Vì Cậu Là Bà Già Noel Của Riêng Mình Tớ Truyện 3. Ánh sáng thiên đường

Truyện 3. Ánh sáng thiên đường
Khi anh có thề nhìn thấy ánh sáng trở lại thì thời gian trôi qua đã ba tháng dài.

Từng ngày trôi qua trong anh đều là nỗi đau cùng nỗi nhớ và cuốn theo đó là nỗi hận. Hận cho một tình yêu son sắt, hận cho trái tim trao hết yêu thương và hận cho sự ích kỷ xấu xa của lòng người, hận vì không xua đuổi được bóng hình kia ra khỏi trái tim mình.

Đó là một tai nạn khủng khiếp, tai nạn suýt cướp đi đôi mắt của anh, suýt biến anh thành người mù. Đối với một nhiếp ảnh gia như anh. điều này thật sự quá tàn nhẫn, chẳng khác nào lấy mạng anh. Không có đôi mắt, làm sao anh có thể nhìn được mọi vật, những thứ sẽ lưu lại trong những bức ảnh của anh với vè đẹp tuyệt nhất. Nhưng cái may mắn là, trong tai nạn, cô vẫn bình an, cô mới là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh.

Khi vừa tỉnh lại, anh có cảm giác hoang mang vô cùng khi mình chẳng thể nào nhìn thấy mọi vật. nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến cô, muốn biết cô có an toàn hay không sau tai nạn Bất chấp mọi lời khuyên, anh dò dẫm tìm đến phòng bệnh của cô.

Khi anh nắm lấy tay cô, nghe cô nói rằng cô không sao, anh mới thấy lòng nhẹ nhõm. Những ngày sau đó, thế giới của anh chìm trong bóng tối đáng sợ. Lần đầu tiên anh mới biết cảm giác không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì lại đáng sợ như thế nào. Nhưng anh có thể nắm tay cô, nghe cô nói thì nỗi sợ hãi trong lòng cũng dịu lại. Cà hai người đều trông chờ vào ca phẫu thuật cho anh sắp tới.

Chờ đợi trong lo lắng, nhưng những lời động viên cổ vũ của cô khiến anh có nghị lực để đối chọi lại mọi thứ. Và ngày phẫu thuật của anh cũng bắt đầu và kết thúc trong suôn sẻ. Anh mong chờ ngày minh có thể nhìn lại mọi vật, ngày mình lại có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô. Nhưng điều đau đớn nhất với anh đó là cô quyết định rời xa anh.

- Xin lỗi anh. Em không thể chọn cuộc sống không có tương lai như thế.

Cô đã nói với anh như thế khi bác sĩ thông báo rằng ca phẫu thuật của anh tuy có thể xem là thành công nhưng không bào đảm sẽ không xảy ra biến chứng gì.

Có nghĩa là anh vẫn có khả năng bị mù lòa trở lại.

Anh bật cười khi nghe cô nói. Anh thật tình rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nói câu này, chi tiếc rằng đôi mắt anh không thấy gì, nó đang bị băng kín lại.

Rồi cô rụt tay khỏi tay anh, đứng dậy và bỏ đi Anh hoảng hốt cùng đau khổ giơ tay tìm kiếm, muốn nắm lấy tay cô giữ lại, bắt anh cầu xin cũng được, cầu xin cô đừng rời bò anh. Bởi vì lúc này, ngoài cô ra, anh không còn gì nữa. Chỉ tiếc là anh không thấy đường, tay anh không thể tìm thấy tay cô giữ lại. Buồn cười nhất là, lỗ tai của anh bỗng trờ nên thính một cách kì lạ, anh nghe rất rõ bước chân của cô, từng bước từng bước rời xa anh, từng bước giống như mũi dao đâm vào tim anh chày máu.

Tiếng bước chân cô đi xa rồi, anh mới bật cười lớn. Anh dựa lưng vào thành ghế đá trong bệnh viện cười thật lớn. chẳng cần biết xung quanh có người hay không, chẳng cần biết họ nhìn anh như thế nào, bời vì anh chẳng nhìn thấy gì mà e ngại. Anh cười cay đắng, cười cho tình người bạc bẽo, cười cho tình người thối nát, cười cho một tình yêu đứt đoạn.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian đen tối nhất của anh, anh giống như người sa chân vào một hố đen, có cảm giác chới với Bời vì anh đang chìm sâu vào lòng bóng đêm tăm tối. Tình yêu mất, công việc yêu thích cũng mất.

Anh hơn 20 tuồi đầu mới nhận ra mình còn thua cả một đứa trẻ, anh là một phế nhân, chi có thể ngồi im chờ người phục vụ mà thôi. Mỗi ngày ăn cơm cũng phải có người đút ăn, đi toilet cũng phải có người dẫn đường, đáng thương hơn cà một đứa trẻ. Tuyệt vọng và đau khổ bao trùm đến anh, khiến anh muốn buông xuôi tất cà, muốn từ chối điều trị tiếp và đôi lúc anh muốn tìm đến con đường chết.

Điều đau khổ nhất là anh không thể khóc.

Trải qua những ngày tháng tối tăm, nụ cười của anh dần biến mất. Trái tim anh bồng chai li như sỏi đá chìm dưới nước lạnh cóng. Bác sĩ và gia đình phải khuyên anh rất nhiều, khuyên anh đừng mất đi ý trí, đừng quên đi lý tường mà anh đeo đuổi.

Cuộc sống của anh từng ngày trôi qua lặng lẽ, cô đơn và lạnh lẽo. Mỗi sáng được y tá dẫn ra ghế đá ngồi sưởi nắng. Một hôm:

- Chú à, đứng lại đi. - Một tiếng hét nhỏ vang lên sau lưng anh khi anh mò mẫm trong vườn hoa bệnh viện.

Bước chân dò dẫm của anh bỗng khựng lại, quay đầu lại nhìn về phía sau theo bân năng, nhưng chẳng thề thấy được gì bởi mắt anh vẫn đang bị băng chặt.

Một cánh tay nhò giơ lên nắm lấy tay anh lắc nhẹ.

Anh đưa tay còn lại của minh chụp lấy cánh tay đó, rồi từ từ mò mẫm dọc theo cánh tay nhỏ đó. Rồi mò tới một gương mặt nhỏ nhắn, anh mới biết người gọi minh là một cậu bé. anh từ từ ngồi xuống trước mặt cậu bé đó.

- Dưới chân chú có gì à?

- Có một con kiến đang bò, nếu như chú bước thêm bước nữa thì sẽ giẫm chết nó mất.

- Vậy sao... chi là một chú kiến.

Anh còn tưởng có g đó khiến cậu bé hoảng hốt là hét lên như thế. Nhưng không ngờ lời lẩm bẩm của anh lọt vào tai cậu bé. cậu bé liền nói:

- Mẹ cháu nói, dù kiến là một sinh vật nhỏ nhoi nhưng vẫn là một sinh mệnh, cần được quý trọng.

Bị một cậu bé dạy bão, anh cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn đứng lên định quay về ghế đá chờ y tá ra dẫn về phòng. Nhưng khi anh đứng dậy, chợt nhận ra anh không còn thấy đường, cũng không biết xác định phương hướng, làm sao đi đến đó đây.

Trong lúc lúng túng, bàn tay nhò bé kia lần nữa

nắm lắy tay anh, nói:

- Chú muốn đi đâu, cháu dắt chú đi?

Lần đầu tiên, anh cần sự giúp đờ của một chú bé. Một người đàn ông cao lớn, hai mươi mấy tiiổi đầu lại cằn sự giúp đờ nhỏ nhoi từ một bàn tay nhỏ bé mà lại cảm giác an tâm đến như thế. Anh thấy sự đời thật đáng buồn cười.

Ngồi trên ghế đá, bên cạnh là một cậu bé, không gian bỗng trở nên ấm áp. Đối lặp với không khí yên tĩnh thường ngày của anh, cậu bé nói chuyện rất nhiều. Chi là những chuyện vặt của trẻ con như sở thích và ước mơ, nhưng anh lại chú ý lắng nghe, giống như là đã lâu rồi không được nghe tiếng nói con người.

Mãi cho đến khi mẹ của cậu bé gọi, cậu bé mới tạm biệt anh. Tuy rằng anh không nhìn thấy được gương mặt của cậu nhưng nghe giọng nói, anh có thể thấy được, cậu bé rất vui vẻ dù đang nằm viện.

Cô y tá cuối cùng cũng ra để dẫn anh vào lại phòng bệnh, cô nhìn anh và chú bé lưu luyến chia tay mới kề anh nghe về bệnh tình của cậu bé. Cậu bé mắc bệnh nặng, không sống được bao nhiêu lâu nữa. Anh dường như không tin được, liền hỏi:

- Vậy thằng bé có biết hay không?

- Có

Lời của người y tá khiến tâm trạng anh chìm vào tĩnh lặng hơn nữa. Đó chỉ là một cậu bé hơn 10 tuổi mà thôi, mặc dù biết minh sẽ chết, nhưng nó vẫn vui vẻ sống, cứ cho rằng nó vẫn chưa hiểu hoàn toàn về cái chết, nhưng thái độ trân trọng một sinh mạng dù chi là sinh mạng của một con kiến lại khiến anh cảm thấy mình chẳng bằng một đứa trẻ từ việc được chăm sóc đến suy nghĩ. Nghĩ đến việc anh từng muốn tử bỏ cái chết, anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Anh muốn bắt chước cậu bé, trân trọng sinh mệnh của minh. Tự tập thói quen trong bóng tối, không cần người dìu dắt như trước nữa. Cũng tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ. Ngày ngày đến ghế đá cùng trò chuyện với cậu bé đó, kể cho cậu bé ấy về những kỷ niệm mà anh đã trài qua để có thể chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của thời gian. Cà hai còn hẹn, khi cả hai ra viện, anh sẽ đưa cậu bé cùng đi chụp hình.

Việc điều trị của anh rất tốt, chi sau ba tháng, anh đã có thể tháo băng, chi tiếc rằng cậu bé ấy lại ra đi. Anh chi kịp nhìn rõ gương mặt cậu lần cuối. Gương mặt xanh xao, trên người có nhiều vết bầm do phải tiêm nhiều, có thể thấy thằng bé rất đau đớn. Vậy mà trong thời gian trò chuyện với nó, anh không hề câm nhặn được một nỗi đau nào.

Từng này tuồi, anh mới học được một bài học từ một cậu bé là trân trọng cuộc sống minh đang có. Cậu bé giống như ánh sáng thiên đường cùa anh.

Anh bắt đầu lại công việc yêu thích của minh, cuộc sống dần trờ lại bình thường, chi là cuộc sống không có cô ấy.

Một năm sau.

Những bức ảnh của anh lần nữa được khen ngợi và được mở một cuộc triển lãm. Trong đó có một bức ảnh tên là “Ánh sáng thiên đường” là bức ảnh anh tự chụp mình Từ bối cành và màu sắc đều thể hiện nỗi ám ảnh

của anh trong những ngày mù lòa, nhưng gương mặt hơi ngẩng lên đón ánh sáng với vẻ mặt bình thản. Bức ảnh khiến nhiều người cảm động.

Ngày triển lãm đầu tiên, anh thấy một cô gái đứng lặng lẽ nhìn về bức ảnh “Ánh sáng thiên đường” đó thật lâu. Ờ cô gái này có nét gì đó giống như cô ấy khiến trái tim anh lần nữa rung lên. Nhưng cũng chi là có nét giống mà thôi, hoàn toàn không phải là người con gái đã bỏ rơi anh.

Gần như ánh mắt cô ấy không rời khỏi bức hình kia lấy một giây, giống như người đồng cảm, có thể thấu hiểu hết mọi nỗi đau và cảm nhận được tia hy vọng mong manh kia. Anh cũng đứng lặng lè nhìn cô gái đó cho đến khi cô quay lưng bỏ đi.

- Này cô ơi.

Anh cũng không biết vì sao mình bất chợt lên tiếng gọi một cô gái xa lạ như vậy. Cô gái dừng chân quay đầu nhìn anh. dường như nhận ra anh, cô gái chớp mắt bối rối, lặng lè cúi đầu chào, mái tóc đan dài xõa sau lưng cũng rũ theo. Cô không nhìn thẳng anh, chi cúi đầu im lặng lắng nghe.

- Cô thích tấm hình đó sao?

Cồ lại im lặng gật đầu, không lên tiếng. Anh cảm thấy có chút ngại ngùng, tự hỏi có phải vì bản thân quá bất lịch sự khiến cô gái ngại không dám trả lời.

- Xin lỗi, tôi hơi lỗ mãng.

Cô mỉm cười nhẹ lắc đầu.

- Để chuộc tội, có thể để tôi giới thiệu cho cô về những bức hình này không?

Và cô đồng ý để anh giới thiệu cho cô những tác phẩm mà anh tâm đắc. Anh cũng không hiểu vì sao, khi bên cạnh cô. anh lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Và hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Thinh thoáng anh nhắn vài câu cho cô, và cô nhắn đáp lại. Họ lấy đó làm niềm vui và hạnh phúc. Những lời nhắn của cô luôn khiến anh mong đợi và hạnh phúc. Và anh nhận ra, dường như trái tim anh lần nữa xao động, còn ở cô anh có thể cảm nhận được tình yêu thương. Ngày anh quyết định tỏ tình với cô, cô lại từ chối anh. Và biến mất tăm.

Một ngày kia, anh vô tinh gặp được người bạn cũ. hai người cùng nhau uống rượu tâm sự, trong cơn say người bạn đã nhìn anh nói:

- Cậu không biết sao? Trong tai nạn đó, gương mặt của cô ấy bị hủy hoại, phải sang Mỹ điều trị Cô ấy vì sợ mình mãi mãi không thể chữa lành, trong khi cuộc phẫu thu ật mắt của cậu đã thành công, cho nên chọn cách ra đi như thế.

Anh cảm thấy thật choáng váng, không ngờ mọi chuyện lại như thế. Trong lòng anh cảm thấy day dứt, và phân vân bởi tình cảm của mình.

Anh quyết định tìm đến nhà người yêu để hỏi rõ sự thật và không ngờ anh gặp cô ở đây. Trong giây phút sững sờ, anh cuối cùng cũng đã biết, vì sao anh lại có cảm giác cô quen thuộc và gần gũi đến thế. Hóa ra cả hai chi là một người. Hóa ra cô đã phải phẫu thuật để chinh sửa lại gương mặt bị tai nạn kia tàn phá. Anh còn nhớ những lời nói oán hận người yêu cũ với cô, mà không biết rằng, những lời nói đó khiến cô đau lòng khôn xiết.

- Anh xin lỗi.

Anh ôm cô vào lòng, siết chặt như sợ cô lại lần nữa biến mất. Giờ thì trái tim anh đã thật sự được giải thoát khỏi những đau khổ kia.

Hóa ra tình yêu của anh không mất, nó chi là bị bóng tối che phủ. thật may mắn là anh đã tìm được cho mình một thứ ánh sáng trong đêm tối và tìm lại được tình yêu kia.

Cô cũng ôm anh thật chặt, để một lần nữa họ thuộc về nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/t118981-vi-cau-la-ba-gia-noel-cua-rieng-minh-to-truyen-3-anh-sang-thien-duong.html?read...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận