Năm giờ chiều.
Chuyển vào phòng bật đèn. Mở tủ lấy ra một chiếc hộp đựng quà nho nhỏ màu xanh lá cây. Rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp lấy ra một tấm thiệp giáng sinh màu hồng.
Nhìn qua cũng biết đây là tấm thiệp được làm thủ công. Sự khéo léo tỉ mỉ trong từng chi tiết. Chuyển mở đôi tấm thiệp ra như mở một quyển vở. Đọc đi đọc lại dòng chữ nắn nót:
“Chúc anh một giáng sinh an lành!
Em gái: Ngọc Tuyết”
Chuyển mãi mê ngắm nghía nét chữ trong tấm thiệp. Thỉnh thoảng lại đưa tay vân vê từng đường chữ. Từng nếp gấp trên đó. Có khi gấp tấm thiệp lại đưa lên mũi ngửi rồi nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu.
- Chuyển ơi! Xuống ăn cơm đi con (tiếng gọi từ tầng dưới vọng lên).
- Dạ! Con xuống liền mẹ ơi!
Bàn ăn của gia đình đặt gần nhà bếp. Bên trong bày biện rất đơn sơ. Một chiếc bàn tròn bằng gỗ được phủ lên lớp sơn đen bóng loáng. Xung quanh là những chiếc ghế bằng gỗ cùng màu. Loại ghế dài có chỗ tựa lưng. Một cánh cửa lớn mở ra khu vườn có rèm che màu nhựa thông.
Gia đình Chuyển có ba người: ba mẹ và Chuyển. Cũng bởi cậu là con trai một nên ba mẹ rất yêu thương chiều chuộng.
Nhưng không như những gia đình khác có con một. Ba mẹ cậu dạy dỗ con cái rất nghiêm. Cậu làm việc gì sai ba mẹ thường quở trách và khéo léo giảng dạy cho mọi điều hay lẽ phải. Đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến cậu bị mang tiếng là ‘cậu ấm’.
- Con mời ba mẹ.
- Ừm! Con ăn nhiều vào lấy sức mà học bài (Mẹ lấy chén gắp thức ăn cho cậu con trai Bảo Ngọc của mình).
- Con đã đăng ký nguyện vọng chưa? ( Ba hỏi khi cậu đang đón lấy chén cơm từ tay mẹ).
- Dạ! Con đăng ký rồi. Con đăng ký khoa công nghệ thông tin trường đại học Đà Lạt. Con không muốn đi học xa nhà xa ba mẹ…
Ba nhìn Chuyển chăm chú. Nói với cậu:
- Con nghĩ được vậy ba rất mừng. Sống ở đời phải thực tế con à! Lú c trước con có nói với ba con muốn làm nhà văn. Không cần kiếm tiền chỉ cần đủ ăn đủ mặc để sáng tác là được. Khi nghe con nói vậy! Ba rất sợ. Nghiệp văn chương là nghiệp long đong. Con phải lấy vợ sinh con và chăm lo cho gia đình nữa chứ! Còn công ty của nhà mình nữa. Không có con thì ai đứng ra gánh vác đây? Ba cũng già rồi. Tóc mỗi ngày thêm sợi bạc. Ba tôn trọng quyết định của con khi đăng ký nguyện vọng được học gần nhà. Con học ở đâu cũng được miễn là học hành chăm chỉ và đem cái bằng về đây cho ba. Ba chỉ cấm con không được mơ tưởng đến chuyện làm nhà văn. Từ trước đến nay có mấy khi ba áp đặt con đúng không nào? Nhưng lần này là chuyện tương lai cả đời con. Con phải nghe ba lần này.
- Dạ! Con biết rồi mà ba – Chuyển nói như xoa dịu.
- Thôi! Ông để cho con nó ăn còn học bài nữa.
- Chỉ có mẹ là thương con nhất – Chuyển cầm tay mẹ áp vào má – nếu một ngày nào đó không có mẹ không biết con sẽ sống ra sao nữa.
Mẹ véo nhẹ vào mũi Chuyển nói vui:
- Thằng quỷ! Sau này lấy vợ rồi xem con có còn nói như vậy nữa không?
- Con vẫn nói như vậy mà! Không ai có thể thay thế được mẹ của con đâu. Con yêu mẹ.
- Thôi! Lo ăn đi. Còn học bài mà ngủ cho sớm. Mẹ không thích con thức khuya đâu.
- Dạ!
Sau bữa cơm tối. Chuyển trở về phòng. Nhìn vào chiếc gương dài được áp vào cửa tủ. Chuyển ngắm nghía hình ảnh mình trong gương. Nói thầm: “Tóc này không được rồi ngố quá! Làm sao bây giờ? Sao mình ốm vậy nhỉ? Ăn hoài mà vẫn không mập là sao? Trên người mình đẹp nhất là đôi mắt. Phải chăm sóc nó kỹ càng mới được. Mắt mình giống mẹ nhìn biểu cảm mơ hồ lắm! Mình lại phải cám ơn mẹ rồi. Mà sao nghĩ cũng lạ… Em Tuyết có nét gì giống mẹ mình đâu mà mình cứ nghĩ về em ấy nhiều vậy nhỉ? Mấy ngày gần đây nghĩ về em ấy còn nhiều hơn nghĩ về mẹ nữa. Có khi nào mẹ nói đúng không ta?”.
Cậu mở tủ lấy ra chiếc hộp ban nãy. Cầm trên tay tấm thiệp hồng ngắm đi ngắm lại không biết chán. Có tiếng gõ cửa…
Cậu vội vàng luýnh quýnh bỏ tấm thiệp trở lại hộp quà nhét vào tủ. Chạy tức tốc ra mở cửa:
- Mẹ ạ! Con đang học bài có việc gì không mẹ?
- À! Con học tiếp đi. Mẹ qua đưa cho con bánh quy khi nào đói thì ăn. Đây cầm lấy cái này. Mẹ để gói sữa tươi trong túi luôn đó. Nhớ đừng thức khuya quá nghe không?
- Dạ! Mẹ yêu! Mẹ ngủ ngon!
Ngoài trời gió rít từng cơn…
Noel đang đến rất gần.