Đau xót trước sự mất mát khôn cùng.
Tang lễ được tiến hành mau chóng. Vợ chồng ông được chôn ở nghĩa trang Du Sinh. Hai ngôi mộ đơn sơ nằm cạnh bên nhau. Chuyển ngồi cạnh bên mặc cho bao mưa gió như xối vào người. Cậu khóc như điên dại toàn thân vật vã.
Tỉnh dậy sau cú ngã ở bệnh viện. Cậu mới biết sự thật về cái chết của ba mẹ. Chẳng là gần đây công ty Kiến Trung gặp rất nhiều khó khăn nợ nần chồng chất. Các khoản nợ ở ngân hàng đã đến kỳ đáo hạn. Sản phẩm thì không tiêu thụ được. Những đối tác làm ăn trước kia đã quay lưng. Đáng nói là hợp đồng làm ăn lén lút với ông giám đốc cơ sở công ty Phước Duy bị bại lộ. Sự việc này kéo theo hậu quả là: Công ty Phước Duy hủy hết hợp đồng làm ăn với Kiến Trung và yêu cầu thanh toán gấp số đơn đặt hàng gần đây ký với bên đại diện. Ông Trung tìm mọi cách xoay sở. Đến nước đường cùng đã vay nóng băng đảng xã hội đen do tên Bính cầm đầu. Không biết từ đâu mà tên Bính có được nguồn tin ông Trung bị phá sản. Tên này cho đàn em đến công ty ông Trung đòi lại tiền. Ông khất với chúng mấy lần rồi. Vào ngay sáng hôm xảy ra tai nạn bọn đàn em của Bính đến công ty chờ ông bà đi làm từ sớm. Bọn chúng đòi tiền không được nên ra tay hành hung. Ông Trung hô hoán chống đỡ bắt ngay cơ hội trả xe về số một rồi bất ngờ rú ga phóng thẳng. Bọn chúng lên xe đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra như vậy cho đến một khúc quanh ở đường Nguyễn Du.
Một xe máy chạy ngược chiều lao thẳng vào xe ông bà vì bẻ tay lái để tránh chiếc xe máy nên đã không để ý thấy chiếc xe bốn chỗ chạy cùng chiều... và thế là... vụ tan nạn thương tâm đã xảy ra vĩnh viễn cướp đi hai người yêu thương nhất trong cuộc đời Chuyển....
Cậu lủi thủi về lại nhà.
Căn nhà đã bị bên ngân hàng niêm phong. Cậu vào lấy một số vật dụng cá nhân. Vào nhà kho tìm lấy những kỷ vật còn sót lại của ba mẹ. Lục lọi trong đau khổ nhà kho bị xáo tung lên. Cậu dẫm lên một bức ảnh mà không biết... mãi sau mới thấy một góc chòi ra dưới bàn chân cậu mới cúi xuống nhặt lên xem.
Tim cậu đập mạnh:
- Tại... t ại... tại sao... nó... nó... lại ở đây? – giọng cậu run run mắt cậu đờ đi... và hình như cậu đã hiểu ra điều gì đó.
Nhanh như chớp.
Cậu phóng ra ngoài nhà.