Vân Trung Ca Chương 2.2

Chương 2.2
Nam tử chắp tay tạ ơn rồi ngồi xuống đối diện với nàng.

Khi ánh mắt của mọi người trong quán đồng loạt chuyển đến người nàng, Vân Ca lập tức hối hận vô cùng vì đã đồng ý cho y ngồi cùng.

Có điều hối hận thì cũng đã muộn, đành phải chịu đựng vậy.

Chủ quán bưng đến một cái bát tinh xảo, đẹp đẽ đến mức không hề tương xứng với quán mì này, thịt trong bát nhiều hơn người khác, ngon hơn người khác, mì cũng nhiều hơn người khác, mùi thơm nức mũi nói với Vân Ca rất rõ ràng, bát mì này ngon hơn bát của mình rất nhiều.

Vân Ca thở dài nặng nề, đây chính là sức mạnh của cái đẹp! Không phải chỉ có nữ nhân xinh đẹp mới được ưu ái mà nam nhân đẹp cũng thế.



Thấy Vân Ca nhìn bát mì của mình, nam tử tỏ vẻ khổ sở ăn một miếng rồi cười nhã nhặn, đưa cái bát trước mặt cho Vân Ca. “Tôi có thể chia cho cậu một nửa.”

Vân Ca không hề khách sáo, lập tức gạt một nửa số mì trong bát y sang bát mình.

“Tôi tên là Mạnh Giác, “mạnh” trong Mạnh Tử, “giác” là chữ “vương” ghép với chữ “ngọc”, là “ngọc trung
chi vương[1]”.”

Vân Ca đang vùi đầu cắm cúi ăn mì, ngẩn ra một lát mới hiểu nam tử đang tự giới thiệu. Trong miệng nàng còn ngậm một miếng mì to, ậm ờ trả lời: “Tôi tên là Vân Ca.”

Ăn mì xong, Vân Ca thở dài nói: “Xương đuôi trâu, táo tơ vàng, gừng tươi, cho vào nồi đất dùng đất vàng trét kín, đun ba ngày, cốt tủy ra nước, mặc dù nguyên liệu không tốt, trâu hơi già, nhưng phương thức rất khá.”

Mạnh Giác gắp mì, gật đầu cười, dường như cũng tán thưởng mùi vị của bát mì.

Vân Ca thầm than một tiếng, tại sao ngay cả tư thế ăn mì của người này cũng có thể dễ coi đến vậy?

Vân Ca chống cằm, vô thức ngẩn người nhìn Mạnh Giác, ngón tay vuốt ve miếng ngọc bội trong tay áo.

Mục đích đến Trường An chính là tìm Lăng ca ca, người thì đã tìm được như ý nguyện, nhưng nàng lại không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Mạnh Giác thấy Vân Ca có vẻ như đang nhìn y chằm chằm nhưng thực ra lại không hề nhìn y, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui rồi chuyển sang nhẹ nhõm, nhưng chỉ sau nháy mắt đã biến thành nụ cười ấm áp, dịu dàng như gió xuân.

Vân Ca vẫn ngẩn người thất thần. Mạnh Giác liếc mắt nhìn thấy người ở ngoài quán, lập tức gọi chủ quán đến tính tiền. Y cho tay vào túi tay áo, lục lọi hồi lâu nhưng vẫn không móc được tiền ra.

Thần sắc chủ quán và mọi người trong quán đều kinh ngạc và khó hiểu, Mạnh Giác thấp giọng thở dài: “Chắc chắn là lại bị tên ăn mày vừa va vào người lấy trộm rồi.”

Vân Ca nghe xong, mặt lập tức nóng bừng, cảm thấy như Mạnh Giác đang nói mình.

May mắn là trên mặt đầy bụi bặm nên không ai nhìn thấy nàng đỏ mặt, Vân Ca lấy tiền ném cho chủ quán. “Đủ chưa?”

Chủ quán lập tức nở nụ cười. “Đủ rồi, đủ rồi!”

Mạnh Giác chỉ cười nhạt nhìn Vân Ca trả tiền, không từ chối, cũng không cảm ơn.

Lúc Vân Ca và Mạnh Giác sánh vai đi ra khỏi quán, tiếng cảm khái của chủ quán vẫn vang lên phía sau: “Chuyện lạ năm nào cũng có, riêng hôm nay lại đặc biệt nhiều! Mở quán hai mươi năm, lần đầu tiên thấy ăn mày vào quán ăn, lần đầu tiên thấy công tử như người trời. Nhưng công tử quần áo sang trọng lại không trả nổi tiền cho một bát mì, ngược lại đứa ăn mày cả người lấm lem đất cát lại ra tay hào phóng.”

Vân Ca liếc thấy hai người đang đi phía trước, lập tức muốn chuồn đi, nhưng Mạnh Giác lại giữ nàng lại, thành khẩn cảm ơn. Vân Ca giật mạnh mấy lần mà vẫn không rút tay ra khỏi tay Mạnh Giác được.

Tướng mạo Mạnh Giác vốn thu hút rất nhiều sự chú ý, lúc này giằng co với một tên ăn mày quần áo tả tơi càng khiến người đi đường dừng bước đứng xem.

Bình Quân và Lưu Bệnh Dĩ đi phía trước cũng quay lại xem có chuyện gì. Nhìn thấy Vân Ca, hai người lập tức rảo bước chạy tới.

Hứa Bình Quân người còn chưa tới, tiếng đã tới trước: “Tên ăn mày thối tha, mau giao thứ ngươi lấy trộm ra đây, nếu không ngươi sẽ biết tay!”

Mọi người xung quanh nghe tiếng, đều khinh thường nhìn Vân Ca. Mạnh Giác buông tay ra, cực kỳ kinh ngạc và khiếp sợ.

Vân Ca muốn chạy nhưng Lưu Bệnh Dĩ đã chặn trước mặt nàng, ngoài mặt cười hì hì, ngữ khí lại lạnh lẽo: “Nhìn mặt tiểu huynh đệ có vẻ lạ, ở bên ngoài đến à? Nếu như bí quá thì cầu cứu người ta giúp đỡ một chút cũng không có gì, nhưng không nên ra tay tàn nhẫn như thế. Luật thứ nhất: Không trộm của nữ nhân, nam nữ khác biệt, trộm của nữ nhân khó tránh khỏi tay chân động chạm vào người ta. Luật thứ hai: Không trộm đồ ngọc, thông thường đồ ngọc là bảo bối gia truyền, là một chút tưởng nhớ huyết thống gia tộc. Ngay cả những luật cơ bản nhất này mà tiểu huynh đệ cũng không hiểu sao?”

[1] Có nghĩa là “vua của ngọc”.


Vân Ca đã vô số lần tưởng tượng tình cảnh lúc gặp lại Lăng ca ca, vui vẻ, đau buồn, cũng vô số lần nghĩ Lăng ca ca sẽ nói với mình những gì lúc gặp lại, thậm chí còn ảo tưởng nàng phải giả vờ không nhận ra Lăng ca ca để xem Lăng ca ca sẽ nói chuyện với nàng thế nào.

Nhưng, thì ra là vậy, thì ra là ánh mắt khinh thường chán ghét, là giọng nói lãnh đạm trách cứ.

Nàng ngơ ngác nhìn Lăng ca ca trước mặt, sau một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi: “Huynh họ Lưu à?”

Khi đó Lăng ca ca nói mình tên là Triệu Lăng, sau đó lại nói với nàng đó là tên giả. Lúc này điều duy nhất Vân Ca có thể khẳng định chính là Lăng ca ca họ Lưu, tên thì không rõ có phải là Lăng thật không.

Cho rằng đối phương đã biết thân phận của mình, biết y là thủ lĩnh của đám du côn lưu manh ngoài thành Trường An, Lưu Bệnh Dĩ gật đầu nói: “Đúng.”

“Trả lại cho ta!” Hứa Bình Quân giơ tay đòi Vân Ca trả lại ngọc bội, ngữ điệu nghiêm khắc.

Vân Ca cắn môi, chần chừ một lát rồi mới chậm rãi móc ngọc bội ra đưa cho Hứa Bình Quân.

Hứa Bình Quân cầm lấy, Vân Ca lại dường như không nỡ rời, không thả tay ra.

Hứa Bình Quân phải kéo mạnh mới lấy lại được ngọc bội từ trong tay Vân Ca. Thấy người đi đường đều nhìn mình chằm chằm, nhớ Lưu Bệnh Dĩ đã dặn tuyệt đối không được để cho người ngoài nhìn thấy ngọc bội nên nàng ta không dám nhìn kĩ, vội vã giấu ngọc bội vào trong tay áo, lén sờ sờ, xác định không sai, sự lo lắng suốt ruột từ sáng đến giờ mới biến mất.

“Tuổi không lớn, có tay có chân, chỉ cần chịu khó chịu khổ, làm gì không kiếm được bát cơm ăn? Vậy mà lại không học điều hay, đi làm những chuyện không đàng hoàng này!” Hứa Bình Quân vốn vẫn hận tên ăn mày đã chạm vào ngực lại còn trộm đồ của mình, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt tên ăn mày ngỡ ngàng mất mát, đôi mắt rơm rớm nước mắt lộ vẻ đau khổ, mặc dù ngoài miệng quở trách nhưng thật ra đã mềm lòng.

Nghe thấy lời quở trách của Hứa Bình Quân, Lưu Bệnh Dĩ có vẻ khó xử, chỉ cười trừ bất đắc dĩ.

Trong số những người xem xung quanh, có người biết việc làm của Lưu Bệnh Dĩ hằng ngày nên cũng cố nén cười. Nói đến chuyện không học điều hay, ở khu vực Thiếu Lăng Nguyên ngoài thành Trường An này có ai hơn được Lưu Bệnh Dĩ? Mặc dù y không trộm không cướp, nhưng đám du hiệp giang hồ chuyên trộm cướp đều là bằng hữu của y. Cày ruộng, rèn sắt, chăn trâu đều không biết, nhưng chơi bời lêu lổng thì lại có tiếng một vùng, thậm chí còn có cả đám công tử nhà giàu trong thành Trường An ngưỡng mộ đến đây tìm y đánh bạc.

Vân Ca thoáng nhìn Lưu Bệnh Dĩ, lại thoáng nhìn Hứa Bình Quân.

Ngọc bội của huynh ấy đã tặng người khác, những chuyện mình kể chắc chắn huynh ấy đã quên, lời hứa không được quên nhau năm xưa chắc chắn huynh ấy cũng chẳng còn nhớ.

Đôi môi Vân Ca run run, mấy lần định mở miệng nói, nhưng nhìn thấy Hứa Bình Quân đang nhìn mình chằm chằm, sự ngượng ngùng và e lệ của thiếu nữ khiến nàng không thể nào cất lời.

Đã đến Trường An gặp huynh ấy như hẹn ước, vậy mà huynh ấy lại quên hết, thôi thì cứ để mặc mọi chuyện như vậy đi.

Vân Ca lặng lẽ đi qua bên người Lưu Bệnh Dĩ, vẻ mặt đờ đẫn giống như người lạc đường đứng giữa ngã tư không biết nên rẽ lối nào.

“Chờ một chút!”

Trái tim Vân Ca run lên, nàng xoay người lại nhìn Lưu Bệnh Dĩ chằm chằm.

Thực ra Lưu Bệnh Dĩ cũng không biết vì sao lại gọi Vân Ca, sững người một lát, y nói cực kỳ nhã nhặn: “Không được lấy trộm nữa.”

Nói xong, Lưu Bệnh Dĩ lấy tiền trên người mình ra đưa cho Vân Ca.

Hứa Bình Quân lộ vẻ tức giận, miệng mấp máy định nói nhưng rồi lại kiềm chế.

Vân Ca nhìn thẳng vào mắt Lưu Bệnh Dĩ. “Tiền của huynh còn phải trả nợ, cho tôi thì huynh làm thế nào?”

Lưu Bệnh Dĩ cười thản nhiên, lộ rõ vẻ hào hiệp. “Ngàn vàng tản đi rồi lại đến.”

Vân Ca nghiêng đầu cười, nhưng giọng nói lại lộ vẻ nghẹn ngào: “Cảm ơn huynh nhiều. Huynh sẵn lòng giúp tôi, tôi rất vui. Có điều tôi không cần tiền của huynh.”

Nàng liếc nhìn Hứa Bình Quân đang kìm nén sự bực tức, vội vã quay đầu, rảo bước chạy đi.

Lưu Bệnh Dĩ vốn muốn gọi Vân Ca lại, nhưng thấy Hứa Bình Quân đang nhìn mình chằm chằm, cuối cùng chỉ gãi đầu, áy náy cười với Hứa Bình Quân.

Hứa Bình Quân trừng mắt nhìn y rồi quay người đi ngay.
Một khúc đàn xong, hai người vẫn không nói gì.

Lưu Bệnh Dĩ vội vã đuổi theo, lúc đi qua bên cạnh Mạnh Giác, hai người đều nhìn đối phương chăm chú, sau đó cả hai lại gật đầu cười, một người cười hào phóng như trượng phu, kẻ còn lại nở nụ cười hiền hòa như quân tử.

Thấy không có trò vui để xem, người đi đường đều chậm rãi tản đi.

Mạnh Giác lại vẫn đứng yên, chắp tay sau lưng, khóe miệng nở nụ cười, chăm chú nhìn về hướng Vân Ca
biến mất.

Ánh nắng chiều vẽ một cái bóng thật dài trên đường phố. Tuy có nhiều người qua lại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đều tự động vòng tránh xa xa.

Vân Ca vẫn không ngừng đi dọc theo đường phố, sắc trời đã tối hẳn, nàng không biết mình nên đi đâu, chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.

“Khách quan có ở trọ không? Giá cả phải chăng, phòng trọ sạch sẽ, nước nóng miễn phí.” Một gã tiểu nhị đứng trước cửa quán trọ bên đường mời chào khách qua đường.

Vân Ca dừng bước, đi vào quán trọ. Tiểu nhị chặn nàng lại ngoài cửa. “Muốn xin ăn thì đi ra cửa sau, ở đó có cơm thừa canh cặn bố thí.”

Vân Ca nghiêm mặt, đưa tay vào vạt áo trước ngực lấy tiền, nhưng trong vạt áo trống không.

Trước đây khi còn ở nhà, nàng chưa bao giờ biết tiền tài là quan trọng. Nhưng trên đường đến đây, nàng sớm đã hiểu rõ cái gọi là một đồng tiền bức tử anh hùng, vì vậy lập tức sốt ruột tìm kiếm khắp người. Chẳng những túi tiền và trang sức mang theo không cánh mà bay, ngay cả các loại túi đựng gia vị của nàng cũng không thấy đâu.

Nàng hết sức chán nản, thở dài cười khổ. Nhị ca thường nói gieo gió gặt bão, có quả vì có nhân, nhưng sự báo ứng của nàng hình như đã tới quá nhanh.

Một chút kiên nhẫn của tiểu nhị đã cạn hết, hắn mạnh tay đẩy Vân Ca ra ngoài. “Còn đứng chắn trước cửa thì đừng trách bọn ta không khách sáo!”

Tiểu nhị trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lời còn chưa nói xong, vẻ mặt lại chuyển thành bợ đỡ nịnh nọt, tươi cười chào đón. Vân Ca đang thấy kỳ quái thì nghe thấy một tiếng nói hòa nhã vang lên sau lưng: “Người này đi cùng ta.”

Tiểu nhị không hề ấp úng, lập tức vồn vã chào Vân Ca một tiếng: “Thiếu gia!” Sau đó vừa nhận tiền Mạnh Giác đưa vừa nhiệt tình nói: “Chắc chắn là công tử phải lấy phòng tốt nhất. Chúng tôi có một tiểu viện độc lập, có vườn hoa riêng, có bếp, thanh nhã yên tĩnh, vừa hợp để ở lâu dài, vừa hợp để ở qua đêm…”

Khuôn mặt Mạnh Giác bị che khuất dưới vành nón trúc nên khó nhìn thấy biểu cảm. Vân Ca liếc Mạnh Giác một cái rồi cất bước rời đi.

“Vân Ca, buổi chiều cậu đã mời tôi ăn mì, đây coi như là quà cảm tạ.”

Vân Ca do dự, không nói gì, nhưng cả tinh thần và thân thể đều uể oải, hơn nữa xưa nay nàng vẫn phóng khoáng trong chuyện tiền bạc nên chỉ nghiêm mặt gật đầu, đi theo Mạnh Giác vào nhà trọ.

Nước nóng ấm áp tẩy sạch bụi bặm trên người nhưng lại không tẩy được sự mệt mỏi và ngỡ ngàng trong lòng nàng. Nàng nằm trên giường một hồi lâu vẫn không thể ngủ được, nghe thấy tiếng đàn quen thuộc loáng thoáng vang lên, lòng nàng khẽ động, bất giác khoác áo đứng dậy.

Trên đường đi, nàng cải nam trang là vì ý thích chứ không phải là để cố ý che giấu mình là phận nữ nhi, cho nên lúc này nàng chỉ buộc tóc sơ qua rồi đi luôn ra cửa.

Bên ngoài có một đầm nước với rất nhiều hòn giả sơn, trên đó trồng đầy tử đằng xanh mướt. Bên cạnh đầm nước, giữa những tảng đá xanh trồng toàn trúc, cao thấp thưa dày, không có hàng lối.

Mạnh Giác mặc áo khoác màu xanh nhạt đang ngồi trước bụi trúc xanh nhàn nhã đánh đàn. Mái tóc đen mượt như tơ gần như xõa tung buông xuống chạm mặt đá.

Hình ảnh này khiến Vân Ca nhớ tới một bài thơ từng đọc, cảm thấy dùng để tả Mạnh Giác thì quá thích hợp: Đưa mắt nhìn tới, rừng trúc xanh xanh. Có người quân tử, như khắc như điêu, như mài như gọt[1].

Nghe thấy tiếng bước chân của Vân Ca, Mạnh Giác ngước mắt nhìn nàng, dường như có ánh trăng tỏa ra từ ánh mắt y, trong phút chốc cả không gian đều được phủ một màu sáng dịu.

Mạnh Giác không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tướng mạo nữ nhi của Vân Ca, ánh mắt mơ hồ lướt qua gương mặt nàng rồi lại đưa xuống nhìn cây đàn.

Vân Ca cũng đỡ phải giải thích, lặng lẽ ngồi xuống một tảng đá khác.

Khúc nhạc đã nghe từ bé khiến sự mệt mỏi trong lòng Vân Ca được xoa dịu vài phần.

[1] Trích Kỳ úc 1, thuộc phần Vệ Phong, Quốc Phong trong Kinh thi của Khổng Tử.
Sau một hồi lâu yên lặng, Vân Ca mới nói: “Xưa ta đến đây, dương liễu thướt tha. Nay ta trở lại, tuyết rơi tầm tã[1]. Nhị ca tôi cũng rất thích khúc nhạc này, trước kia những khi tôi không vui, nhị ca thường đàn cho tôi nghe.”

“Ừ.”

“Tôi không phải kẻ trộm, tôi không lấy trộm ngọc bội của cô nương đó. Mới đầu tôi muốn trêu đùa tỷ ấy một chút, sau đó chỉ muốn xem kĩ miếng ngọc bội của tỷ ấy.”

“Tôi biết.”

Vân Ca nhìn về phía Mạnh Giác với vẻ nghi hoặc. Ánh mắt Mạnh Giác lại lướt qua gương mặt nàng. “Mới đầu đúng là hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ kĩ thì qua lời nói, cử chỉ của cô cũng biết được cô là người xuất thân giàu có.”

“Chắc chắn huynh sẽ thấy khó hiểu, không phải kẻ trộm mà còn lấy trộm của người ta? Nhị ca tôi có một người bạn tốt là thần thâu rất nổi danh, ông ấy là người tốt, không phải người xấu. Để được ăn món tôi làm, ông ấy đã dạy tôi bản lĩnh của ông ấy. Có điều ông ấy khoe khoang với tôi, nếu như ông ấy nói chính mình là thiên hạ đệ nhị thì tuyệt đối không có ai dám xưng thiên hạ đệ nhất. Nhưng tiền của tôi đã bị đánh cắp, vậy mà tôi lại không hề phát hiện. Sau này gặp ông ấy, tôi nhất định phải cười nhạo ông ấy một phen, có mà khoác lác đệ nhất thiên hạ thì có.” Vân Ca nói rồi bật cười.

Vẻ suy tư thoáng qua trong đôi mắt nhìn xuống của Mạnh Giác, khóe môi vẫn vương nụ cười, nhẹ nhàng gảy dây đàn, vài âm thanh lanh lảnh vang lên như hòa với tiếng cười của Vân Ca.

“Dạo này tôi toàn gặp chuyện xúi quẩy, vốn tưởng đến Trường An sẽ trở nên vui vẻ, nào ngờ lại càng không vui. Nói chuyện với huynh xong trong lòng thoải mái hơn nhiều, tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, đã đến thì cứ ở lại đây thôi. Dù sao bây giờ tôi cũng có nhà mà không về được, thế nên cứ du ngoạn ở Trường An một hồi cho thoải mái, cũng không uổng công đi ngàn dặm xa xôi.” Vân Ca phủi tay, cười tít mắt đứng lên. “Cảm ơn huynh đã chịu nghe tôi lải nhải! Không quấy rầy huynh nữa, tôi về phòng ngủ đây.”

Vân Ca đi mấy bước, đột nhiên quay người lại, không ngờ lại gặp ánh mắt Mạnh Giác đang nhìn bóng lưng mình chằm chằm, trong mắt Mạnh Giác như có ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Nàng hơi giật mình, cười nói: “Tôi tên là Vân Ca, “vân” là mây, “ca” là ca hát. Ngọc Trung Chi Vương, bây giờ chúng ta thật sự là bằng hữu rồi.”

*

Sau một đêm ngủ ngon, lúc mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng căn phòng, mắt Vân Ca nửa nhắm nửa mở, hả lòng hả dạ duỗi lưng. “Mặt trời đỏ lên cao, xuân ngủ hay dậy muộn!”

Một giọng nói êm dịu vang lên ngoài cửa sổ mang theo ý cười: “Đã biết xuân ngủ hay dậy muộn thì mau dậy đi thôi!”

Vân Ca lập tức đỏ mặt, đưa tay che miệng, rồi lại tươi cười. “Mạnh Giác, huynh có thể cho tôi vay ít tiền không? Tôi muốn mua bộ váy áo. Tâm tình tốt hơn rồi, không muốn làm ăn mày nữa.”

“Được! Cô rửa mặt đi! Lát nữa sẽ có người mang váy áo đến.”

Nhãn quang của Mạnh Giác quả nhiên không làm Vân Ca thất vọng, váy áo tinh tế lại không phô trương, những chi tiết nhỏ đều rất được chú ý, lại còn là màu sắc nàng thích nhất.

Vân Ca đánh giá chính mình trong gương, váy áo xanh lục, dáng đứng thướt tha, lại có vài phần yểu điệu thục nữ. Nàng làm mặt xấu với chính mình trong gương rồi xoay người chạy ra khỏi phòng.

“Mạnh Giác, huynh là người Trường An à?”

“Không phải.”

“Vậy huynh đến Trường An làm gì? Đến chơi à?”

“Đến làm ăn.”

“Sao?” Vân Ca cười khẽ. “Trông huynh không giống thương nhân.”

Mạnh Giác cười, hỏi ngược lại: “Còn cô đến Trường An làm gì?”

“Tôi ư? Tôi… tôi xem như đến chơi! Có điều bây giờ tôi không có một xu dính túi, không chơi được nữa. Tôi muốn kiếm ít tiền rồi tính sau.”

Mạnh Giác cười, nhìn về phía Vân Ca. “Cô định làm gì để kiếm tiền? Mặc dù là dưới chân thiên tử Đại Hán, nhưng kiếm ăn cũng không dễ dàng, đặc biệt là nữ nhân, hay là để tôi giúp cô…”

Vân Ca nhướng mày cười. “Không được xem thường tôi! Chỉ cần người trong thiên hạ còn phải ăn cơm thì tôi sẽ có thể kiếm được tiền. Sau này tôi sẽ có thể trả tiền cho huynh. Tôi định đến Thất Lý Hương làm ít ngày, nhân tiện nghiên cứu về rượu của bọn họ. Huynh có đi cùng tôi không?”

Mạnh Giác chăm chú nhìn Vân Ca, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nụ cười không thay đổi. “Cũng được, nhân tiện đi ăn trưa luôn.”

Lúc Mạnh Giác và Vân Ca sánh vai đi vào Thất Lý Hương, cả quán rượu lập tức yên tĩnh, không còn một tiếng động.

Tiểu nhị ngẩn ra một hồi lâu mới bước tới chào, không hỏi hai người mà dẫn ngay họ đến vị trí tốt nhất. “Khách quan muốn ăn gì?”

Mạnh Giác nhìn Vân Ca, Vân Ca hỏi: “Muốn ăn cái gì cũng có chứ?”

“Quán chúng tôi mặc dù không dám so với Nhất Phẩm Cư trong thành, nhưng cũng có tiếng tăm không nhỏ, có rất nhiều quý công tử trong thành đến đây ăn cơm, cô nương cứ việc gọi món đi.”

“Vậy thì tốt rồi! Ờ, phiền phức quá thì hơi khó làm, đành cố gắng gọi món đơn giản vậy! Trước hết là tam đàm ánh nguyệt cho trơn họng, sau đó là Chu công thổ bộ, Hằng Nga vũ nguyệt, cuối cùng là một ấm hoàng kim giáp để tráng miệng cho hết tanh.”

Tiểu nhị tỏ vẻ khó xử, ngoài ấm hoàng kim giáp cuối cùng có thể lờ mờ đoán được có liên quan đến hoa cúc, ba món còn lại hắn hoàn toàn không biết. Nhưng lúc đầu đã trót khoe khoang, bây giờ rút lời thì xấu hổ, chỉ có thể đánh liều nói: “Hai vị chờ một chút, tôi xuống hỏi đầu bếp xem có đủ nguyên liệu không.”

Mạnh Giác cười, nhìn Vân Ca với vẻ trêu đùa, Vân Ca le lưỡi với y.

[1] Trích bài Thái vi, thuộc phần Tiểu nhã trong Kinh thi.

Nguồn: truyen8.mobi/t124831-van-trung-ca-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận