Vân Trung Ca Chương 1

Chương 1
Vày Lục La

Nắng như đổ lửa trên vùng hoang mạc trải dài ngàn. Một màu vàng kim rực rỡ chảy tràn khắp đất v4àu sắc được ưa chuộng nhâ't thế gian ây ở nơi đầy lại chẳng khác gì tiếng cười của thần chết. Dưới ánh nắng chói chang lốm đốm nhửng điểm sáng, đó hẳn là xương động vật hoặc cõng có thể là hài cốt của con người.

Sa mạc Bạch Long Đôi ngoài thành Lâu Lan vốn nổi danh với xoáy lốc và địa hình biên ảo không ngừng. Nếu như không có người dẫn đường quen thuộc địa hình khu vực này thì gần như không có bất cứ cơ hội nào đế sông sót ra khỏi nơi đây.

Trên những cồn cát nhấp nhô kéo dài vô tận, một đoàn hơn mười người Hán đang vùng vẫy bên rìa cái chết. Bảy ngày trước, người dẫn đường Lâu Lan của họ đã phản bội, lợi dụng một cơn bão cát đột nhiên tràn

Triệu Phá Nô lắc lắc túi nước, đây là những giọt nước cuối cùng. Ồng ta đưa túi nước cho một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi. Anh mắt thiếu niên thoáng nhìn đôi môi khô nứt nẻ của ông ta, mở miệng lạnh nhạt nói: "Ngươi uống đi."

Triệu Phá Nô vừa định lên tiếng, thiêu niên đã nhỏ giọng nói thêm một câu: "Đây là mệnh lệnh của ta."

Mọi người đều cho rằng thiếu niên là họ hàng của Triệu Phá Nô, được ông ta đưa đi theo để rèn luyện nhân dịp đến Tây Vực, chỉ có Triệu Phá Nô biết mệnh lệnh của thiêu niên có ý nghĩa gì.

Triệu Phá Nô cầm lại túi nước nhung không uống mà cài vào bên hông. Trong lòng ông ta chỉ có một quyết tâm, ông ta nhâ't định phải mang thiếu niên sông sót ra khỏi sa mạc, cho dù có phải dùng máu tươi của tâ't cả bọn họ làm nước.

"Ngươi đã ra vào sa mạc nhiều lần, trong số những người ở đây thì ngươi là người quen thuộc với sa mạc nhâ't, do đó chúng ta có thể sông sót hay không phụ thuộc cả vào ngươi. Uống nước đi, hãy cố giữ cho đầu óc tỉnh táo rồi nghĩ cách dẫn chứng ta ra khỏi sa mạc. Cho dù tất cả chúng ta đều phải chết thì ngươi cũng nên là người cuối cùng." Mặc dù nói đến chuyện sông chết nhưng giọng điệu của thiếu niên lại như nói về một chuyện không liên quan đến mình.

Đi bộ bảy ngày trong sa mạc, bị cái đói, cái khát và sự chết chóc giày vò, ý chí của không ít người sớm đã sụp đổ, trên mặt chi còn vẻ u ám, tuyệt vọng, vậy mà thiếu niên không quá mười hai, mười ba tuổi này mặc dù môi cũng khô nứt, khuôn mặt hốc hác nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt, dửng dưng.

Mặt tròi tàn nhẫn thiêu đốt sa mạc, thiêu đốt thân thế bọn họ. Tính mạng của họ đang bốc hơi từng giọt, từng giọt. Môi một hạt cát màu vàng óng ánh đều nhảy nhót vũ điệu của thần chết, hoan nghênh bọn họ bước đến.

Triệu Phá Nô đi đầu tiên đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại, tất cả mọi người đều dừng bước.

Nhìn thây Triệu Phá Nô nghiêng tai nghe ngóng, thiếu niên cũng ngưng thẩn lắng nghe.

"Leng keng, leng keng..."

Tiêng chuông như có như không.

Mây người vui mừng kêu to: "Tiếng lục lạc, là tiếng lục lạc!"

Nhìn thây một tía hy vọng sông sót trong bóng tôi của cái chết, tiếng chuông dường như còn xa mãi chân trời kia chang khác nào âm thanh tuyệt vời của tự nhiên.

Thiếu niên vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Đôi mặt với cái chết, cậu không buồn bã tuyệt vọng, lúc có hy vọng sông, cậu cũng không hưng phâh vui sướng, chi thờ ơ như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

Triệu Phá Nô xua tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. "Tiêng chuông hơi lạ. Nếu như là cả một đoàn lạc đà của thương khách thì âm thanh sẽ không thưa thớt như vậy, nghe có vẻ chi có một con lạc đà Nhưng có mây người dám một mình đi qua đại mạc? Ở đây là Tây Vực, người đến là bạn hay thù còn chưa biết được, cần nâng cao cảnh giác."

"Leng keng, leng keng..."

Cùng với tiếng lục lạc, một bóng dáng màu xanh lục từ từ xuất hiện phía cuốỉ đại mạc, giữa vô biên vô hạn màu vàng kim bùng cháy như lửa.

Bảy ngày không thây màu lục, mọi người lập tức có cảm giác thân thiết. Thiếu niên cũng cảm thây ccm khát đã dịu đi chút ít.

Lúc bóng dáng ấy đến gần, mọi người mới thây rõ đó là một tiếu cô nương ngồi trên một con lạc đà nhỏ trắng như tuyết. Tiểu cô nương chi khoảng bảy, tám tuổi, váy áo xanh lục, cười tươi như hoa.

Mọi người rướn cổ nhìn về phía sau tiểu cô nương, nhưng không thây bất kỳ ai khác.

Một con lạc đà cực kỳ thần tuân, một tiểu cô nương đáng yêu như tiên nữ, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, trong nháv mắt nhớ tói rất nhiều truyền thuyết Tây Vực hoang đường, nào là thần nữ núi tuyết, yêu nữ hoang mạc...

Tiểu cô nương cười, vẫy tay vói bọn họ. "Mẹ cháu bảo cháu tới dẫn mọi người đi ra khỏi sa mạc."


Triệu Phá Nô hỏi: "Mẹ cháu là ai? Có một mình cháu thôi à?"

Tiểu cô nương nói, tỏ vẻ Tất ngạc nhiên: "Mẹ cháu chính là mẹ cháu! Tại sao lại chỉ có một mình cháu chứ?" Tiểu cô nương vỗ vỗ lạc đà. "Cháu có Linh Đang[1], đây là bằng hữu mà nhị ca tặng cháu." Rồi lại chỉ chỉ sau lưng. "Còn có Tuyết Lang[2], mẹ dặn tỷ ây bảo vệ cháu."

Lúc này mọi người mới phát hiện phía sau con lạc đà nhỏ còn có một con sói toàn thân màu trắng bạc.

Một con sói khiên mọi người nghĩ đến bốn chữ ậẩ^ lệ cao quý". Lạc đà không sợ sói ư? Sói không ăn thịt lạc đà sao? Nhưng sự kinh ngạc của mọi người còn chưa hết.

"Còn có..." Tiểu cô nương lại lây một chiếc còi làm bằng trúc từ trong cổ áo ra thổi mây tiếng "tu tu", ngẩng đầu nhìn hai con chim điêu trên trời đang hạ xuống sau khi nghe tiếng còi. "Còn có Tiểu Khiêm và Tiêu Đào, đây là các bằng hữu cha cháu tìm cho cháu."

Hai con bạch điêu còn chưa lớn hẳn nhưng khi giương cánh đã lộ ra sự uy nghiêm của bá chủ bầu tròi.

Một con hạ xuống trên lưng lạc đà, một con lại muôn đáp xuông đầu sói. Con sói kêu một tiếng cảnh cáo, giơ chân định vổ. Con chim điêu hậm hực bay lên nhưng vẫn không cam lòng, lượn vòng chờ cơ hội.

Tiếu cô nương cười nói: "Tiểu Đào, không được trêu Tuyết tỷ tỷ nữa, nghi ngơi trên lưng Linh Đang một lát đi!"

Mọi người đứng xem vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, cũng hiểu ra vì sao tiểu cô nương có thể tìm được bọn họ.



1. La là loại vài mềm đệt thưa, tiếng Việt đọc chệch thành chữ "là" trong "lụa là". (Tất cả các chú thích trong sách là của người dịch.) tới, nhân lúc hỗn loạn đã bỏ lại họ. Võ công và thể lực của mọi người trong đoàn đều không kém, nhưng đứng trước thiên nhiên tàn khốc, họ trở nên nhỏ bé giông như loài giun dế. Nếu như không tìm được nguổn nước, họ sẽ phải ở lại đây mãi mãi, trở thành một trong những bộ xương trắng rải rác trên đại mạc.

[1]  Có nghĩa là "lục lạc".

[2]  Có nghĩa là "sói tuyết".

Nguồn: truyen8.mobi/t124335-van-trung-ca-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận