Cây thủy tiên vàng hôm nào cậu tặng cô bây giờ đã được nhập vào với hàng cây trước nhà.
Tay cô mân mê tách trà ánh mắt ra chiều ưu tư, phiền muộn.
Vừa đến nơi cậu đạp cổng bước vào.
Nắm chặt lấy tay cô.
Móc túi lấy tấm ảnh ra cho cô xem.
Mặt cậu bừng bừng lửa giận.
Tia mắt đỏ rực.
- Cô giải thích sao đây? Chuyện làm ăn cơ mật của gia đình tôi chỉ có gia đình tôi biết. À quên mất... còn có cô nữa chứ...
Tấm ảnh này tại sao lại nằm trong nhà tôi?
Cô Thủy cười một tràng cười chua cay.
- Cậu vẫn chưa hiểu gì sao? Cậu ngây thơ thật đấy! Tất cả những gì đã xảy ra bắt nguồn từ tôi cả. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm trước cái chết của ba mẹ cậu.
- Cô... – Cậu nói nhấn mạnh từ.
- Cô cái gì? Cậu nghĩ từ trước đến giờ tôi yêu cậu chắc.
Nực cười... tôi chỉ... – Cô Thủy đang nói thì một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy anh ta Chuyển nhận ra ngay. Vì anh chàng này chính là người trong bức ảnh chụp chung với cô mà cô đã gọi là ‘anh trai’.
- À... ra là vậy! Cô... cô được lắm... đồ ác quỷ.
- Ha ha! Bây giờ cậu mới biết thì đã muộn rồi. Giới thiệu với cậu đây là chồng sắp cưới của tôi. Anh ấy là giám đốc công ty Lệ Ninh vừa mới nổi lên gần đây! Tôi cũng chẳng ngại gì để nói hết sự thật cho cậu biết. Cậu muốn biết chứ? Tại sao lại không nhỉ?