Vân Trung Ca Chương 5.2

Chương 5.2
Mười tuổi y đã hầu hạ Lưu Phất Lăng, khi đó Hoàng thượng mới bốn tuổi, Câu Dặc phu nhân, mẫu hậu của Hoàng thượng vẫn còn sống, đang được tiên đế sủng ái.

Mặc dù lúc ấy Hoàng thượng là một đứa trẻ thông minh đến mức làm cho quan lại cả triều đình khiếp sợ, nhưng cũng nghịch ngợm đến mức khiến cho tất cả mọi người phải đau đầu.

Từ khi nào cậu bé đó đã biến thành dáng vẻ như bây giờ? Yên lặng, lạnh lùng, thậm chí không cho phép bất kỳ ai tới gần, ngay cả Hoàng hậu trẻ con nhà Thượng Quan kia cũng phải đứng cách một đoạn nói chuyện với Hoàng thượng.

Bởi vì tiên hoàng đã ép Câu Dặc phu nhân phải chết vì Hoàng thượng?



Bởi vì Yên Vương, Quảng Lăng Vương vẫn nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế?

Bởi vì ba đại quyền thần nắm giữ triều chính, vương quyền phân tán, Hoàng thượng phải tỉnh táo ứng đối, cẩn thận từng bước?

Bởi vì trăm họ khốn khổ, bởi vì bốn di không yên…

Vu An cắt đứt những suy nghĩ miên man trong đầu. Bất kể y có thể nghiền ngẫm những tâm tư của Hoàng thượng hay không, điều duy nhất y cần làm là trung thành. Mà việc phải làm duy nhất lúc này là khuyên Hoàng thượng nghỉ ngơi: “Hoàng thượng…”

Lưu Phất Lăng thu ánh mắt, xoay người rời đi.

Vu An lập tức ngừng nói, lẳng lặng đi theo Lưu Phất Lăng.

Bóng đêm yên lặng, chỉ có tiếng y bào soàn soạt khe khẽ.

Lúc sắp đến Vị Ương cung, Lưu Phất Lăng đột nhiên mơ hồ hỏi: “Đã tra hỏi chưa?”

Vu An ngập ngừng một lát rồi mới trả lời hết sức thận trọng: “Nô tài không dám quên, cứ cách mấy ngày lại phái thủ hạ đi hỏi thăm, nhưng không có người nào cầm dây tóc tìm công tử họ Triệu hoặc họ Lưu.”

Vẫn như trước kia, Hoàng thượng không nói bất cứ lời nào, chỉ im lặng.

Vu An đoán người Hoàng thượng chờ đợi có lẽ chính là người Hoàng thượng từng tìm kiếm. Mấy năm trước, lúc tướng quân Triệu Phá Nô cáo lão hồi hương, Hoàng thượng đích thân đưa ông ta ra thành, có thể nói là hoàng ân cuồn cuộn, Triệu Phá Nô cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng đối với câu hỏi của Hoàng thượng, từ đầu đến cuối câu trả lời của tướng quân Triệu Phá Nô đều là: “Thần không biết.”

Mặc dù Vu An hoàn toàn không nhìn ra Hoàng thượng vui sướng hay là thất vọng với đáp án này, nhưng trong lòng y đã lờ mờ đoán được tầm quan trọng của người đó đối với Hoàng thượng, cho nên mỗi lần trả lời Hoàng thượng là y đều toát mồ hôi lạnh.

Mấy cung nữ trực đêm quá buồn tẻ đang cầm quạt đuổi bắt đom đóm, không dám lên tiếng ồn ào, nhưng cũng không nén được sự hoạt bát tuổi xuân, chỉ có thể im lặng đuổi theo chúng.

Bóng đêm như nước, đom đóm lượn quanh, tay áo tung bay. Đêm tối tĩnh lặng ngập tràn những động tác tươi vui của thiếu nữ, đẹp như tranh vẽ.

Lưu Phất Lăng từ ngoài điện bước vào vẫn tiếp tục đi, coi như không nhìn thấy. Mấy cung nữ đang chơi đùa không ngờ Hoàng thượng còn chưa nghỉ ngơi, hơn nữa đêm khuya lại đi từ điện bên vào, lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu.

Vẻ mặt Lưu Phất Lăng không có chút thay đổi nào, bước chân vẫn đều đều, không dừng lại.

Dưới ánh sáng lờ mờ nhấp nháy của đom đóm, bóng lưng Hoàng thượng nhạt nhòa không rõ, chỉ chốc lát đã hoàn toàn hòa lẫn vào trong cung điện dưới bóng đêm âm trầm, chỉ còn ánh sáng đom đóm vẫn nhấp nháy bay múa trước điện, lúc sáng lúc tắt, tô điểm trời đêm mát lạnh

a

Ba người Vân Ca, Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân dậy thật sớm tiễn Mạnh Giác và đại công tử lên đường.

Mạnh Giác dắt ngựa, sánh vai đi cùng nhóm ba người của Vân Ca. Đại công tử nửa nằm nửa ngồi bên trong xe ngựa, một nữ tử áo đỏ đang bóc trái cây bón cho hắn.

Tuy là chia ly, nhưng vì họ đều là những người trẻ tuổi, tương lai còn có vô số cơ hội trùng phùng, cho nên thương cảm rất nhạt nhòa. Trong ánh nắng mai, tiếng cười thoải mái vẫn vang lên không ngừng.

Tiếng vó ngựa dồn dập cất lên sau lưng, mọi người đều tránh sang bên lề nhường đường cho chiếc xe ngựa đang phóng tới gần.

Không ngờ chiếc xe ngựa chạy lên trước mặt bọn họ lại đột nhiên dừng lại. Một gã sai vặt nhìn nho nhã từ trên xe ngựa nhảy xuống, ánh mắt lướt qua mặt mấy người bọn họ rồi dừng lại trên gương mặt Mạnh Giác.

Ánh mắt vốn đang đăm chiêu soi mói, đến lúc thấy rõ Mạnh Giác, trong mắt lại lộ vẻ tán thưởng. “Xin hỏi, có phải người là công tử Mạnh Giác không?”

Mạnh Giác hơi cúi người. “Chính là tại hạ.”

Gã sai vặt bước tới đưa cho Mạnh Giác một túi đồ. “Đây là quà tiễn biệt của tiểu… của công tử nhà ta. Công tử nhà ta nói những món ăn vặt này là để Mạnh công tử ăn tạm trên đường, có gì mong Mạnh công tử thông cảm.”

Mạnh Giác nhìn túi đồ, thấy hình thêu ở góc túi, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt, cười nói với gã sai vặt: “Đa tạ công tử nhà huynh đệ đã có lòng.”

“Chúc Mạnh công tử thuận buồm xuôi gió.” Gã sai vặt lại quan sát Mạnh Giác một lượt nữa rồi xoay người nhảy lên xe ngựa, chiếc xe chạy nhanh trở lại thành Trường An.

Mạnh Giác tiện tay đưa túi đồ cho đại công tử. Đại công tử mở túi ra nhìn thoáng qua, chép miệng cười phá lên, vừa định nói gì đó, liếc thấy Vân Ca lại lập tức nuốt những lời sắp ra khỏi miệng vào bụng.

Đưa người ngàn dặm rồi cũng đến lúc phải từ biệt.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t125222-van-trung-ca-chuong-52.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận