Vì Cậu, Tớ Sẽ Ra Đi Chương 3

Chương 3
Trên chiệc xe đạp thể thao, nhìn Quân có vẻ rất nam tính.

Dù đã cố gắng giấu đi nỗi buồn, nhưng trên gương mặt nó vẫn hằn lên nét gì đó thiu thiu buồn, mắt của nó hằn lên vết thâm, giống như người đang thất tình. Mà nó đang thất tình thật chứ! 3 năm là khoảng thời gian mà nó quên Như, và cũng bao năm đó, nó vẫn yêu biết bao nhiêu đứa con gái khác nhau, nhưng những đứa con gái đó không có ai đủ để lấp đi khoảng trống mà Như đã tạo ra. Bước vào lớp, đã thấy Như và Long đang ngồi nói chuyện với nhau, Long thấy Quân với tay chào:

-Ê, Long. mày khoẻ rồi ah.

-Ừ, tao khoẻ rồi_Long vứt cái cặp xuống bàn, rồi đi về phía căng- tin, làm Như và Long cũng khó hiểu.

-Quân nhìn khó hiểu Long nhỉ?_Như thắc mắc

-Con người nó là vậy đó, lạnh lùng, nhưng gần nó thì mới hiểu được_Long giải thích.

Chờ tiếng trống vào học, cũng là lúc Quân sẽ về chổ của mình ngồi thì Quân mới trở về lớp từ căng-tin, Quân tiến lại chổ của mình ngồi, tỏ vẻ bộ mặt khó chịu với Như, Như đánh nhẹ vào vai Quân nói:

-Cậu giận tớ, lúc chạm cậu ngoài đường hôm trước đó ah?

-Tôi đang mệt, để tôi yên_ Quân làm bộ cáu gắt với Như, làm Như thấy sợ không dám nhìn Quân. Cả tiết học đó, chẳng ai nhìn ai. Quân thì chỉ biết gục xuống bàn giả vờ ngủ, còn Như thì cũng chăm chú nghe cô giảng bài. Nhưng phía sau chổ ngồi của Quân và Như là chổ của Long. Long cảm thấy Quân có cái gì đó rất khác, mà từ ngày chơi thân với nó Long chưa thấy ở Quân. Nhưng biết là Quân không nên cáu gắt với Như như vậy, nhưng Long không dám nói Quân vì Long biết Quân là đứa rất nóng tính. Cứ giờ ra chơi là Quân lại đi về phía căng tin của trường. Quân không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, nhưng có lẽ điều đó sẽ tốt cho cả 3. Quân vào chậm tiết 2 khoảng 10p, nhưng Như không dám nhìn vào Quân. Như lấy hết can đảm của mình viết lên tờ giấy nhỏ, đẩy sang cho Quân. Nhưng Quân không thèm đọc, Quân vàu nó trước mắt Như ròi vứt xuống phía cuối lớp. hành động đó đã làm Như cảm thấy bị xúc phạm, có vẻ như Như đang rưng rưng nước mắt. còn Long, nó cảm thấy rất khó chịu với Quân. Cả ba người, đều đang suy nghĩ, đều đang có những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng không ai biết họ đang suy nghĩ về những gì. Xong tiết học đó, Long rủ Quân ra sau sân bóng, để muốn biết Quân đang làm trò gì. Long cũng thừa biết đây là tính cách của Quân nhưng với Như thì Quân quá đáng. Quân mang vẽ mặt buồn rầu hỏi Long:

- Mày có chuyện gì mà kêu tao ra đây_ một đứa thông minh như Quân thì cũng quá hiểu Long rủ ra đây để làm gì, nhửng Quân vẫn hỏi vậy

Long nhìn thẳng vào Quân lớn tiếng hỏi:

- Mày có chuyện gì đang giấu tao ah?

- Tao chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tao không muốn bị làm phiền_ Quân lớn tiếng lại với Long

- Ừ, nhưng mày đừng làm vậy với Như. Mày đang làm tổn thương Như đấy_Long cũng với cái giọng điệu đó.

- Tổn thương ư? Tao đéo làm gì hết_ Quân cười đểu.

- Tao là bạn mày, với tao thì không sao, nhưng với Như thì mày không được. nể mặt tao mày hãy thay đổi cách đối xử của máy với Như đi. Tao không muốn Như buồn, mày biết mà_Long nói giọng nhỏ lại, nhưng hằn trên gương mặt của nó lại là sự tức giận, có lẽ đây là lần đầu mà Long làm vậy với Như

Có ai đó đang lén lút nghe hết câu chuyện của Long và Quân. Long và Quân cùng nhìn theo tiếng bước chân đó, nhận ra đó chính là Như. Như đã biết thế nào Quân và Long cũng sẽ có xích mích xảy ra, nên Như đã đi theo Quân và Long. Như đã nghe hết tất cả, Long đuổi theo Như, để lại Quân 1 mình ở sân bóng, nó tựa người vào cọc môn mà lòng riu riu buồn. ngồi buồn nó suy nghĩ lại những gì Long đã nói với Quân. Quân cũng hiểu quá rõ tình cảm của Long đối với Như. Nhưng làm sao để chấp nhận được những gì đang xảy ra đây. Đứa bạn thân của mình lại đi yêu người yêu của mình.dù điều đó khó có thể chấp nhận được, nhưng vì Như vì tình bạn của Long nó sẽ tác thành cho Như và Long. nó cố lấy lại bình tĩnh, trở về lớp học quay lại chổ ngồi của mình nói nhỏ sang với Như: “Quân xin lỗi”. nó quay xuống nói với Long: “tao cũng xin lỗi mày”. Lời xin lỗi của Long đã làm giảm bớt đi bầu không khí căng thẳng mà Quân đã tạo ra. Đây cũng là tiết kiểm tra môn toán, Như không may bị đánh rơi cuốn sách toán của mình, bị cô phát hiện. đang loay hoay không biết làm như thế nào, thì Quân đã đứng lên: “thưa cô, cuốn sách đó là của em”. Đó cũng chính là hành động của 3 năm về trước, Quân quay sang nhìn Như, nó thấy Như đang dần nhớ lại điều gì đó. Quân đang nhìn Như. tiếng cô giáo nghiêm nghị: “mời anh ra khỏi lớp, bài kiểm tra của anh sẽ là điểm 0”. Hết tiết đó, Như rủ Quân đến căng-tin

-Sao Quân giúp Như vậy, Như xl_Như thắc mắc

-Vì Quân không muốn làm bài nên lấy cớ đó ra thôi. Chứ chẳng có ý gì giúp Như cả_Quân tỏ ra thản nhiên đáp, nó đang nói dối… chỉ vì nó muốn giúp Như mà thôi

-Như cảm thấy có một cái gì đó quen quen từ Quân_ Như thắc mắc hỏi

-Không có chuyện đó đâu, từ trước tới giờ Quân đã gặp Như bao giờ đâu_ Quân tỏ vẻ không biết mà giải thích.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t114747-vi-cau-to-se-ra-di-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận