Họ gọi hai đĩa bánh cuốn. Cậu kéo ghế cho cô ngồi. Lau đũa muỗng phục vụ cô rất tận tình. Bữa ăn sáng hôm đó cô có nhiều thay đổi. Cô ít nói hơn. Thường ngóng ra bên ngoài và quay nhìn đồng hồ. Cô có thói quen dùng đũa bằng tay trái. Cậu chăm chú nhìn cô ăn.
Khi cô đang ăn vô tình tóc phủ xuống che mặt. Cậu bạo dạng vén tóc cho cô. Cô vội gạt tay cậu ra. Người cô run bắn lên làm rơi cả đũa. Mặt Chuyển cũng biến sắc đỏ bừng. Cậu ngượng nghịu. Chưa ăn hết bánh cuốn trong đĩa cô đã vội đứng lên cầm lấy cặp. Nói run rẩy:
- Chở em lên trường đi anh. Hôm nay em phải trực tuần.
Mặt cậu ảo não nhưng cũng giả vờ cười tươi cho đỡ ngượng. Cậu chở Ngọc Tuyết lên trường. Khi đến trước cổng trường. Cô xuống xe quay mặt đi vội vàng. Miệng nói cám ơn cậu lí nhí như rất khó để phát ra thành lời. Chuyển nhìn theo lưng Tuyết cho đến khi cô khuất hẳn.
Cậu quay xe trở về trường của mình với tâm trạng nặng nề. Buổi trưa cùng ngày sau khi tan học. Chuyển vội chạy ra ngoài cổng trường đến nơi gửi xe. Lấy xe cấp tốc chạy lên trường Trần Phú.
Cậu đứng trước cổng trường chờ Ngọc Tuyết. Trước khi đến trường Trần Phú cậu không quên ghé lại cửa hàng bán hoa hồng nằm ở dọc đường Trần Quý Cáp. Cũng như nhiều lần trước cậu mua đúng một bông hoa có sắc đỏ thắm mà cậu thấy đẹp nhất. Cậu thường đứng đợi Tuyết ở cổng trường với một bông hồng trên tay. Cậu từng nói với Tuyết:
- Anh sẽ tặng em đúng 99 đóa hoa hồng mới thôi.
Nghe cậu nói vậy Tuyết không nói gì chỉ mỉm cười.
Nhớ lại từ buổi đầu quen Tuyết đến nay, cậu đã nhiều lần chở Tuyết đi ăn sáng và tặng cho Tuyết rất nhiều quà. Có hôm đưa Tuyết về đến cổng nhà Thầy Trần Cung. Cậu mở cặp lấy ra một quyển sách tựa đề: “Ánh lửa tình bạn” đưa cho Tuyết rồi nói:
- Tặng cho em.
Tuyết nhận lấy quyển sách. Cám ơn cậu rồi ngại ngùng quay mặt tránh ánh nhìn của cậu. Tuyết đi một mạch vào nhà thầy. Hôm đó cậu nghĩ rằng: Tuyết đang thích cậu nên ngại ngùng.
Đến sinh nhật Tuyết. Sinh nhật của cô là vào ngày 19 tháng 5. Cậu mua một cây viết bi cao cấp giá 3 trăm rưỡi ngàn gói trong một hộp quà dễ thương tặng cho cô.
Mùa đông đến. Cậu chuẩn bị cho cô một chiếc khăn choàng cổ màu trắng thỏ ngọc rất dễ thương. Nhớ lại hôm đó khi trao món quà cho Tuyết tim cậu đập cứ như trống giục vậy!
Còn hoa hồng thì khỏi phải nói. Lúc nào đón Tuyết về cũng một bông hoa hồng để sẵn trước giỏ xe để Tuyết tan học ra thì tặng cho Tuyết ngay trước mặt bạn bè Tuyết.
Nửa tháng trước. Vào buổi sáng sau khi cậu chở Tuyết đến trường như mọi ngày. Như những lần trước Tuyết cảm ơn cậu rồi ngại ngùng quay mặt đi ngay. Nhưng lần này thì khác. Tuyết mở cặp lấy ra một hộp quà màu xanh lá cây dúi vào tay cho cậu rồi mới ngại ngùng quay mặt.
Sáng hôm nay biểu hiện của Tuyết khác lạ. Chuyển đâm ra nghi ngờ cả ngày ngồi trong lớp đầu óc cứ thơ thẩn chẳng học được chữ nào. Trưa nay đón Tuyết về cậu muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra?
Cậu dừng xe ngoài cổng đợi chưa được 2 phút thì Tuyết xuất hiện. Nhưng lần này Tuyết không thân thiện như mọi lần nữa. Tuyết lên xe cậu ngồi với thái độ rất miễn cưỡng. Cậu lấy bông hồng trao cho Tuyết như mọi hôm cậu vẫn thường làm. Tuyết cầm lấy ánh mắt Tuyết biểu lộ sự khó chịu.
Chuyển cho xe chạy đến đoạn đường có một lối rẽ qua đường Nguyễn Du thì cậu cho xe rẽ qua con đường đó. Cậu muốn chở Tuyết đi một đoạn dài hơn để nói chuyện. Thấy vậy Tuyết liền nói:
- Hôm nay em phải về sớm.
- Ừ! Anh biết rồi.
Vậy là, cậu cứ chở Tuyết đi vòng qua đường Quang Trung lại xuống dốc ga đi qua công viên Bà Huyện Thanh Quan đang được thi công xây dựng. Cậu định nói với Tuyết nhiều điều nhưng đến khi gặp Tuyết thì không mở miệng ra được. Nhưng bất ngờ Tuyết mở lời nói trước:
- Anh Chuyển ơi! Có chuyện này em muốn nói với anh?
- Chuyện gì vậy? Em nói đi, anh nghe!
- Em muốn chúng mình xem nhau là anh em được không anh... Ba mẹ em không muốn em có bạn trai lúc này. Em còn học hành nữa. Anh rất tốt nhưng mà...
Khi nghe Tuyết nói câu đó, cậu quá bàng hoàng. Giống như sét đánh giữa trời quang vậy! Cậu không trả lời Tuyết mà lẳng lặng chở Tuyết về. Gần đến cổng nhà Thầy thì cậu dừng xe lại để Tuyết xuống. Gần đây cậu thường làm vậy. Vì cậu không muốn Thầy biết được quan hệ thân mật giữa cậu và Tuyết.
- Chào anh Chuyển! Cám ơn anh!
- Thôi em vào nhà đi.
Tuyết vẫn như hôm nào. Sau câu cám ơn thì ngại ngùng rồi quay mặt bỏ đi.
Cậu lái xe về nhà trong trạng thái rệu rã. Mở cổng dắt xe vào nhà kho. Vừa bước vào nhà thì gặp ngay mẹ đang ngồi khâu vá. Thấy mẹ cậu cất tiếng chào:
- Thưa mẹ! Con mới về - giọng cậu ủ rũ.
Thấy vậy mẹ liền hỏi:
- Con làm sao vậy con trai mẹ? Mới sáng nay còn vui vẻ vậy mà... hay là bị thầy cô phạt tội gì rồi đây? Nói mẹ nghe nào?
- Dạ không có gì đâu mẹ. Con lên phòng trước đây.
Nói rồi cậu bước từng bước nặng như chì lên căn phòng của mình. Mẹ cậu nhìn theo cậu lắc đầu thở dài.
Lên đến phòng cậu mở tủ lấy hộp quà ra. Đem tấm thiệp hồng ra xem lần nữa. Cậu đọc lại lời chúc:
“Chúc anh một giáng sinh an lành!
Em gái: Ngọc Tuyết”
Cậu nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà. Miệng nói lảm nhảm:
- Thì ra là vậy. Từ đầu em ấy đã xác định mình là anh trai rồi… hèn gì nhiều lần mình nhắn tin mà không thấy em ấy trả lời lại. Mình cứ tưởng em ấy sợ người nhà biết nên không dám nhắn tin. Lúc nào hỏi em ấy cũng nói như vậy. Nào ngờ...
Cậu nằm nghĩ ngợi miên man. Bất giác nước mắt rơi từ bao giờ chẳng biết. Những bức thư tình. Những cánh hồng hoa. Những món quà. Sự quan tâm… cuối cùng là công dã tràng se cát biển đông.