Vân Trung Ca Chương 2.3

Chương 2.3
Chủ quán và một đầu bếp cùng đi tới bên cạnh Vân Ca, cung kính thi lễ.

“Xin cô nương thứ lỗi, Chu công thổ bộ thì chúng tôi còn biết sơ sơ cách làm, nhưng đúng là xấu hổ, tam đàm ánh nguyệt và Hằng Nga vũ nguyệt thì chúng tôi không hiểu rõ lắm, không biết cô nương có thể giải thích một chút không?”

Vân Ca mím môi cười. “Tam đàm ánh nguyệt, lấy nước Y Tốn ở tái ngoại, nước Bác Đột ở Tế Nam, nước Ngọc Tuyền ở bắc Yên, luộc cá mặt trăng ở suối trân châu ngoài thành Trường An, đun nhỏ lửa cho đến lúc thịt cá rã hết, lấy vải thưa lọc bã chỉ còn lại nước màu trắng sữa, cuối cùng dùng cánh hoa đào đã ngâm trong nước ở Tây Tái Sơn và muối tinh để điều vị. Hằng Nga vũ nguyệt, chọn “cán bút xanh” non mềm, chính là lươn xanh, bởi vì chiều dài nhất định không thể dài hơn cán bút, cũng không thể ngắn hơn cán bút cho nên còn gọi là cán bút xanh, lấy thịt lưng nó đảo trong chảo dầu to lửa, thêm hai mươi tư loại gia vị, đến lúc màu sắc đen bóng, mềm mại ngon miệng, mùi thơm đậm đà, cuối cùng múc ra đĩa bạch ngọc, đĩa phải như trăng tròn, bởi vì thớ lưng lươn dài nhỏ mềm mại như nếp váy dài của Hằng Nga, vì thế có tên Hằng Nga vũ nguyệt.”



Tiếng nói của Vân Ca trong trẻo dễ nghe, nói một hơi không hề ngắc ngứ, dường như tất cả đều đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng chủ quán và đầu bếp nghe xong lại đưa mắt nhìn nhau.

Chủ quán thi lễ thật sâu. “Thất kính, thất kính! Thì ra cô nương là cao thủ trong nghề. Trong lúc gấp gáp, Hằng Nga vũ nguyệt thì chúng tôi còn có thể cố gắng làm được, nhưng tam đàm ánh nguyệt thì thật sự không làm nổi.”

Vân Ca còn chưa trả lời, một giọng nữ mạnh mẽ đã sang sảng vang lên: “Không phải chỉ là lươn xào thôi sao? Làm gì phải lắm trò như vậy, lại còn bày đặt Hằng Nga vũ nguyệt! Chỉ sợ là cố tình đến gây sự.”

Vân Ca quay đầu nhìn, lại là Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân đang vác một vò rượu to đi qua bên cạnh bàn.

Chủ quán bên cạnh lập tức nói: “Nói thế không đúng, sắc, hương, vị là ba tiêu chuẩn đánh giá một món ăn, tên đẹp hay xấu và bài trí có đẹp mắt không cũng cực kỳ quan trọng.”

Vân Ca cười nhạt, không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu. “Rượu thơm quá! Hình như chỉ là rượu cao lương thông thường nhưng lại có hương thơm khó tả, vì thế lập tức trở nên rất khác biệt. Đây là mùi gì vậy? Không phải mùi hoa, cũng không phải mùi hương liệu…”

Hứa Bình Quân kinh ngạc quay lại nhìn Vân Ca, mặc dù nhận ra Mạnh Giác nhưng hiển nhiên không nhận ra Vân Ca vừa làm khó chủ quán chính là gã ăn mày rách rưới hôm qua. Nàng ta cười đắc ý. “Cô cứ đoán thoải mái. Chủ quán rượu này đã đoán mấy năm rồi, nếu cô đoán trúng dễ dàng như vậy thì tôi còn bán làm sao được nữa.”

Vân Ca hết sức kinh ngạc. “Rượu trong quán này là tỷ nấu à?”

Hứa Bình Quân phớt lờ xoay người đi, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Vân Ca.

Vân Ca cau mày suy ngẫm mùi thơm của rượu, chủ quán và đầu bếp vẫn lẳng lặng chờ, không dám thở mạnh. Mạnh Giác khẽ gọi một tiếng, Vân Ca mới giật mình tỉnh lại, vội đứng lên thi lễ xin lỗi chủ quán và đầu bếp. “Thực ra hôm nay tôi đến đây, ăn cơm là phụ, chủ yếu là để tìm việc. Các vị có cần đầu bếp không?”

Chủ quán đánh giá Vân Ca với vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Mặc dù thấy Vân Ca rất am hiểu về ẩm thực nhưng nhìn thế nào cũng không giống một người phải làm đầu bếp để kiếm sống.

Vân Ca cười, chỉ Mạnh Giác. “Váy áo của tôi là huynh ấy mua cho, tôi còn nợ tiền huynh ấy! Hay là hôm nay tôi làm Hằng Nga vũ nguyệt và Chu công thổ bộ trước, nếu chủ quán cảm thấy món tôi làm có thể ăn được thì giữ tôi lại, nếu không được thì chúng tôi ăn cơm trả tiền.”

Vị đầu bếp lớn tuổi trợn mắt nhìn Mạnh Giác, hình như rất bất mãn với việc một nam tử có vẻ không thiếu tiền như Mạnh Giác lại để Vân Ca xinh xắn nõn nà đi kiếm tiền. Mạnh Giác chỉ có thể cười khổ.

Chủ quán thầm tính toán trong đầu. Đầu bếp giỏi cực kỳ hiếm gặp, một khi để vuột mất thì cho dù có hối hận xanh ruột cũng vô dụng. Huống hồ mình vốn vẫn suy nghĩ tìm cách tiến vào thành Trường An ganh đua dài ngắn với Nhất Phẩm Cư. Cô nương này hình như là một cơ hội trời ban cho mình. “Vậy cũng được! Hai món cô nương gọi đều rất mất thời gian. Chu công thổ bộ, nguyên liệu thông thường, chủ yếu là trình độ gia giảm, trong cái thông thường lộ ra sự khác biệt. Hằng Nga vũ nguyệt thì cần tay dao khéo và phối hợp màu sắc phù hợp. Vì sao món ăn này lại gọi là Hằng Nga vũ nguyệt mà không phải lươn xào, tất cả là ở tay dao.”

Vân Ca dịu dàng cười với Mạnh Giác. “Thực khách đầu tiên của tiểu nữ chính là Mạnh công tử, đa tạ công tử đã ưu ái!”

Nói xong, nàng đứng dậy đi theo đầu bếp vào bên trong.
Vân Ca dịu dàng cười với Mạnh Giác. “Thực khách đầu tiên của tiểu nữ chính là Mạnh công tử, đa tạ công tử đã ưu ái!”

Nói xong, nàng đứng dậy đi theo đầu bếp vào bên trong.

Sau thời gian một bữa cơm, thức ăn chưa tới, hương thơm đã tới trước. Tất cả những người trong quán rượu đều hít sâu, nhìn về phía nhà bếp.

Chu công thổ bộ không phải đựng trong vò gốm như bình thường mà đựng trong một quả bí đao kích thước vừa phải được khoét rỗng ruột.

Tiểu nhị cố ý đi thong thả từng bước một. Bên ngoài quả bí đao có khắc tranh “Chu công thổ bộ, thiên hạ quy phục”, vỏ bí xanh làm nền, lõi bí trắng làm đường nét, hai màu xanh trắng tôn nhau lên, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải một món ăn.

Đồ ăn đi tới đâu, mùi thơm vấn vương tới đó, mọi người đều tặc lưỡi ngợi khen.

Một tiểu nhị khác bưng đĩa bạch ngọc, những sợi thịt lươn trên đĩa xếp như một bộ váy dài, tay áo như đang đưa lên múa, vô cùng thướt tha phóng khoáng.

“Chu công thổ bộ.”

“Hằng Nga vũ nguyệt.”

Cùng với tiếng tiểu nhị cao giọng báo tên món ăn, lập tức có người kêu mình cũng gọi hai món ăn này.

Chủ quán cười, khuôn mặt như tỏa sáng. “Đầu bếp bản quán mới chiêu, mỗi ngày chỉ nấu cho một thực khách. Số lượng hôm nay đã hết, mời các vị ngày mai đến sớm!”

Vân Ca cười hì hì ngồi xuống đối diện Mạnh Giác. Mạnh Giác rót cho nàng một chén trà. “Chúc mừng!”

“Thế nào?”

Vân Ca nhìn Mạnh Giác chằm chằm với vẻ chờ mong. Mạnh Giác ăn một viên thịt đựng trong quả bí đao khoét ruột, lại gắp một đũa lươn, nhai kĩ hồi lâu. “Ờ, ngon, là món thịt băm viên và lươn xào ngon nhất, đẹp nhất mà tôi từng ăn.”

Lập tức có tiếng cười vang lên sau lưng Vân Ca, dường như Hứa Bình Quân hết sức đồng tình khi nghe thấy Mạnh Giác nói “thịt băm viên và lươn xào ngon nhất” nên không khỏi bật cười.

Vân Ca quay đầu lại nhìn Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân nhướng mày, trong mắt lộ vẻ khiêu khích. Vân Ca lại cười nhạt với nàng ta rồi quay lại, nhìn viên thịt Mạnh Giác đang gắp, cũng bật cười lớn.

Hứa Bình Quân ngẩn ra, cảm thấy hơi ngượng, tiếng cười nhạo nhỏ dần. Nàng ta lấy một bầu rượu đặt lên trên bàn Vân Ca. “Nghe Thường thúc nói sau này cô cũng làm ở Thất Lý Hương, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, coi như tôi mời cô.”

Vân Ca sững người một lát rồi cười với Hứa Bình Quân. “Đa tạ.”

Mạnh Giác cười, nhìn Vân Ca và Hứa Bình Quân. “Hôm nay có lộc ăn uống, vừa có mĩ thực, vừa có mĩ tửu.”

Ba người đang nói chuyện, thiếu niên hôm qua bị Hứa Bình Quân vặn tai mắng chửi chợt chạy vào trong quán như gió lốc, trên tay có vết máu, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. “Hứa tỷ tỷ, Hứa tỷ tỷ, hỏng rồi! Bọn đệ đánh chết người, đại ca bị quan phủ bắt đi rồi!”

Nguồn: truyen8.mobi/t124832-van-trung-ca-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận