Vì Cậu, Tớ Sẽ Ra Đi Chương 2

Chương 2
Hôm nay, Quân không đi học. nhưng Như cũng không quan tâm lắm về điều đó.

 

Có khi Quân không đi học lại làm Như thấy dễ chịu hơn. Sáng nay thằng Long có vẻ đẹp trai lên hẳn, với mái tóc vuốt keo, quần áo đóng thùng, kèm theo mùi nước hoa nhẹ nhàng. Có lẽ Long cũng như mấy thằng con trai khác trong lớp đều muốn gây sự chú ý cho Như. Vì Quân không đi học nên nó chuyển sang bên bàn của Như ngồi. nếu như Long biết được sự thật của Quân, thì chắc là nó không dám tán Như hay lại gần Như. Long quay sang hỏi Như:

- Sao Như lại chuyển về đây học vậy?

- Như cũng không rõ nữa, chỉ nghe mẹ Như nói là bố chuyển về đây công tác. Và nghe mẹ của như kể lại thì cách đây 3 năm Như cũng sống ở đây, nhưng sau khi bị tai thì bố mẹ đưa Như vào SG._Như nhẹ nhàng nói

- Chắc Như cũng có nhiều bạn ở đây chứ?_Long hỏi nó lại

- À…Như không biết nữa. vì sau vụ tai nạn đó, Như đã mất đi trí nhớ của mình_ vẻ mặt của như có nét buồn trên khuôn mặt_Như quay sang hỏi lại Quân: “À mà Long nek, sao sáng nay Quân không đi học vây?

- Hôm qua nó về giữa mưa, nên giờ bị cảm_Long đáp

Từ sau vụ tai nạn đó, Như dường như quan tâm người khác hơn. nó cũng là con một trong gia đình nên ai cũng quý nó. Bản chất con người của Như đã hiền sẵn. Như luôn muốn biết về quá khứ của mình nhưng không sao nhớ nỗi, may chăng chỉ được bố mẹ nó kể lại. Như đang nhớ về cái gì đó rất mơ hồ có một người con trai đang quan tâm nó như là Long vậy. vâng! Thật ra ở quá khứ người đó chính là Quân với những lần quan tâm Như cùng những lần nói chuyện với nhau trong giờ học. đang miên man suy nghĩ bổng nghe Long hỏi:

- Chiều Long chở Như về được không?

- Làm vậy có phiền Long lắm không?_Như đáp.

- Phiền gì đâu, bạn bè mà_ Long phân trần.

- Vậy cũng được.

Ngồi trong giờ học, Long không nghĩ gì đến sách vở, chỉ túm tím cười vì đây sẽ là bước thành công đầu tiên để chiếm cảm tình với Như. Như thấy vậy cũng mỉm cười, với nủ cười đó Như càng xinh hơn, và dễ thương hơn. vì lớp Long học cả sáng cả chiều nên Long và Như cũng ở lại trưa ở Căng tin. Tiếng trống tan trường, Long chạy ra căng-tin sớm gọi 2 suất cơm ngồi đợi Như ra. Long và Như nói đủ bao thứ chuyện, người khác nhìn vào cứ nghĩ đó là 1 cặp. ở bàn bên kia thằng Hoàng học chung lớp nói vọng sang: “Long, mày được đấy. dám cướp người đẹp của tụi tao” nói xong tụi nó cười lớn có ý trêu Như. Còn Như thì ngượng đỏ mặt, làm đôi má Như đỏ hồng hào tô thêm vẽ đẹp cuae Như. Như và Long vui bao nhiêu thì ở nhà Quân lại buồn bấy nhiêu. Nó chỉ chăm chú vào những tấm hình của Như, mà không muốn làm gì. Ngồi trong căn phòng đó, nó củng chẳng mấy là vui. Cả buổi sáng đến giờ nó nằm suy nghĩ hoài. Phải làm sao để Như nhớ lại chuyện ngày xưa, phải làm thế nào để Như hiểu đây. Nó lên Google tìm kiếm bao nhiêu cách. Nhưng chỉ có mỗi cách duy nhất là hãy lặp lại quá khứ. Nhưng phải lặp lại sao được, khi những hành động lặp lại đó chẳng khác gì là nổi đau của nó. Ông Bảo_ bố của Như cũng đã đứng ra sắp xếp việc này. Chính cái chổ ngồi đó, chính là ký ức của 3 năm về trước. cùng chung bàn với nhau. Quân tự dặn lòng mình, sẽ cố gắng không để tuột mất Như thêm lần nữa. dù nó đang bị cảm nhưng vẫn cố lượn xe đạp một vòng trên những con phố mà ngày xưa Quân và Như đã đi qua. Nhưng đời cũng lắm chữ ngờ, nó nhìn xa thấy Long đang chở ai trên chiếc xe đạp, lẽ nào đó là Như, Quân cố gắng nhìn thật kỹ để xác mình đó có phải là Như không. Nhưng đó là Như thật, bây giờ trái tim nó đang đau gấp bội, nếu như đó không phải là Long mà là một đứa khác, thì không biết chuyện gi sẽ xảy ra đây, nó muốn chạy đến cầm tay Như chạy đi và muốn cho Như biết tất cả, nhưng nó không thể làm vậy. Giờ Quân đang băn khoăn bởi biết bao nhiêu thứ, nếu giờ muốn hồi phục trí nhớ của Như, thì liệu Như có yêu Quân nữa hay không, và dù có yêu hay không thì Quân có xứng đáng hay không, và Như cũng chính là đứa mà thằng bạn thân nhất của nó. nếu như Long chở người ngồi sau không phải là Như, thì Quân đã mừng thay cho Long. Quân chạy phía sau Long, thấy Long và Như nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, mà Quân cảm thấy lòng nặng trịu. Quân không muốn Long phát hiện ra mình nên Quân chạy phía sau hơn 50m. Quân cũng không biết Long và Như đang nói chuyện gì với nhau. Nhưng hình như có chuyện gì đó với Như thì phải, nhưng Quân không dám lại gần. Như đang nhớ ra cái gì đó, cũng cách đây 3 năm trên chiếc xe đạp cũng có 1 người đã chở Như trên con đường này. Nhưng Như không biết chàng trai ấy là ai. Quân thấy Long đang dìu Như vào ghế đá bên đường.

-Như, cậu có sao không?_Long hỏi

-Như hơi đau đầu 1 chút, Như nhớ ra một chút gì đó nhưng mơ hồ lắm_Như gượng dậy đáp

-Như ngồi đây xíu nhé! Long đi mua nước, rồi quay lại ngay, đừng suy nghĩ nhiều sẽ không tốt đâu.

Long đi mua nước, chỉ còn Như ở đó. Quân muốn tiến lại chổ gần Như lắm nhưng Quân không thể làm vậy. Quân chỉ biết nhìn từ phía xa, ngắm khuôn mặt dễ thương đó, ngắm đôi mắt đó, Quân thấy rằng đã 3 năm mà Như cũng khác xưa là bao, có khác chăng chỉ thấy đôi mắt Như bây giờ đang hằn lên nỗi buồn khó tả. Sau 5p Long trở lại trên tay cầm chai nước khoáng.

-Như uống đi_ Long giục

-Ừ, Như cám ơn_ Như cố gắng uống ngụm nước.

-Bây giờ Long chở Như về nhà nha._Long lại giục tiếp.

Long chở Như về, nhưng phía sau vẫn là ánh mắt dõi sát theo Như của Quân. Nhà của Như vẫn là ngồi nhà mà Như đã sống từ nhỏ, Quân thấy Long đưa như về đến tận nhà thì Quân cũng quay xe trở về nhà. còn người đang vui nhất có lẽ là Long. Quân cầm điện thoại lên gọi cho Long ngay.

- Ngày mai không cần qua rủ tao đi học đâu.

-Sao vậy mày_long hỏi

-À, mai tao đi trễ lắm

-Ừ, vậy tao đi 1 mình cũng được_ có lẽ Long đang vui, vì nếu không rủ Quân thì Long có thể đến rủ Như đi học chung

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t114746-vi-cau-to-se-ra-di-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận