Có một biến cố đã xảy ra.
Tác phẩm được mọi người biết đến. Mọi người là những ai? Họ là những nhân vật trong câu chuyện. Họ đã đọc tác phẩm và tỏ ra vô cùng tức giận. Họ không thể chấp nhận được cách tôi miêu tả về họ.
Đứa con đầu lòng đó đã ra đời trong một cơn đau đẻ kinh hoàng. Ngày tôi bị chính những người thân quen đưa lên đoạn đầu đài. Là một trong những ngày xót xa nhất trong cuộc đời.
Trước đó khoảng ba hôm. Tôi nằm mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong mơ tôi đi trên một mép vực. Bên dưới là nước biển xanh rì. Điều làm tôi sợ là những con sóng. Sóng cứ cuồn cuộn ghê rợn. Sóng trào lên nuốt gọn tất cả. Xoáy vào đáy vực sâu hun hút.
Tôi cứ chạy và chạy mà sóng thì cứ gào thét. Hốt hoảng tỉnh giấc tôi biết đó chỉ là một giấc mơ.
Hôm sau tôi đến quán chơi với anh em. Tôi đã kể cho Thành Thái nghe về giấc mơ của mình và đoán mộng đó là điềm: “Hồng nhan họa thủy”.
Điều đoán mộng đã linh ứng. Khi tác phẩm của tôi bị đem ra mổ xẻ dưới một góc nhìn tiêu cực. Tôi bị lên án với tội danh viết văn bôi nhọ nói xấu người khác.
Mặc dù bị mọi người lên án ném đá. Nhưng vẫn có điều làm tôi vui. Đó là khi mọi người công kích tôi. Họ vẫn khen văn hay cho dù người viết có đê tiện xảo quyệt. Lời khen đó đã tiếp thêm động lực cho tôi tin vào khả năng của mình trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.
Từ hồi tác phẩm: “Chuyện tình yêu mười sáu" ra đời với một cái giá phải trả khá đắt. Một người chú. Một người bạn thân. Một tình yêu lãng mạn. Một người em gái và một số người quen khác. Họ trở thành anti fan của tác phẩm. Họ coi tác giả là một tên ác quỷ.
Tôi trở về nhìn lại chặng đường mình vừa trải qua. Cái được và cái mất. Xét cho cùng thì cái được và cái mất cũng sêm sêm nhau:
1) Được trưởng thành.
2) Được mọi người chú ý.
3) Được hiểu bản chất con người hơn.
4) Được hiểu chính mình.
5) Được biết mình phải làm gì cho tương lai.
6) Được biết về những mặt trái của yêu.
7) Được có cơ hội chấm dứt… những gì còn níu kéo để mở ra cánh cửa mới.
Chính vì lẽ đó mà tôi tin vào lựa chọn của mình.
Tôi tập trung hết sức lực vào sáng tác
không để bị xao nhãng bởi những thứ phù phiếm.
“Vì em đã trót yêu cô”. Đây là đứa con thứ hai của tôi. Lấy cảm hứng từ những gì trải qua trong câu chuyện vừa rồi. Tôi dựng lên một hình tượng nhân vật lấy bối cảnh thực tế những năm tháng tôi còn là sinh viên đại học.
Về nội dung của tác phẩm tôi xin giữ lại để người đọc tìm được cảm giác hứng thú.
Định mệnh run rủi thế nào mà con người lại trở về với quỹ đạo của mình. Đâu đó tôi còn nghe câu nói: “Sự cô đơn kích thích sáng tạo”.