Tại một phòng khách lớn.
Một nhóm người đang xôn xao bàn tán.
Đây là hội của những nhà văn cựu trào và
những nhà văn mới có chút tên tuổi gần đây.
Họ được xem là ‘tinh hoa’ của đất nước.
Một vị tóc đã bạc
râu mép cũng đã bạc lên tiếng nói:
- Hắn là một kẻ man rợ. Dường như với hắn sự đen tối đã nhuốm sâu vào cốt tủy rồi.
Một người nữa lên tiếng hưởng ứng:
- Nghe đâu hắn đã từng vượt biên qua Campuchia. Từng buôn bán đá quý và từng làm ‘anh cả’ của một sòng bài gần sát biên giới.
Thêm một người nữa:
- Nhưng phải công nhận một điều là hắn có tài. Những bài văn hắn viết quá hay mặc dù xét về mặc ‘thuần phong mỹ tục’ không thể chấp nhận được. Hắn đem tất cả những cái xấu ra phơi bày một cách trần trụi.
Rồi lại một người góp chuyện:
- Vậy các ông đã thấy được hắn ngoài đời chưa?
Cả nhóm đồng thanh:
- Chưa. Chúng tôi chưa thấy. Vậy ông thấy hắn rồi sao?
- Tôi đã được ‘vinh dự’ thấy hắn rồi.
- Thế hắn trông ra sao?
- Hắn rất đẹp trai. Dáng người cao gầy tóc và râu dài. Trang phục hắn mặc lúc nào cũng một màu duy nhất. Màu đen.
- Quái dị vậy sao? Vậy còn vợ con của hắn thì thế nào?
- Hắn không có vợ con. Nhưng người tình thì vô số. Hắn nổi tiếng là kẻ trăng hoa và phụ bạc.
- Đúng hắn là quỷ rồi.
Mọi người lại tiếp tục nói về con người đó. Gần đây trên văn đàn xuất hiện một hiện tượng lạ. Một cây viết táo bạo liều lĩnh. Một kẻ sẵn sàng làm những điều mình thích bất chấp dư luận.