Vân Trung Ca Chương 3

Chương 3
Kế trong kế

Mặt Hứa Bình Quân lập tức chẳng còn chút huyết sắc, giọng nói trở nên chói tai: “Hà Tiểu Thất, các ngươi lại đánh nhau à? Rốt cuộc là ai đánh chết người? Bệnh Dĩ sẽ không giết người.”

“Một vị Lý công tử trong thành Trường An đến đá gà với đại ca, sau khi thua muốn ép đại ca bán gà. Tỷ cũng biết tính đại ca, nếu như thương lượng đàng hoàng thì dù là thứ quý giá đến mấy cũng không thành vấn đề, gặp được người ý hợp tâm đầu thì đừng nói là mua, dù là cho không thì đại ca cũng sẵn sàng. Nhưng gã Lý công tử kia bắt nạt người khác quá đáng, đại ca cáu lên, bất kể hắn trả giá thế nào cũng không chịu bán. Gã công tử kia ngượng quá đâm giận, lệnh cho gia đinh đánh hội đồng đại ca. Bọn đệ thấy đại ca bị đánh, làm sao có thể để yên? Lập tức gọi một đám huynh đệ đánh lại. Sau đó chuyện kinh động đến quan phủ, đại ca không chịu để bọn đệ bị liên lụy, một mình nhận hết tội lỗi, quan phủ đã… bắt đại ca đi.”



“Các ngươi… Các ngươi…” Hứa Bình Quân tức giận tóm chặt tai Hà Tiểu Thất. “Dân không đấu với quan, tại sao ngay cả điều này mà các ngươi cũng không hiểu? Có làm bị thương ai không?”

“Mới đầu đại ca không cho bọn đệ động thủ, nhưng sau đó trong sới gà rất hỗn loạn, toàn bộ đều đánh đến đỏ mắt, một gia đinh của đối phương bị đánh chết, gã công tử đó cũng bị đại ca đánh gãy chân… A!” Hà Tiểu Thất ôm tai kêu thảm một tiếng, Hứa Bình Quân bỏ hắn lại, lao ra khỏi quán.

Nghe thấy vị Thường thúc chủ quán thở dài, Vân Ca làm bộ thuận miệng hỏi: “Thường thúc, vị tỷ tỷ này và vị đại ca đó là ai?”

Thường thúc thở dài nặng nề. “Sau này cô làm việc ở đây sẽ hiểu rõ nha đầu Hứa Bình Quân hơn, còn gã Lưu Bệnh Dĩ kia thì là người nổi tiếng ở Thiếu Lăng Nguyên, chắc chắn cô cũng biết hắn. Hứa nha đầu là đứa khẩu xà tâm Phật, giỏi giang tháo vát, là con gái mà còn hơn cả con trai nhà người ta. Gã Lưu Bệnh Dĩ thì tốt nhất là cô cứ tránh xa, cả đời đừng nói chuyện với hắn. Nghe đồn người nhà hắn đã chết hết, chỉ còn một mình hắn, lại chỉ biết bôi nhọ tổ tông. Rõ ràng hắn biết chữ, biết đọc sách, nghe nói tài học còn không tồi song tính tình cực kỳ bất hảo, không chịu học hành, nhưng chọi gà đua chó, bài bạc đánh lộn thì không gì không giỏi, là kẻ cầm đầu đám du côn ở ngoại ô thành Trường An. Cha của Hứa nha đầu trước đây cũng làm quan, dù không lớn nhưng gia đình không phải lo chuyện cơm áo hằng ngày, có điều sau đó ông ta bị cung hình vì chọc giận vương gia, mẹ nó chẳng khác nào một góa phụ khi chồng vẫn còn sống, tính tình càng ngày càng tệ…”

“Cung hình là…” Vân Ca đang định hỏi cung hình là hình phạt gì, sau đó lại nghe nói mẹ Bình Quân chẳng khác nào một góa phụ khi chồng vẫn còn sống thì trong lòng cũng đã hiểu được vài phần, lập tức xấu hổ nói: “Không có gì, Thường thúc, thúc nói tiếp đi.”

“Lão già Hứa bây giờ cả ngày uống say khướt, chỉ cần có rượu thì chuyện gì cũng mặc kệ, lại chơi rất thân với Lưu Bệnh Dĩ, cũng không biết bọn họ thường nói những chuyện gì. Mẹ của Hứa nha đầu thì cực kỳ ghét Lưu Bệnh Dĩ, nhưng gặp loại lưu manh như Lưu Bệnh Dĩ, bà ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể coi như không thấy. Hứa nha đầu và Lưu Bệnh Dĩ biết nhau từ nhỏ, nó đối xử với hắn rất tốt, như với anh ruột của mình. Ôi, vì tiểu tử Lưu Bệnh Dĩ này mà Hứa nha đầu chưa có một ngày nào bình yên. Lần này Lưu Bệnh Dĩ chỉ sợ khó thoát tội chết, đối với hắn thì rơi đầu cũng chỉ như cái bát bị mẻ một miếng, chỉ thương Hứa nha đầu!” Thường thúc kể chuyện xong, vội vàng đi ra chào khách.

Vân Ca im lặng suy nghĩ, thảo nào thấy tính tình Lăng ca ca thay đổi hoàn toàn, thì ra là đã gặp đại nạn, có điều không biết đã xảy ra chuyện gì mà tất cả thân nhân của huynh ấy đều chết hết.

“Đánh chết người nhất định phải đền mạng à?”

“Luật pháp quy định như vậy, nhưng người làm quan muốn đổi trắng thay đen sao chẳng được, phải xem người bị đánh là ai và ai đánh chết người.” Một nụ cười hiện lên bên khóe miệng Mạnh Giác, nhưng trong đôi mắt buông xuống lại không hề có ý cười.

Vân Ca hỏi: “Là sao?”

“Lấy ví dụ, bình dân bách tính hoặc quan chức bình thường nếu chọc giận vương hầu thì kết cục sẽ như thế nào? Phụ thân của Hứa Bình Quân chỉ phạm lỗi nhỏ đã bị cung hình. Nhưng khi Hán Vũ Đế tại vị, nhất phẩm đại thần Hán triều, Quan Nội hầu Lý Cảm bị Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh bắn chết, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ liên lụy cả nhà, nhưng bởi vì người giết người là sủng thần Hoắc Khứ Bệnh của Hán Vũ Đế, khi đó lại chính là lúc gia tộc họ Vệ tiếu ngạo thiên hạ, đường đường một hầu gia bị bắn chết mà chỉ giải thích một câu hời hợt với thiên hạ là “Bị hươu va chết”.”

Nghĩ đến tình cảnh sa sút của Lưu Bệnh Dĩ bây giờ, lại nghĩ đến vị quý công tử từ trong thành Trường An theo lời Hà Tiểu Thất, Vân Ca không ăn nổi nữa, chỉ nghĩ đến việc đi hỏi thăm rõ tiền căn hậu quả của sự tình, bèn nói với Mạnh Giác: “Tôi ăn no rồi, nếu huynh có việc gì thì cứ làm đi, không cần đi cùng tôi, một mình tôi có thể đi dạo phố được.”

“Ờ. Buổi tối gặp lại. Đúng rồi, cô thích chỗ hôm qua ở chứ?”

Vân Ca gật đầu.

“Tôi cũng rất thích, định thuê dài hạn làm nơi ở tạm. Thương lượng một chút trước nhé, cô không cần tìm nơi khác để ở, mỗi ngày nấu một bữa cơm tối cho tôi coi như tiền thuê nhà. Tôi ở đây không lâu, sau khi việc làm ăn xong xuôi sẽ đi nên phải tranh thủ thời gian này để ăn ngon một chút.”

Vân Ca nghĩ nếu vậy thì đúng là đôi bên đều được lợi, dù nàng đi tìm chỗ ở cũng chưa chắc đã tìm được ngay, vì vậy lập tức gật đầu đồng ý.


Vân Ca đi loanh quanh Trường An suốt một buổi chiều, bởi vì lạ người lạ đất, vụ án mạng này hình như lại dính dáng đến người rất không tầm thường, đa số người được hỏi lúc đầu còn nói rất hào hứng, nhưng sau đó lập tức sắc mặt đại biến, xua tay bảo Vân Ca đi, cuối cùng nàng vẫn không hỏi thăm được tin tức gì hữu dụng.

Không còn cách nào khác, Vân Ca đành phải đi tìm Hứa Bình Quân để xem nàng ta có tin tức gì không.

Tường bao đắp bằng đất trộn rơm, không ít chỗ đã nứt nẻ, cánh cổng cũng đã nứt toác, qua khe nứt có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người trong sân.

Nghe thấy tiếng cãi nhau quyết liệt bên trong, Vân Ca do dự không biết có nên gõ cửa hay không, không biết sau khi gõ cửa thì nên hỏi thế nào, rồi nên giải thích ra sao.

Nhìn thấy một bóng người đi ra cổng, nàng vội tránh sang một bên.

“Mẹ không cần phải lo cho con, số tiền này là con kiếm được, con có quyền quyết định tiêu như thế nào.” Hứa Bình Quân vừa gào lên vừa xông ra cổng.

Một phụ nhân thân hình ục ịch đuổi theo nàng ta, kêu khóc: “Con với cái không khác gì kẻ thù, sao số tôi khổ thế này? Thôi thì chết đói hết cả cho xong chuyện, mọi người đều chôn cùng cái thằng sao chổi kia thì mày mới vừa lòng đúng không?”

Vân Ca quan sát bà ta một lát rồi lặng lẽ đi theo phía sau Hứa Bình Quân.

Hứa Bình Quân chạy qua một chỗ rẽ, bước chân lập tức chậm lại. Vân Ca thấy vai nàng ta khẽ rung lên, hiển nhiên là đang khóc.

Nhưng chỉ một lát sau, bước chân của Hứa Bình Quân lại càng lúc càng nhanh, rẽ ngang rẽ dọc vào một ngõ nhỏ yên tĩnh, đột nhiên dừng bước nhìn chằm chằm một cửa hiệu phía trước, hồi lâu không cử động.

Vân Ca nhìn theo ánh mắt Hứa Bình Quân, thấy bên cạnh cánh cửa có treo hai chữ “Cầm đồ”, cũng không khỏi hơi kinh ngạc.

Hứa Bình Quân ngơ ngác đứng một lát rồi cắn môi đi vào cửa hiệu. Vân Ca đứng bên ngoài cửa lắng tai nghe trộm.

“Chất lượng ngọc bội quá thông thường, chạm khắc cũng kém…”

Vân Ca cười khổ lắc đầu. Dù nàng không bao giờ quá để ý đến mấy thứ này nhưng tam ca nàng lại là người rất chú trọng đến sự tinh tế trong cuộc sống hằng ngày, những thứ sử dụng đều phải là tốt nhất trong những thứ tốt. Miếng ngọc bội đó lại chỉ tốt hơn chứ không hề kém miếng ngọc bội tam ca đeo bên người, vậy mà chủ hiệu cầm đồ này dám nói nó có chất lượng thông thường, thế thì thiên hạ này còn có thứ gì chất lượng tốt?



Chủ hiệu cầm đồ chê bai một hồi, cuối cùng mới chậm rãi, miễn cưỡng báo một mức giá cực kỳ bất hợp lý, hơn nữa phải là bán đứt mới có giá ấy, còn cầm đồ bình thường thì mức giá còn không được một phần ba.

Hứa Bình Quân cúi đầu vuốt miếng ngọc bội trong tay, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt đã mọng nước nhưng giọng nói lại chậm rãi, kiên định: “Bán đứt, giá tiền tăng gấp đôi, đồng ý thì nhận, không đồng ý thì thôi.”



Nhìn thấy Hứa Bình Quân cầm tiền vội vã rời đi, Vân Ca đã đoán được Hứa Bình Quân định mang tiền đi làm gì.

Nhìn kĩ hiệu cầm đồ, ghi nhớ rõ địa chỉ, Vân Ca thở dài nặng nề, bước chân nặng trĩu.

Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, nhưng nàng không có chủ ý nào. Nếu như là nhị ca, đại khái chỉ cần nhỏ giọng mấy câu là chắc chắn có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Nếu như là tam ca, vó ngựa huynh ấy lướt qua, bất kể là quan phủ hay đại lao cũng có thể cứu người ra dễ dàng. Nhưng tại sao nàng lại vô dụng như vậy? Thảo nào tam ca suốt ngày nói nàng ngốc, đúng là nàng ngốc thật.

Lúc trở lại quán trọ thì trời đã tối hẳn, nhìn thấy ánh đèn trong phòng Mạnh Giác, nàng mới nhớ mình đã nhận lời nấu cơm tối cho y, mặc dù không có tâm trạng nấu nướng nhưng nàng vẫn không muốn nuốt lời.

Vân Ca đang xắn tay áo chuẩn bị đi nấu cơm thì Mạnh Giác đẩy cửa đi ra. “Hôm nay thì không cần, tôi đã bảo nhà bếp nấu rồi. Nếu cô chưa ăn tối bên ngoài thì ăn cùng tôi luôn.”

Vân Ca đi theo Mạnh Giác vào phòng, cầm đũa một hồi lâu nhưng không gắp miếng nào.

Mạnh Giác hỏi: “Vân Ca, cô có tâm sự gì à?”

Vân Ca lắc đầu, gắp một miếng rau nhưng thật sự không ăn nổi, chỉ có thể đặt đũa xuống. “Mạnh Giác, huynh có thông thuộc Trường An không?”

“Các trưởng bối trong nhà có không ít người làm ăn ở đây, coi như thông thuộc, cũng quen biết một số quan lại.”

Nghe thấy câu cuối cùng, Vân Ca vui mừng, lập tức nói: “Vậy tôi có thể làm phiền huynh… có thể làm phiền huynh…”

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Vân Ca mở miệng nhờ người khác giúp đỡ, huống chi còn là một người mới quen biết không lâu nên ngập ngừng lắp bắp. Mạnh Giác cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười yên lặng lắng nghe.

“Huynh có thể giúp tôi hỏi thăm xem quan phủ sẽ xử trí Lưu Bệnh Dĩ thế nào hay không, có cách nào cứu huynh ấy không? Tôi… Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp huynh.”


Vân Ca vốn còn lo nghĩ cần trả lời thế nào nếu Mạnh Giác hỏi nàng vì sao lại quan tâm đến một người lạ như Lưu Bệnh Dĩ, bởi vì trong tình hình hiện nay, nàng không muốn nói với người khác việc nàng biết huynh ấy. Nhưng không ngờ Mạnh Giác lại chẳng hỏi nhiều, chỉ điềm đạm nói: “Không phải cô đã nói chúng ta là bạn sao? Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau. Vụ án này rất ầm ĩ, tôi cũng có nghe ngóng được một chút. Cô cứ ăn cơm đi, tôi sẽ nói cho cô nghe.”

Vân Ca lập tức bưng bát lên ăn một miếng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mạnh Giác chằm chằm.

“Người mà Lưu Bệnh Dĩ đắc tội tên là Lý Thục. Phụ thân của vị công tử Lý Thục này mặc dù cũng là quan nhưng trong thành Trường An này thì vẫn còn chưa đáng nhắc đến. Nhưng tỷ tỷ của Lý Thục lại là hầu thiếp của Phiêu Kỵ tướng quân, Tang Lạc hầu Thượng Quan An.”

Vẻ mặt Vân Ca vẫn mù mờ. “Chức quan của Thượng Quan An to lắm à?”

“Cô biết dòng họ của đương kim Hoàng hậu Hán triều không?”

Vân Ca lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Không biết cũng không sao.” Mạnh Giác cười, gắp cho nàng một miếng. “Việc này nói cho rõ thì rất phức tạp, tôi chỉ nói sơ qua một chút. Khi đương kim Hoàng thượng lên ngôi thì vẫn còn là trẻ con, cho nên Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã ủy nhiệm bốn đại thần phụ tá là Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng Dương, Kim Nhật Đê và Hoắc Quang. Trừ Kim Nhật Đê chết sớm vì bệnh tật, ba người còn lại chính là ba đại quyền thần của thiên hạ nhà Hán hiện nay. Đương kim Hoàng hậu Thượng Quan Tiểu Muội là cháu nội của Thượng Quan Kiệt, cháu ngoại của Hoắc Quang, mặc dù năm nay mới mười hai tuổi nhưng đã làm Hoàng hậu được sáu năm rồi.”

“Thượng Quan An là họ hàng của Thượng Quan Hoàng hậu?”

“Con gái của Thượng Quan An chính là Thượng Quan Hoàng hậu, phụ thân của Thượng Quan An là Tả tướng quân, đại thần phụ tá Thượng Quan Kiệt, nhạc phụ thì là Đại tư mã Đại tướng quân Hoắc Quang.”

Vân Ca kêu một tiếng, thức ăn trong miệng không nuốt xuống được. Cái gì mà Tả tướng quân, Đại tư mã, Đại tướng quân, Vân Ca thật sự không hiểu được vai vế của họ, nhưng hai chữ Hoàng hậu thì lại hết sức rõ ràng. Thượng Quan Hoàng hậu sáu tuổi đã vào cung phong hậu, hiển nhiên không phải là nhờ vào chính mình. Chỉ qua điểm này đã có thể tưởng tượng được thế lực của gia tộc phía sau Thượng Quan Hoàng hậu. Thảo nào Hứa Bình Quân lại khóc, ngay cả ngọc bội cũng cam chịu cầm đồ để lấy tiền. Nếu người không còn thì còn có chuyện gì không nỡ?

“Nhưng, Mạnh Giác, người kia không phải do Lưu Bệnh Dĩ đánh chết mà! Cho dù Lưu Bệnh Dĩ phạm pháp thì cùng lắm cũng chỉ là đánh bị thương công tử kia thôi. Chúng ta có biện pháp nào để tra ra người đánh chết tên gia đinh là ai không?”

“Lưu Bệnh Dĩ là thủ lĩnh du hiệp ngoài thành Trường An, nếu đúng là người dưới tay y đánh chết gã gia đinh, với phong cách giang hồ trọng nghĩa khinh mạng của du hiệp, cô cho rằng bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ chết sao? Có rất nhiều người muốn nhận tội thay, nhưng toàn bộ đều bị quan phủ đuổi về vì lời khai bịa ra đều chồng chất sơ hở.”

Vân Ca cau mày suy tư. “Ý huynh… Ý huynh… không phải là bạn của Lưu Bệnh Dĩ đánh chết người? Vậy thì là ai? Dù sao cũng không thể là người của công tử kia đánh chết người đúng không? Nhưng trừ phi có người khác bí mật làm… Nếu không…”

Mạnh Giác gật đầu tán thưởng. “Dù không phải như thế thì cũng không sai biệt là mấy. Lưu Bệnh Dĩ không phải là không biết lai lịch của Lý công tử, do đó đã nhiều lần kiềm chế. Đối phương cố ý gây sự, có lẽ Lưu Bệnh Dĩ không hoàn toàn hiểu rõ vì sao nhưng cũng biết chắc tuyệt đối không phải vì một con gà chọi. Khi Hán Vũ Đế tại vị, bởi vì thường xuyên chinh chiến nên đã tăng thuế từ một phần ba mươi thời Hán Văn Đế lên một phần mười. Thuế má tăng cao, cộng thêm dân số giảm bớt, đến lúc Vũ Đế tuổi già thì quốc lực đã suy yếu, dân số giảm một nửa, mười nhà chỉ có năm nhà có người ở. Để người dân đỡ vất vả, đương kim Hoàng thượng tuyên bố giảm thuế má, khôi phục mức thuế thời Văn Đế. Nhưng ý kiến của các quan chức trong triều không thống nhất, chia thành mấy phái, phái hiền lương do Hoắc Quang dẫn đầu, phái đại phu do Tang Hoằng Dương dẫn đầu, phái sĩ tộc do Thượng Quan Kiệt dẫn đầu…”

Mạnh Giác hạ thấp ánh mắt, nhìn chằm chằm chén trà nắm trong tay, tâm tư hình như hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Lúc thì y nói Hán Vũ Đế, lúc thì lại nói Hán Văn Đế, lúc thì nói sang thuế má, Vân Ca chỉ hiểu một phần, còn đa số đều nghe không hiểu.

Mặc dù dường như không có một chút quan hệ gì với Lưu Bệnh Dĩ, nhưng nàng biết lời y nói chắc chắn không phải vô nghĩa nên chỉ có thể cố gắng lắng nghe.

Mạnh Giác lộ vẻ suy tư nhìn về phía Vân Ca, ánh sáng thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, lại hình như đang thổ lộ điều gì đó.

Vân Ca cảm thấy mù mờ, chỉ có thể áy náy xấu hổ nhìn Mạnh Giác. “Xin lỗi, tôi chỉ nghe hiểu một chút chuyện thuế má, còn chuyện đảng phái thì tôi không hiểu.”

Dường như đột nhiên bừng tỉnh, ánh sáng trong mắt Mạnh Giác nhanh chóng biến mất, y cười nhạt. “Tôi nói lan man quá rồi. Nói đơn giản thì thế này, quan địa phương ở Thiếu Lăng Nguyên là người của Thượng Quan Kiệt, bọn họ không tuân theo sắc lệnh khoan thư sức dân của Hoàng thượng. Dân chúng mông muội dễ lừa, nhưng Lưu Bệnh Dĩ thì không. Y đưa ra nghi vấn về mức thuế do quan viên đặt ra, nếu chuyện này trở nên ầm ĩ, Thượng Quan Kiệt tuyệt đối sẽ không bảo vệ một tiểu tốt như vậy. Vì an nguy của chính mình, quan địa phương đã lợi dụng tên Lý Thục kia, còn rốt cuộc là Lý Thục cam tâm tình nguyện giúp hắn hay là cũng bị gài bẫy thì không thể biết được. Như bây giờ, vấn đề này coi như đã được hóa giải một cách khéo léo, Thượng Quan An chắc cũng sẽ tát nước theo mưa.”

Vân Ca ngồi ngẩn ra hồi lâu, không hề nhúc nhích, Mạnh Giác nhìn nàng, cũng không lên tiếng.

Nguồn: truyen8.mobi/t124833-van-trung-ca-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận