Kiai…
Mọi người đồng thanh hét lớn.
- Thôi. Đứng nghỉ.
Các môn sinh dừng lại đứng ngay ngắn. Chắp tay sau lưng hướng
ánh mắt phía về Thầy Trần Cung. Một võ sư Karate-do có vóc người nhỏ bé tóc đã hoa râm. Thầy cũng hướng ánh mắt đã mờ đục vì tuổi tác về phía các môn sinh của mình. Yên vị khoảng 1 phút thầy cất tiếng. Giọng thầy khàn khàn nhưng nhỏ nhẹ:
- Một tháng nữa là đến kì thi huyền đai rồi. Các em cố gắng chăm chỉ rèn luyện đừng có bỏ buổi tập nghe không?
Rồi thầy hướng ánh mắt qua Chuyển nói:
- Chuyển có đăng ký thi nhị đẳng không để thầy lên danh sách?
- Dạ! Chắc em không thi thầy ạ!
- Anh cố thu xếp mà thi đi sau này còn phụ tôi đứng lớp.
Chuyển gải đầu mỉm cười. Nói tiếng “dạ” lí nhí trong miệng.
Thầy ra hiệu lệnh mọi người chia ra thành từng nhóm. Mỗi nhóm được xếp theo từng cấp bậc từ đai trắng đến đai đen.
- Các em lấy vợt tập đánh nhiều mục tiêu trong khi di chuyển.
Mọi người theo chỉ dẫn của thầy lần lượt phân nhóm. Ổn định đâu vào đó bắt đầu với những bước di chuyển đầu tiên. Ban đầu thầy đến từng nhóm hướng dẫn những động tác kỹ thuật. Sau thì phần ai nấy tập.
Chuyển tách ra khỏi nhóm ngồi nghỉ mệt.
Cậu ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào vách. Mồ hôi nhễ nhại rơi thành giọt kèm theo những tiếng thở mệt nhọc.
Nhưng ánh mắt không thôi nhìn về phía bên trái phòng tập gần chỗ bao cát. Nơi có một nhóm đai trắng đang tập những đòn kỹ thuật căn bản. Một cô gái trong bộ dạng rất tiểu thư khuê các đang lóng ngóng với những động tác gạt đỡ xuống tấn.
Cô gái có dáng người nho nhỏ không cao lắm. Tóc đen dài được thắt kiểu đuôi gà. Cô có gương mặt thanh tú. Vầng trán thông minh. Mắt phượng mày ngài và đôi môi vô cùng duyên dáng. Khi cười thường khéo để lộ chiếc răng khểnh. Cô là Ngọc Tuyết. Người đ ã tặng cho Chuyển hộp quà với tấm thiệp mừng giáng sinh đẹp mắt mà cô tự tay làm lấy. Ngọc Tuyết là nữ sinh lớp mười trường Trần Phú. Nhà cô ở rất xa trường ở tận Xuân Thọ nên gia đình đã sắp xếp cho cô một nơi ở gần trường để tiện cho việc đi lại.
Vì có mỗi cô con gái. Lại không biết nên gửi gắm vào đâu. Con cái đi học xa nhà nhiều cám dỗ nên gia đình cô rất lo lắng. Họ dò hỏi và biết được nhà Thầy Trần Cung có mấy phòng cho thuê. Lại bao cấp cả việc ăn ở theo dõi tình hình học tập của con em phụ huynh đến gửi. Họ như bắt được của quý đem ngay cô con gái rượu của mình giao phó cho thầy. Còn gì an tâm hơn giao con mình cho một người thầy có uy tín. Văn võ song toàn. Bởi thầy Trần Cung ngoài dạy võ còn là giáo viên dạy văn trường Trần Phú.
Chuyển ngắm nhìn Ngọc Tuyết mê mẩn quên cả hiệu lệnh tập trung của thầy. Giật mình cậu vội đứng dậy chạy đến vị trí của mình đứng nghiêm. Sau khi mọi người đã ổn định thầy dặn dò thêm lần nữa rồi cho cả lớp chào nghỉ.
Lớp học Karate-do mà Chuyển tham gia là lớp buổi sáng. Thường bắt đầu tập vào lúc 4 h 30 đến 6 giờ thì nghỉ để mọi người về đi học. Chuyển vội khoác vào một chiếc áo thể thao hiệu Adidas màu xanh dương. Rồi chạy nhanh ra bên ngoài phòng tập. Quay xe phóng một mạch về nhà. Đến nơi cậu lao ngay lên phòng. Mẹ đang đứng dưới cầu thang bên cạnh chiếc máy hút bụi. Thấy vậy gọi với theo:
- Sao con vội thế? từ từ thôi con.
- Dạ… mẹ… con vội lắm mẹ ơi!
Chỉ loáng một cái cậu đã xuất hiện trong bộ đồ học sinh. Áo len xanh mặc ngoài áo sơ mi trắng. Quần tây cũng màu xanh của trường Chi Lăng. Vội quá nên áo sơ mi vẫn chưa nhét hết vào lưng quần. Mẹ nhìn cậu mỉm cười:
- Con xem con kìa. Áo cũng không kịp bỏ vào quần nữa.
- Hì hì! Mẹ cứ chọc con. Thôi con đi học đây hẹn gặp lại mẹ.
Nói xong cậu chạy một mạch ra khỏi nhà. Mẹ gọi với theo:
- Đi xe cẩn thận nghe con…