Uyên Ương Ẩm Ương Phần 7

Phần 7
Buổi chiều cuối cùng của chuyến du lịch Bangkok, một chiều chủ nhật.

Đôi uyên ương tận hưởng những phút dài thảnh thơi trong công viên Lumpini.

Ngồi bệt trên thảm cỏ xanh mượt, Phan Bá duỗi chân, chống hai tay ra sau, ngẩng mặt đón làn nắng quét nhẹ lên da. Gió ve vãn những lọn tóc, những chân lông anh. Mùi cỏ tươi quyện vào mùi đất ẩm tạo thành làn hương thanh khiết, đê mê khó tả. Yên bình đến lười nhác. Tĩnh lặng đến bất động. Thi thoảng tiếng quạ kêu xé toạch không gian.

“Tình yêu như cái phích nước, với người này thì ấm, còn với người khác thì lạnh.” – Giọng Ceci lãng đãng, lầm bầm lặp lại mấy lần câu nói ấy. Cảnh đất trời quá êm, quá ngọt và quá tình này bỗng rót vào lòng cô món cocktail của man mác – xót xa – bất lực – muốn vỡ òa mà bấy lâu cô ngỡ đã ngủ yên.

“Trời rất công bằng. Những kẻ đẻ bọc điều như chúng ta đều phải được tiền mất tình.” – Phan Bá lim dim trong hàng loạt chân dung xưa đang hiện về. Những hình ảnh ấy chợt đứng lại, mờ hết đi, chỉ sáng rõ một dáng hình. – “Tôi đã thương tha thiết một người, nhưng cô ấy chưa từng đoái hoài đến tôi. Tôi hạ mình cầu xin cô ấy đến với mình, nhưng đổi lại chỉ là nụ hôn tạm biệt dành cho một người bạn tốt.”

“Này, nếu nghiêm túc cưới tôi thì anh có thể thành thật chút không? Đã không có tình cảm thì cần sự chân thành làm khung xương cho quan hệ này.” – Ceci quyết định đánh bài ngửa. – “Mỗi lần nhắc về thời xưa là anh gieo ra một ám chỉ khác nhau, khó phân lọc thật giả. Chúng ta không yêu, thì sao phải chơi trò đoán não? Tôi nhức đầu rồi đấy! Cứ nói thật mười mươi và cam kết không đánh giá đối phương, tốt hơn không?”

Im lặng. Im lặng dài lê thê. Những suy nghĩ, toan tính và ký ức đan chằng chịt trong tâm trí cả hai người.

“Tôi đã yêu người không nên yêu.” – Phan Bá mở lời trước, nhìn đăm đăm vào bầu không gian mờ ảo.

“Yêu người không nên yêu…” – Môi Ceci khẽ run.

“Tôi từng có một người bạn thân. Tôi yêu bạn gái cậu ấy. Trong một lần say, tôi đã cưỡng hiếp cô ấy.” – Nét mặt Phan Bá cứng ngắc, vẻ kinh tởm đong đầy đôi ngươi, cứ như lời vừa nói đang bốc mùi rất thối. Anh đã lấy rất nhiều can đảm để chia sẻ bí mật vốn định chôn xuống mồ này. – “Còn cô?”

“Tôi không biết. Tình cảm ấy phức tạp lắm. Tôi không dám biết. Có lẽ tôi thương quá sâu đậm mà nhận lầm thành yêu. Có lẽ…” – Lưỡi Ceci bắt đầu rối vì không sắp xếp được từ ngữ cho rành mạch. Ánh nước trong mắt cô nhanh chóng dày lên. Cô nhìn thẳng Phan Bá, cái nhìn tìm kiếm sự đồng tình. – “Tim tôi ấm, là đủ rồi, đúng không? Tôi… Tôi… Tôi nằm vào lòng anh một chút được không?”

Khựng lại vài giây, rồi Phan Bá vòng tay ra sau cổ Ceci, nhẹ ôm vùi vào lòng. Anh đoán biết phần yếu đuối của cô đang hé mở. Cái dũng cảm và ngang ngược trong cô chưa đủ lớn để có thể nghe chính mình nói to bí mật của mình. Cô mềm nhũn như con mèo hen, ngoan trong vòng tay anh. Cảm giác ấm, dễ chịu và an toàn mon men khắp thân thể cô, nửa quen nửa lạ…

Hoàng hôn buông nhanh. Chẳng mấy chốc, bầu trời chuyển từ cam rực sang xanh đen. Cỏ cây xào xạc hòa ca, khí se lạnh, lòng người lao đao…

The end!

Nguồn: truyen8.mobi/t77246-uyen-uong-am-uong-phan-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận