Dan mở cửa tủ lạnh lôi ra một hộp sữa rồi mở nắp. Anh nghe thấy tiếng Valerie bước vào gian bếp của ngôi nhà nơi họ từng một thời sống chung. Anh nhấc hộp sữa lên miệng và tu một hơi vì biết rằng điều đó sẽ làm cô tức điên.
“Vì Chúa, Dan, lấy cốc đi,” cô kêu lên bằng cái giọng khinh khỉnh mà anh vốn ghét cay ghét đắng.
Anh tu một hơi nữa trước khi đóng nắp và nhét hộp sữa trở lại tủ lạnh. Tựa hông vào cánh cửa, anh quan sát cô. Cô đã rửa sạch lớp trang điểm, để lộ ra cấu trúc xương sắc cạnh trên gương mặt cùng với chiếc mũi hơi dài nhưng lại được cân đối bởi vầng trán cao và phẳng mịn. Mái tóc màu nâu nhạt của cô lúc này đã được giải thoát khỏi chiếc kẹp bạc và đổ xuống hai bên vai, bộ quần áo sính mốt của các cô bé tuổi teen đã được thay bằng chiếc áo choàng tắm màu xanh thẫm viền đăng ten đen.
“Em lấy cái áo khoác đội cổ vũ đó ở đâu thế?”
“Từ con gái của bà thư ký. Em nói với bà ta là em sắp tham dự một buổi tiệc hóa trang.” Cô châm một điếu thuốc mặc dù biết anh ghét ở gần nơi có khói thuốc.
“Trò phiêu lưu tối nay đã chuyển thành ghê rợn rồi đấy. Kể từ khi anh mười hai tuổi thì những cô nàng mười sáu đã không còn làm anh nổi hứng được nữa.”
Cô nhún vai và thở ra. “Chuyện này khác, thế thôi.”
Không quá khác đâu, anh nghĩ. Bằng cách này hay cách khác, tất cả những ý tưởng kỳ quặc về tình dục của Valerie thường đều dẫn đến mục tiêu điều khiển đàn ông. Điều này cực kỳ nực cười nếu xét đến chuyện cô đã là một kẻ kiểm soát đàn ông hạng A rồi. Thật không may, người duy nhất anh có thể chia sẻ câu chuyện tức cười đó lại chính là Valerie, và anh biết rằng cô sẽ không cười. Ngoài ra, cô sẽ nổi cơn tam bành nếu như anh chỉ trích bất cứ kịch bản kỳ dị nào mà cô đã lập ra, trong khi họ đã có đủ những thứ khác để mà cãi vã rồi.
Cô đưa tay ra phía sau mông, xoa xoa qua lớp vải tơ màu xanh thẫm và nhìn anh chằm chằm với vẻ oán giận. “Đáng lẽ anh không nên đánh em đau thế.”
“Cưng à, anh đã kiềm chế rồi đấy.”
Nhìn vẻ mặt của cô anh có thể thấy cô đang phải cố gắng quyết định xem có nên cắm phập răng vào anh hay không. Rõ ràng cô đã quyết định là không bởi vì cô bước về phía chiếc bàn bếp nhỏ nhắn và lật cuốn sổ tay Filofax cô để ở đó. “Trong vài tuần tới em chưa phải đến Washington. Kế hoạch cuối tuần của anh thế nào?”
“Anh sẽ đến Meadowlands. Bọn anh sẽ đấu với đội Jets.” Anh rời khỏi chiếc tủ lạnh và nhón một quả chuối từ trong chiếc tô đựng hoa quả làm bằng inox trông giống hệt trong phòng đón khách ở sân bay Dulles.
Cô đeo cặp kính đọc sách để trên bàn và đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn pha lê màu đen bè bè. “Thế tối thứ Năm trước khi anh lên đường thì thế nào?”
“Họp. Nhưng tối thứ Sáu thì được.”
“Phó Tổng thống sẽ có mặt ở thành phố vào tối hôm đó, và sẽ có tiệc chiêu đãi nữa.”
“Tối thứ Tư nếu như sau nửa đêm.”
“Nghe có vẻ ổn đấy. Ngoại trừ...” Cô đóng sập cuốn sổ lại. “Em sẽ đến kỳ.” Tháo cặp kính ra, cô xoa xoa lên sống mũi, rít một hơi thuốc nữa, rồi nói nhanh, “Sẽ tìm ra cách sắp xếp thôi. Trước đây mình đã từng thế.”
“Chúng ta đã ly dị được gần một năm rồi, Val à. Em không nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nói đến chuyện kết thúc chuyện này rồi sao?”
“Giờ chưa cần phải kết thúc. Chúng ta đã đồng ý đây là cách sắp xếp thuận tiện nhất cho đến khi một trong hai ta tìm được người khác.”
“Hoặc là cho đến khi chúng ta giết lẫn nhau, tùy vào chuyện điều nào sẽ đến trước.”
Cô phớt lờ giọng mỉa mai của anh và thể hiện vẻ yếu đuối hiếm hoi vốn luôn làm anh dao động. “Em chỉ... Em chỉ không thể tưởng tượng được phải giải quyết chuyện đó ra sao. Em bị cuốn hút trước những người đàn ông mạnh bạo. Làm thế nào em có thể nói với một người như thế rằng em sẽ không ngủ với anh ta cho đến khi em có thể nhìn thấy kết quả xét nghiệm máu của anh ta chứ?”
Anh quăng vỏ chuối vào trong bồn rửa. “Tình dục thập niên 90. Nó tạo ra những kẻ đồng sàng dị mộng.”
“Chẳng có ai nên ngủ với bạn đời cũ của mình chỉ vì người đó tình cờ lại âm tính với HIV cả.” Cô dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
“Đồng ý với chuyện đó.” Anh không thích sự sắp xếp này còn hơn cả cô, nhưng bất cứ khi nào anh cố gắng chấm dứt trò đó, cô lại làm anh cảm thấy mình như một kẻ ti tiện. Tuy nhiên, ngay khi tìm thấy người phụ nữ biết sinh con đẻ cái của anh, anh sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này.
“Cả hai ta đều quá khôn ngoan để chấp nhận chơi trò tình dục qua đường,” cô nói.
“Còn em thì phát điên lên với cơ thể của anh.”
Dạo gần đây cô không được hài hước cho lắm, và câu mỉa mai lém lỉnh của anh đã làm cô bùng nổ. Lỗ mũi của cô bắt đầu thở ra lửa, và rồi ngay sau đó cô buộc tội anh vì sự vô tâm, hành vi cẩu thả, đồ đạc bừa bãi, vì không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài chuyện chiến thắng trong những trận bóng, và vì sự không trung thực trong tình cảm.
Bởi vì cô nói khá chính xác nên anh đành phớt lờ cô trong khi ăn nốt quả chuối. Nói một cách công bằng, anh biết những vấn đề của cô tồi tệ hơn của anh, và một phần do cảm thấy tội nghiệp cho cô nên anh mới chiều theo sự sắp xếp bệnh hoạn này. Là một nữ thành viên trong Hạ viện, cô bị phán xét bởi những tiêu chuẩn đạo đức nghiêm khắc hơn nhiều so với các đồng nghiệp nam giới. Cử tri có thể tha thứ chuyện lùm xùm của các nam nghị sĩ, nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ qua nếu nó đến từ một phụ nữ. Với một người đam mê sex nhiều như Valerie nhưng lại không có chồng hay một người đàn ông mà cô quan tâm thì đó rõ là một rắc rối. Hơn nữa, cô là một trong số ít những người liêm khiết trong cơ quan lập pháp ở Washington, nên anh hình dung đây như là một nhiệm vụ ái quốc của mình vậy.
Nói thế không có nghĩa là chuyện này không đem lại cho anh lợi ích gì. Hồi mới vào nghề, anh đã trải qua một thời gian quá dài sống buông thả về tình dục đến mức giờ đây, anh đã đánh mất ham muốn đối với đời sống lang chạ. Anh cũng không ngu ngốc, và không hứng thú mạo hiểm với các cô nàng cổ động viên. Nhưng bất chấp những kịch bản vặt vãnh lập dị đến bệnh hoạn của Valerie, với anh từ lâu sex đã không còn mấy hay ho.
Giờ thì anh biết rằng hai người đã không hợp nhau ngay từ lúc đầu, nhưng họ đã phát tiết ra quá nhiều hơi nóng nhục dục đến mức cả hai không ai nhận ra điều đó cho đến khi họ mắc phải sai lầm là kết hôn với nhau. Ban đầu Valerie bị mê hoặc bởi nét thô ráp và tính hung hãn dữ dội trong con người anh, cũng là những phẩm chất sau đó đã làm cô phát cáu. Trong khi đó dòng dõi và sự tinh tế của cô đã trở thành sức hút khôn cưỡng đối với một cậu bé lớn lên trong cảnh nghèo khổ dơ dáy ở vùng Alabama xa xôi hẻo lánh. Nhưng anh đã nhanh chóng phát hiện ra rằng cô chẳng hề có khiếu hài hước và cũng không có chút khao khát nào đối với cuộc sống gia đình mà anh hằng ao ước.
Tràng đả kích cuối cùng của cô nhằm vào anh đã bắt đầu dịu xuống, và anh nhớ ra mình có quân bài riêng để giải quyết vấn đề. “Nhân dịp giãi bày những khúc mắc về nhau ở đây, Valerie này, anh cũng có một chuyện cần phải làm rõ luôn. Nếu em còn thực hiện bất cứ cuộc phỏng vấn nào giống như tuần trước nữa thì luật sư của em sẽ nhận được điện thoại từ luật sư của anh, và chuyện của chúng ta sẽ không còn là một cuộc ly dị trong hòa bình nữa đâu đấy.”
Cô lẩn tránh ánh mắt của anh. “Nhầm lẫn thôi mà.”
“Như anh vẫn nói với đội bóng đấy. Không có gì nhầm lẫn hết, chỉ là thiếu tầm nhìn mà thôi.”
Anh quá quen trấn áp người khác bằng kích thước cơ thể đến mức nó đã trở thành điều vô thức, và thế là theo bản năng anh bước đến gần hơn cho đến khi anh lừng lững trước mặt cô. “Anh không đánh giá cao việc thiên hạ bàn tán vụ chúng ta chia tay, và anh cũng không thích thú gì chuyện có bất cứ ai ngoài các phóng viên thể thao gọi anh là một kẻ đang sắp sửa trở thành một bệnh nhân tâm thần.”
Cô bắt đầu nghịch nghịch đám ren trên vạt áo trước. “Đó chỉ là một nhận xét ngoài luồng. Lẽ ra tay phóng viên đó không nên cho đăng mới phải.”
“Lẽ ra ngay từ đầu em đã không được đưa ra nhận xét đó. Từ giờ trở đi nếu bất cứ ai hỏi em về vụ ly dị của chúng ta, em sẽ phải tự giới hạn bản thân trong cụm từ mà anh vẫn luôn luôn sử dụng khi bị phỏng vấn. Khác biệt không thể hòa hợp được.”
“Nghe như anh đang đe dọa em ấy.” Cô cố gắng tỏ ra cáu tiết nhưng không thành công cho lắm, vì thế anh biết cô đang cảm thấy có lỗi.
“Anh chỉ đang nhắc cho em nhớ là rất nhiều đàn ông trong thành phố này sẽ không tiếp tục bỏ phiếu cho một phụ nữ nói xấu về người chồng cũ từng thực hiện thành công hai mươi chín cú chuyền trước sự truy cản của hàng phòng ngự đội 49ers chỉ trong một buổi chiều.”
“Thôi được! Em xin lỗi. Chỉ vì khi đó em vừa nói chuyện với anh trên điện thoại, và anh đã làm em nổi điên lên.”
“Valerie, anh luôn luôn làm em nổi điên, vì thế đừng có dùng lý do đó để bào chữa cho việc tấn công nhược điểm của anh.”
Cô khôn ngoan thay đổi chủ đề. “Em nghe nói đám tang của Bert khá vui nhộn. Thật quá tệ khi tất cả những cô nhân tình cũ không có mặt ở đó để có thể chứng kiến cảnh con chó tè lên quan tài của ông ta.” Valerie cười mím chi. “Rốt cuộc thì Chúa cũng tồn tại. Và Bà Ấy biết cách tự chăm lo cho bản thân.”
Dan nhất quyết không lao vào cuộc tranh luận với Valerie về Bert, đặc biệt khi anh biết rằng mình đang đứng ở thế yếu hơn. Đàn ông thích Bert, nhưng phụ nữ thì không. Ông ta thường tỏ ra suồng sã, kể những câu chuyện hài tục tĩu và dễ dàng tuôn ra những câu bình luận với vẻ bề trên. Điều đó không hợp với những phụ nữ như Valerie. Cũng chẳng hợp với Dan lắm, nhưng Bert là ông chủ của anh và vì thế anh chẳng nói gì.
“Chuyện đó chẳng có gì buồn cười hết, Val. Một người chết, và con gái của ông ta đã tìm ra cách biến đám tang của ông ta thành rạp xiếc.”
“Em đã nghe nhiều chuyện về cô ta. Cô ta thế nào?”
“Một con điếm hạng sang, chỉ có điều không được thông minh như thế. Nói thật với em, anh không thể nhớ nổi lần gần đây nhất anh gặp một kẻ bất tài vô dụng đến thế là khi nào.”
“Cô ta đã là nhân tình của Arturo Flores trong nhiều năm. Hẳn là cô ta phải có những phẩm chất khác bù lại.”
“Ngoài cái thứ hiển hiện rõ ràng trên ngực cô ả ra thì anh không thể tưởng tượng ra được cái gì khác. Bert kể về cô ả cho anh nghe vài lần. Ông ta xấu hổ muốn chết khi biết thân hình lõa lồ của cô con gái được phơi bày trên tường của tất cả các viện bảo tàng lớn trên đất nước.”
“Flores là một họa sĩ vĩ đại. Anh không nghĩ rằng thái độ của Bert có lẽ hơi quê mùa hay sao? Nên nhớ là chúng ta đang nói về một người đàn ông từng muốn treo tua rua vàng trên háng các cô nàng trong đội cổ vũ Star Girl.”
“Không ai trong đám đó là con gái ông ta. Và lượng vé bán ra lúc đó đúng là khá chậm.”
Cô nhảy dựng lên. “Thái độ phân biệt giới tính rõ ràng đó cũng không buồn cười chút nào đâu.”
Anh thở dài. “Chỉ là chuyện đùa thôi mà Val. Thoải mái một chút đi nào.”
“Anh thật kinh tởm. Mọi thứ liên quan đến giới tính đều là câu chuyện đùa vui đối với anh, đúng không?”
“Anh kinh tởm! Nào giờ thì cứ việc sửa lại nếu anh nói sai nhé, nhưng không phải chính em là người đã nghĩ ra tất cả những kịch bản ái ân bệnh hoạn đó sao, bao gồm cả cái hoạt cảnh dính mùi ấu dâm đáng ghê tởm tối nay nữa? Và không phải anh luôn là người làm nóng cái mông của em bất cứ khi nào em quyết định là mình muốn nó được nóng lên hay sao, cho dù đánh phụ nữ chưa bao giờ là trò kích dục được anh đánh giá cao?”
Cô cứng người lại. “Em không định nói chuyện đó, nhưng như thường lệ, anh đã chọn cách hiểu sai. Em đang nói về thái độ của anh đối với phụ nữ. Bao nhiêu năm qua anh đã quá quen với đời sống tình dục phóng túng đến mức anh đã quên mất phụ nữ không chỉ là mông và vú rồi.”
“Đúng là một lời hay ho từ một đại diện của chính phủ Mỹ.”
“Anh không chịu nói về những cảm giác của anh. Anh không chịu chia sẻ cảm xúc của mình.”
Anh suýt nữa đã buột miệng nhắc cho cô nhớ rằng bất cứ khi nào anh cố gắng chia sẻ cảm xúc của anh với cô, cô đều biến nó thành một cuộc nói chuyện thâu đêm về tất cả mọi thứ không ổn ở anh.
“Và phụ nữ cứ bỏ qua cho anh,” cô tiếp tục. “Đó mới là chuyện thực sự khó chịu nhất. Họ cứ bỏ qua cho anh bởi vì... Thôi đừng bận tâm. Em không thể nói chuyện với anh.”
“Không, Valerie. Tiếp tục đi. Nói nốt những gì em đang nói đi. Nếu anh tồi tệ đến mức đó, tại sao phụ nữ lại cứ bỏ qua cho anh?”
“Bởi vì anh giàu có và ưa nhìn,” cô trả lời hơi quá nhanh.
“Đó không phải điều em định nói. Em là người lúc nào cũng nói với anh rằng anh cần phải cởi mở hơn trong giao tiếp. Có lẽ em nên thực hành những gì em hay thuyết giảng đi.”
“Họ bỏ qua cho anh bởi vì anh quá tự tin,” cô nói với vẻ cứng nhắc. “Anh dường như không có cái cảm giác tự ti giống như tất cả mọi người khác trên đời này. Ngay cả những phụ nữ thành đạt cũng thích cái cảm giác an toàn khi biết rằng có một người đàn ông như thế đứng phía sau mình.”
Mặc dù đối với một người đàn ông khác những lời cô nói có thể sẽ là sự tâng bốc, nhưng với anh tác động lại hoàn toàn ngược lại. Anh có thể cảm thấy một cơn giận cuồn cuộn bùng cháy từ sâu thẳm bên trong, một cơn giận đưa anh quay trở lại với thời niên thiếu khi mà bày tỏ quá nhiều cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc sẽ được du ngoạn đến chiếc lều chứa củi và nhận thêm một trận đòn thừa sống thiếu chết từ sợi dây thắt lưng của ông già anh.
“Đàn bà các người đúng thật là,” anh nhếch mép khinh bỉ. “Đến khi nào cô mới chịu nhận ra rằng Chúa đã tạo ra hai giới là có lý do đây? Cô không thể nào có được cả hai thứ. Hoặc một người đàn ông cho ra dáng một người đàn ông, hoặc là không. Cô không thể tìm được ai đó mang bản tính của một chiến binh và rồi kỳ vọng anh ta - theo mệnh lệnh của cô - cuộn tròn người trên trường kỷ, thổ lộ cõi lòng, và nói chung là bắt đầu hành động như một con mèo con ẻo lả được.”
“Cút khỏi đây ngay!”
“Rất sẵn lòng.” Anh vồ lấy chùm chìa khóa và hướng về phía cửa. Nhưng trước khi ra đến nơi, anh tung ra cú đấm cuối cùng. “Cô biết vấn đề của cô là gì không, Valerie? Đồ lót của cô không vừa vặn cho lắm, và nó làm cô thành ra tầm thường. Vì thế lần tới khi đi mua hàng, sao không thử xem liệu cô có thể mua cho mình một cái quần lót nam treo mông(1) cỡ bự hơn.”
Anh lao ra khỏi nhà và leo vào xe. Ngay khi đã yên vị, anh tống cuộn băng Hank Jr. vào trong hộp băng và vặn to loa. Mỗi khi anh thấy bực bội như thế này, người duy nhất anh cần ở bên cạnh là một kẻ nổi loạn khác.
Trận đấu trước mùa giải với đội Jets vào buổi chiều Chủ nhật là một thảm họa. Nếu như Stars đấu với một đội có danh tiếng thì thất bại đó không đến nỗi nhục nhã đến thế, nhưng bị đánh bại với tỷ số 25-10 bởi bọn vô dụng Jets, cho dù là trận đấu trước mùa giải, thì thật quá sức chịu đựng của Dan, đặc biệt là khi anh nghĩ đến cảnh ba cầu thủ chưa được ký hợp đồng của anh đang nằm ườn ra trong bồn tắm nóng ở Chicago, xem trận đấu này qua màn hình ti vi rộng lớn.
Jim Biederot, tiền vệ công chính thức của Stars, đã bị chấn thương trong lần tập cuối cùng của đội và cầu thủ dự bị thế chỗ cậu ta bị dãn dây chằng háng một tuần trước đó, vì thế Dan bắt buộc phải sử dụng C.J. Brown, một cầu thủ mười lăm tuổi với hai đầu gối bị gắn chặt bằng keo dán máy bay. Nếu Bobby Tom được ra sân, cậu ta có thể sẽ tìm ra khoảng trống để C.J. chuyền được bóng, nhưng Bobby Tom lại không thể tham gia.
Vấn đề càng tồi tệ hơn khi bà chủ mới của Stars rõ ràng là đã quay trở lại sau kỳ nghỉ, nhưng cô ta không thèm nghe bất cứ cuộc điện thoại nào. Dan đá thủng một lỗ trên tường trong phòng thay đồ của đội khách khi Ronald McDermitt thông báo cho anh mẩu tin đặc biệt đó, nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì. Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình có thể ghét thứ gì hơn thất bại trong một trận bóng bầu dục, nhưng đó là trước khi Phoebe Somerville bước vào cuộc đời anh.
Xét một cách tổng thể, đó là một tuần vô cùng ảm đạm. Ray Hardesty, cựu cầu thủ hậu vệ chốt của Stars, vốn bị Dan loại ra khỏi đội vào đầu tháng Tám và là kẻ thường xuyên lái xe trong tình trạng say xỉn, đã tông xuyên qua giải phân cách trên xa lộ Calumet. Cậu ta chết ngay lập tức, cùng với cô bạn gái mười tám tuổi đồng hành. Trong suốt thời gian diễn ra lễ tang, khi quan sát khuôn mặt đau đớn của cha mẹ Ray, Dan cứ tự hỏi liệu ngày trước anh còn có thể làm gì khác không. Về lý mà nói anh biết là không thể làm gì hơn, nhưng dù vậy thì đó cũng là một bi kịch.
Điểm sáng duy nhất của anh trong tuần là tại một trường mầm non của hạt DuPage, địa điểm anh đến để quay một mẩu quảng cáo cộng đồng cho tổ chức phi lợi nhuận United Way. Khi anh bước qua ngưỡng cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một cô giáo có mái tóc màu đỏ, với gương mặt như nàng tiên trong truyện cổ tích đang ngồi trên sàn nhà kể chuyện cho một nhóm trẻ bốn tuổi. Trong anh dấy lên một cảm giác vô cùng dịu dàng và ấm áp khi anh quan sát sống mũi lốm đốm tàn nhang và vết sơn hình ngón tay màu xanh trên quần cô.
Sau buổi quay phim, anh mời cô đi uống cà phê. Tên cô là Sharon Anderson, cô là người ít nói và nhút nhát, một sự tương phản đáng hoan nghênh so với tất cả những phụ nữ có đôi mắt bạo dạn mà anh quen gặp. Mặc dù còn quá sớm để suy diễn, nhưng anh không thể không tự hỏi liệu có phải anh không thể tìm được người phụ nữ đơn giản, yêu cuộc sống gia đình mà anh đang tìm kiếm hay không.
Nhưng dư âm sáng sủa từ cuộc gặp với Sharon đã nhạt nhòa vào ngày diễn ra trận đấu với đội Jets, và trong suốt thời gian chịu đựng những thủ tục sau trận đấu, anh vẫn còn nguyên cảm giác sôi sục vì thất bại. Nhưng phải mãi đến khi đứng trên con đường trải sỏi chờ chiếc máy bay thuê sẽ đưa họ quay trở lại O’Hare thì anh mới sủa lên.
“Chó má!”
Anh đột ngột xoay người, đâm sầm vào Ronald McDermitt, húc tay Giám đốc điều hành lâm thời loạng choạng đánh rơi cả quyển sách đang cầm trên tay. Đó là điều thằng nhãi này xứng đáng phải nhận, Dan nhẫn tâm nghĩ, vì sinh ra đã là một kẻ yếu ớt. Mặc dù không cao quá 1m77 nhưng trông Ronald không hề xấu trai chút nào, chỉ có điều hắn ta quá chỉn chu, quá lịch sự, và quá trẻ để có thể điều hành đội Chicago Stars.
Trong những đội bóng chuyên nghiệp, giám đốc điều hành chỉ đạo toàn bộ các hoạt động, bao gồm thuê và sa thải các huấn luyện viên, vì thế trên lý thuyết thì Dan đang làm việc cho Ronald. Nhưng Ronald quá sợ anh đến mức quyền lực của hắn ta chỉ mang tính lý thuyết.
Tay Giám đốc điều hành nhặt cuốn sách lên và nhìn anh với vẻ thận trọng làm Dan phát điên. “Xin lỗi huấn luyện viên.”
“Tôi va vào cậu cơ mà, Chúa ạ.”
“Phải, chà...”
Dan nhét túi hành lý vào tay Ronald. “Bảo ai đó quăng cái này qua nhà tôi. Tôi sẽ bắt chuyến bay muộn hơn.”
Ronald trông có vẻ lo lắng. “Anh định đi đâu?”
“Thế này này, Ronald. Tôi sẽ đi làm cái công việc của cậu.”
“Tôi... tôi xin lỗi, huấn luyện viên, nhưng tôi không biết anh nói thế là có ý gì.”
“Ý tôi là tôi sẽ đi lùng bà chủ mới của chúng ta, và rồi tôi sẽ nhồi vào sọ cô ta vài thực tế về cuộc sống trong cái thế giới NFL rộng lớn xấu xa này.”
Ronald nuốt nước bọt mạnh đến mức yết hầu anh ta nhấp nhô. “Ừm, huấn luyện viên này, đó có lẽ không phải là ý hay. Có vẻ như cô ấy không muốn bị làm phiền bởi công việc của đội bóng.”
“Thế thì quá tệ nhỉ,” Dan kéo dài giọng trong khi bỏ đi, “bởi vì tôi đang định sẽ làm cô ta phiền đến chết đây.”
Hết chương 4. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.