Vân Trung Ca Chương 2

Chương 2
Xót cỏ thơm


Thời gian thấm thoắt, ngày tháng qua mau.

Hoa rơi năm nào cũng thế, nhưng con người mỗi năm một khác.

Xuân hạ thu đông, tiểu cô nương thơ ngây ngày nào chớp mắt đã đến tuổi cập kê.

Một gian phòng rộng rãi sáng ngời, tuy chỉ có một gian nhưng lại rộng bằng mấy gian nhà bình thường.

Nhờ ngọn lửa dưới nền nhà nên dù bên ngoài vẫn giá rét nhưng trong phòng đã như tháng Ba mùa xuân.

Trên cửa sổ treo rèm sa Bích Xuyến, trong phòng đặt chiếc bàn bằng ngọc Hán, trên chiếc bát nghiền thuốc bằng đá xanh có mấy viên trân châu Đông Hải tròn xoe.

Tiếng cười nói nũng nịu của thiếu nữ loáng thoáng vang lên.



Dù nghe thấy tiếng người nói, nhưng từ cửa nhìn vào lại không thấy bóng dáng ai, chỉ nhìn thấy các loại giá đỡ bằng gỗ đàn hương cao thấp khác nhau được xếp ngay hàng thẳng lối trong phòng, trên giá là đủ loại bồn chậu.

Có loại cây kết đầy trái đỏ, có cây nở hoa trắng to bằng miệng bát, có bồn chỉ một màu xanh biếc, từ trên đỉnh giá đỡ mọc lan xuống dưới như một thác nước màu xanh lục, lại có dây leo bám dọc theo giá lên đến tận nóc nhà, nở ra từng đóa hoa nhỏ màu đỏ như lửa.

Trong màu lục xanh mướt, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, trong không khí ấm áp, gian phòng đầy cỏ cây tỏa ngát một mùi thơm riêng biệt.

Chỉ là một gian nhà nhưng lại như một thế giới khác, nhìn thoáng qua, cứ tưởng bản thân lạc vào nơi ở của thần tiên.

Tiếp tục đi vào trong, rẽ ngang rẽ dọc qua các loại hoa cỏ ngát hương, đến lúc nhìn thấy kệ bếp bằng đá mài bóng, chắc chắn ai cũng ngờ rằng mình bị hoa mắt.

Cho dù kệ bếp này được xây cực kỳ hoa lệ thì cũng tuyệt đối không nên xuất hiện trong căn phòng này. Nhưng nơi này đích thực là một gian bếp, lúc này có một nữ tử mặc áo đen đeo mạng che mặt đang nấu ăn.

Vân Ca ngồi nghiêng nghiêng trên bệ cửa sổ, hai chân buông xuống, thoải mái quẹt hai đôi giày vào nhau, vừa cắn hạt dưa vừa xem A Trúc nấu ăn. “A Trúc, tỷ đang nấu ăn, không phải luyện kiếm, thả lỏng tay ra một chút! Không có chiêu thức, không có khuôn phép, chỉ có tấm lòng và tâm tình.”

A Trúc vẫn hết sức nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm con dao bếp trong tay, rau dưa thái ra mỗi miếng đều lớn nhỏ như nhau, độ dày giống nhau.

Không cần đo Vân Ca cũng biết chắc chắn mỗi miếng đều giống hệt như lúc nàng làm mẫu dạy A Trúc thái rau lần đầu tiên. Nghĩ đến cảnh lát nữa A Trúc xào rau, mỗi một hành động cũng hoàn toàn giống y như nàng, thậm chí ngay cả thời gian giữa các động tác cũng được A Trúc lặp lại không sai lệch một giây, Vân Ca không khỏi chán nản lắc đầu.

Vân Ca đang thầm mắng tam ca tại sao lại ép một cao thủ kiếm khách đang yên đang lành thành ra thế này, bỗng có một tiểu nha đầu hớt hải chạy tới cửa kêu lên: “Tiểu thư, lại có một kẻ không sợ chết đến cầu hôn tiểu thư.”

Vân Ca cười một tiếng chế giễu: “Đợi đến lúc mẹ ta đuổi bọn chúng ra ngoài, ngươi hãy quay lại gọi ta đi xem náo nhiệt nhé!”

Tiểu nha đầu vừa cười vừa chạy đi, nhưng một hồi lâu không thấy quay lại.

Vân Ca dần dần thấy nghi hoặc, nói với A Trúc: “Muội đến tiền sảnh xem một lát rồi về.”

A Trúc gật đầu, không ngờ Vân Ca có đi mà không có về.

A Trúc ở trong phòng bếp đến tận lúc trời tối vẫn chưa thấy Vân Ca quay lại.


Nhân lúc đêm tối, Vân Ca đeo bọc hành trang, bí mật trèo tường ra khỏi tòa viện.

Nàng quay lại nhìn tòa viện mấy lần, có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn rảo bước chạy đi.

Trong bóng đêm xa xa sau lưng nàng, một giọng nói trẻ trung vang lên: “Cha đoán không sai chút nào, bị con khích mấy câu, Vân Ca bỏ nhà đi thật. Giờ người đã đi rồi, người đến cầu hôn đã có thể về, mẹ cũng không cần phải khó xử nữa. Mấy hôm nữa con có cần đi bắt nó về không?”

Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên, như mang nét cười nhẹ, lại như mang một chút u buồn. “Nếu ta cứ chăm chăm theo dõi hành tung của con vì lo lắng cho con thì con có thích không?”

Giọng nói trẻ trung không trả lời.

“Chim ưng non lớn lên thì phải bay đi, chim bố mẹ không thể chăm sóc chim non cả đời, dù sao nó cũng phải học được cách chăm sóc chính mình. Cứ để nó đi đi! Chẳng lẽ con gái ta lại không chăm sóc nổi chính mình?”

“Thế thì cứ mặc kệ nó à?” Giọng nói trẻ trung có vẻ bình thản nhưng lại như có ý cười.

“…”

Sau một thoáng yên lặng, một tiếng thở dài tự giễu vang lên. “Lý lẽ là một chuyện, nhưng thực tế lại không được như vậy. Hơn bốn mươi tuổi mới có một mụn con gái, chiều chuộng nó một chút là việc không thể tránh khỏi, lúc nào cũng cho rằng Vân Nhi còn chưa lớn. Lúc nào có thời gian, con để ý đến nó một chút là được.”

“Thế còn cha? Cha lại cùng mẹ ra ngoài à?”

Giọng nói kia trở nên vui vẻ: “Chờ mãi mới đến lúc các con đều khôn lớn, đương nhiên cần làm gì thì phải làm thôi.”

Giọng nói trẻ trung cũng tươi cười, ngữ khí nói chuyện giống bạn bè hơn là cha con: “Vân Ca rất thích bám lấy hai người. Cha, không phải là cha cố tình không từ chối kẻ đến cầu hôn để làm cái đuôi Vân Ca này tức giận bỏ nhà đi đấy chứ?”

Trong gió nhẹ, tiếng cười lãng đãng.

Nhưng y lại nhìn thấy một thứ gì đó rất khó nói, rất khó tả trong đôi mắt vẫn tinh tường như mắt chim ưng của cha mình, dường như ông đang nhớ tới một người xưa.

Trong suy nghĩ của y, cho dù trời có sập xuống, cha y cũng chỉ phủi bụi bặm trên tay áo. Y thật sự không thể tưởng tượng người nào có thể làm cha y có vẻ mặt như vậy.

a

Đã bỏ nhà đi được mấy ngày, Vân Ca vẫn đầy bụng tủi thân, ấm ức.

Không rõ vì sao cha mẹ vốn luôn chiều chuộng nàng lại không tống cổ kẻ tới nhà cầu hôn kia đi, trái lại còn tiếp đón hết sức chu đáo.

Tam ca còn quá đáng hơn, chẳng những không nghĩ cách nào giúp nàng mà còn tỏ ra bực bội với nàng.

Lời nói, việc làm của tam ca vốn vẫn kiêu căng, lúc đó còn tỏ vẻ mong mỏi nàng xuất giá cho mau.

Đầy bụng tủi thân mà không chia sẻ được với ai, Vân Ca vừa tức giận lại vừa đau lòng, đêm đó đã bỏ trốn.

Mình bỏ đi rồi, để xem cha mẹ giải quyết thế nào đây? Có lấy chồng thì cha mẹ đi mà lấy, dù sao thì nàng cũng nhất quyết không lấy.

Người người đều cho rằng nàng đã quên, chắc chắn cha và mẹ cũng cho rằng nàng đã quên, nhưng nàng vẫn nhớ như in.

Nàng nhớ rất rõ lời hứa của mình năm đó.

Sau khi dẫn đường cho đoàn người kia trở về, cha và mẹ nhìn thấy món trang sức trên cổ nàng, hỏi nàng ở đâu ra. Nàng trả lời đúng sự thật, không ngờ thần sắc cha mẹ đều trở nên nghiêm túc.

Nàng sợ hãi, không dám nói đến chuyện hẹn ước và tặng giày với cha mẹ nữa.

Mẹ nàng thu mất sợi dây bện bằng tóc đó, còn bắt nàng hứa không bao giờ được nghĩ đến chuyện đi tìm Lăng ca ca của nàng. Nàng khóc lóc không chịu nghe lời, đó là lần đầu tiên cha mẹ không chiều theo ý nàng.

Cuối cùng mẹ nàng không làm gì được, mặc dù không còn ép nàng thề không đi tìm Lăng ca ca nữa nhưng dù thế nào cũng không chịu trả sợi dây đó cho nàng.

Sau đó nàng lén đến mè nheo với cha, muốn lấy lại sợi dây. Người cha mà núi lở trước mặt cũng không hề cau mày lại khẽ thở dài nói với nàng: “Vân Nhi, mẹ con làm vậy là tốt cho con. Con không được làm mẹ con lo lắng.”


Mặc dù nhiều năm đã qua đi, gương mặt Lăng ca ca đã trở nên nhạt nhòa, nhưng nụ cười dưới trời sao đó vẫn nhắc nhở nàng về lời nàng đã hứa.

Lần đầu tiên đọc sách biết được rằng, thì ra nữ tử tặng giày thêu cho nam tử là có ý trao thân gửi phận, tim nàng đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Xung quanh rõ ràng không có ai nhưng nàng vẫn vội vã gấp sách lại, cứ như vừa làm một chuyện không nên làm.

Cả ngày hôm đó tinh thần nàng ngơ ngẩn, như buồn như vui, đêm đến cũng ngủ không yên, chỉ có thể trèo lên nóc nhà ngắm sao.

Ánh sao lấp lánh trên trời giống như những điểm sáng lấm tấm trong đôi mắt đen tựa bóng đêm của huynh ấy tối hôm đó.

Trong nháy mắt, nàng chợt hiểu ra lời nói của huynh ấy vào lúc đó: “Ta nhận rồi. Vân Ca, muội cũng nhất định phải nhớ!”

Huynh ấy đã nhận, huynh ấy đã đưa ra lời hứa hẹn của mình.

Vân Ca nhớ lại từng chi tiết trong thời gian ngắn ngủi bên cạnh Lăng ca ca, người bạn duy nhất của nàng từ nhỏ đến giờ.

Nằm dưới dòng Ngân Hà lấp lánh, nghĩ tới lúc này Lăng ca ca trong thành Trường An cũng có thể nhìn thấy bầu trời sao này, Vân Ca có một cảm giác rất kỳ quái, nàng cảm thấy lúc này chắc chắn huynh ấy cũng đang ngắm bầu trời đầy sao, vừa lặng lẽ nhớ lại lời ước định giữa hai người, vừa mong đợi niềm vui của ngày gặp lại.

Ưu sầu trong lòng nàng dần vơi, một sự vui vẻ rất khó nói rõ càng lúc càng đong đầy.

Nằm trên nóc nhà, nàng nhỏ giọng nói với sao trời: “Muội nhớ! Tất cả sao trên trời đều chứng kiến lời hứa của muội, đương nhiên muội không dám quên.”

Từ đó trở đi, Vân Ca có một bí mật cực lớn.

Lúc ở một mình, nàng thường không nhịn được lén bật cười. Một người vốn sợ cô đơn, thích náo nhiệt như nàng đột nhiên lại thích ở một mình, thường ngẩn người nhìn trời sao đến tận nửa đêm. Khi nghe thấy đám trẻ con cười hát: “Đi lấy vợ, mặc áo đỏ”, mặt nàng bỗng nhiên ửng hồng, nàng không muốn mặc bất cứ thứ gì màu đỏ nữa, bởi vì nàng thầm nghĩ, màu sắc này là để một ngày nào đó mặc cho một người xem.

Nàng vẫn tính toán phải đi tìm Lăng ca ca, vốn còn lo nghĩ làm thế nào để nói với cha mẹ lý do đến Trường An mà không làm họ nghi ngờ, không ngờ cha mẹ lại muốn nàng hứa hôn. Cha mẹ đã không muốn giữ nàng lại nữa thì nàng cũng dứt khoát bỏ nhà đi, nhân tiện đến Trường An tìm Lăng ca ca.

Có điều không còn tín vật kia, không biết có thể tìm được Lăng ca ca không? Lúc gặp Lăng ca ca thì nên giải thích thế nào? Nói rằng tín vật huynh ấy cho nàng đã bị mẹ tịch thu rồi?

Vân Ca thầm than một tiếng trong lòng, không cần nghĩ những chuyện này vội, đến Trường An rồi tính tiếp, kiểu gì cũng sẽ có cách.

a

Cứ đi thẳng về phía đông, Vân Ca thầm khen trong lòng, thảo nào Đại Hán lại được ca ngợi là thiên triều, phố phường sầm uất như vậy không một quốc gia bình thường nào có thể sánh bằng, chỗ nào cũng có các loại đồ chơi mới lạ.

Nhưng từ nhỏ Vân Ca đã thấy vô số kỳ trân dị bảo, cha mẹ và các ca ca đều là người không để ý nhiều đến ngoại vật, cho nên dù là những thứ kỳ lạ mới mẻ nhất thì nàng cũng chỉ nhìn thêm một lần, đối với nàng cũng chỉ là vật ngoài thân. Thứ nàng chú ý nhất trên đường là đồ ăn thức uống hằng ngày, hễ nghe thấy tiệm ăn, quán rượu nào có đồ ngon là nàng nhất định phải đến nếm thử.

Ôi! Cha, mẹ, các ca ca đều không cần nàng nữa, nàng cần gì phải học nấu ăn vì họ?

Mặc dù trong lòng rất sầu não nhưng thói quen từ nhỏ đến lớn đâu thể nói thay đổi là thay đổi ngay được?

Đến mỗi địa phương mới, Vân Ca vẫn không kìm được việc đi khắp các tửu lâu, thấy các loại gia vị thượng hạng cũng không kìm được mà mua một chút mang theo bên người.

Lòng tràn đầy ai oán, nhưng nàng vẫn đỏ mặt thầm nghĩ, không làm cho tam ca ăn thì có thể làm cho Lăng ca ca ăn.

Bởi vì trong lòng u sầu, nàng thường giả làm ăn mày đi đường, vừa vì ngẫu hứng cá nhân, vừa vì trong lòng ấm ức, giận dỗi cha mẹ. Nàng cảm thấy dường như mình càng nhếch nhác, lôi thôi thì càng làm cho cha mẹ khó chịu, lại càng có thể xoa dịu sự bực tức trong lòng mình.


Vân Ca bỏ nhà đi lúc trời đông giá rét, du ngoạn đến thành Trường An thì đã là ngày xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.

Vừa đến Thiếu Lăng Nguyên ngoài thành Trường An, Vân Ca đã nghe nói rượu ở quán rượu Thất Lý Hương rất nổi tiếng, cho nên quyết định đến uống thử xem tại sao rượu ở đây có thể thơm khắp bảy dặm.

Còn chưa tới quán rượu đã nhìn thấy một đám đông đang vây quanh trước quán, Vân Ca cảm thấy hào hứng, có chuyện náo nhiệt để xem rồi!

Nhưng người người đều thích xem náo nhiệt, người người đều nghển cổ chen vào, Vân Ca nhảy nhót một hồi mà không nhìn thấy rốt cuộc bên trong có thứ gì đáng xem.

Nhìn đám đông vây kín vòng trong vòng ngoài, Vân Ca mỉm cười, lấy ngư tinh thảo vừa hái hôm qua trong túi ra, vò nát rồi bôi lên hai bàn tay, sau đó giơ tay về phía trước, chen vào trong đám người.

Ngư tinh thảo, cỏ cá tanh, nghe tên đã biết mùi rất khó ngửi. Những người phía trước ngửi thấy mùi lạ, lại thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Vân Ca, tất cả đều chun mũi, vừa chửi bới vừa né tránh.

Vân Ca thuận buồm xuôi gió đến được chỗ có tầm nhìn tốt nhất, hơn nữa còn chẳng có ai chen lấn.

Nàng cho một quả ô mai vào miệng, khép tay lại, mở to mắt chuẩn bị tập trung xem náo nhiệt.

Một cô nương trạc tuổi Vân Ca, dung mạo sáng sủa, gương mặt đanh đá đang mắng chửi một thiếu niên ít tuổi hơn một chút. Nàng ta một tay cầm đòn gánh, một tay véo tai gã thiếu niên. “Xem lần sau ngươi còn dám ăn trộm tiền nữa hay không?”

Thiếu niên quần áo tả tơi, thân hình gầy yếu, bị khí thế của cô nương kia làm cho khiếp sợ, cả người run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ: “Hứa tỷ tỷ, tỷ tỷ hãy thương đệ một thân một mình, trên không có mẹ già tám mươi tuổi, dưới không có con nhỏ tám tuổi mà tha cho đệ lần này đi…”

Cô nương kia vẫn có vẻ rất giận dữ, không ngừng mắng chửi gã thiếu niên, vừa mắng vừa dùng đòn gánh đánh gã thiếu niên mấy cái.

Tai thiếu niên đỏ rực, gần như đã sắp bị vặn đứt. Người bị mất trộm định mở miệng nói đỡ nhưng lại sợ sự đanh đá của cô nương kia, chỉ dám thì thào nói: “Thôi, được rồi!”

Vân Ca đóng giả ăn mày suốt đường đi, không ít lần bị ức hiếp và khinh rẻ, lúc này nhìn thấy tình trạng của gã thiếu niên, lại nghe thấy mấy tiếng một thân một mình, trông người lại nghĩ đến thân, lập tức thấy thương xót và thông cảm với hắn.

Vân Ca đang cân nhắc xem nên giải cứu hắn kiểu gì thì chủ quán Thất Lý Hương đi ra. Bởi vì đám đông chen lấn xem náo nhiệt trước cửa quán ảnh hưởng đến việc làm ăn cho nên ông ta phải tới nói đỡ mấy câu cho tên trộm.

Cô nương kia hình như rất quen với chủ quán, không tiện tiếp tục trút giận, hung ác trợn mắt nhìn gã thiếu niên mấy cái rồi mới miễn cưỡng thả hắn đi.

Sau khi bán hết gánh rượu cho chủ quán, nàng ta đếm kĩ từng đồng tiền rồi cẩn thận cất vào trước ngực, cầm đòn gánh ra về.

Vân Ca nhanh chóng đảo mắt mấy vòng, lặng lẽ bám theo nàng ta. Nàng cho rằng không có ai để ý, nào biết rằng trong lúc nàng đang xem náo nhiệt ở bên ngoài, có một nam tử mặc áo gấm, đội nón trúc màu đen che khuất khuôn mặt ngồi bên cửa sổ trên tửu lâu từ đầu đến cuối vẫn dõi nhìn nàng. Lúc này thấy nàng đi, người đó lập tức xuống lầu, bám theo sau lưng nàng ở một khoảng cách vừa phải.

Vân Ca đi theo cô nương kia một đoạn đường, lúc tới một ngõ nhỏ vắng lặng, nhìn trái nhìn phải không có người, nàng đang định hạ thủ, chợt nghe thấy một tiếng gọi: “Bình Quân!”

Có tật giật mình, Vân Ca lập tức lui vào phía sau góc tường.

Một nam tử dáng người cao to, khuôn mặt anh tuấn từ xa đi tới. Người này mặc một chiếc áo bào màu đen đã bạc màu, đôi giày dưới chân đầy những miếng vá, tay xách một con gà gần như trụi lông.

Mặc dù người này ăn mặc giản dị nhưng lại không có vẻ nghèo khó bủn xỉn, dáng đi nhàn nhã ung dung như một con sư tử, trong mắt mang vẻ lãnh đạm của những người ăn trên ngồi trước, nhưng nụ cười trên gương mặt y lại rất thoải mái, ấm áp như nụ cười bình dị của những tiểu dân bon chen kiếm sống giữa nhân gian.

Tôn quý, bình dị, lãnh đạm, ấm áp, những khí chất cực kỳ trái ngược lại lặng lẽ dung hòa trên cùng một người.

Vân Ca tức giận trợn mắt nhìn nam tử xách gà, trái tim nàng lập tức ngưng đập một nhịp.

Mặc dù cử chỉ và nụ cười hoàn toàn khác, nhưng đôi mắt này… rất quen thuộc!

Cho dù là dưới ánh mặt trời rực rỡ, cho dù là khi cười cũng vẫn phủ đầy bóng tối, lạnh lẽo thờ ơ, nhưng Vân Ca biết lúc đôi mắt đó cũng cười thì nó còn lấp lánh hơn cả ánh sao đêm.


Cho dù là dưới ánh mặt trời rực rỡ, cho dù là khi cười cũng vẫn phủ đầy bóng tối, lạnh lẽo thờ ơ, nhưng Vân Ca biết lúc đôi mắt đó cũng cười thì nó còn lấp lánh hơn cả ánh sao đêm.

Cô gái tên là Bình Quân kia lấy số tiền mới cất vào trước ngực ra, đưa một nửa cho nam tử xách gà. “Cầm lấy!”

Y không chịu nhận. “Hôm nay đá gà thắng độ.”

“Thắng độ thì cũng còn phải trả nợ mấy hôm trước. Đây là tiền bán rượu dôi ra, mẹ muội không biết đâu, huynh không cần lo mẹ muội cằn nhằn. Hơn nữa…” Bình Quân nhướng mày cười, lấy một miếng ngọc bội từ trong lòng ra, lắc lư mấy cái trước mặt nam tử rồi lập tức thu lại. “Đồ của huynh còn đang cầm cố ở chỗ muội, chẳng lẽ muội lại sợ sau này huynh không trả muội sao? Muội sẽ tính hết cả vốn lẫn lãi.”

Nam tử cao giọng cười, tiếng cười tươi sáng. Y không từ chối nữa, nhận tiền, tiện tay cất đi, sau đó cầm đòn gánh giúp Bình Quân. Hai người nhỏ giọng nói cười, sánh vai đi tiếp.

Vân Ca thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Miếng ngọc bội đó? Miếng ngọc bội đó! Con rồng uốn lượn dưới ánh nắng lúc này và dưới ánh sao khi đó giống nhau như đúc!

Nàng sững sờ một hồi, lấy một miếng gừng mang theo người ra bôi lên mắt, hai mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt cũng lập tức tuôn trào.

Vân Ca chạy nhanh tới lao vào hai người đang đi phía trước. Nam tử phản ứng cực nhanh, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã lập tức quay lại, ánh mắt hết sức cảnh giác, nhưng Vân Ca đã lao vào người Bình Quân.

Nam tử nắm cánh tay Vân Ca định trách mắng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đen láy lấp lánh nước mắt trên gương mặt đứa ăn mày thì chợt cảm thấy thân thiết một cách khó hiểu, những lời định nói ra đều dừng lại nơi đầu lưỡi, nắm tay cũng giảm bớt lực.

Vân Ca lập tức rút tay về, ánh mắt nhìn qua gương mặt y, hạ thấp giọng nói với Bình Quân một câu “xin lỗi” rồi vội vã loạng choạng chạy về phía trước.

Bình Quân bị Vân Ca lao vào ngực, vốn đang xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Vân Ca thì lại chẳng hề tức giận, cao giọng kêu lên: “Tiểu huynh đệ, ai bắt nạt ngươi thế?”

Nàng ta còn chưa nói xong, bóng dáng Vân Ca đã biến mất.

Nam tử bỗng giật mình. “Bình Quân, muội mau kiểm tra xem có mất thứ gì không.”

Bình Quân đưa tay vào trong ngực áo, lập tức giậm chân, vừa giận vừa cười vừa sốt ruột. “Rõ ràng lại có kẻ dám múa rìu ngay trước mắt thợ. Lưu Bệnh Dĩ, huynh là thủ lĩnh du hiệp ở Thiếu Lăng Nguyên mà cũng có ngày bị mất cắp! Không phải những người này đều là thủ hạ của huynh sao?”

a

Vân Ca chống cằm ngồi dưới bóng cây, ngơ ngác nhìn miếng ngọc bội đặt dưới đất.

Mấy canh giờ trôi qua, nàng vẫn không hề cử động.

Vốn còn lo không có sợi dây kia, vào Trường An phải tìm người thế nào, không ngờ vừa đến ngoại ô Trường An đã gặp Lăng ca ca rồi.

Tướng mạo con người sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng ngọc bội tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Miếng ngọc bội này giống miếng ngọc bội mà Lăng ca ca đeo bên hông năm đó như đúc, tuyệt đối không sai! Ngọc bội không giống những thứ khác, trang sức vàng bạc có thể có cùng khuôn mẫu, nhưng ngọc bội thì trừ phi được cùng một thợ điêu khắc làm từ cùng một khối ngọc, nếu không tuyệt đối không thể giống nhau được.

Còn cả đôi mắt nàng vẫn còn nhớ đó nữa.

Trước khi đến Trường An, nàng đã nghĩ tới vô số khả năng, có thể nàng sẽ không tìm được Lăng ca ca, có thể Lăng ca ca không ở Trường An, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng Lăng ca ca sẽ quên nàng.

Nhưng bây giờ nàng không dám khẳng định Lăng ca ca còn nhớ lời hẹn ước từ nhiều năm trước nữa, dù sao thì đó cũng là chuyện của mấy ngàn ngày trước rồi.

Năm đó huynh ấy không chịu cho nàng ngọc bội, vậy mà giờ đây miếng ngọc bội lại ở trong tay một nữ tử khác.

Lúc này Vân Ca giống như một người lặn lội, bôn ba trong sa mạc, cho rằng đi tới nơi xa kia sẽ có hồ nước, nhưng sau khi tới nơi lại phát hiện đó vẫn chỉ là hoang mạc.

Trong sự ngỡ ngàng và chán nản, nàng cảm thấy đầu óc hình như không hoạt động, hết lần này tới lần khác tự nói với mình: “Lăng ca ca không thể quên mình, không thể”, rồi lại có một giọng nói không ngừng thì thầm với nàng: “Huynh ấy quên rồi, huynh ấy quên rồi.”


Vân Ca ngẩn người hồi lâu, đến lúc bụng sôi lên ùng ục mới nhớ ra mình vốn định tới quán rượu Thất Lý Hương để ăn cơm, cuối cùng mất bao nhiêu thời gian mà vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng.

Nàng lê bước đi bừa vào một quán mì, định ăn tạm chút gì đó.

Nhìn thấy trang phục của nàng, chủ quán tỏ vẻ khó chịu. Vân Ca đầy bụng tâm sự, chẳng còn tinh thần và sức lực trêu chọc người khác, hất tay ném số tiền gấp mấy lần cho chủ quán. Thái độ của chủ quán lập tức thay đổi hoàn toàn, bảo sao làm vậy.

Bát mì thật sự rất tầm thường, lòng Vân Ca lại đang ngổn ngang trăm mối, dù đói nhưng nàng không ăn nổi. Nàng đang cúi đầu, gắp từng sợi mì, tiếng nói chuyện ồn ào trong quán đột nhiên biến mất, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Vân Ca ngẩng đầu bâng quơ nhìn lại, lập tức sững người.

Có một nam tử mặc áo gấm đang đứng ở giữa cửa quán, chậm rãi bỏ chiếc nón trúc trên đầu xuống.

Một hành động đơn giản, vậy mà khi y làm lại phong lưu phóng khoáng, ung dung tự tại khác thường, như có ánh sáng lóe lên làm người ta không thể nhìn thẳng.

Mái tóc đen được bó bằng mão bạch ngọc, đen hơn đêm tối, mềm mại hơn lụa, lộng lẫy hơn đá quý.

Gương mặt y không rõ là người Hồ hay người Hán, góc cạnh vuông vức hơn người Hán nhưng lại hài hòa hơn người Hồ, hoàn mỹ như được điêu khắc bằng ngọc thạch.

Người như vậy không nên xuất hiện trong một quán ăn đơn sơ mà nên bước trên bậc ngọc, khoác tay người đẹp, ngồi sau mành pha lê. Nhưng y lại xuất hiện, hơn nữa nụ cười nhiệt tình ấm áp, nói chuyện với chủ quán khiêm nhường lễ phép, dường như đối phương là người rất quan trọng, rất tôn quý: “Làm phiền ngài mang cho tôi một bát mì.”

Vì sự xuất hiện của y, tất cả mọi người đều ngừng ăn, tất cả mọi người đều nhìn y chằm chằm, tất cả mọi người đều cảm thấy tự ti mặc cảm, muốn rời đi nhưng lại không nỡ.

Vân Ca đã gặp không ít người phong thái xuất chúng, nhưng người này nho nhã như trăng sáng chiếu nước lặng, phiêu diêu như mây bay trên trời, ấm áp như gió nhẹ cuối xuân, thanh khiết như bóng tùng in trên mặt hồ.

Trong nháy mắt, Vân Ca đã nghĩ đến rất nhiều từ ngữ, nhưng lại không có từ ngữ nào phù hợp để khắc họa người này.

Vừa mới thoáng nhìn y, mọi người đều ngỡ là đã thấy rất rõ ràng, tựa như mây bay không có gốc, bóng nước không có hình, gió thổi qua không để lại vết, nhưng những gì ẩn giấu sau vẻ bề ngoài rõ nét này lại cực kỳ khó nắm bắt.

Một người như vậy đúng là ít thấy trên đời.

Nam tử nhìn Vân Ca chằm chằm, trong đôi mắt như mã não đen của y có ánh sáng lóe lên rồi biến mất.

Mặc dù Vân Ca thầm khen phong thái của đối phương, nhưng nàng chu du thiên hạ cùng cha mẹ từ nhỏ, đã gặp rất nhiều người lạ chuyện lạ, nguyên nhân nàng ngẩn người nhìn đối phương chỉ là vì trong lòng cảm thấy một chút xúc động vô cớ.

Giống như lúc du ngoạn núi sông, đột nhiên nhìn thấy phong cảnh ở nơi nào đó, biết rõ là rất xa lạ, nhưng lại cảm thấy quen thuộc như đã từng thấy trong mơ.

Vân Ca nghĩ một hồi nhưng không thể nghĩ ra nên đành thôi, cúi đầu tiếp tục vừa ăn vừa đếm từng sợi mì.

Hừ! Tam ca xấu xa, con chim công xấu xa, không biết khi huynh ấy nhìn thấy người này thì có bớt tự yêu bản thân hơn chút nào không? Nhưng nàng lập tức nghĩ tam ca đâu có đến Trường An? Cha, mẹ, các ca ca đều ở xa ngoài ngàn dặm, nơi này chỉ có một mình nàng, một mình nàng lẻ loi cô độc…

Nam tử cười hỏi Vân Ca: “Tôi có thể ngồi đây không?”

Vân Ca nhìn một lượt trong quán, mặc dù không có bàn trống nhưng y cũng không cần phải đến ngồi cùng bàn với nàng.

Phía này có một người đẹp lớn tuổi, phía kia có một người đẹp trung tuổi đều nhìn y chằm chằm. Y hoàn toàn có thể đến ngồi cùng họ, cần gì phải đến ngồi cùng bàn với một người lấm lem bùn đất như nàng chứ?

“Lúc ăn bị người khác nhìn chằm chằm, thức ăn có ngon đến mấy cũng trở nên vô vị.” Nam tử tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng nụ cười lại ấm áp như ánh nắng tháng Ba.

Trên đường đến Trường An, Vân Ca luôn đóng giả ăn mày, lúc nào cũng bị người khác coi thường. Nhưng bây giờ nam tử này lại đối xử với nàng như thể nàng đang mặc bộ váy áo đẹp nhất khiến nàng không khỏi có chút thiện cảm, khẽ gật đầu.

Nam tử chắp tay tạ ơn rồi ngồi xuống đối diện với nàng.

Khi ánh mắt của mọi người trong quán đồng loạt chuyển đến người nàng, Vân Ca lập tức hối hận vô cùng vì đã đồng ý cho y ngồi cùng.

Có điều hối hận thì cũng đã muộn, đành phải chịu đựng vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t124830-van-trung-ca-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận