Của hai mươi năm về trước:
Gia đình ông Hậu (một nông dân) làm nghề trồng hoa ở Đà Lạt. Ngoài người vợ đã mất sớm ông có hai người con trai.
Người con cả là Hiếu (vợ ông mất khi Hiếu vừa cất tiếng khóc chào đời). Ông không đi thêm bước nữa mà một mình gà trống nuôi con. Kinh tế về sau cũng ổn định ông nhận thêm một người con nuôi. Đặt tên cho thằng bé là Trung.
Hai anh em Hiếu và Trung ban đầu còn lạ nhau nên thường tỏ ra rụt rè ít nói. Nhưng về sau đã làm thân với nhau rất nhanh. Họ sống hòa thuận với nhau đến lúc trưởng thành. Tốt nghiệp ra trường hai anh em họ bàn nhau xin ông Hậu một số vốn lớn để mở công ty buôn bán các mặt hàng điện tử. Ông hậu đồng ý cấp vốn cho họ. Công ty nhanh chóng được thành lập lấy tên là Hiếu Trung.
Câu chuyện tưởng như dừng lại ở đó.
Ngờ đâu một biến cố lớn đã ập đến.
Người ta thường nói: “hồng nhan họa thủy”. Quả là chẳng sai!
Hai anh em thế nào đó lại đi yêu cùng một cô gái. Cô gái tên là Thủy Tiên là con gái út của một gia đình nhà giáo ưu tú. Thủy Tiên là cô giáo dạy văn trường Bùi Thị Xuân. Cô rất đẹp. Đẹp đến mức nhiều năm liền nhà tổ chức phải trao giải quán quân cuộc thi “vẻ đẹp đại ngàn” cho cô.
Lần đó anh Hiếu dẫn cô về nhà giới thiệu với gia đình. Mọi người ai cũng vui vẻ hồn nhiên. Thời gian đó anh và cô qua lại với nhau họ kết thành đôi trong niềm hân hoan vui sướng của ông Hậu.
Nhưng với Trung thì không. Bởi ngay từ lần đầu tiên Trung đã có cảm tình đặc biệt dành cho Thủy Tiên. Tính cách trung bỗng thay đổi. Trung dần xa cách với ông Hậu và anh trai mình. Không chấp nhận được thực tế anh mình và Thủy Tiên đã thành đôi với nhau. Trung đã dùng mọi cách thức thậm chí cả những thủ đoạn mánh khóe rẻ tiền để hòng chiếm đoạt Thủy Tiên…
Sự việc bại lộ. Anh Hiếu đã đánh Trung sau đó chỉ mặt từ Trung. Còn ông Hậu thì đuổi đứa con nuôi ra khỏi nhà.
- Mày đi khuất mắt cho tao.
Ngày Trung ra ở riêng cũng là ngày Thủy Tiên nhận lời cầu hôn của Hiếu. Họ lấy nhau được nửa tháng thì Trung cũng lấy vợ. Người vợ của Trung lại chính là bạn thân của Thủy Tiên. Khi Trung rơi vào đau khổ cô đã luôn bên cạnh để động viên chia sẻ cùng anh. Cô yêu anh đã từ lâu nên nhận ngay lời cầu hôn của anh.
Sau khi lấy vợ.
Trung đã mở một công ty riêng dưới sự giúp đỡ tài chính của nhà vợ. Công ty nhanh chóng lớn mạnh và lúc này… Trung nghĩ đến chuyện cũ…
Bằng tài ngoại giao của mình Trung tìm cách dành lấy tất cả mối lái làm ăn của công ty người anh. Với nhiều thủ đoạn bao vây cô lập lôi kéo cổ đông góp vốn vào công ty mình… Chỉ chưa đầy năm năm công ty của người anh đã bị đánh sập.
Hiếu rơi vào nợ nần chồng chất. Ông Hậu bán hết nhà cửa và cả mảnh đất trồng hoa lâu đời của gia đình để trả nợ cho con. Các khoản nợ quá lớn không thể trả nổi. Không vượt qua được mặc cảm thất bại anh đã chọn cách chấm dứt tất cả… anh treo cổ tự tử bỏ lại vợ và đứa con gái mới năm tuổi.
Chị Thủy Tiên mắc phải căn bệnh trầm cảm kể từ ngày chồng mất. Hai tháng sau chị cũng qua đời bỏ lại hai ông cháu nương tựa vào nhau.
Trung đến nhà ngỏ ý đem ông Hậu và cháu Thủy về chăm sóc. Nhưng ông Hậu quyết liệt từ chối.
- Mày là thằng tiểu nhân đê tiện.
Một đêm mưa gió lạnh lẽo hai ông cháu bỏ nhà ra đi. Căn nhà của ông đã bị bên ngân hàng niêm phong. Trung đã ra giá mua lại căn nhà.
Họ đi lang thang khắp nơi ăn xin kiếm sống. Ông Hậu đã già sức khỏe hom hem. Sống với cháu được hơn hai năm thì cũng nhắm mắt xuôi tay. Người ta phát hiện xác ông nằm bên vệ đường bên cạnh là đứa con nít bảy tuổi đang gào khóc thảm thương.
Cô bé được đưa vào trại trẻ mồ côi. Một gia đình giàu có đã nhận nuôi cô bé. Cô được cho ăn học tử tế. Thời gian thấm thoát trôi như bóng câu qua cửa. Mới hôm nào mà giờ đây… cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng.
Cô học rất giỏi và rất chăm chỉ rèn luyện những kĩ năng giao tiếp. Từ cầm kỳ thi họa cho đến cả những thói quen xấu như uống rượu hút thuốc cờ bạc cô đều biết để dùng đến khi cần.
Trong lòng cô nung nấu một ý chí ghê rợn.
Đó là…. “Phải trả thù”.