vợ chàng ngước nhìn lên và mở rộng những ngón tay trên khuôn ngực trần của chàng với sự thăm dò uể oải nhưng lại bắt đầu một sự tác động mới đến phần còn lại của cơ thể chàng. “Em yêu chàng,” nàng thì thầm. “Em yêusự mạnh mẽ của chàng và sự dịu dàng của chàng. Em yêu chàng vì đã rất tốt với gia đình em và rất tử tế với Rafe.”
Stephen quyết định họ có thể ở lại bao lâu mà họ muốn cũng được. Chàng nói với nàng điều đó cùng sự rên rỉ vui sướng khi tay nàng trượt xuống.
*H Ế T*
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!