Vân Trung Ca Chương 5.3 50e3

Chương 5.3
Đại công tử tùy ý đưa tay ra ngoài xe vẫy vẫy, thò đầu ra nói: “Đưa đến đây được rồi.

Đa tạ ba vị đã tiễn ta, cũng đa tạ sự khoản đãi của ba vị. Hy vọng sau này ta còn có cơ hội quang minh chính đại chiêu đãi ba vị trong thành Trường An.”

Vân Ca và Hứa Bình Quân đồng loạt nhếch miệng: “Ai đến tiễn huynh? Ai muốn chiêu đãi huynh? Là huynh mặt dày thì có!”

Từ nhỏ đến lớn đại công tử luôn là khách quý đối với tất cả nữ nhân, lần đầu tiên gặp phải nữ nhân không những không nể mặt mà còn liên tiếp khinh bỉ hắn, hơn nữa một lúc còn gặp liền những hai người, hắn thở dài, tỏ vẻ bị đả kích rất nặng nề, rụt vào trong xe. “Các người đều bị vẻ ngoài của Mạnh Giác lừa rồi, một khi tiểu tử này chơi xấu thì ta có thúc ngựa cũng không đuổi kịp ấy chứ.”



Hứa Bình Quân lại khinh thường cười nhạo một tiếng.

Mạnh Giác cười, chắp tay thi lễ với Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân. “Đa tạ thịnh tình của hai vị. Đến Trường An một chuyến, có thể làm quen được với hai vị, Mạnh Giác hết sức hân hạnh. Từ biệt tại đây, mọi người phải bảo trọng, lần sau tôi đến Trường An lại tụ tập sau.”

Vân Ca chỉ mũi mình, bất mãn hỏi: “Còn tôi? Tại sao huynh chỉ tạm biệt hai người họ?”

Mạnh Giác cười, nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Món nợ giữa chúng ta phải từ từ mà tính.”

Vân Ca vội liếc Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân, nắm tay áo Mạnh Giác, kéo Mạnh Giác sang bên cạnh, thấp giọng nói: “Rốt cuộc là tôi nợ huynh bao nhiêu tiền, tôi không nhớ rõ, huynh tạm thời nhớ giúp tôi, tôi nhất định sẽ làm việc cần mẫn hơn, nghĩ thêm mấy cách kiếm tiền nữa. Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ việc cùng ủ rượu với Hứa tỷ tỷ, nếu kết hợp bí quyết của tỷ ấy với bí quyết của tôi, có lẽ rượu của bọn tôi sẽ rất được hoan nghênh. Thường thúc nói thúc ấy phụ trách bán rượu, bọn tôi phụ trách ủ rượu, số tiền kiếm được bọn tôi hưởng bốn phần, thúc ấy hưởng sáu phần, lúc này cả tôi và Hứa tỷ tỷ đều thiếu tiền, sau này tôi sẽ…”

“Vân Ca.” Mạnh Giác ngắt lời lải nhải của Vân Ca.

“Gì thế?” Vân Ca ngẩng đầu nhìn Mạnh Giác, Mạnh Giác lại không nói gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn nàng.

Vân Ca cảm thấy ánh mắt y giống như một tấm lưới rộng vô biên vô hạn chụp xuống, càng thu càng chặt, nàng bị nhốt trong đó, làm thế nào cũng không thoát ra được.

Chợt thấy mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn, nàng vội vã buông tay áo Mạnh Giác ra, muốn lui lại. Mạnh Giác lại giữ vai nàng, trước khi Vân Ca kịp phản ứng đã đặt một nụ hôn lên trán nàng. “Muội sẽ nhớ huynh chứ?”

Vân Ca còn chưa hiểu rõ Mạnh Giác nói gì, Mạnh Giác đã lên ngựa, chắp tay chào Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân rồi thúc ngựa chạy đi.

Vân Ca đã biến thành tượng đá, đứng ngơ ngác giữa giao lộ.

Mạnh Giác đã biến mất trong tầm nhìn từ rất lâu, nàng mới ngơ ngác đưa tay khẽ sờ chỗ Mạnh Giác đã hôn, rồi lập tức rụt tay lại như phải bỏng.

Hứa Bình Quân bị hành động lớn mật của Mạnh Giác làm chấn động, ngẩn người hồi lâu mới thì thào nói: “Muội vẫn băn khoăn vì sao Mạnh đại ca nho nhã, điềm đạm như thế mà lại là bạn tốt của một kẻ phóng đãng, sỗ sàng như đại công tử, bây giờ thì muội đã hiểu được rồi.”

Khóe miệng Lưu Bệnh Dĩ vẫn treo nụ cười không quan tâm, trong đôi mắt đen láy hình như có đủ mọi cảm xúc, nhưng hình như lại cũng không có gì cả.

Lúc Vân Ca gặp ánh mắt y, nàng đột nhiên không dám nhìn y, lập tức cúi đầu, vội vã bước đi.

Hứa Bình Quân cười, nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Vân Ca xấu hổ rồi.”

Lưu Bệnh Dĩ chăm chú nhìn bóng lưng Vân Ca, không nói tiếng nào.

Hứa Bình Quân quay lại nhìn Lưu Bệnh Dĩ, lại nhìn Vân Ca, chợt cảm thấy bất an mà không hiểu nguyên do vì sao.

Lưu Bệnh Dĩ quay lại cười với Hứa Bình Quân. “Làm sao thế?”

Hứa Bình Quân lập tức thư thái. “Không có gì. Đúng rồi, Vân Ca nói với muội là cần cải tiến rượu của muội một chút, sau đó dùng tên Trúc Diệp Thanh để bán trong thành Trường An…”

Xe ngựa đã chạy rất xa, đại công tử chỉ vào Mạnh Giác, cuối cùng thoải mái bật cười lớn. “Lão tam, ngươi đúng là… quá vụng về! Gảy đàn dưới ánh trăng, khó khăn lắm mới gọi được con nhà người ta ra, kết quả chưa nói được hai câu, chính mình đã chạy trối chết, ngay cả đàn cũng quên mang về. Mất tới mấy tháng, đến hôm nay mới bá đạo hôn được một cái, lại còn hôn ngay trước mặt Lưu Bệnh Dĩ. Ngươi cần gì phải để ý đến tên Lưu Bệnh Dĩ như vậy? Bên cạnh hắn còn có Hứa Bình Quân mà!”

Nữ tử áo đỏ viết chữ trên lòng bàn tay đại công tử, đại công tử bật cười ha ha nhìn Mạnh Giác. “Hứa Bình Quân đã định chuyện trăm năm với người khác, thì ra không phải người của Lưu Bệnh Dĩ? Ôi! Đáng thương! Đáng thương!”

Tuy ngoài miệng hắn nói đáng thương nhưng trên mặt lại không có vẻ thương cảm. Cũng không biết hắn thấy ai đáng thương, Hứa Bình Quân hay là Mạnh Giác?

Mạnh Giác thoáng nhìn đại công tử, đại công tử gắng gượng thu lại ý cười.

Yên lặng một lát, đại công tử lại cười, nói: “Mạnh hồ ly, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì thế? Cái túi đồ này là thế nào? Người ngươi muốn quyến rũ lại không quyến rũ được, làm sao mà lại chọc vào con gái của Hoắc Quang vậy?”

Đại công tử tùy ý lấy một miếng bánh trong túi ra cho vào miệng, tiện tay ném một miếng cho Mạnh Giác. “Đầu bếp của Hoắc phủ tay nghề không tồi, Tiểu Giác, ngươi nếm thử tấm lòng của con gái nhà người ta xem sao.”

Mạnh Giác thúc ngựa mà đi, hoàn toàn không thèm đón bắt, để mặc miếng bánh rơi xuống đất, bị vó ngựa đạp trúng vỡ tan.

Đại công tử ném chiếc túi vào trong góc xe ngựa, cười hỏi: “Gã Lưu Bệnh Dĩ kia rốt cuộc là ai? Ba, bốn năm nay ta không gặp Hoàng thượng, buổi tối hôm đó vừa mới nhìn thấy hắn, tại sao ta lại cảm thấy hắn có nét giống Hoàng thượng nhỉ?” Đại công tử chợt vỗ đầu gối. “Nói sai rồi! Phải nói là Lưu Bệnh Dĩ và Hoàng thượng đều giống lão già Lưu Triệt chết tiệt đó mới đúng. Chẳng lẽ là con rơi của tên hỗn xược nào trong nhà họ Lưu bọn ta ở
dân gian?”

Mạnh Giác lạnh nhạt nói: “Là một con cá lọt lưới.”

Đại công tử ngưng thần suy nghĩ một hồi, sắc mặt nặng nề thêm vài phần. “Vệ hoàng tôn? Lão tam, ngươi có khẳng định không? Năm đó người muốn giết hắn trải khắp trong ngoài triều.”

Mạnh Giác mỉm cười. “Tôi sợ có lầm lẫn nên khi Hứa Bình Quân bán miếng ngọc bội cho hiệu cầm đồ, tôi đã đích thân kiểm tra.”

Đại công tử thở dài một hơi. “Vậy thì không sai được. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước đã lệnh cho thợ khéo tạc thiên hạ chí bảo là ngọc Hòa thị thành quốc tỷ, phần còn thừa thì làm thành ngọc bội, chỉ có hoàng thượng và thái tử mới có thể có, muốn làm giả cũng không nổi.”

Đại công tử ngơ ngẩn một hồi, tự nói với mình: “Đôi mắt hắn và đôi mắt của lão già chết tiệt đúng là giống nhau như đúc, Hoàng thượng cũng chỉ giống được bảy, tám phần. Trong số bao nhiêu con cháu của lão già lại chỉ có Hoàng thượng và Lưu Bệnh Dĩ là giống lão ta. Sau này nếu bọn họ có thể gặp nhau rồi tính toán nợ cũ thì há không phải rất thú vị sao? Ngôi vị hoàng đế đó hình như vốn nên là của Lưu Bệnh Dĩ mà.”

Mạnh Giác cười nhẹ, không nói gì.

Đại công tử chăm chú nhìn Mạnh Giác, nói như thể đang suy nghĩ xa xăm: “Tiểu Giác, nói cho cùng thì giờ đây ngươi có thể nắm được bao nhiêu tiền bạc ở Trường An? Xem ra đã vượt xa ước tính của ta. Bây giờ quốc khố nhà Hán đã trống rỗng, ngươi cũng được coi là giàu ngang một nước rồi. Chỉ có điều mấy vị thúc thúc của ngươi có thể giao hết tài sản cho ngươi để gọi gió hô mưa hay không? Hình như nghĩa phụ của ngươi không yên tâm về ngươi, ngay cả tài sản ở Tây Vực, ông ta cũng không chịu…”

Mạnh Giác đột nhiên quay đầu lại nhìn đại công tử.

Đại công tử lập tức im miệng.

Mạnh Giác nhìn đại công tử một lát rồi quay đầu đi, mơ hồ nói: “Sau này không được bình luận về nghĩa phụ tôi.”

Đại công tử chợt lộ vẻ mệt mỏi, kêu to một tiếng: “Đi vững một chút, ta muốn đánh một giấc.”

Nói xong hắn lập tức nằm xuống. Nữ tử áo đỏ vội lấy một chiếc chăn ra đắp lên người cho hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/t125483-van-trung-ca-chuong-53.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận